
NT4
NGOẠI TRUYỆN PHẦN 4 — HẸN HÒ TRONG BANGKOK
1. Hẹn cà phê ma thuật
Tle dẫn FirstOne tới một quán cà phê nhỏ, nơi anh nói rằng loại cà phê ở đây "không chỉ thơm mà còn tăng sức mạnh cho Vampire."
FirstOne cười: "Anh Tle... uống cà phê mà cũng biến thành nghiêm trọng như Shadowrealm à?"
Tle nhún vai: "Đúng. An toàn là trên hết. Em phải tỉnh táo."
Họ ngồi đối diện nhau, cười nói, và FirstOne vô tình đổ cà phê lên bàn.
Tle nhíu mày, ánh mắt đỏ rực, nhưng không nổi giận: "Em... đã làm bẩn bàn phép thuật."
FirstOne cười phá lên, dựa sát vào anh: "Anh lúc nào cũng nghiêm túc nhưng em vẫn thấy dễ thương."
⸻
2. Tham quan chùa cổ
FirstOne muốn đi chùa Wat Arun.
Tle đi cùng, đôi mắt đỏ rực soi từng chi tiết, như thể đang kiểm tra xem có "bóng tối nào ẩn nấp" không.
FirstOne thì thầm: "Anh Tle, đừng nhìn như vậy, đây là chùa, không phải Shadowrealm đâu."
Tle hơi đỏ mặt, mỉm cười: "Anh biết... nhưng bảo vệ em là bản năng."
Họ đi dạo giữa những tượng Phật, Tle nắm tay FirstOne thật chặt.
FirstOne cười: "Anh lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng em thích cảm giác được bảo vệ."
Tle đáp: "Anh không bảo vệ tất cả. Chỉ bảo vệ em thôi."
⸻
3. Picnic trên bờ sông
Họ mang theo bánh ngọt, hoa quả và một chiếc chăn nhỏ.
FirstOne định thử một phép thuật nhỏ để làm trái cây bay vào miệng, nhưng trái lại, cả đống hoa quả bay loạn xạ khắp bãi cỏ.
Tle thở dài, nhưng cười nhẹ: "Em vẫn làm anh phải rượt theo như Shadowrealm ngày trước."
FirstOne đỏ mặt, nhưng khoác tay anh: "Anh không giận em chứ?"
Tle mỉm cười, áp trán vào trán cậu: "Anh chỉ vui. Miễn là em vui, anh sẵn sàng chạy theo tất cả các quả dưa hấu bay trên thế giới."
⸻
4. Xem phim ma thuật
Tle và FirstOne quyết định xem một bộ phim ma thuật cổ điển.
FirstOne thở dài khi thấy Tle tập trung quá mức, ánh mắt đỏ rực dõi từng cảnh phim.
"Anh Tle... phim thôi mà, không phải thực tế đâu."
Tle nghiêm túc: "Anh phải hiểu kỹ thuật ma thuật, phòng khi... em gặp nguy hiểm giống trong phim."
FirstOne bật cười: "Anh thật quá đáng yêu."
Tle chỉ mỉm cười, tay siết chặt tay cậu: "Anh luôn vậy mà. Chỉ khác là em biết thôi."
⸻
5. Đêm dạo phố và lạc vào mưa nhẹ
Một tối, họ đi dạo phố Bangkok, thì trời bất ngờ mưa.
FirstOne sợ ướt, Tle lập tức dùng năng lực vampire tạo ra một lớp bóng tối che chắn, như một chiếc ô ma thuật trong suốt.
FirstOne nhìn anh, mắt sáng lên: "Anh... anh luôn nghĩ đến em trước tiên nhỉ?"
Tle mỉm cười, ánh mắt đỏ dịu dàng: "Anh... không còn sống nếu không nghĩ đến em."
Họ cười, chạy dọc phố, ướt sũng nhưng hạnh phúc. Ánh đèn đường phản chiếu lên dòng nước, tạo thành cảnh tượng như trong một câu chuyện cổ tích ma thuật dành riêng cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro