
Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 05
Đang định ngó xem người kia sẽ nhắn gì thì giọng thằng Gun một lần nữa ré lên như cháy nhà.
"Mày lên X nhanh lên!!"
Không hiểu chuyện gì nhưng theo bản năng, hắn vẫn vào trang xã hội kia và thú vị thay, đập vào mắt trên thanh xu hướng lại có tên của hắn và nàng tiểu thư nhà Klinprathum. Trong lòng Matimun thầm đã biết có chuyện gì xảy ra nhưng điều mà hắn không ngờ tới khi nhấn vào nó thì một chuyện khác khiến hắn cũng tò mò không kém.
"Thiếu gia Sreeboonrueang thật ra chỉ là một con mồi."
Là một tài khoản vô danh đăng lên, có vẻ như là mới trong hôm nay vì bài này là bài duy nhất của trang cá nhân đó đăng tải. Chà, tiêu đề đã đủ gây sức hút cho bàn dân thiên hạ vào hóng chuyện rồi đấy nên hiện tại lượt tương tác đã gần như lên cả trăm ngàn lượt đọc và chia sẻ, bình luận và nó vẫn còn đang tăng. Hắn đọc nhanh sơ qua phần nội dung của bài viết, một lần nữa đã hiểu tại sao mà nó có độ thảo luận rất cao, trong đó viết như sau.
"Trước khi đọc đến phần nội dung chính, tôi xin có một số lưu ý sau để tránh bị hiểu lầm. Thứ nhất tôi không phải là người hâm mộ của một trong hai nhân vật chính. Thứ hai bài viết này ra đời vì tôi cảm thấy rằng việc mà giới tính của anh M bị lôi ra mắng nhiếc, và bàn tán là một điều mang tính công kích cá nhân từ đó mọi người lại có một ánh nhìn không hay về anh suy ra tất cả các tin đồn dù liên quan tới anh M thì người bị mắng nhiều nhất lại là anh ta. Tôi muốn tạo ra bài viết này theo một lăng kính khác, góc độ rộng hơn, biết đâu cả nhà mình lại nhận ra được một chuyện thú vị khác thì sao? Thôi, không dài dòng nữa, tôi xin được phép phân tích một số sự việc như sau, lý do tại sao tôi lại đặt tên tiêu đề đó.
Thứ nhất, hãy nhìn bức ảnh bị chụp lén anh M đứng trước cửa phòng khách sạn – nơi được cho là phòng của chị đạo diễn tài ba nọ. Có vẻ mọi người chỉ nhìn bức ảnh để xác định là ai và sau đó thì bị một tờ báo ất ơ nào đấy dắt hoàn toàn theo chủ quan của họ nhưng có bao giờ anh/chị mình có thắc mắc rằng tại sao bức ảnh đó lại được chụp rõ nét như vậy không? Mà nếu như đó là nơi mà ekip của chương trình Who R U ở thì an ninh ở khách sạn này có phải là quá lỏng lẻo không, vì việc bảo mật cho toàn bộ nhân viên đã được dặn dò kỹ bên quản lý khách sạn trước đó rồi chứ? Nhưng mà sau khi bức ảnh phát tán rộng rãi ra, chị A lại chẳng có động thái gì và cả khách sạn nọ cũng không đính chính một chút nào, bọn họ không sợ việc làm ăn của họ sẽ bị lụi bại sau chuyện này hay sao? Đó, quý anh chị có nhận ra hàng loạt điều vô lý chưa? Bây biết vì sao không? Tại nó liên quan tới anh M, người vốn mang danh thiếu gia bị bỏ rơi nhà Sreeboonreung đó. Tụi bây ghét anh M sẵn rồi, chỉ cần tin nào tới ảnh là tụi bây khỏi xác minh vô lý hay không, cứ táp cho đã cái nư thôi, đúng chứ?
Thứ hai, sau đó có rất nhiều bài báo lần những bài phân tích có lượt tương tác khủng ở trên mạng đều nói rằng hai người này đã có một thời gian hẹn hò với nhau, trải qua biết bao chuyện ngọt ngào nhưng mà hình ảnh đâu? Đm, để tao trả lời luôn cho, chả có! Đừng quăng cho tao những bức hình mờ ảo kia, toàn là cắt ghép không thôi, còn có hình được chỉnh sửa bằng AI nữa ạ mà bố tiên sư đứa nào đứa nấy đều tin răm rắp. Nói bọn bây bị dắt như bò thì cãi cùn là tụi tao là bò đấy. Nghe nó chối lắm ạ, vì bọn bây đều kêu người qua đường, trung lập không fan ai mà hễ anh M được bênh là tụi bây lại nhảy dựng không chịu. Có phải tiêu chuẩn bị kép hay không?
Đây để bố lật lại cho chúng mày thấy nhé những con bò. Việc không có hình ảnh nào mà viết ra cả sớ cứ như thật thế kia nếu thật sự là anh M tàn ác mà miệng tụi bây hay rao thì có khi ảnh đã kiện vì tội vu khống rồi nhưng đằng này ảnh có làm gì ngoài im lặng không? Người ta đang sống rất có tình người, chừa đường sống cho tụi bây lẫn chị A của tụi bây đó mấy ní ơi. Còn chị kia nữa, bộ cái danh chị chưa đủ cao hay sao, được nhiều người biết đến rồi nhưng chắc có lẽ chị muốn là được chú ý hơn, muốn được đứng trước ống kính hơn là sau ống kính nên cái tin này đồn ra thì chị đâu buồn đính chính. Tụi bây thấy đó, sau tin đồn nọ, chẳng phải chị A của tụi bây được lên hình nhiều hơn à? Còn đóng cả quảng cáo nữa, ối giời ơi luôn, lợi quá mà ngu gì đính chính chứ. Chị đâu bị chửi nhiều đâu, tại anh M gánh mẹ nó hết rồi ạ.
Chung quy, anh M đếch phải họ Sreeboonrueang nhé! Mà là họ Lào. Lào gì cũng tôn!
Tôi biết thừa mấy người mà, cứ thấy người khác tài giỏi thì ghen tức, cứ phải tìm điểm xấu để moi ra cho bằng được rồi đẩy họ xuống, chôn vùi tài năng của họ thì mới hả dạ và cho tôi hỏi việc không thích con gái nói thẳng ra không thích thì có làm sao đâu? Mà quý anh chị cứ vịn cái cớ là người nổi tiếng, đàn ông thì phải tôn trọng, cho dù không thích thì phải tìm cách khác để nói chứ không được quyền nói như thế? Ai giãy? Có con nào giãy ngoài quý anh chị trên mạng đâu? Nên là tôi cảm thấy chuyện này anh M hoàn toàn bị phía bên chị A kia lợi dụng, chỉ là một con mồi mà thôi!!!"
Hắn khổ sở không biết nên vui hay nên buồn vì có một bài vì mình mà chống lại cả xã hội, nhưng không biết là có ý tốt hay cố ý muốn hãm hại hắn nữa vì rõ ràng ở phía dưới phần bình luận, người đồng tình thì ít chứ người chửi hắn lại càng nhiều hơn. Còn lòi ra thêm được một số người từ bài viết này quay ra ghét hắn. Cuối cùng thì hắn vẫn bị lợi dụng vào mục đích riêng của mỗi người mà thôi, từ Apinya tới kẻ vô danh đăng bài này.
Matimun chán nản đương muốn thoát ra thì lại vô tình đập thẳng vào mắt một bình luận và trên đó avatar của đối phương trông rất quen mắt, lấp ló bên dưới môi trái, vẫn là nốt ruồi đen duyên dáng của người nọ. Tài khoản ấy để lại bình luận là: "Nếu thật sự muốn bênh anh M như thế thì đáng lẽ ra bạn không nên viết bài viết này. Hãy để những nhân vật chính giải quyết chuyện của chính họ. Tôi đang không hiểu bạn có thật sự muốn đưa ra một góc nhìn khác không hay chỉ là cái cớ để bạn có thể lợi dụng danh tiếng của người khác khiến mình nổi tiếng hơn, giống như cái cách mà bạn đang nói mọi người làm thế anh M vậy!!!"
Hắn nhếch môi, cậu bé này quả nhiên có nhiều hướng đi khiến hắn không thể lường trước được mà tất cả những điều cậu làm, vô tình lại giống ý nghĩ của Matimun. Tự hỏi rằng mục đích chính của cậu có thật là chỉ muốn được nổi tiếng hơn thôi hay đằng sau còn có một ý đồ khác? Nhưng theo hắn nghĩ, chắc hẳn là vế sau rồi, bởi vì người gặp hắn thường chỉ có chủ đích lớn hơn, đó là toàn bộ tài sản Sreeboonrueang. Thật chua chát thay cho cuộc đời của hắn, nếu người ta biết được sự thật phía sau gia tộc nhà mình thì liệu bọn họ có còn chú ý tới Matimun nữa không.
Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình xuất hiện tên người gọi.
Wannakorn.
Hắn không nói nhiều, lập tức bắt máy lên mặc cho thằng Gun ở kế bên cạnh hai mắt đã sáng rực vì sắp có chuyện để hóng.
"Nhớ tôi rồi sao?" – Matimun đùa cợt nói một câu nhưng nào ngờ lại nhận được câu trả lời có vẻ khá thật lòng từ đối phương.
"Thật ra cũng có nhớ tới anh." – Giọng người nọ vẫn nhẹ nhàng, so với lúc hát thì có độ trầm nhất định: "Nhớ rằng người yêu mình có vẻ có rất nhiều tài lẻ."
Matimun nhướng mày thích thú: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như chụp ảnh chẳng hạn, hoặc là biết rất rõ về piano."
"Thế thì sao?"
"Thế thì anh có biết làm pha chế cocktail không?"
Người nọ vào thẳng vấn đề. Không hiểu sao hắn lại rất thích những lúc cậu chàng này đang cố gắng bắt chuyện làm sao để thu hút hắn. Matimun không biết rằng cậu đã nghe tin đồn từ đâu để mà học cách nói như vậy, nhưng nếu tưởng tượng khi trực tiếp đối diện với gương mặt sáng ngời vô cùng non nớt để dùng giọng điệu vô cùng sành đời này thì chắc hắn không thể nào nhịn cười nổi mất. Nhưng thôi lúc này hãy để cho con mồi của mình được hãnh diện một chút vậy.
"Nếu tôi nói không thì em sẽ định làm gì đây?"
Đầu dây bên kia khựng vài giây, có vẻ đang tìm cách để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện, sau đó giọng nói nhẹ nhàng của cậu lại vang lên.
"Anh không biết thì cũng chẳng sao, con người không ai hoàn hảo cả, vậy để tôi tìm người khác."
"Ồ, em chắc chứ?" – Hắn nhướng mày một lần nữa, khoé môi không ngừng giương lên. Matimun biết cậu đang lợi dụng hắn nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần trò chuyện với người nọ, hắn cảm thấy tinh thần mình vô cùng thư giãn.
"Tôi không chắc tìm được người để dạy hay không nhưng tôi lại dám chắc sau khi nghe lý do này của tôi thì anh sẽ đổi câu trả lời đấy."
Nếu như mọi lần là người khác chơi trò đưa đẩy úp mở thể này thì thường hắn sẽ tắt máy ngay nhưng lần này thì...Được rồi, cậu ấy đã thắng khi kích được sự hiếu kỳ trong hắn.
"Em nói thử xem."
"Vừa này ban sản xuất có gọi điện cho tôi, nói rằng đạo diễn đang muốn quay thêm một số hoạt cảnh bổ sung để quảng bá thêm cho chương trình, trong đó có phần pha chế cocktail."
"Tôi đang nghe em nói đây!" – Hắn gật gù đáp lại để thông báo cho đầu dây bên kia biết rằng hắn vẫn cầm máy. Đến lúc này thằng Gun đá đá chân đòi bật loa để nghe, nhưng khi hắn định làm điều đó thì giọng nói vang lên khiến hành động của hắn khựng lại.
"Lần này sẽ có Thủ tướng tham gia tiệc rượu, ông ấy cũng sẽ là một trong ban giám khảo. Thí sinh nào có thể làm một món nước ngon với một câu chuyện đầy xuất sắc đằng sau đó thì nhất định sẽ có được một suất hỗ trợ từ chính phủ. Sao, anh đã cảm thấy mình có muốn đổi suy nghĩ chưa?"
Tới đây Matimun hoàn toàn hiểu được vì sao mà Wannakorn vẫn giữ được phong thái thoải mái tự tin như thế khi bị từ chối khéo. Matimun cười nhẹ đủ để phía đầu dây bên kia có thể hình dung ra được tâm trạng của hắn lúc này ra sao.
"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em sau nhé. Tạm biệt!"
Không đợi đối phương trả lời, hắn lập tức tắt máy.
————————————————————————————————
Sau giờ ăn tối, thông thường mọi người trong nhà lớn của Sreeboonrueang sẽ tập trung ở phòng khách để ăn trái cây và trò chuyện với nhau. Đây có lẽ là một truyền thống vốn có từ trước của gia tộc nhưng hôm nay thì lại khác, có vẻ ông nội không được khỏe nên khi ăn xong đã lên phòng nghỉ, ngụ ý rằng sẽ không có một buổi tập hợp nào để ăn món tráng miệng cả. Nhân lúc này phu nhân Supassra đã kéo chồng mình lên phòng để bàn chuyện.
"Anh Wichai mọi chuyện sao rồi anh?"
Wichai Sreeboonrueang vốn có thân hình hơi mũm mĩm, và mái tóc không mấy dày dặn cho lắm, hơn phân nửa ở phần giữa đầu đều nhẵn nhụi bóng loáng cứ như có thể đặt một chiếc xe đồ chơi trượt trên đó vậy, hai bên chỉ còn một mảng tóc muối tiêu. Ông ta nom cũng đã gần như vào ngũ tuần, tay chỉnh lại chiếc mắt kính dày cộm trên khuôn mặt, miệng thì bị đôi má đầy thịt che đi gần hết nên cảm giác cứ chúm chím khi cất tiếng.
"Anh đang tìm cách đây, em ráng chờ một chút đi."
Người phụ nữ trông có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời vừa rồi phát ra từ chồng mình. Bà lúc nào cũng ăn vận chỉnh tề, mái tóc đen nhánh được chăm dưỡng kỹ lưỡng và luôn búi cao để lộ một cái cổ cao gầy nhỏ nhắn và phần trán rộng vốn có của mình. Đôi môi sẽ là một màu đỏ tươi ướm lên đó để tăng lên làn da trắng mịn mà hiếm khi người phụ nữ ở tuổi tứ tuần được như thế mà giờ phút này thì có vẻ đôi môi lại bợt bạt hơn hẳn và khuôn mặt thì nhăn nhúm hết cỡ.
"Chờ? Chờ là chờ như nào? Để cho thằng con rơi của anh nó cuỗm hết gia tài hả? Hay chờ cho đứa em gái của anh tìm cách lấy gia sản cho đứa con trai của mình? Còn cả anh cả nữa!"
"Em liệt kê như thế thì không thấy chúng ta đang có rất nhiều đối thủ sao? Tưởng loại được một đứa đi rồi thì nhìn xem cái kế em nghĩ ra đã làm gì?"
Wichai khó chịu cằn nhằn lại người vợ của mình khiến cho bà không thể nào cất lời được nữa. Vì sự thật đúng như vậy, kế hoạch ban đầu của bà tự nhiên lại chệch hướng, và giờ lại lòi ra thêm một đứa con ất ơ nào đó của Decha Reungrat.
"Nếu em muốn tốt cho Viroon, con trai của chúng ta thì tốt nhất đừng làm gì nữa." – Ông đứng dậy đi đến cạnh người vợ mình, vươn tay ông nắm chặt lấy đôi vai gầy của đối phương như muốn bà tin tưởng vào mình hơn bao giờ hết: "Lần này hãy để cho anh giải quyết được chứ?"
Phu nhân Supassra được chồng mình an ủi cũng đã an yên được phần nào, bà đưa đôi mắt bắt đầu long lanh nước nhìn thẳng vào ông sau đó khẽ khàng gật đầu đồng ý.
Trận chiến này nhất định bà phải thắng.
Ở một căn phòng khác của căn biệt thự, ông Parkon người con trai cả trong gia tộc Sreeboonrueang đan hai tay đứng trước ban công mặc cho những cơn gió thi thoảng phút chốc thổi bay mái tóc cũng gần trắng nửa. Dấu ấn của thời gian, từng nếp một hiện hữu trên chiếc trán vuông vức của mình, giờ phút này ông đang rất mệt nhoài về những chuyện đã xảy ra những ngày qua.
"Mình nghĩ cái gì đấy?" – người vợ của ông khẽ đặt tay lên vai hỏi han. Những ngày qua bà biết ông phiền muộn rất nhiều, mà chẳng sẻ chia gì với bà khiến bà chỉ biết đứng đằng sau quan sát tình hình.
"Anh lo cho ba thôi." – Giọng ông nhẹ bẫng nhưng mang theo vẻ trầm tư, thở hắt một hơi rồi tiếp tục nói: "Anh không hiểu mọi người trong nhà đang nghĩ cái gì nữa khi mà tình trạng sức khoẻ của ba ngày một yếu đi thì họ chỉ tập trung làm sao để thừa kế cả sản nghiệp này. Cả cuộc đời giữ gìn và gây dựng của ba, tâm huyết của ba... Anh không muốn bị rơi vào những kẻ chỉ có lòng tham không đáy đó."
Vợ ông đưa đôi mắt đượm buồn, một đôi mắt của sự thấu hiểu, bà biết chồng mình thương ba như thế nào, là người mà được kề cận với ba nhiều nhất nên chắc hẳn Parkon rất đau đáu về sản nghiệp của ba, liệu ai có một lòng để tiếp tục phát triển những tâm huyết đó hay khi nhận được gia sản rồi thì lại ăn chơi trác táng?
"Em nghĩ ba sẽ chọn được người xứng đáng mà. Dù gì ông vẫn còn đủ minh mẫn để nhìn nhận mọi việc."
"Anh biết, chỉ có một điều mà anh chưa thoả...." – Ông đẩy gọng kính, nét tuấn tú từ hồi trẻ vẫn còn đó, rồi chầm chậm chia sẻ với người bạn đời của mình: "Rốt cuộc ba cứ cố chấp giữ lại thằng nhóc kia để làm gì?"
"Hẳn là ba có lý do riêng mà mình không thể hiểu được." – Bà nhẹ nhàng an ủi: "Dù sao thì anh cứ hỗ trợ và bên cạnh ba như lúc này là được. Trễ rồi, mình vào trong phòng đi ngủ thôi."
Một ngày trôi qua với biết bao bộn bề, nhưng cuộc đời mà, làm sao ta có thể thay đổi được khi mà mọi chuyện vốn dĩ bắt buộc phải xảy ra để bánh răng của thời gian có thể thuận lợi trôi qua. Ấy vậy lại có những người không muốn đi theo vòng quay nọ, chẳng hạn như Matimun và Wannakorn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro