Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con giai iu của người ta mò

Nhà bố Hiếu ba Quan có cặp sinh đôi đang khủng hoảng tuổi lên ba.

Đứa lớn hơn 2 phút - Hữu Sơn suốt ngày toàn bị đứa bé hơn - Phúc Nguyên đè đầu cưỡi cổ, giật lộn đồ chơi, vui thì vươn tay bé tí ra bẹo má anh, giận lên thì thẳng tay vỗ bôm bốp vào mặt anh

Thế nên Đông Quan và Minh Hiếu khổ lắm. Rời mắt khỏi tụi nhỏ tầm năm phút thôi là có chiến tranh xảy ra rồi.

Chẳng hạn như lúc này đây, bố cún lớn ba cún nhỏ đang bận loay hoay trong bếp nấu cho kịp bữa cơm chiều. Minh Hiếu vừa ở sự kiện về, trên người còn cả cây suit đen cũng vội vội vàng vàng xắn tay áo lên lao vào bếp phụ anh

2 đứa nhỏ nhà này háu ăn, lại đang ở giai đoạn khủng hoảng, ba và bố không dám để 2 em đói. Vì cái mồm bọn nó mà rống lên khóc một lượt thì trời cũng phải long, đất cũng phải lở

"Hai đứa bữa nay yên bình vậy ta. Trộm v--"

Đông Quan vừa kịp mở miệng ra thở phào cảm thán thì

"BA ƠIIIIIIIIIIIIII. BỐ ƠIIIIII. Em Chíp---em Chíp cắn con. Oaaaaaaaaaaa"

Chưa nói trọn 2 chữ "trộm vía" nữa là Hữu Sơn đã lạch bạch chạy vào bếp, một tay bấu lấy chân Đông Quan tay còn lại ôm ống quần Minh Hiếu khóc nức khóc nở

Đông Quan xót quá vội bế con lên vỗ về. Bạn nhỏ vùi cái má đỏ hỏn còn nguyên dấu răng lên vai anh mà sụt sịt, hai chân bé vì uất ức mà vẫy đạp lung tung. Minh Hiếu cạnh bên buông đũa, thơm một cái lên tóc của Hữu Sơn trấn an trước khi bước ra phòng khách nhìn "thủ phạm" đang ngồi như cục bông hình con rái cá - cũng đang nhìn mình

Cậu ngồi bệt xuống đối diện với Phúc Nguyên, nhẹ giọng hỏi

"Chíp nói bố nghe sao lại cắn anh Vịt?"

"A--anh giật đồ chơi của Chíp"

"Thế Chíp có nhớ lần trước bố dạy Chíp như nào không nhỉ?"

"Dạ...không được làm đau gia đình"

Phúc Nguyên ngập ngừng nói. Nước mắt nhanh chóng dâng lên ầng ậc, hai tay nãy giờ ôm khư khư lấy chiếc xe đồ chơi cũng buông thõng. Minh Hiếu thấy con trai như này cũng thương và xót xa lắm, nhưng em cứ đánh anh Vịt suốt thôi. Không nghiêm khắc với em thì em sẽ hư mất

"Thế mà Chíp hôm nay lại cắn anh đấy. Bố bảo Chíp này, đồ chơi ba với bố mua cho hai đứa là để chia sẻ với nhau cùng chơi. Con đang dùng thì con bảo với anh một tí nữa cho anh mượn. Nếu anh cứ đòi thì con bảo ba với bố phân xử, sao con lại làm anh đau nhỉ? Anh hay con mà đau thì ba với bố cũng đều đau đấy, Chíp biết không?"

"Dạ Chíp có. Chíp biết lỗi rồi ạ"

"Vậy bố bế Chíp vào gặp anh Vịt nhé?"

Nói rồi Phúc Nguyên chồm tới vùi vào lòng bố Hiếu. Nghiêng mặt chùi chùi nước mắt lên áo cậu, đôi bàn tay bé tí vươn ra ôm lấy bờ vai rộng như thái bình dương. Mềm xèo rỉ rả vào tai Minh Hiếu rằng:

"Con sẽ không thế nữa ạ"

Em Chíp chỉ không thích bố Hiếu giận, chỉ sợ lúc bố Hiếu trầm trọng nghiêm túc thôi. Chứ Phúc Nguyên thích ôm bố vô cùng. Vì bố Hiếu to và khoẻ lắm, vai bố êm lại còn thơm, em tình nguyện ngủ trên vai bố cả ngày luôn cũng được. Lần trước cả nhà đi du lịch, bố còn bế một lượt cả hai em lên vai để hai em ngủ đấy! Thấy bố Hiếu giỏi không?

Hai bố con, một lớn một bé đi vào phòng ngủ nhỏ, nơi có Đông Quan đang vỗ về Hữu Sơn. Minh Hiếu để Phúc Nguyên lên giường, cạnh bên anh Vịt đang khịt khịt mũi trên vai ba Quan

"Chíp chin lỗi anh Vịt. Anh Vịt đau không ạ?"

Phúc Nguyên nắm nắm lấy cánh tay Hữu Sơn đang đặt trên vai ba. Hai mắt đỏ hoe của Hữu Sơn cuối cùng cũng dời sang nhìn em, rồi rời khỏi lòng Đông Quan đến ôm em Chíp

"Anh cũng chin lỗi Chíp. Anh sẽ không giành đồ chơi của Chíp nữa"

Phúc Nguyên chồm đến thơm vào má anh Sơn, cái chỗ mà em vừa cắn khi nãy. Bố Hiếu và ba Quan ở hai bên cũng quay sang nhìn nhau rồi cong mắt cười

Tính hai bé cũng tình cảm như 2 ba của bé. Thỉnh thoảng thì chí choé nhau tí thôi, nhỉ?

.

Nhưng mà vấn đề của gia đình nhà họ cún này không giản đơn như thế. Nhất là khi 2 con cún con bắt đầu lờn tai với tiếng la của Hồ Đông Quan.

Nói sao ta? Tụi nhỏ không phải là không ngoan, bình thường vẫn nghe lời ba, một dạ hai thưa đáng iu vô cùng. Nhưng con nít mà, đôi khi sẽ có những ngày chúng nó bướng phát điên lên được, mắng nặng có, nói nhẹ có, dỗ ngọt cũng có và đôi khi là đòn roi vào mông thì vẫn là chẳng nghe lời đâu. Mà đó là với Hồ Đông Quan.

Còn với Thái Lê Minh Hiếu lại khác. Chỉ cần cậu hạ tông xuống, nghiêm túc gọi tên hai em bằng chất giọng bắc đặc sệt, thì y như rằng bọn nhỏ sẽ cụp tai xuống ngoan ngoãn nghe lời bố Hiếu dạy dỗ. Đông Quan để ý rồi, trăm lần như một, không có lấy một ngoại lệ nào

Tại sao thế nhỉ?

Chắc có lẽ là do thường ngày ba Quan nghiêm khắc, nhưng ba Quan chẳng bao giờ thật sự phạt nặng tụi nhỏ cả. Ba mắng một tí thì sẽ liền hạ giọng mềm mỏng khi nghe hai em lí nhí nhận lỗi, ba tét vào mông một cái thì lại ôm hai em xoa xoa vỗ về, do ba thấy có lỗi vì làm 2 em đau. Bọn nhỏ lại lanh lắm, tụi nó biết chỉ cần rịn ra một tí nước mắt là ba sẽ mềm lòng ngay ấy mà

Còn Thái Lê Minh Hiếu thường ngày hihi haha suốt, "đại ca em theo anh" trong lòng Hữu Sơn và Phúc Nguyên mà. Đi làm về là xà ngay xuống chỗ hai em đang ngồi giữa phòng khách, ôm thơm hun hít đã đời, đến khi ba Quan lớn giọng đuổi đi tắm thì mới dạ vâng đứng dậy cắp bọn nhỏ vào nhà tắm cùng.

Bố Hiếu cũng thường chiều chuộng Chíp và Vịt hơn hẳn ba Quan. Bố sẽ cho hai em gặm gà rán khi Đông Quan đi làm, hoặc lén đưa hai em ra quán kem dưới chân chung cư lúc anh đang ngủ trưa. Nhìn chung thì Minh Hiếu dung túng cho đám nhóc lắm, cho nên bố cũng là người nghe ba cún mắng nhiều nhất nhà luôn.

Nhưng lúc cần dạy con thì cậu lại vô cùng cứng rắn, phạt là phạt thẳng tay. Tiêu biểu là lúc 2 em làm đau nhau hoặc làm cho Hồ Đông Quan phải bận lòng.

Khi đó Minh Hiếu sẽ bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện cùng con, cho các em hiểu rằng làm thế là chưa đúng, rằng gia đình là không được làm nhau buồn, làm nhau đau. Nếu tái phạm thì bố Hiếu sẽ cất đồ chơi của hai em lên tít trên nóc tủ một tuần, không được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ, không được xuống công viên chơi, không được ba bố bế và thơm lên má vào buổi sáng nữa,...

Bố Hiếu cao tay lắm, cứ đánh thẳng vào sở thích của mấy em thôi.

Ba Quan hay mắng nhưng dễ mềm lòng. Bố Hiếu hay chiều nhưng lại cứng rắn. Bù trừ cho nhau và cũng nhờ sự đối lập đó mà có một tổ ấm vừa nghiêm khắc vừa đầy ắp tình yêu.

...

Tuần nọ, Đông Quan được nghỉ ngơi sau một tháng đi quay dự án điện ảnh mới. Trong lòng vui vẻ dự định sẽ dành trọn thời gian ở nhà với mấy bố con, nấu cơm rồi lại trang trí nhà cửa, sáng thì ôm ấp tụi nhỏ, tối thì ôm lấy bố Hiếu của tụi nó ngủ thật ngon, nghĩ thôi là đã thấy bình yên rồi

Nhưng Thái Lê Minh Hiếu lại có lịch ra Hà Nội quay MV mới trong 3 ngày. Một mình Đông Quan xoay sở chăm Hữu Sơn và Phúc Nguyên vài ngày thì vẫn ổn chán, nhưng với cái thân đang sốt ba chín độ thì không.

"Ba ơi, ba lấy cho Vịt em vịt nhồi bông trên tủ được không ạ? Vịt không với tới"

"Ba Quan ơi, Chíp muốn ăn gà rán ạ"

"Ba ơi, Vịt ..."

"Ba ơi, Chíp ..."

Cùng một nghìn lẻ một lần "Ba ơi" khác trong ngày. Não anh nhỏ thật sự sắp sửa nổ tung. Cơn sốt hầm hập kéo đến từ hai hôm trước, khiến cho việc mở mắt với anh bây giờ cũng vô cùng khó khăn.

Trước kia, lúc còn một mình, mỗi khi bệnh anh sẽ chỉ nằm dài trên giường, đến khi đói thì lại mò lên app, ăn rồi uống thuốc, xong thì lên giường trùm chăn mà đánh một giấc thật ngon

Giờ đã làm ba rồi, Minh Hiếu lại còn đi vắng. Anh đương nhiên dù sốt vẫn phải dậy sớm trông con, nấu cơm lo ăn lo uống cho tụi nhỏ, rồi còn tắm rửa, kể chuyện, ru ngủ,... kèm theo đó là việc giải đáp hàng chục câu hỏi "vì sao" của hai chiếc mồm bé xinh trong độ tuổi tò mò và giải quyết trăm cuộc cãi vã giữa hai anh em

Làm ba khó lắm, phải đâu chuyện đùa

"Vịt ơi, Chíp ơi! Ba đang bệnh nên ba cần đi ngủ để nhanh khoẻ. Hai đứa ở đây ngủ ngoan nha chưa? Rồi tối ba đưa ra sân bay đón bố Hiếu về hen"

Hai cặp mắt đen láy tròn xoe chăm chú nhìn Đông Quan trò chuyện, vừa ôm bình sữa uống ngon lành vừa có dấu hiệu căng da bụng chùn da mắt

Đông Quan đợi đến khi bọn nhóc đã nằm ngoan ngoãn thì mới rón rén trở về phòng, đắp chăn lại cố đưa mình vào giấc ngủ với cái đầu ong ong và cơ thể mỏi rã rời

"Oàaaaaaaaaaa. Huhuu, ba ơii..."

Vừa kịp nhắm mắt thì giọng Hữu Sơn lại ré lên khóc ở căn phòng đối diện. Đông Quan bật dậy vội vã khiến đầu anh đau như búa bổ, từng dây thần kinh trong não giật liên hồi. Khi chạy sang thì thấy 2 đứa ngồi ở 2 góc giường dùng hết sức nắm lấy chăn mà giật. Thằng Vịt cứ khóc rống lên, mặt mũi đỏ ửng. Thằng Chíp phía đối diện thì gân cổ mà mắng anh liên tục

"Ba ơi Chíp đánh con, Chíp giật chăn con. Huhuuuuuuuuuu"

"Ông già Vịt không cho Chíp ngủ. Anh cứ ụp chăn lên đầu Chíp. Chíp không thở được đâu ba"

"Chíp không có hỗn. Hai đứa không giật chăn nữa. Thôi chưa!!!! Ba nói có nghe không?!?!!"

Mạnh ba thì ba quát, mạnh con thì con cự lộn. Bọn nhóc bỏ ngoài tai tiếng la khàn đặc của Đông Quan mà cứ tiếp tục giật lấy chăn về phía mình. Đến một lúc thì Hữu Sơn vuột tay ra khỏi chăn khiến Phúc Nguyên mất đà mà bật ngửa. Thế là đến em Chíp ré lên khóc

Ba máu sáu cơn trồi dậy, ba Quan xoa xoa đầu Phúc Nguyên xong thẳng tay đánh vào mông anh Vịt một cãi rõ kêu

"Ba không thương Vịttttttt. Huhuuuuuuuuuu"

"Em té đập cả đầu xuống đất đây Hữu Sơn có biết không?"

"Con không biết đâu. Ba đánh Vịt đau quáaa"

Tai bên này là Phúc Nguyên, tai bên kia là Hữu Sơn. Bọn nó cứ liên tục khóc lóc rồi lăn ra ăn vạ, tố cáo đủ thứ trên đời, nào là anh Vịt xấu tính, ba Quan không thương con. Đầu óc và cả cơ thể vốn đã không đủ khỏe và tỉnh táo, lại thêm bị hai ông thần con khủng bố trí não. Hồ Đông Quan bất lực đến phát khóc.

.

Thái Lê Minh Hiếu sau khi kết thúc lịch trình thì vội vã cắp đít về sớm. Phần vì nhớ 3 con cún ở nhà, phần vì lo không biết Đông Quan ốm có xoay sở nổi với hai thằng giặc kia không.

Tâm lí cũng đang hí hửng nghĩ đến viễn cảnh hai thằng cún con chạy đến ôm lấy chân mình và anh cún lớn sẽ thơm lên hai cái râu mèo trên má, nhưng vừa bước vào nhà thì giấc mộng liền tan vỡ.

Mái ấm thân iu hôm nay trông như cái chợ vỡ, đồ chơi bọn trẻ la liệt khắp phòng khách, bếp núc chất đầy chén đĩa dơ, trong phòng thì loạn xa tiếng con nít thi nhau khóc. Minh Hiếu cũng không còn tâm trí đâu mà suy luận chuyện gì xảy ra, cứ vứt tạm vali áo quần túi xách ở đấy mà chạy vào xem.

Phúc Nguyên ngồi khóc rống dưới sàn, Hữu Sơn nức nở ở góc giường còn Đông Quan thì vùi mặt vào hai đầu gối mà thút thít. Thề là ruột gan của con cún choco to xác này sắp lộn ngược lộn xuôi hết lên rồi.

Bọn nhóc thấy bố Hiếu về thì được nước gào lên to hơn, bì bạch mà chạy đến cho bố bế bồng dỗ ngọt. Minh Hiếu ôm hai con lên vai, vừa bế vừa dịu giọng hỏi anh cún

"Quan ơi sao thế? Bình tĩnh nói em nghe nào..."

Đông Quan sau khi thấy Minh Hiếu thì lòng cũng mềm nhũn ra, trông không khác gì 2 thằng nhóc con vừa tìm được chỗ dựa để mà làm nũng. Cơn buồn lòng chưa kịp dứt thì nước mắt lại lũ lượt kéo đến, môi xinh mếu máo, giọng khản đặc

"Anh mệt quá. Anh muốn ngủ nhưng mà tụi nhỏ không chịu nghe lời"

Nước từ khóe mắt theo từng lời anh nói mà tràn ra ngoài, lăn dài trên hai má. Minh Hiếu cứ thế vứt 2 thằng giặc này ra ban công rồi bế Đông Quan về phòng được không vậy?

Lòng mề của cậu tan thành nước hết rồi nhưng bây giờ điều cần làm trước tiên vẫn là tìm cách đóng 2 cái loa con bên tai trước đã, rồi mới ôm anh dỗ anh được

"Ngoan. Quan về phòng nghỉ đi nhá. Không khóc nữa, tí em sang"

Anh vừa rời khỏi phòng, Minh Hiếu liền để 2 con quỷ quậy xuống giường rồi ngồi bệt dưới đất đối mặt với con

"Vịt với Chíp có biết ba Quan đang ốm không?"

Thôi rồi, bố Hiếu lại hạ giọng xuống rồi. Bọn nhỏ đang mếu máo được nghe giọng Bắc đặc sệt của bố lọt vào tai thì bỗng dưng im bặt, ngoan ngoãn gật đầu với bố

"Thế ốm thì sẽ như nào?"

"Rất là mệt ạ!"

Vịt ngây ngốc nhớ lại mấy lần mình ốm rồi mới từ tốn trả lời, Chíp ngồi cạnh cũng tiếp lời anh

"Muốn ngủ nữa bố ơi"

"Ừ đấy, bị ốm rất là khó chịu luôn. Thế mà ba Quan bữa giờ sốt cao vẫn phải dậy sớm lo cho Chíp và Vịt no tròn. Ba Quan người nóng hổi mệt ơi là mệt mà vẫn làm biết bao nhiêu là việc nhà. Thế mà hai đứa lại còn cãi nhau, đánh nhau. Hai đứa hết thương ba rồi à? Bố là bố xót ba lắm đây này. Hay thôi, bố giấu ba đi để bố thương một mình thôi nhé?"

Hữu Sơn ngước đôi mắt tròn ướt nước lên nhìn Minh Hiếu, lắc đầu nguầy nguậy

"Dạ hong mà. Vịt với Chíp có thương ba Quan mà. Thương ba Quan lắm. Bố ơi, bọn con sang ôm ba được không ạ?"

Phúc Nguyên cũng đồng tình với anh Vịt, nhìn lấy bố vừa mếu máo vừa gật gật cái đầu nhỏ, tỏ ý muốn sang xin lỗi ba Quan, muốn thơm ba Quan.

5 phút trước vừa cãi nhau ỏm tỏi um sùm lên, nghe bố Hiếu giáo huấn một cái là anh em như thể tay chân ngay lập tức. Ai không biết mà nhìn vào chắc tưởng khu tự trị Thái Lê Minh Hiếu mất thôi.

"Ba Quan chắc đang nghỉ ngơi rồi. Hai đứa ngoan, nằm xuống ngủ đi. Lát nữa dậy giúp bố dọn đồ chơi ngoài phòng khách nhé. Rồi khi nào ba Quan dậy sẽ xin lỗi ba sau, nhất trí không?"

Minh Hiếu thấy tụi nhỏ hối hận thì cũng xiêu lòng, cậu giơ hai ngón út lên cùng giao kèo với con. Hữu Sơn và Phúc Nguyên thấy bố cười thì cũng vui vẻ ngoắt mấy cái ngón út bé tí của mình vào tay bố.

Sau khi hai em đắp chăn ôm thú bông ngoan ngoãn, Minh Hiếu mới yên tâm về với anh cún yêu bên kia. Nhưng trước khi cậu ra khỏi cửa, Phúc Nguyên đã kịp đi theo giật giật ống quần hỏi nhỏ

"Bố đi làm về mệt không ạ?"

Đẻ đứa con mát lòng mát dạ nhề? Nghe hỏi một câu thôi bao nhiêu mệt nhọc bay đi tất. Thế là bố Hiếu bế em lên cho em thơm và má mình một cái, rồi mình cũng thơm mấy cái vào đôi má nồng mùi sữa của em

"Thơm Phúc Nguyên xong là bố hết mệt rồi. Cảm ơn em nhé!"

"Dạ, Chíp thương bố lắmmmm"

Thằng giặc nào, loa con nào, ôn thần nào? Con giai iu của người ta mò

.

Đông Quan ở phòng đối diện vẫn đang rút trong chăn, hai mắt nóng rát sắp sửa sụp xuống rồi nhưng vẫn cố thức chờ được ôm Minh Hiếu. Khổ quá, không phải là lần đầu xa nhau nhưng bện hơi nhau đến thế thì lần thứ tám nghìn xa nhau vẫn không quen được đâu, nhớ nhung phải gọi là tràn trề luôn

Thái Lê Minh Hiếu nhìn anh cuộn thành một cục tròn lẳng dưới chăn, mắt he hé đợi chờ mình thì liền không chịu nổi mà trèo lên giường ôm lấy Đông Quan qua lớp chăn dày. Hôn liên tù tì mấy cái khắp mặt anh

"Hiếuuuu, bị lây bệnh bây giờ"

"Chả quan tâm đâu. Sao Đông Quan chưa ngủ"

Anh trả lời bằng cái giọng ngạt mũi bé tí

"Chờ em"

"Ừm, em đây"

Một tay cậu gối lên đầu, tay còn lại vuốt ve mái tóc nâu của anh, giọng dịu dàng còn hơn cả khi trò chuyện với bọn nhõi con phòng đối diện. Con cái với bố Hiếu là món quà (đôi khi là sự cố), chứ báu vật trong lòng mới là Đông Quan.

Mấy tối đọc truyện trước giờ ngủ cho hai đứa, Minh Hiếu vẫn thường nhỏ to tâm sự rằng cậu thương ba Quan của bọn nó nhất. Cậu dặn dò Hữu Sơn và Phúc Nguyên, sau này lớn, làm gì thì làm, luôn nhớ phải đặt bạn đời của mình ở vị trí hàng đầu. Bởi vì phụ huynh sẽ không thể theo các em cả đời được, con cái lớn lên cũng sẽ có cuộc sống riêng, duy nhất bạn đời là người ở lại với mình.

Thế nên ba Quan là ưu tiên, là trân quý là sinh mệnh của bố Hiếu.

Minh Hiếu biết nói chuyện trăm năm bây giờ là quá sớm để các con hiểu được, nhưng cậu chẳng ngần ngại mà lặp lại điều này thêm vài chục năm nữa đâu.

Thái Lê Minh Hiếu nhắm nghiền mắt, mân mê bàn tay trái của Đông Quan, thuần thục mà hôn lên nốt ruồi nhỏ trên cổ tay anh. Hồ Đông Quan mấy hôm nay vừa ốm vừa quần quật với việc nội trợ, mệt lòi cả mắt nhưng chẳng dám gọi cho em để than vãn. Nay có em về nằm cạnh, liên tục nâng niu như thế này, lòng Đông Quan ấm áp không thôi

"Hiếu đi làm về mệt không? Sao lại về sớm thế?"

Chợt Minh Hiếu phì cười, Phúc Nguyên giống ba thế này hả con ơi? Đôi mắt đang nhắm cũng hé ra nhìn lấy anh

"Về ôm mấy ba con là em hết mệt rồi. Nhưng mà ba Quan đã uống thuốc chưa đấy"

Anh híp mắt gật đầu, rồi nhủi thẳng vào lồng ngực Minh Hiếu mà rỉ rả

"Nhớ em"

"Em cũng nhớ anh"

Một giây sau đó, Đông Quan lại vùng ra khỏi lòng Minh Hiếu. Hờn dỗi trách móc trở người sang phía khác

"Thôi ghét em rồi"

"Ơ, làm saoooooo"

Thái Lê Minh Hiếu cũng không hiểu nổi anh nhỏ nhà mình, cưới nhau mấy năm trời, đã có 2 mặt con nhưng thi thoảng vẫn thất thường khó chiều như thế. Đông Quan trong mắt Minh Hiếu chỉ hơn bọn trẻ con về khoản to xác thôi, chứ bao nhiêu cái kiểu nhõng nhẽo, dỗi hờn, bĩu môi, mắt ướt đồ là Hồ Đông Quan di truyền cho tụi nhỏ hết đó (ờ thì 6 phần rưỡi của Đông Quan, 3 phần rưỡi của Minh Hiếu).

Nghĩ bụng thế thôi, chứ đời nào mà Minh Hiếu không vươn tay ra kéo anh vào lòng mình, đời nào mà Minh Hiếu không tranh thủ hít lấy một hơi trên tóc anh

"Cục cưng ghéc ai cơ? Minh Híu hay tụi nhỏ"

"Ghéc hết" Đông Quan lầm bầm, xoay lại vùi mặt vào ngực cậu, tay vòng qua siết chặt lấy lưng cậu. "Tụi nhỏ chỉ nghe lời mỗi em, ghéc."

Minh Hiếu bật cười thành tiếng. Cậu dịu dàng xoa xoa lưng anh, dỗ dành như ru ngủ em bé lớn xác

"Iu ơi. Bình thường tụi nhỏ vẫn nghe lời anh răm rắp mà. Chẳng qua thi thoảng cũng phải cho bố Hiếu này ra oai một tí, chứ không vai ác của ba Quan hết thì sao"

"Em làm như anh muốn làm người xấu lắm vậy. Vừa về đã trêu..."

Đông Quan làu bàu, nhưng giọng nói đã nhẹ đi hẳn. Minh Hiếu biết anh mệt, nên chỉ lặng lẽ vỗ lên tấm lưng mềm, để sự ấm áp từ cơ thể mình dần xoa dịu cơn nóng sốt của anh.

"Cún sữa của cả nhà ngủ ngoan nhé! Em về rồi nên yên tâm mà ngủ ngon mơ đẹp. Tí nữa dậy phát là nhà cửa sạch boong, cơm canh thơm phức luônnn"

Đông Quan khẽ "ừ" một tiếng, rồi lại thủ thỉ rằng "thương Hiếu". Hơi thở anh dần đều hơn. Minh Hiếu nhìn anh, trong lòng chỉ còn lại sự yên bình.

Đông Quan của cậu, và cả hai "thằng giặc" kia, chính là mái ấm của cậu. Thỉnh thoảng sẽ vỡ trận, hơi ồn ào một tí, nhưng dù thế nào thì vẫn yêu, yêu nhất, yêu mãi, không thôi.

Ơ nhưng mà, ai dạy Phúc Nguyên gọi anh nó là ông già vậy?








end.





Hết fic HíuQuan để đọc rồi nên phải tự múa thôi💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro