
Rời đi.
*LiTing sẽ để nguyên tên như này, tại tui chưa chắc hán tự của ẻm.
LiTing là TTS của ANK.
Plot cùng @lalinday vẽ ra, này đáng lẽ dành cho sinh nhật Lâm nhưng mà tui lười nên tận 1 tuần sau mới xong=))))
-----------
"Này anh nói mà em không nghe à, lúc nãy train cũng chẳng thèm để ý gì hết lỗi cả lên, nay em làm sao thế?"
Ngạn Lâm trừng mắt với LiTing đang bình thản bấm điện thoại, cậu nhóc im lặng không đáp lời Ngạn Lâm khiến cậu điên tiết hơn. Ngạn Lâm nắm lấy cổ áo LiTing định mắng thêm một câu thì cậu cảm nhận được hình như có ai đó kéo hai người ra, mái tóc bông xù xuất hiện trước mặt Ngạn Lâm với ánh mắt giận dữ, LiTing vẫn không để ý dời ánh mắt.
"Em làm gì thế hả Lâm, có gì từ từ nói chuyện, nó là em út của team mà."
"Thì sao, anh nghĩ nó còn nhỏ lắm à?"
“Anh không cần biết, với cả mấy ngày nay em làm sao thế cứ khó chịu với LiTing mãi thôi.”
“Anh dạo gần đây làm gì với nó còn không biết sao, còn bây giờ anh tránh ra để em dạy dỗ lại nó.”
“Anh không cho phép em làm điều đó.”
“Anh bênh nó à?”
"Đúng thế, nếu em không đồng ý thì đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."
Ngạn Lâm ngạc nhiên mở to đôi mắt, vì đứa út trong nhà mà Tử Duệ hôm nay lại nói với Ngạn Lâm câu đó. Ngạn Lâm trầm mặt xoay người rời đi không đáp lời Tử Duệ.
"Em đấy LiTing, lần sau hãy nói chuyện đàng hoàng với Lâm, em cũng biết nó nóng tính mà."
"Em lười nói chuyện với ảnh, tại ảnh vô lý nhiều chuyện quá."
"Lần sau đừng như vậy nữa."
Nói xong Tử Duệ cũng quay về phòng ngủ, train xong cứ như có ai đánh vào đầu vậy, quá mệt mỏi. Nhưng khi Tử Duệ vào phòng ngủ, anh ban đầu cứ nghĩ Ngạn Lâm đang giận dỗi trên giường nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai ở đó cả, anh ra ngoài tìm cậu ở những nơi khác nhưng vẫn không tìm thấy. Thiết nghĩ chỉ là giận dỗi một chút thôi rồi Ngạn Lâm sẽ về ngay ấy mà nên Tử Duệ cũng không nghĩ gì thêm vào phòng leo lên giường của mình kéo rèm bấm điện thoại.
Tử Duệ nằm một mạch đến tận gần 4 giờ sáng rồi bên ngoài chợt đổ cơn mưa thật lớn, tiếng sấm vang vọng, vài tia chớp làm rực sáng giữa bầu trời đen kịt. Bỗng Tử Duệ nghe thấy giọng Minda gọi, giọng anh chàng có vẻ hơi lo lắng.
"Này mọi người Ngạn Lâm đâu?"
Rồi LiTing, Triết Hoành, Chính Huân đều chui ra ra ngoài nhìn xuống giường Ngạn Lâm, một bầu không khí yên ắng khiến Tử Duệ cảm thấy trong lòng hơi lo lắng. Tử Duệ cầm điện thoại gọi cho Ngạn Lâm nhưng trả lời anh chỉ là tiếng nhạc chuông dài đằng đẵng, cứ vậy mà đã là cuộc gọi thứ sáu, Tử Duệ bực tức quăng điện thoại sang một bên không gọi nữa.
"Nó có chân tự lăn về, mọi người ngủ đi, chắc chỉ là sang nhà bạn thôi."
Nói vậy nhưng tâm Tử Duệ không khỏi lo lắng cố gắng gọi cho Ngạn Lâm thêm vài cuộc gọi nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng chuông chán ngắt kia. Tử Duệ bực bội quăng điện thoại đi rồi nhắm mắt thật sự ngủ, miệng lầm bầm mắng Ngạn Lâm là đồ trẻ con. Nhưng rồi Tử Duệ nhỏ giọng trách móc.
“Ngày mai đã hẹn cùng nhau mừng sinh nhật mà bây giờ lại chạy đi đâu nữa rồi.”
.
"Ủa Lâm nó đi từ khuya tới giờ chưa về sao? Đồ đạc nó đâu sao còn có một tí thế?"
Triết Hoành khẽ hỏi Minh Đạt cũng vừa thức giấc, hai người kiểm tra giường Ngạn Lâm chỉ thấy đồ quan trọng không có, yên tĩnh một cách lạ thường.
"Ủa mấy đứa dậy rồi à, nay công ty cho mấy đứa nghỉ vài ngày đó, hôm qua bận quá anh mới kịp nói cho Lâm biết thôi, nay về nhà hay đi chơi đi nhé, ba ngày nữa tập trung."
Anh quản lý vào báo cáo cho tất cả rồi cũng đi ra ngoài, Tử Duệ thật lòng lo lắng mở điện thoại, một cuộc gọi hay tin nhắn từ Ngạn Lâm đều không có, nhưng có thông báo từ instagram của cậu từ bốn tiếng trước. Anh mở lên thấy Ngạn Lâm đăng một tấm hình ở trên tàu, với dòng chữ nhỏ xíu.
Người ấy đâu cần tôi nữa.
Tử Duệ lại lần nữa gọi cho Ngạn Lâm nhưng hiện tại đầu dây bên kia chỉ có tiếng không thể liên lạc được, anh đã thử tất cả phương thức để liên lạc với Ngạn Lâm nhưng một chút cũng không thể. Chợt Tử Duệ nhận ra trong danh bạ của mình còn một người khác, có lẽ sẽ giúp được anh, mẹ của Ngạn Lâm.
Lần trước khi nói chuyện với bà ấy, mẹ của Ngạn Lâm đã thích Tử Duệ nên nằng nặc xin trao đổi số điện thoại để có gì liên lạc với nhau dễ dàng hơn nếu như mạng có vấn đề gì.
Tay Tử Duệ run rẩy ấn vào dãy số ấy, cầu mong trong lòng là Ngạn Lâm chỉ về nhà không có đi đâu khác mà anh không thể tìm được. Đầu dây bên kia mừng rỡ khi thấy Tử Duệ gọi đến, bà cứ ngỡ lần này Ngạn Lâm cùng Tử Duệ sẽ cùng nhau về đây để nghỉ ngơi cùng nhau.
“Bác ơi, Ngạn Lâm đã về nhà chưa ạ?”
“Lâm nó sắp về đến rồi, ơ con không về cùng nó à?”
“Lâm em ấy giận con, con bảo Lâm đừng xuất hiện trước mặt con nữa nên từ hôm qua em ấy đã không về gaming house.”
Tử Duệ vừa nói vừa nghẹn, anh cảm thấy có lỗi vì đã nói ra những lời đó làm tổn thương Ngạn Lâm.
“Con bình tĩnh, để bác đưa địa chỉ nhà nhé nhưng con phải đi cẩn thận đó, nhà bác hơi xa, có gì gần đến con cứ gọi cho bác, bác kêu bác trai ra đón con.”
Mẹ Ngạn Lâm lúng túng chỉ dẫn cho Tử Duệ nên đi tàu nào, ga nào rồi dặn dò kĩ rằng khi gần tới phải gọi cho bà ấy, đừng có cố gắng đi một mình vì không biết đường sẽ lạc và rất rất nhiều thứ khác.
Tử Duệ sau khi gói gọn vài bộ đồ cùng vài thứ quan trọng liền nhanh chóng rời khỏi gaming house ra ga tàu ngồi để về nhà Ngạn Lâm. Hiện tại anh đang ở Đài Trung muốn đến nhà Ngạn Lâm ở Đài Nam phải ngồi tàu tận mấy tiếng, nhưng mà chút này có là gì.
Lý do gần đây Ngạn Lâm cảm thấy bản thân không còn quan trọng với Tử Duệ nữa là vì LiTing. Thằng nhóc ấy suốt ngày bám lấy Tử Duệ làm những hành động thân mật như vuốt má, xoa tai rồi nhẹ nhàng chạm vào cổ của Tử Duệ và điều cậu không ngờ chính là Tử Duệ không hề phản kháng với bất kì hành động nào của thằng nhóc, anh chỉ vờ đẩy ra rồi mỉm cười mà thôi. Và cả hành động quá đáng hơn là hôn phớt lên tóc Tử Duệ. Có lần cậu còn bắt gặp LiTing chạm nhẹ môi thằng nhóc lên má Tử Duệ nhưng anh chỉ đánh nhẹ rồi đạp nó ra chứ không hề tức giận, thì ra những hành động ấy không nói lên cả hai là người yêu của nhau và bất kỳ ai cũng có thể làm với anh sao.
Việc cuối cùng là hôm nay khi Ngạn Lâm tức giận với LiTing, cái thái độ hời hợt đấy khiến cậu phát điên, cho đến khi anh xuất hiện, cứ ngỡ như anh sẽ bắt thằng nhóc xin lỗi cậu nhưng không ngờ nhận lại là câu nói vô tình đến vậy.
"Đúng thế, nếu em không đồng ý thì đừng xuất hiện trước mặt anh nữa."
Giọt nước tràn ly, Ngạn Lâm cần một nơi yên tĩnh hơn để suy nghĩ, may là cậu định xin nghỉ ngơi thì anh quản lý đã thông báo rằng được nghỉ vài ngày nên trời gần sáng Ngạn Lâm đã im lặng về gaming house lấy vài món đồ rồi rời đi. Trước khi đi cậu đã lén trèo lên giường Tử Duệ hé màn nhìn ngắm người mình yêu một chút, hình như anh khó ngủ thì phải.
Nhưng rồi Ngạn Lâm không nghĩ nhiều liền rời khỏi gaming house bắt xe về nhà ngay lập tức.
Trong phòng ngủ lúc này sau khi Ngạn Lâm rời đi, Tử Duệ nhíu mày nhỏ giọng gọi tên cậu.
“Ngạn Lâm…”
Trở về hiện tại, Tử Duệ đã đến ga tàu nơi quê nhà của Ngạn Lâm, từ xa ba của Ngạn Lâm đã chờ sẵn, chạy thật nhanh đến cúi chào rồi nhanh chóng lên xe của ông để được chở về nhà. Nghe ông nói Ngạn Lâm đã về từ ba tiếng trước và đang nằm ngủ trong phòng, Tử Duệ nghe xong cũng yên tâm phần nào. Trên đường về Tử Duệ nhờ ông chở vào một tiệm bánh kem, hôm nay là sinh nhật Ngạn Lâm nên nhân dịp này anh muốn chúc mừng vì từ sáng đã không ở cạnh nhau, tất nhiên ông ấy rất vui vẻ để chở Tử Duệ làm việc này.
Về đến nhà, ông ra hiệu Tử Duệ hãy đứng chờ, để ông vào nhà bảo vợ chuẩn bị mọi thứ. Tử Duệ gật đầu rồi bày bánh kem ra cầm trên tay. Mẹ Ngạn Lâm nghe được hai người đã về liền lên phòng gọi Ngạn Lâm xuống.
“Lâm ơi, dậy ăn chút gì đi con.”
Ngạn Lâm từ trong chăn dù không muốn nhưng vẫn đánh răng rửa mặt để xuống ăn cùng ba mẹ của mình.
*Ting
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Ngạn Lâm ra hiệu cho Ngạn Lâm đi mở cửa, còn hai người bên trong lén tắt hết đèn làm cho căn nhà chìm vào bóng tối, hiện tại mới chỉ sáu giờ tối nên vẫn còn khá sớm.
“Ai vậy ạ-”
Ngạn Lâm mở cửa nhưng chưa kịp nói hết câu đã thấy Tử Duệ đứng trước mặt, tay cầm bánh kem có ngọn nến đang cháy, Ngạn Lâm thu lại nụ cười, nét bối rối hiện lên đôi mắt cậu nhưng rồi chỉ thoáng qua Ngạn Lâm quay lại trạng thái cũ. Ba mẹ Ngạn Lâm lén đi đằng sau rồi mở pháo giấy nhỏ ăn mừng, rồi Ngạn Lâm bất động đứng nhìn cả ba người cùng hát chúc mừng sinh nhật, nhìn cả ba vui vẻ như thế Ngạn Lâm không thể không nhắm mắt ước bừa vài điều ước rồi thổi nến, đến khi căn nhà tràn ngập trong ánh sáng thì Ngạn Lâm mới dời ánh mắt sang nơi khác rồi cất giọng.
“Con không ăn đâu, ba mẹ và anh cứ ăn trước, con hơi mệt, con xin phép.”
Nói rồi Ngạn Lâm bỏ lên phòng để lại ba người chưa kịp vui mừng đã trầm lắng hẳn đi, Duệ cúi đầu ngăn bản thân bật khóc, ba mẹ Ngạn Lâm ái ngại nhìn nhau không biết nên phải làm thế nào, mẹ Ngạn Lâm liền lấy chiếc bánh kem đưa cho ba Ngạn Lâm rồi kéo Tử Duệ vào nhà.
Ba mẹ Ngạn Lâm dẫn Tử Duệ vào phòng khách ngồi, bà xoa nhẹ đầu Tử Duệ rồi xoa lên má, dịu dàng xem anh như đứa con của họ.
“Duệ à lát nữa con cứ vào phòng trống của anh nó mà thay đồ tắm rửa một chút, con đi đường dài mệt rồi đúng không, bác đã nấu sẵn chút đồ ăn cho hai đứa rồi, xuống bếp ăn chút gì nhé.”
“Dạ vâng ạ, con cảm ơn.”
Nói xong mẹ Ngạn Lâm nắm lấy tay anh kéo vào bếp, cả ba người nói chuyện rất hợp nhau, ba của Ngạn Lâm hỏi thăm chuyện ở gaming house, cả chuyện những giải đấu sắp tới của tụi nhỏ rồi cùng chúc cho cả team có được kết quả thật tốt.
“Con tắm rửa rồi nói chuyện với nó đi nhé, hai bác có việc phải ra ngoài một chút, con cứ thoải mái như đây là nhà con. Hai bác đi đây.”
“Dạ con cảm ơn cô chú rất nhiều.”
Nói xong hai bậc phụ huynh liền đi ra ngoài để lại Tử Duệ ngồi một mình trong phòng bếp. Tử Duệ biết dù có ngồi đây cũng không thể giải quyết được gì nên đã nghe theo lời mẹ Ngạn Lâm mà đi tắm rửa thật sạch sẽ, phòng của anh Ngạn Lâm ở tầng dưới còn phòng của Ngạn Lâm lại ở trên nên vốn Tử Duệ định đi lên mượn máy sấy sẵn tìm cách nói chuyện và xin lỗi Ngạn Lâm thì bên ngoài anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Tử Duệ vội đi xuống phòng khách vì nghĩ hai người để quên đồ nhưng chưa kịp chạy đến cửa thì cánh cửa chính đột nhiên mở ra, một gương mặt hoàn toàn xa lạ đập vào mắt Tử Duệ. Hình như anh đã từng thấy người này ở trong bức hình đại gia đình của Ngạn Lâm, là người anh họ.
“Chà, ai đây? Đứa trẻ bị Ngạn Lâm bỏ rơi à?”
“Em chào anh ạ, em là—”
Nhưng chưa kịp để Tử Duệ giới thiệu người kia đã xua tay cười khẩy một cái.
“Đâu cần giới thiệu, anh đây biết cưng là ai mà, em bị thằng em anh bỏ rơi chứ gì, xinh đẹp như vậy mà quen thằng em anh, hay quen anh đi, anh sẽ không bỏ rơi em như nó đâu.”
“Xin lỗi, em không thể.”
“Này, không phải anh đây khoe mẽ đâu nhưng mà anh tốt hơn thằng Lâm gấp trăm lần đấy.”
Nói xong người kia đi thẳng đến chỗ Tử Duệ bóp lấy má anh, hắn ta siết chặt tay khiến Tử Duệ đau đớn muốn bật khóc, tay còn lại hắn giữ chặt anh vào tường, miệng rất muốn kêu cứu cũng chẳng được.
Ngạn Lâm cứu anh.
“Này anh đang làm cái quái gì thế hả?”
Ngạn Lâm tung cú đấm thẳng vào mặt người kia, vì lực lớn nên người kia lăn ra đất, nơi bị đấm bầm tím rất đáng sợ. Ngạn Lâm lấy thân che đi Tử Duệ đang hoảng sợ run rẩy đằng sau lưng mình. Tử Duệ vẫn chưa hết sợ hãi, hai tay bám chặt lấy áo Ngạn Lâm, run run nép sau lưng cậu.
“Bồ mày ngon nhưng mày bỏ thì anh mày xin thôi có gì đâu, bỏ nó xong giờ ra vẻ anh hùng à?”
Tên kia vẫn mạnh miệng rồi đứng dậy trừng mắt về phía Ngạn Lâm, tất nhiên người này cậu không hề sợ. Hắn ta là người anh họ cực kì xấu tính, gia đình hắn dung túng cho hắn làm mọi chuyện trên đời nên mới hống hách đến vậy, việc hắn qua nhà cậu mỗi tuần đều xảy ra, chỉ không ngờ rằng hắn ta đến lúc Tử Duệ chỉ có một mình dưới nhà nên chuyện này mới xảy ra.
“Anh cút, đây là người yêu tôi, anh có quyền gì lấy đi. Và mời anh ra khỏi nhà trước khi tôi báo cảnh sát anh gây sự trong chính căn nhà của tôi.”
Hắn ta nghe đến hai chữ cảnh sát liền tái mặt, bởi vì hắn vừa bị giam cả tuần vì gây rối trật tự và làm bị thương người khác. Vậy nên đã bỏ chạy thật nhanh, Ngạn Lâm đi theo khóa cửa từ bên trong rồi quay vào xem xét tình hình của Tử Duệ, thấy anh chỉ sây sát nhẹ nên đã xử lý chỗ vết thương đó ngay lập tức, mọi hành động đều im lặng không phát ra tiếng nói nào.
Xử lý xong mọi chuyện Ngạn Lâm dìu Tử Duệ vào phòng anh trai Lâm để nghỉ ngơi, Tử Duệ hơi ngơ ngác nhưng đến khi nằm lên giường êm ái mới biết sau chuyện kinh khủng kia Ngạn Lâm vẫn còn không muốn nói chuyện với anh. Ngạn Lâm sau khi vén chăn cho Tử Duệ liền xoay người chuẩn bị rời đi, Tử Duệ nắm nhẹ vạt áo cậu giọng run run.
“Em vẫn không tha thứ cho anh sao, Ngạn Lâm đừng bỏ anh mà.”
Ngạn Lâm hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nhẹ nắm lấy tay Tử Duệ đặt vào lại trong chăn rồi quay đầu nhẹ giọng.
“Chính anh đã nói không muốn nhìn thấy mặt em nữa và hiện tại em cũng cần thời gian để nghĩ về mọi chuyện, nghỉ ngơi xong anh hãy về gaming house hoặc về nhà mình đi.”
Tử Duệ nhắm mắt khi Ngạn Lâm bước ra khỏi phòng, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này…
Nhưng làm gì có chuyện Tử Duệ chịu nằm yên trong phòng, lê cái thân đang đau nhức lên phòng Ngạn Lâm, anh gõ cửa hai cái rồi nhẹ nhàng ngồi trước cửa phòng cậu, cất tiếng nói.
Số hai như là một ám hiệu riêng của cả hai vậy, nó là con số kết nối cả hai với nhau.
“Ngạn Lâm, em không cần phải mở cửa, chỉ cần em có thể đến gần đây nghe anh nói là được nhưng nếu sau khi anh nói ra mà Ngạn Lâm vẫn còn giận anh thì anh sẽ ngay lập tức về gaming house và không làm phiền em nữa.”
Ngạn Lâm ban đầu định mở cửa nhưng khi giọng Tử Duệ vang lên cậu biết bản thân nên làm gì, Ngạn Lâm tựa lưng mình vào cánh cửa phòng lắng nghe giọng của anh.
“Ngạn Lâm nè, phải chăng khi em quyết định rời đi em đã rất giận anh phải không. Anh xin lỗi vì đã không chịu nghe em giải thích, anh tệ lắm đúng không, khiến người mình thương đau lòng như vậy. Nhưng Lâm hãy cho anh giải thích, dù anh biết nó có vẻ hơi quá đáng khi anh xin làm vậy.”
Ngạn Lâm giọng hơi ấm ức, vòng tay qua ôm lấy đầu gối của bản thân rồi cất tiếng trả lời.
“Dựa vào đâu chứ?”
Tử Duệ nghe được Ngạn Lâm trả lời mình liền sốt sắng vội vàng giải thích. Đây là cơ hội của Tử Duệ lúc này.
“Vì anh không muốn mất em, với anh Ngạn Lâm quan trọng hơn bất cứ ai kể cả LiTing, em biết điều đó mà đúng không, anh không hề xem nhẹ em, thật đấy…”
“Haha nhưng gần đây em thấy không phải thế, em không còn ở vị trí đó nữa, hiện tại anh chỉ có thằng nhóc đó thôi.”
“Chính anh lần trước còn chẳng ngần ngại cùng em vui đùa nhưng hiện tại thì sao, suốt ngày LiTing LiTing, em phát ngán với cảnh đấy, anh còn thân mật với nó trên live cho fan xem, anh nghĩ em không ghen khi nhìn thấy như vậy ư. Em có đấy nhưng mà nói với anh thì anh sẽ dừng lại sao, em khó chịu với nó anh liền bênh vực rồi đuổi em đi…”
Nói đến đây Ngạn Lâm nghẹn ngào, người ta thường nói những người cung nước rất dễ xúc động, họ nghĩ rất nhiều điều tiêu cực, Ngạn Lâm dụi tay lên đôi mắt mình ngăn bản thân yếu đuối.
Chết tiệt Ngạn Lâm mày không được khóc.
“Ngạn Lâm, em nghe anh nói điều này nhé.”
Tử Duệ bên ngoài cảm nhận được người anh thương đang cố kiềm chế cảm xúc của bản thân khiến anh thật lòng không thể giấu điều này lâu hơn được nữa, nó sẽ khiến cả anh và Ngạn Lâm tổn thương thôi.
"Lần trước khi fan hỏi chúng ta rằng chúng ta là gì của nhau, em thích anh à thì sau live anh Jie và anh Hanzo đã lo lắng mà nói rằng chúng ta không được thân thiết như trên live như thế nữa, bởi vì có thể vì nó mà sự nghiệp của chúng ta sẽ tiêu tùng mất.”
"Anh không thể nhìn sự nghiệp của chúng ta bị phá được Lâm à, các fan dù có ủng hộ thì cũng sẽ có những người chì chiết mối quan hệ này, em cho anh xin lỗi nhé.”
"Việc anh thân thiết với LiTing là cũng bởi vì anh muốn thằng nhóc có thể hòa nhập với team hơn, anh không hề cố ý khiến em nghĩ rằng trong lòng anh không còn có em nữa. Chúng ta là người yêu nhau mà.”
"Ngạn Lâm giận anh lắm nhỉ, anh xin lỗi nhưng nếu em không thoải mái khi anh ở đây thì anh sẽ về Đài Trung, xin lỗi vì đã khiến em khó chịu.”
“Anh nhớ em Ngạn Lâm.”
Nói xong Tử Duệ đứng dậy chầm chậm rời đi, tay cố ngăn nước mắt chảy dài trên gương mặt, vừa đi vừa trách bản thân.
Mày có tư cách gì khóc chứ Hoàng Tử Duệ, chính mày đã làm tổn thương em ấy, bây giờ khóc thì có ích gì…
Nhưng rồi cánh cửa phòng Ngạn Lâm mở tung ra, Ngạn Lâm ôm lấy Tử Duệ từ phía sau, anh cảm giác được người kia ngày càng siết chặt cái ôm hơn.
"Tử Duệ, em suy nghĩ kĩ rồi, đừng rời đi, ở lại với em nhé.”
Tử Duệ bật khóc thật lớn, Ngạn Lâm xoay người Tử Duệ lại rồi ôm vào lòng, Tử Duệ níu lấy vạt áo Ngạn Lâm, anh sợ em sẽ lại rời đi như lúc nãy, tay Ngạn Lâm xoa đầu anh rồi hôn phớt lên mái tóc bông xù, Ngạn Lâm nhẹ nâng đầu Tử Duệ đặt lên môi anh một nụ hôn. Ngạn Lâm kéo nhẹ người Tử Duệ ra nhưng Tử Duệ sợ hãi việc bị Ngạn Lâm đẩy ra nên càng níu chặt áo cậu hơn, lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn.
"Đừng lo em sẽ không rời đi nữa, tin em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro