
Độ Sâu Trường Ảnh (Depth Of Field) - 01
"Ôi, anh Matimun, ngọn gió nào đưa anh đến đây thế?"
Đó là Apinya, bà hoàng tạo ra những show truyền hình nổi tiếng nhất hiện tại của Thái Lan và "Who R U?" vẫn đang là một trong những chương trình thi đấu ca nhạc đang được mong chờ nhất thời điểm hiện tại. Hôm nay là buổi họp báo ra mắt chương trình trước truyền thông vì thế cô nàng cũng ăn mặc lộng lẫy hơn những ngày thường. Khoác cho mình một chiếc đầm đen satin ôm sát cơ thể, xẻ tà cao để khoe đôi chân trắng nõn thon dài, tóc búi cao gọn gàng. Apinya còn cố ý trang điểm theo kiểu Tây để trông mới lạ hơn, chiếc mũi cao cùng gò má được đánh khối kĩ càng làm đường nét trên khuôn mặt trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Cô nàng mỉm cười, vươn tay ôm lấy người đàn ông trước mặt.
"Rõ ràng là bên em mời anh tới cơ mà!"
"Nhưng thông thường thì anh có tới đâu!" – Apinya lại cao giọng khiến cho người đàn ông nọ chỉ biết cười trừ rồi sau đó đưa bó hoa tặng cô.
"Mong rằng đạo diễn Klinprathum lại có thêm chương trình thành công nữa nhé."
Apinya tít mắt, giọng nói cứ thế tự nhiên cao vút: "Ôi em cảm ơn anh nhiều"
Nhận đoá hoa, cô nàng tiện thể đến gần với hắn khẽ thì thầm: "Em nhớ anh lắm, sau họp báo mình gặp nhau đi."
Rồi ngón tay ánh bạc của cô nàng khẽ gảy lên cánh tay của đối phương cùng với đôi mắt đầy gợi tình nhìn vào cũng hiểu hàm ý là gì. Nói xong cô nàng quay người bỏ đi.
Bóng lưng của cô nàng biến mất ở cuối hành làng thì một người đàn ông khác xuất hiện khoanh tay nói chuyện với hắn:
"Cô thứ mấy rồi hả thiếu gia Sreeboonrueang?"
Hắn vừa bỏ cuộn phim vào máy ảnh vừa thản nhiên nói: "Không nhớ nữa."
"Bộ mày tính học theo cái thói ông già nhà mày à?"
Người đàn ông nọ mang vẻ cợt nhả nhưng có vẻ chẳng gây ảnh hưởng gì tới hắn. Đôi mắt hắn cứ chăm chú nhìn chiếc máy ảnh, cảm giác như hắn đã không thèm quan tâm tới tên đầu xanh neon sáng chói kia thì cuối cùng lại cất tiếng:
"Không phải người xưa hay có câu con hơn cha là nhà có phúc sao!"
Rồi quẳng cái tên chưa kịp phản ứng ra đằng sau, hắn cầm máy ảnh bước nhanh về phía căn phòng ở bên phải đang chuẩn bị tổ chức họp báo. Tên kia thấy vậy cũng tặc lưỡi không nói gì, lập tức đi theo hắn.
Bên trong hội trường hiện tại đã có rất nhiều cánh phóng viên nhà báo từ các nơi đổ về, mọi người tất bật điểu chỉnh máy quay, chuẩn bị cả laptop lẫn giấy bút để kịp thời ghi lại mọi thông tin quan trọng để đăng tin. Mỗi bên đương nhiên sẽ là một phong cách khác nhau để thu hút đọc giả riêng của mình. Trong hàng chục phóng viên bận rộn như thế duy nhất chỉ mình hắn là trông có vẻ nhàn rỗi nhất bởi trên tay hắn chỉ có độc mỗi chiếc máy phim Canon FD 50mm, ngoài ra bên tay cũng chẳng chuẩn bị bút viết hay laptop gì để ghi chú từ đó hắn giống như một kẻ "khác trường phái" nên đâm ra đôi lúc một số phóng viên cứ đưa ánh mắt đầy vẻ khinh thường mà nhìn hắn.
Như vậy cũng chẳng khiến cho Matimun Sreeboonrueang có chút bối rối nào, hắn cứ cúi đầu nhìn điện thoại đọc lại nội dung trong thư mời để biết rõ được mục đích của buổi họp báo, trong đầu bắt đầu hình dung ra cách chọn góc chụp như thế nào sao cho đúng ý muốn của mình. Chợt trên màn hình lại xuất hiện một dòng tin nhắn, là từ vị nữ đạo diễn nọ:
"Lát nữa anh vào số phòng 801 nhé, chỉ ở trên tầng 1 của khách sạn này thôi."
Hắn nhanh tay nhắn lại icon đồng ý rồi cất máy. Mà mọi hành động kèm theo tin nhắn ban nãy đều được thu vào mắt của tên đầu xanh neon, người nọ bắt đầu luyên thuyên tiếp:
"Có cần tao canh cửa giùm cho không?"
"Bộ mày muốn làm chó canh cửa à?" – Hắn quay sang hỏi tên nọ.
Nhưng có vẻ như tên này đã quen với cách nói chuyện mỉa mai kia rồi nên chẳng mảy may tổn thương nào, nhún vai nói tiếp:
"Chẳng phải tao luôn là chó cho mày từ nhỏ hả thằng kia!"
Một lần nữa Matimun đưa ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương rồi lại bắt đầu chỉnh lại ISO trên máy sao cho phù hợp với cuộn phim. Tên nọ được nước luyên thuyên tiếp:
"Chẳng phải mày đâu có thích đàn bà? Sao cứ phải khổ sở mà cặp kè làm gì! Tao biết ông già nhà mày có tính cổ hủ nhưng mày đã làm rùm beng cho nhà bên ấy rồi kia mà đến mức dọn ra ở riêng cả mấy năm trời chứ có phải ít đâu. Cũng lạ nhé, tin mày thích đàn ông nhan nhản nhưng mấy con mụ ấy vẫn cứ đâm đầu đòi quen mày là như nào nhỉ."
"Bởi tao là đứa cháu trai của gia tộc Sreeboonrueang, một đối thủ đầy tiềm năng cho tài sản sau này của gia tộc ấy. Là mày thì mày có đâm đầu vào yêu không?"
Hắn cười nhẹ quay sang hỏi người nọ, đến đây tên kia gật gù: "Hợp lý đấy nhưng là tao thì tao đếch thèm yêu cái thằng vô cảm như mày!"
"Thế thì tốt đấy!"
Vừa dứt lời thì bên trên sân khấu, người dẫn chương trình đã cất tiếng thông báo chỉ còn vài phút nữa chương trình sẽ bắt đầu và yêu cầu các quý phóng viên nhà báo ổn định chỗ ngồi để buổi họp báo diễn ra suôn sẻ. Hắn nhanh chóng đưa chiếc máy phim lên gần một bên mắt của mình, canh góc sao cho phù hợp rồi nhấn chụp thử để xem phim đã tra vào máy chưa. Khi nghe một tiếng "tách" thì biết có thể chụp được rồi.
Tầm hai phút sau đó, cả dàn ekip của chương trình đã đứng trước sân khấu cuối chào quý vị nhà báo và bắt đầu buổi họp báo. Tại đây đạo diễn và biên tập chương trình có những chia sẻ ngắn gọn về nội dung mà sắp tới chương trình sẽ chiếu phát.
"Who R U đúng là một chương trình về thi đấu âm nhạc nhưng nó khác so với các chương trình khác ở đây là tất cả các thí sinh đều có những khiếm khuyết trên cơ thể nhưng không vì thế mà họ từ bỏ niềm đam mê của mình là âm nhạc. Mục đích chúng tôi làm ra chương trình này là để động viên cho những bạn trẻ dù đam mê âm nhạc nhưng vì mình không giống người khác nên lại tự ti mà khép mình lại, các bạn ấy cũng giống như bao người chúng ta thôi, tài năng ấy xứng đáng được biết đến, được công nhận. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải cảm ơn những nhà tài trợ cũng như chính phủ đã hoàn toàn ủng hộ, tạo cơ hội và đầu tư hết mình cho các bạn thí sinh. Thêm một tin vui, toàn bộ doanh thu mà sau khi chương trinh phát sóng sẽ lập thành một quỹ để hỗ trợ những bạn là người khuyết tật, nếu có niềm đam mê âm nhạc mà quá khó khăn thì hãy liên hệ cho quỹ của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để hỗ trợ các bạn ấy biến giấc mơ thành hiện thực!"
Apinya dõng dạc truyền đạt mục địch của chương trình. Quả nhiên là vị đạo diễn tài ba rất biết cách khai thác những vấn đề trong xã hội rồi lồng ghép vào các chương trình truyền hình thực tế của mình. Sau khi nghe nàng đạo diễn nói xong tất cả mọi người đều vỗ tay vô cùng hào hứng vì nó quá nhân đạo và hay ho mà trước giờ mọi người chưa từng tiếp cận được nhưng song song đó vẫn có một số thắc mắc, cụ thể một vị phóng viên đưa tay hỏi đặt câu hỏi:
"Cảm ơn đạo diễn và ekip chương trình đã đưa ra một show truyền hình đầy tính nhân văn như thế. Nhưng tôi có một thắc mắc, nếu đã mang một ý nghĩa nhân đạo giúp người lại làm thành một chương trình thi đấu và cắt ghép mang đầy tính drama như vậy thì liệu nó có thật sự giống như kim chỉ nam mà chương trình đề ra rằng đây sẽ là nơi truyền cảm hứng cho các bạn khuyết tật?"
Apinya thần thái vô cùng tự tin, cô cầm micro nhẹ nhàng cất tiếng: "Đương nhiên tôi và ekip đã có suy nghĩ tới điều đó rồi, mà đã là chương trình thực tế lại còn là show sống còn thi đấu thì không có drama thì lại không hay cho lắm. Đây là yếu tố kích thích níu chân người xem cho nên chúng tôi vẫn sẽ có nhưng tôi cũng đã bàn kĩ với ban biên tập, chúng tôi cố gắng hạn chế những cắt ghép nhất có thể mà sẽ đưa những điều chân thật nhất. Trong lúc thi đấu, cạnh tranh với nhau là có, lúc đó có drama là điều đương nhiên thôi. Nói cách khác, drama ở chương trình này chẳng qua chỉ là những chiến thuật và sự cạnh tranh công bằng đến từ các thí sinh thôi nên tôi nghĩ sẽ không quá nhiều tranh cãi đâu."
Câu trả lời của Apinya dường như đã thuyết phục được phóng viên nên cô ấy chẳng phản bác gì mà gật đầu cảm ơn. Sau đó tiếp theo là những câu hỏi của những phóng viên khác. Tầm hai mươi phút sau thì người biên tập thân thiết của Apinya cầm micro cười nói:
"Thật ra chúng tôi đã làm xong hậu kì cho tập 1 rồi sẽ phát sóng trong thời gian sắp tới, mọi người cùng trông chờ nhé. Còn bây giờ, để cảm ơn các anh, các chị và các bạn phóng viên thân thương vì đã dành thời gian tham gia buổi họp báo của chúng tôi nên chúng tôi xin dành tặng các anh chị một món quà cũng như giúp mọi người có góc nhìn trực quan hơn về chương trình của chúng tôi, sau đây chúng tôi mời một trong những thí sinh vô cùng xuất sắc "Who R U" biểu diễn một bài hát nhưng để bảo toàn danh tính của thí sinh nên phần này mong quý vị phóng viên của mình không được phép quay phim chụp ảnh, đưa tin giúp chúng tôi nhé ạ!"
Mọi người đều đồng thanh đồng ý. Sân khấu được nhân viên nhanh chóng sắp xếp gọn gàng, thay vì một bàn dài với những chiếc micro thì thành một chiếc piano được đặt giữa sân khấu. Ở trên trần sân khấu bọn họ trang trí miếng vải hologram kèm theo những cánh bướm uốn lượng theo mảnh vải đó, mang theo cảm giác cứ như đang bay trong một sứ sở thần tiên nào đó.
Một chàng thanh niên vận một bộ độ màu trắng lụa, trên mặt trang điểm rất kĩ càng, mái tóc nâu được chia theo 6:4, một bên tóc dùng sáp ép lên gò má rồi đính xung quanh nó vào viên kim cương nhỏ, một bên thì ép dài che hờ một bên mắt. Cậu chàng cách điệu khi đeo kinh thương hiệu Gentle monster PIERCED, kèm theo dây gọng kính làm nổi bật chiếc sóng mũi cao và đôi má ửng hồng. Phía trên đầu đội một chiếc vương niệm lấp lánh, một điều mà khiến dáng vẻ thanh tao của cậu thu hút hơn bao giờ hết. Chàng thanh niên nọ cúi nhẹ đầu chào giống như một vị hoàng tử bé rồi nhẹ nhàng ngồi trước chiếc piano ở giữa sân khấu. Ngón tay thon dài của cậu lướt nhanh trên phím đàn, từng nhịp du dương vang lên sân khấu, giống như đưa tất cả mọi người du hành về toà lâu đài nơi mà vị hoàng tử kia đang ở.
Rồi khẽ khàng cậu cất tiếng, ngay tại khoảnh khắc đó con tim hắn bất chợt xao động vài giây:
"Nếu chàng yêu một ai đó, liệu chàng có biết được rằng tình yêu ấy chỉ là nhất thời hay sẽ kéo dài mãi mãi? Nếu chàng gặp một người vô cùng quan trọng chàng sẽ cảm thấy lòng mình như thế nào khi bắt gặp đôi mắt ấy?..."[1]
[1]: Bài hát "ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง" (dịch tiếng Việt:Nếu Chàng Yêu Một Ai Đó) của ca sĩ Ink Waruntorn và mình lấy vietsub từ nhà .
Giọng hát trong trẻo giống như không vướng một chút bụi trần nào cứ thế vang lên, nhưng đâu đó người khác vẫn nghe được những tiếng nấc nhẹ giữa các câu hát giống như người nọ vừa trải qua một chuyện tình kiếp đầy đau thương. Những đoạn cao vút tưởng chừng như dùng hết cả tiếng lòng tan vỡ để ngân nga.
Ánh sáng đánh nhẹ lên phía sau người nọ, tạo ra một khung cảnh đặc biệt vô cùng mà hắn chưa bao giờ thấy. Một vị hoàng tử với chiếc vương niệm bị nghiêng một bên, giống như đã bị tình yêu bào mòn dáng vé cao ngạo của mình và dưới ánh sáng cuối cùng của cuộc đời, chàng cố gắng vẫy vùng để tìm lấy lòng tự trọng vốn có của riêng mình.
Hắn vô thức giơ máy ảnh phim chụp một cái như muốn lưu giữ khoảnh khắc này của cậu.
Cùng lúc đó sân khấu hoàn toàn kết thúc và tràn vỗ tay vang lên rợp trời và dường như mọi người đã quên rằng người ở trên sân khấu ấy khác hẳn với bọn họ. Đến lúc ra khỏi phòng, tên tóc xanh neon vẫn lẽo đẽo đi theo sau hắn thắc mắc:
"Rốt cuộc thằng nhóc ấy nó khiếm khuyết cái gì nhỉ? Tay chân nó đầy đủ, đầu tóc gọn gàng, nói năng đồ ơ ngon lành, mắt vẫn mở đấy thôi? Hay nó bị mù nhỉ? Nãy thấy đeo kính và trông có vẻ nó cứng đơ lắm."
"Bị về tai!" – Hắn nhận định chắc nịt.
"Hả? Sao mày biết?"
"Khúc đầu chơi đàn, cậu ấy chơi chệch nhịp nhưng nhanh chóng đánh thành một bản hoà tấu khác nên không ai nhận ra, cứ tưởng là nhạc đệm trước khi vào bài chính. Chứng tỏ cậu ấy có thể đoán hợp âm được trên phím đàn thay vì bằng tai."
"Mày biết chơi đàn à?"
"Hồi xưa bị ép học nên biết đấy." – Hắn quăng chiếc máy ảnh về phía tên kia: "Bé Gun về rửa phim giúp anh nhé, gửi file qua LINE cho anh là bé có thể tan làm rồi."
"Ai là bé của mày hả thằng kia!!!!"
Gun hét toáng lên nhưng người kia có vẻ chẳng mấy quan tâm lắm, hắn giơ tay vẫy tạm biệt rồi quay lưng tiến về căn phòng đã hẹn với vị đạo diễn nọ.
——————————————————————
"Anh ơi, em nhớ anh!"
Apinya bổ nhào về phía Matimun, ôm chặt cổ hắn giống như muốn giữ lấy mùi hương này lâu nhất có thể. Đối phương cũng im lặng để cô ôm tầm vài phút rồi nhẹ nhàng đưa tay gỡ ra, vừa giúp cô chỉnh tóc mái vừa nhẹ nhàng nói:
"Nhớ thật à?"
"Nhớ chứ!" – Cô ả cao giọng, nũng nịu dụi vào người anh một lần nữa: "Đã bao tháng không gặp rồi. Nhắn tin cho anh thì anh có thèm trả lời đâu, anh thật là một anh chàng trai vô tâm mà!"
Matimun một lần nữa đẩy cô nàng ra xa, hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Giờ đây, cô tẩy đi lớp trang điểm dày cộp ban nãy, trông có vẻ hiền hoà hơn một chút. Hắn khẽ khàng nói:
"Tại sao em lại nhớ anh nhiều thế nhỉ tiểu thư Klinprathum?"
"Anh này hỏi mấy điều vô nghĩa. Nhớ anh là vì yêu anh mà."
Apinya vòng hai tay lên cổ hắn, nhón chân để mặt đối mặt. Cô nhắm mắt, hành động tiếp theo ai cũng biết là gì thì bất chợt bàn tay hắn ôm chặt lấy cổ cô ả đẩy mạnh vào tường khiến Apinya ngạc nhiên không kịp trở tay. Ánh mắt hắn vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, không biết hiện tại đang giận dữ hay làm sao.
"Yêu tôi? Nói đúng hơn chắc là phải yêu cái danh thiếu gia của gia tộc Sreeboonrueang mới đúng. Nói đi bà ta cho cô bao nhiêu tiền để tính phá hoại danh tiếng tôi thế?"
"Anh nói gì vậy anh Matimun, bà nào? Em chả biết gì hết!" – Apinya cười cười tỏ vẻ khó hiểu, bán tay cô cố gắng vươn tới áp sát mặt của đối phương: "Em yêu anh thật lòng mà!"
"Vậy à? Vậy cô cứ yêu đi. Chắc hẳn cô cũng biết tôi không có hứng thú với phụ nữ đâu nhỉ?"
Hắn nhếch mép nhìn cô. Lực tay lại siết mạnh hơn nữa, khiến toàn mặt của vị đạo diễn tài ba đỏ choé.
"Biết đâu...lần này...anh cảm...thấy...hứng thú hơn....á"
Chưa nói hết câu lực tay của đối phương càng siết mạnh nhưng mặt hắn thì vẫn bình thản như không, giọng nói trầm ấm lại vang lên:
"Nói đi, bà ta sai cô điều tra gì tôi? Tôi không có kiên nhẫn diễn mấy trò mùi mẫn như này đâu, cứ tiếp tục diễn như thế thì coi như cô tiêu đời."
Ánh mắt ngậm nước, Apinya hai tay ôm lấy cánh tay đang siết cổ mình, miệng mở lớn cố gắng lấy hơi. Hắn thấy thế cũng nới lỏng một chút nhưng giây phút ấy cô ả nhanh chóng cướp thời cơ xoay người lách khỏi hắn rồi nhanh tay cầm lấy chai nước ở trên bàn hướng về phía Matimum.
"Em yêu anh là thật. Bác ấy có đến tìm em nhưng sau này em yêu anh là thật!!!"
Cô gào hết cả lên, tay run run cầm chai nước như vớ được vàng, cứ giữ khư khư trước mặt để bảo vệ mình. Matimun thở hắt ra một hơi, tay vuốt tóc ra sau, cái lưỡi hắn lướt trên môi một cái rồi hỏi:
"Chung quy ban đầu cũng là vì bà ấy sai cô tiếp cận tôi, đúng chứ?"
Căn phòng rơi vào im lặng, ánh mắt Apinya lộ vẻ sợ hãi cô không biết lúc này nên làm thế nào thì Matimun đã xoay người bỏ đi. Đến khi thấy bóng lưng hắn khuất bóng thì cô nàng té khuỵ xuống sàn, mặt mày tái mét, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nửa sợ hãi nửa đau đớn vì vụt mất người mình yêu.
————————————————————————————
Trên hành lang vắng vẻ của khách sạn, hắn lửng thửng bước từng bước. Bàn tay luồng vào trong túi quần móc ra một bao thuốc lá định lấy một điếu để hút cho tinh thần tỉnh táo hơn thì phía trước có tiếng nói.
"Chỗ này không nên hút thuốc đâu ạ!"
Hắn uể oải đánh mắt nhìn về phía phát ra giọng nói chợt phát hiện chiếc vương niệm sáng rực mà vừa ban nãy hắn thấy ở trên sân khấu. Là chàng ca sĩ nọ.
Đợi cậu đứng trước mặt thì hắn mới hoàn hồn bỏ bao thuốc vào trong túi quần lại. Lịch sự giơ tay chào hỏi:
"Chào hoàng tử, tôi là Sreeboonrueang!"
Chàng thanh niên đánh mắt nhìn xuống thẻ đeo ở cổ của đối phương "phóng viên M" thì lại mỉm cười trêu đùa:
"Nào có hoàng tử gì ở đây. Tôi là Wannakorn Reungrat, rất mong sau này được anh chỉ bảo ạ."
Hắn cười nhè nhẹ rồi tán thưởng: "Thính lực của cậu trông có vẻ chẳng có vấn đề gì cả."
Cậu nhìn hắn một lúc rồi cười giải thích: "Thật ra tai tôi chỉ không nghe được một bên, bên còn lại vẫn nghe được một tí, ngoài ra thì cũng học cách đọc khẩu âm nên vì thế hiếm có ai biết tôi có vấn đề về tai nhưng sao anh lại biết thính lực tôi không được tốt?"
"Ban đầu cậu đàn bị chệch nhịp."
"Anh có học về piano à?"
"Tôi biết một chút thôi!"
"Biết một chút của anh so với người khác có vẻ là hơn rồi đấy!"
Cậu chàng cảm thán. Đối phương cũng chẳng đáp lời gì. Cả hai cứ thế trầm mặc một lúc rồi hắn là người phá vỡ trước:
"Cậu hát rất hay, rất có tiềm năng sau này cố gắng lên nhé. Tôi xin phép!"
Nhưng đi được vài bước, cánh tay đã bị người kia nắm lấy. Lần này khoảnh cách của cả hai đã gần hơn, anh thấy được đôi mắt màu hổ phách của đối phương, có vẻ cậu đã đeo lens nhưng đâu giấu nỗi được vẻ lanh lợi.
"Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi!" – Chàng thanh niên lạnh nhạt đề nghị, điều này khiến người đàn ông đang đeo chiếc thẻ "Phóng viên M" thoáng chút bất ngờ, người nọ khẽ nhướng mày trông chờ câu nói tiếp theo của chàng thanh niên.
"Anh nghĩ như thế nào khi chúng ta là một đôi?"
Nghe tới đây, người phóng viên bật cười thành tiếng, hắn khoanh tay nhìn đối phương rồi trầm giọng nói: "Tôi đây không phải con nít để đóng giả trò làm người yêu đâu, cậu ca sĩ Rueangrat ạ!"
"Tôi đâu bảo chúng ta đóng giả..." – Rueangrat cố gắng bước tới gần hơn, nghiêng người khẽ thì thầm bên tai đối phương: "Mà chúng ta là một đôi thật"
Nói xong, đôi mắt cậu tràn ngập vẻ đắc ý, tiếp tục nói thêm: "Nếu như tôi nói, tôi có thể giúp anh giành được quyền thừa kế của gia tộc Sreeboonrueang thì sao nhỉ?"
Dứt lời, người phóng viên M kia cuối cùng cũng có chút phản ứng mạnh nhưng khoảnh khắc ấy vụt qua chỉ vài giây sau đó hắn lại giữ nét dửng dưng, vươn tay lau đi giọt mồ hôi còn vươn bên má của cậu chàng ca sĩ: "Làm sao tôi có thể tin được cậu đây?"
Nhân lúc hắn dùng tay lau giọt mồ hôi, cậu nhanh chóng bắt lấy bàn tay đó rồi áp sát vào má mình, khẽ cựa vài cái: "Danh tiếng của tôi. Phóng viên như anh chẳng phải rất dễ dàng để huỷ hoại một người bằng ngòi bút của mình sao? Nếu tôi không làm được, thì anh cứ dùng chính ngòi bút ấy mà xoá sổ tôi cũng được."
Hắn nhếch miệng cười: "Được, tôi chấp nhận giao dịch này. Hợp tác thành công nhé Rueangrat!"
"Phải là Wannakorn mới đúng. Người yêu không ai gọi bằng họ đâu anh Matimun ạ"
Với cả hai khi đó, nó đơn thuần là một thỏa thuận sòng phẳng, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng cả hai nào hay biết rằng, chính cái gật đầu hôm ấy đã đặt viên gạch đầu tiên cho chuỗi bi kịch kéo dài bất tận về sau, dìm cả hai xuống tận cùng đau khổ. Sợi dây oan nghiệt đã siết lại như thế.
Wannakorn sau khi thấy hắn không nói gì thêm, lại một lần nữa cất tiếng yêu cầu thêm:
"Đây là cuộc giao dịch sòng phẳng nên để giúp tôi làm được điều đó cho anh thì tôi cần anh hỗ trợ tôi một điều."
"Điều gì?" – Ánh mắt Matimun bắt đầu trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.
"Làm cho tôi nổi tiếng đi, làm người yêu của thiếu gia Sreeboonrueang thì ít ra cũng phải là ca sĩ hạng A chứ không phải một đứa không danh không tiếng như này nhỉ?"
Matimun tiến lại gần cậu, hắn vươn tay điều chỉnh lại chiếc vươn niệm trên tóc cậu cho ngay ngắn rồi hướng mắt mình nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong của đối phương, khẽ khàng cất tiếng:
"Thế thì cậu chứng tỏ cho tôi thấy rằng tôi đầu tư cho cậu nổi tiếng là một điều vô cùng hợp lý đi, Wannakorn thân yêu ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro