Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu..

Mùa đông ở Đài, thật sự rất lạnh.

Lúc Tử Duệ tỉnh dậy cũng đã quá trưa, anh cảm thấy không đúng lắm, hơi ấm quen thuộc này là của Ngạn Lâm!?

Nhưng thay vì hoảng sợ làm em tỉnh giấc thì Tử Duệ lại chọn cách khẽ ôm lấy em thêm một chút, thật ra việc này không hiếm xảy ra khi cả hai ở cùng một phòng. Anh em có thể làm như thế mà nhỉ?

Nghĩ như thế rồi Tử Duệ rúc sâu hơn vào cơ thể Ngạn Lâm, thời tiết lạnh quá, anh không chịu được.

Nhưng hình như có chuyện gì đó không đúng lắm, Tử Duệ chạm nhẹ lên môi mình, dư vị hôm qua là thật hay mơ?

Việc anh và Ngạn Lâm hôn nhau ấy?

"Hừ"

Ngạn Lâm cảm nhận được cái lạnh trong không khí liền khó chịu, cậu mở mắt một cách không tình nguyện, nhìn thấy người trong lòng đang suy nghĩ cái gì đó mà bất động làm cho Ngạn Lâm bật cười, vừa ngủ dậy đã như này rồi à.

"Anh sao rồi, có đau đầu không ạ?"

"Hửm, anh không sao nhưng mà Lâm này..."

"Em đây."

"Ừm hôm qua anh say có làm gì quá đáng không?"

Ngạn Lâm nửa thật nửa giả vờ nghiêm mặt nhìn Tử Duệ rồi nói.

"Hôm qua anh cưỡng hôn em, nụ hôn đầu của người ta đó."

"A?"

Tử Duệ mở to mắt nhìn em, chết tiệt, bản thân uống bia say khướt rồi làm trò gì thế này?

"Anh xin lỗi, giờ phải làm sao đây?"

Ngạn Lâm cười trong lòng, người này ngốc quá.

"Anh phải chịu trách nhiệm với em đó."

"T-Trách nhiệm như nào, anh sẽ làm mà."

"Anh có thích em không?"

Tử Duệ ngây ngốc một chút, anh thích Ngạn Lâm mà.

"Anh thích em lắm, anh thích cả anh Chính Huân, cả anh Triết Hoành-"

Chưa kịp để Tử Duệ nói tiếp Ngạn Lâm đã dùng tay bịt miệng anh lại, đây gọi là thích à?

"Đúng thật là, thôi không cần nữa đâu."

Nói rồi Ngạn Lâm tung chăn đi vào phòng tắm để lại Tử Duệ ngơ ngác không hiểu lý do vì sao bản thân bị giận. Ngạn Lâm vừa đi thì anh lại cảm nhận được khí lạnh luồng vào.

Có em ấy bên cạnh có lẽ tốt hơn vào mùa đông này.

.

Và sau đó Ngạn Lâm không đi cạnh Tử Duệ lần nào nữa, một buổi tham quan toàn những cặp đôi đi với nhau, Tử Duệ chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống, chưa ăn trưa cũng đủ no cả một ngày rồi. Ngạn Lâm cả buổi tham quan chỉ chăm chăm vào cái điện thoại không thèm để ý đến Tử Duệ. Bình thường em sẽ là người mua cho anh đồ ăn, thổi nhẹ những món ăn ấy trước khi đưa cho Tử Duệ, ân cần mà xoa tay cho anh, choàng giúp anh chiếc khăn đầy mùi hương của em ở quanh cổ anh.

Hiện tại thì Tử Duệ đang cố gắng giấu đôi tay lạnh buốt vào túi áo mình mặc cho cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn không biến mất. Nhìn về phía Ngạn Lâm cứ lo tán gẫu với người khác mà không chú ý đến mình, anh không biết đã làm việc gì có lỗi với em ấy cả.

Ngạn Lâm tuy là cố gắng không quan tâm đến Tử Duệ nhưng ánh mắt cậu lại phản bội điều đó. Khải Huân thấy thế liền trưng ra ánh mắt bất lực, cái đôi gà bông này thật là.

"Nhìn hai đứa bây tao ngứa cả mắt, hay là giờ kéo nhau về phòng đè nó ra hôn rồi nói yêu nó đi. Cứ mập mờ như thế này bộ không thấy mệt à?"

Khải Huân gằn giọng nói với Ngạn Lâm, từ sáng đến giờ nhìn cách hai đứa gà bông này giận dỗi nhau xong lại lén lút nhìn nhau như thế, thân là anh lớn nhìn thấy cảnh đó thật sự rất khó chịu.

"Anh ấy chỉ xem em là em trai thôi anh, lúc sáng này bảo thích em xong còn thích cả anh Hoành, anh Huân."

"Sao có anh mày trong đó nữa vậy?"

Triết Hoành giật mình khi nghe tên anh trong câu chuyện của hai đứa nhỏ nhà mình.

"Hay thử xem, giờ mày làm mấy việc mà mấy đứa yêu nhau hay làm ấy, nắm tay, ủ ấm chẳng hạn, rồi hỏi thử xem nó thấy thế nào. Không thì tao khuyên mày nên bỏ được rồi."

Ngạn Lâm nghe Khải Huân nói thế không nói gì liền tiến thẳng đến chỗ anh đang nghịch tuyết mà thử, làm em trai sau đó cũng rất tốt mà đúng không...

"Anh đừng nghịch nữa, tay anh đỏ hết rồi kìa."

Ngạn Lâm kéo Tử Duệ đứng dậy, tay anh sưng tấy, mũi cũng đỏ cả lên. Vì lúc sáng này Ngạn Lâm giận dỗi bỏ đi trước nên chẳng ai chăm cho Duệ nữa, nên giờ khăn choàng không có, mũ cũng không. Nhìn anh như thế Ngạn Lâm tự trách mình thật nhiều.

Ngạn Lâm gỡ chiếc khăn của mình xuống choàng vào cổ anh, cả mũ của mình nữa, sau đó cầm lấy tay Tử Duệ xoa nhẹ.

Tử Duệ thấy Ngạn Lâm cuối cùng cũng chú ý đến mình thì lập tức tủi thân mà rơm rớm nước mắt. Ngạn Lâm thấy vậy tay chân luống cuống khẽ vuốt lấy gương mặt anh mà dỗ dành, cuối cùng không chịu được nữa liền ôm anh vào lòng.

"Duệ, anh đừng khóc nhé, là lỗi của em."

"Anh ghét Lâm, sao không đi luôn đi, quan tâm gì đến anh đâu mà đến đây."

"Em xin lỗi mà, bên ngoài lạnh lắm, sao anh không biết chăm sóc mình gì hết vậy, biết là làm người người khác lo lắng không?"

"Anh có Lâm mà."

Chỉ một câu nói thôi mà làm Ngạn Lâm bối rối, không lẽ lại là vì anh em với nhau nên có thể dựa dẫm vào nhau à.

"Anh thấy thế nào, khi thấy em chăm sóc anh như vậy?"

"Không biết nữa, nhưng mà anh thấy tim anh đập nhanh lắm khi Lâm cứ ôm anh thế này."

"Vậy còn như này thì sao."

Nói rồi Ngạn Lâm che đi Tử Duệ trong lòng rồi nhẹ nhàng cúi đầu đặt môi mình chạm vào môi anh, chỉ một cái chạm nhẹ thôi.

"Anh thấy thế nào?"

"A-Anh không biết, sao Lâm lại hôn anh?"

Tử Duệ thấy tim mình hình như sắp vỡ ra rồi, mặt anh đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng, ngước ánh mắt nhìn thẳng vào em nhưng trong đôi mắt ấy chỉ có hình ảnh của anh, Tử Duệ khó thở quá, chuyện này là sao vậy!?

"Vì em yêu anh."

------------------------

Do tui lười là 9, còn 10 là tui gặp được Lâm với Duệ ở ngoài rồi nên tui high quá không viết nổi TvT

Duệ ở ngoài xinh trai lắm, Lâm thì siêu siêu đẹp trai, AIC in Vietnam tuyệt vời nhấttttt~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro