
[ CHƯƠNG 2] Mở đầu & Sự tiến triển
[ hôm sau lễ cưới Namping]
Khi cả nhà First đang dùng bữa, bố First cất tiếng
" First à đã đến lúc con phải học tập để kế thừa công ty rồi đấy. Không mãi chơi thế được đâu con à."
First miễn cưỡng rồi nhõng nhẽo đáp
" Bố!! Con chưa muốn đâu."
Chưa kịp để First nói dứt câu bố đã trầm giọng nói
" ta ra lệnh chứ không xin xỏ con"
" ngày mai liệu mà sang tập đoàn TF làm thực tập sinh đi"
Nghe đến tập đoàn TF First sững lại
' TF? Là tập đoàn nhà anh Tle'
" Bố ơi con không..." First vừa cất tiếng
Bố dằn giọng
" SAO?"
First rén bố rồi nhìn sang mẹ. Thấy mẹ không lay động First bèn đáp
" vâng con sẽ đi"
Sáng hôm sau trong khi còn đang ngáy ngủ thì đã có tiếng gọi của mẹ
" First dậy đi con, dậy chuẩn bị đi làm nào con"
Nghe giọng mẹ gọi First liền đáp
" con dậy ngay đây ạ"
Thế chứ cậu vẫn nướng khoai thêm gần 1 tiếng mới chịu xuống nhà. Vừa xuống đến thì đã thấy bố với ánh mắt nổi lửa chờ cậu
" ĐI"
Ngồi trên xe cùng bố đến công ty người First cứ nóng ran, rón rén từng chút
" con trai à"
Vừa nghe bố gọi First giật thót tim
" dạ con nghe bố"
Bố nhìn cậu rồi nói
" sang đấy nhớ làm cho tốt"
" vâng ạ"
Từ khoảng cách hàng cây số, tòa nhà trụ sở của tập đoàn hiện lên như một khối titan khổng lồ giữa khu tài chính. Những mảng kính xanh phản chiếu ánh nắng, sắc bén như những lưỡi gươm dựng đứng giữa trời. Logo của tập đoàn, đặt trên đỉnh tòa nhà, lấp lánh như một ngôi sao kim loại, ngay cả từ xa vẫn nhìn thấy rõ.
Đến gần hơn, ta thấy phần kiến trúc phía dưới tòa nhà trải rộng như đôi cánh, với bậc thang đá lớn dẫn vào sảnh chính. Hệ thống an ninh được bố trí kín đáo nhưng chuyên nghiệp—camera, bảo vệ, cổng nhận diện—tất cả tạo cảm giác quy củ, uy lực, không thể xem thường.
Đến nơi thì First làm theo chỉ dẫn của bố đến gặp lễ tân và đưa giấy mời, First được hướng dẫn lên tầng 10 phòng tài chính thì gặp 1 bạn nam đã đứng đợi sẵn
[ là Pung – beta hướng nội, cao ráo, nói chuyện nhỏ nhẹ như mưa phùn. Gương mặt hiền đến mức First nhìn vào chỉ muốn che chở, dù thực tế thì Pung cao hơn First nguyên một cái đầu.]
Pung được phân hướng dẫn công việc cho First. Pung nghiêng đầu giải thích từng chút một, giọng nhẹ mà chân thật:
"Không hiểu thì nói nha để em trai này chỉ lại cho anh."
" ok anh cảm ơn Pung"
Đến trưa, Pung quay sang:
"Anh First xuống căn tin ăn với em không?"
Chưa kịp trả lời, Pung đã thu xếp đứng dậy, kéo First đi như thể kéo anh ruột mình đi ăn cơm trưa.
First và Pung bước ra khỏi phòng thì Tle xuất hiện. Nhìn vào phòng ban chẳng thấy First đâu. Tle liền sang phòng Thomas chất vấn.
[ Thomas - 1 Alpha bậc S - là em họ của Tle - Giám đốc tập đoàn TF]
"Thomas, First đâu? Tôi bảo cậu trông giờ vậy là sao?"
Thomas cười nửa miệng:
"Đi với Pung rồi. Hai đứa gặp nhau như tìm được anh em thất lạc, rủ nhau đi ăn luôn rồi."
Tle chỉ nhìn nụ cười đó là biết ngay
" À, nó đang cười trên sự chíu khọ của mình."
Tle liền quay đi tìm First
Dưới căn tin, First với Pung gọi đồ xong. Đến khi lấy món thì First mới thấy trong đó toàn giá đỗ và tôm tép, First bất lực thét lên
" đã giá đỗ còn tôm tép làm sao mà ăn được đây"
[ First ghét giá đỗ và dị ứng tôm]
Không đợi thêm 1 giây, Pung đẩy ngay phần mình qua:
"Anh ăn đi. Em chưa ăn. Nhường anh trai."
First bất ngờ hỏi lại
"Anh... trai...?"
Pung gật cái rụp, đáp vô cùng chân thành
"Dạ em coi anh như là anh trai, hong biết sao em thấy mến anh First lắm."
First đơ 1 lúc rồi cũng đáp
"Ơ... rồi... ờ..."
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Pung đã ngồi xuống, nhìn First ăn với ánh mắt tự hào như... em nhỏ lần đầu được ăn cùng anh mình.
First vừa ăn vừa nghĩ
" cảm giác có em trai là như thế này sao?"
Sau khi Tle đứng nghe trọn câu chuyện First và Pung ở căn tin, ánh mắt anh tối đi một nhịp. Không hỏi, không nói, không phản ứng. Chỉ quay người, bỏ đi thẳng.
Sau bữa trưa, First trở về phòng làm việc, ngồi xuống thở một hơi dài. Lấy điện thoại ra, cậu mở chat với Namping.
" Ping yêu ơi, nay First đi làm ùi nè. Gặp 1 cậu em trai nhỏ cute lắm"
"Ai thế First"
First vừa cười vừa chat
"Hiền cực... kiểu hiền tới mức tớ nói gì cậu ấy cũng gật. Nhưng mà có điều là nhỏ thích gọi tớ là anh trai"
Namping trả lời ngay tức khắc
" hở? Anh trai hở, sao vừa gặp lại gọi nhau như thế"
First bật cười nhẹ.
"Thật mà. Cậu ấy tự nhận tớ là anh luôn"
Qua dòng tin nhắn vẫn thấy rõ được sự trêu ghẹo của Ping
"Thế nó coi cậu là anh... hay coi cậu là kiểu anh yêu vậy cậu bé của tôi"
First liền cười phá lên
"Không! Nó hiền kiểu ngây thơ ấy, nó bảo mến tớ như anh thôi. Tớ nghĩ thế"
"ỏoo đúng là bé yêu của tớ, cậu đúng là hút người hiền luôn đó nha"
First đang định kể tiếp thì—
Cạch.
Cửa phòng mở - Tle xuất hiện- bước vào - gương mặt không đổi sắc. Ánh mắt lạnh đến mức nhiệt độ trong phòng hạ xuống vài độ.
First giật mình cất điện thoại
" anh Tle"
Tle không trả lời và cũng không hỏi gì - chỉ nhìn First một giây, rồi nói gọn
"Đi với anh."
First chớp mắt bất ngờ
"D... đi đâu cơ em đang trong giờ làm mà"
TLE quay lưng, giọng trầm và lạnh như thép
"Về nhà em."
First đứng hình mất ba giây
"Nhà... emmm???"
Tle liền nắm lấy tay First đỡ em dậy
" Đi thôi"
First hơi hoang mang và bối rối nhưng cậu vốn dĩ đang muốn về nhà – vì cậu có muốn đi làm đâu, nên cũng vui vẻ theo Tle về.
Lúc lên xe 1 bầu không gian im lặn pha chút ngột ngạt đến lạ thường
First nhìn Tle vài lần rồi hỏi nhỏ
"Sao tự nhiên anh lại muốn đến nhà em thế? Đến bàn việc gì sao"
Tle mắt vẫn nhìn đường và đáp
" Chỉ là muốn đưa em về"
Chiếc xe chạy thêm một đoạn.
Tle đáp khẽ, chậm nhưng sắc
"Để họ biết em không đi về một mình."
First ngẩng người
" HỌ? Anh nói ai đấy? Pung hả?"
Vừa nhắc đến Pung, First thấy tay Tle siết chặt vô lăng đến mức nổi cả gân. First ngồi đơ luôn rồi tự nghĩ
" ủa ba bị gì vậy? Ghen hả? Nhưng mà sao ghen chời"
Tle không nhìn First. Chỉ tiếp tục lái, lạnh lùng như không hề nói gì. Một lúc sau, chiếc xe dừng trước cổng nhà First.
First còn đang lo, còn đang bối rối, còn chưa hiểu Tle muốn gì...thì cửa mở ra, và mẹ First bước ra đầu tiên.First chưa kịp nói gì thì mẹ đã cười tươi
"Tle! Lại đây mẹ xem nào!"
First đứng sững nhìn mẹ ôm Tle rồi nói
" Mẹ con đây nè"
Tle mỉm cười — một nụ cười mà First hiếm thấy đến mức tưởng vừa nhìn nhầm
"Chào mẹ."
"Mẹ??? Anh Tle gọi mẹ mình là mẹ - lại còn chào mẹ?? First shock toàn tập."
Mẹ First kéo Tle vào nhà như kéo con ruột đã lâu ngày không gặp và quay sang nhìn First
" Lái xe vào nhà đi con"
Đứng đơ 1 hồi thì First nghe mẹ nói First bừng tỉnh
" MẸ!! Mẹ để tự First lái ạ!!"
Một câu nói trong vô vọng vì mẹ đã kéo Tle vào nhà. Bất lực cậu phải tự lái vào garage
Trong nhà, bố First bước ra từ phòng khách, thấy Tle thì liền cười
" Về rồi sao, vào ngồi đi con. Bố mẹ chuẩn bị xong cả rồi"
Tle cười và chắp tay
"Dạ, bố."
First vẫn còn hoang mang đến ngây người
" Ủa? Ủa??? Bố mẹ ??? Con là First nè??? Con ở đây nè"
Không ai quan tâm tới First. Cậu chỉ biết đứng một góc thảm nhỏ như người thừa. Bố cất tiếng gọi
" First, ngây ra đó làm gì. Vào bàn ngồi cạnh Tle đi"
Tle ngồi xuống ghế quen thuộc như chủ nhà. Anh nghiêng đầu nói nhỏ, giọng bình thản
"Em ngồi đây."
Mẹ First cười tủm tỉm
"Tle lúc nào cũng để ý tới First ha. Nhìn là biết thương nó rồi."
First ho sặc luôn - Tle vẫn ung dung ăn canh, bình thản như đang nghe chuyện hiển nhiên.
Bố First cười
"Từ nhỏ Tle đã theo First như cái đuôi, nay vẫn thế nhĩ"
First đơ chập 2 hỏi lại
"Bố??? Anh ấy theo con hồi nào???"
Cả 3 người đều bật cười nhìn về First, mẹ First nhẹ nhàng nói
" Rồi con sẽ nhận ra thôi con trai"
[Tobecontinuted.......]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro