Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu.


Tui có 1 dàn cameo lận ráng nhớ tên nha=)))))))

BRO.T1 - Tuấn Hiếu
BRO.Pika - Triết Hoành
ONE.Kai - Khải Huân
ONE.Leduo - Thiếu Vũ
FW.Minda - Minh Đạt
FW.YuXiang - Dục Tường
FW.ZhenZhe - Chính Trạch
FW.Zhan - Triết Duệ
HKA.NK - Hựu Thành
HKA.Kevin - Khải Văn

*ráng nhớ dàn cameo của tui nhó=))))

—------------

Ngạn Lâm đánh ánh mắt nhìn sang người đang thoải mái nằm trên giường chơi game kia rồi bất giác mỉm cười, tôi yêu anh ấy, Tử Duệ.

“Anh Duệ, nếu như buồn bã thì anh muốn chạy đến nơi nào nhất để trốn tránh mọi thứ vậy ạ?”

Ngạn Lâm để điện thoại lên bàn rồi kéo chiếc chăn đang vắt hờ trên bụng anh mà chia sẻ một chút sang cho bản thân, rồi Ngạn Lâm nhẹ nhàng xoa bụng anh một chút.

Những hành động này tưởng chừng chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau nhưng đau lòng thay nó chỉ đang được phủ lên trên thứ được gọi là anh em thân thiết. Tử Duệ cảm thấy hành động ấy cũng chả ảnh hưởng mấy đến mình lúc chơi game nên cũng mặc kệ để Ngạn Lâm quậy phá.

Ừ, đúng vậy, Ngạn Lâm đang yêu đơn phương Tử Duệ.

Bí mật này đã bị Triết Hoành nhìn ra từ lâu nhưng mà hiện tại một chút tiến triển cũng không có.

“Khi buồn à, ừm anh sẽ đến Cảng biển Tamsui, lúc đó anh sẽ bí mật đến đấy ngồi ngắm cảnh hoàng hôn và biển đêm.”

Tử Duệ không suy nghĩ quá lâu, dù sao thì chỗ đó thật sự rất đẹp và thích hợp để thư giãn.

“Anh hiện tại có yêu thích ai chưa?”

“Có không à? Anh cũng không chắc, mà tại sao em lại hỏi như thế?”

“Em tò mò thôi.”

Nói xong Ngạn Lâm kéo sát người Tử Duệ lại gần mình hơn, anh cũng không nói gì vì hằng ngày lúc nào cả hai cũng thân mật như thế. Ngạn Lâm nghiêng đầu tựa vào vai Tử Duệ xem anh chơi game.

.

“Em đã thích ai à Lâm, dạo này thấy em hay mơ mộng lắm đó.”

Tử Duệ nhẹ nhàng xoa đầu Ngạn Lâm, tóc Ngạn Lâm mềm mại lắm nên anh rất thích luồn ngón tay mình vào những lọn tóc ấy.

“Tử Duệ…”

“Ừ anh đây?”

“Tử Duệ…”

Tử Duệ nghiêng đầu thắc mắc thằng nhóc gọi gì mình mà chẳng thèm nói câu tiếp theo, định đánh thằng nhóc một cái vì tội nhây thì Ngạn Lâm đã chỉ ra sau, anh xoay đầu nhìn phía sau thì thấy Triết Hoành định hù anh, kết quả là sau đó Ngạn Lâm bị Triết Hoành đá đít vì tội phá trò vui của mình.

.

“Bạn bè có hôn thế này à, anh thật sự không biết đấy.”

Tử Duệ ngờ vực nhìn Ngạn Lâm thua trò sự thật hay thử thách, thay vì chọn nói ra sự thật “Nhóc có đang thích ai đó và phải nói ra tên người đó” thì thằng nhóc lại chọn “Hôn má người bạn cùng phòng với mình ở gaming house”.

Nhìn nụ cười đắc thắng của Dục Tường và Khải Huân làm cho anh cảm thấy có gì đó sai sai nhưng mà Chính Huân, Tuấn Hiếu, Chính Trạch, Khải Văn hay Minh Đạt vẫn không phản ứng gì cả, có lẽ do anh nghĩ nhiều rồi.

“Tiếp tục đi nào, nay phải tới bến đấy, không say không ngủ nhá.”

Thiếu Vũ tuy còn nhỏ nhưng lại sung nhất bởi vì chưa đủ tuổi uống đồ có cồn, vậy nên người uống là Khải Huân nên thằng nhóc mới như vậy. Duệ Triết ngồi cạnh Chính Trạch yên lặng mỉm cười nhìn thằng nhóc Thiếu Vũ bị Khải Huân xách lại chỗ cũ vì bắt đầu quậy.

“Nhóc nói nhiều quá đấy, bắt đầu đi nào.”

“Luật mới đi mọi người, chỉ còn thách thôi, nếu không làm sẽ uống một cốc bia nhé.”

“Đồng ý.”

Sau ý kiến của Khải Huân thì ai cũng chọn đồng ý với nó, chiếc chai quay vài vòng rồi dừng lại, người hỏi là Dục Tường, người trả lời là Tử Duệ.

Và hình như Tử Duệ lại nhìn thấy gương mặt của Dục Tường có chút thay đổi.

“Mày đừng có mà hãm hại bạn mày đấy nhé.”

“Ai làm gì được mày đâu hả?”

“Thách mày dám hôn Hựu Thành trước mặt Khải Văn đấy.”

“Cái đm, thách gì vậy…”

“Sao, không làm thì uống đi bạn hiền.”

“Được, tao uống.”

Nói rồi Tử Duệ nâng cao cốc bia tu ừng ực trước những cái vỗ tay của mọi người xung quanh.

Chiếc chai lần nữa được xoay vòng, người hỏi là Khải Huân và người thực hiện là Ngạn Lâm.

“Hai đứa bây xui nó vừa há há.”

“Ý anh là sao?”, Tử Duệ bắt đầu hơi choáng nhẹ sau cốc bia vừa rồi nhưng khi vừa nghe người anh nói móc mình liền cự lại một chút, là giơ nanh múa vuốt giống một con mèo ấy.

“Không có gì, tao thách Ngạn Lâm dám đè Tử Duệ ra hôn môi đấy, mày làm là tao uống ba cốc luôn.”

“...”

Chỉ có Ngạn Lâm và Tử Duệ im lặng trước cái thử thách quái quỷ này thôi, Ngạn Lâm khẽ nhìn anh, Tử Duệ đang làu bàu những người này ngoài hôn hít ra thì không còn thử thách gì nữa à, cậu lắc đầu không ngần ngại cầm cốc bia lên uống một hơi khiến ai ai cũng đều tiếc nuối.

Nhưng hình như hôm nay Tử Duệ xui thật, cầm cốc bia thứ tư trên tay mà đầu óc bắt đầu không tỉnh táo nữa rồi, định uống nốt cốc này rồi đánh bài chuồn nhưng tay anh đột nhiên ấm áp lạ kì. Cố gắng lấy lại chút tỉnh táo nhìn xem là gì thì thấy cốc bia trước mặt đã bị lấy đi, nhìn sang bên cạnh thấy Ngạn Lâm đã uống cạn từ bao giờ dưới sự vỗ tay của những người anh em.

“Trễ rồi, trễ rồi, ai về phòng người đó đi, mai chúng ta đi tham quan tiếp.”

Triết Hoành vẫn lý  trí bảo ban mọi người quay về phòng ngủ, nếu còn tiếp tục uống thì nạn nhân phần lớn vẫn là Tử Duệ thôi. Sau đó những cặp đôi dắt díu nhau về phòng mà ngủ, rượu bia nhiều quá đau hết cả đầu.

“Anh ổn không ạ, lúc nãy anh uống hơi nhiều so với tửu lượng thường ngày đó.”

Ngạn Lâm nhăn mặt nhìn thấy Tử Duệ khó chịu nằm trên giường, đầu anh choáng, cổ họng thì toàn đọng lại vị bia đắng ngắt. Biết vậy lúc nãy thực hiện thử thách cho rồi, uống bia chi giờ muốn ngủ cũng không được.

“Lâm, anh khát quá, anh muốn uống nước.”

“Đợi em một chút.”

Nói rồi Ngạn Lâm đi rót một cốc nước đưa cho anh, tiện tay nhặt viên kẹo duy nhất còn sót lại trên bàn bỏ vào miệng, uống bia nhiều quá giờ họng đắng ghê.

“Lâm, anh muốn ăn kẹo, cổ họng đắng quá, anh khó chịu.”

Nghe Tử Duệ nói thế làm Ngạn Lâm bừng tỉnh, viên kẹo cuối cùng đang ở trong miệng cậu rồi, không thể nào gõ phòng mọi người xin kẹo vào lúc này được.

“Em lỡ ăn rồi, anh chịu khó ngủ nhé, giờ này không thể đánh thức mọi người được.”

Và hình như Tử Duệ bây giờ mới bắt đầu say, anh quấy nháo tìm đến giường Ngạn Lâm muốn lấy viên kẹo của mình, Ngạn Lâm cầm lấy tay anh, hết cách đành đặt anh ngồi đối diện mình, ý thức của Tử Duệ bây giờ mơ hồ không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa.

“Vậy em xin lỗi nhé.”

Nói rồi Ngạn Lâm nghiêng đầu hôn lấy Tử Duệ, ban đầu anh có vùng vẫy thoát ra nhưng sau khi cảm nhận được trong khoang miệng toàn là vị ngọt của viên kẹo yêu thích nên cũng ngồi ngoan ngoãn để cậu muốn làm gì thì làm.

Sau đó vì thỏa mãn với sự ngọt ngào thay vì đắng ngắt trong cổ họng mà Tử Duệ ngoan ngoãn gục đầu lên vai Ngạn Lâm ngủ ngon lành. Ngạn Lâm mỉm cười nhìn người trong lòng, cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi chỉnh tư thế cho cả hai, kéo chăn giữ cho người kia thật ấm rồi Ngạn Lâm mới yên tâm nhắm mắt lại ngủ. Đặt tay mình lên eo của Tử Duệ, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

Hôm nay là một ngày rất vui đối với Ngạn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro