Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

CHƯƠNG 49 — ĐÊM CUỐI TRÊN NÓC NHÀ BANGKOK

FirstOne tỉnh dậy trong vòng tay Tle. Không phải trong căn phòng của Hội sinh viên, cũng không phải trong phòng của anh.
Cả hai đang ngồi trên mái tòa nhà cao nhất của trường — nơi gió đêm Bangkok thổi mạnh, mang theo hơi ẩm của sông Chao Phraya.

Ánh trăng trải xuống tóc Tle, khiến anh trông như một bóng hình vừa bước ra từ truyền thuyết.

FirstOne khẽ cựa mình.
"Tle... chúng ta đang ở đâu vậy?"

Tle siết nhẹ vai cậu, giọng thấp:
"Ở nơi cao nhất anh có thể bảo vệ em."

FirstOne lặng vài giây.
Tle đang run.

Lần đầu tiên cậu thấy điều đó.

"Anh sợ à?"
Câu hỏi bật ra quá nhanh, khiến Tle khựng lại.

Anh không trả lời ngay.

Chỉ nhìn vào mắt FirstOne—ánh mắt sâu, đỏ nhạt, như có lửa chảy trong đó.

"Vorent không bao giờ nói dối."
Tle thì thầm.
"Khi hắn nói rằng anh chỉ có thể giữ em như người yêu... hoặc giữ em sống... hắn đã nhìn thấu tương lai."

FirstOne nắm lấy bàn tay lạnh của anh.
"Em không muốn anh chọn."

"Nhưng anh phải chọn."
Tle khẽ khép mắt.
"Đó mới là lời nguyền. Không phải Huyết Ấn... mà là sự ràng buộc vào sinh mệnh em."

Gió thổi mạnh, kéo bay tóc FirstOne ra sau.
Cậu siết tay anh mạnh hơn.

"Tle. Em thà chết còn hơn nhìn anh sợ mất em."

Tle bật cười trong đau đớn.
"Đừng nói vậy."

"Em nói thật."
FirstOne nhìn thẳng vào anh.
"Nếu em trở thành... cái sinh vật gì mà Vorent nói... em sẽ không còn là em nữa. Anh nghĩ em muốn điều đó sao?"

Tle lặng đi.

Cậu nói đúng.

Ngai tối mà Vorent chỉ ra không phải vinh quang. Nó là sự xóa bỏ bản thể, là việc FirstOne biến mất khỏi chính mình.

Tle đặt trán lên trán cậu, hơi thở lạnh hòa vào hơi ấm của FirstOne.

"Anh không để em chết."
Giọng anh khàn, nghẹn, như vỡ thành mảnh vụn.
"Nhưng anh cũng không thể sống nếu mất em."

"Vậy chúng ta có nhau."
FirstOne đưa tay chạm má anh.
"Không có lựa chọn nào khác."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Chỉ có tiếng gió và nhịp tim FirstOne đang đập lên tay Tle.

Rồi Tle nói, giọng nhỏ đến mức nếu không ở gần như vậy, cậu không thể nghe được:

"Có một cách..."

FirstOne giật mình.
"Cách gì?"

Tle chậm rãi rời trán khỏi cậu, nhìn thẳng vào mắt FirstOne—lần đầu tiên anh không giấu đi nỗi đau hay bản năng.

"Biến em thành giống anh."

Không gian xung quanh như đóng băng.

FirstOne mở to mắt, không thốt nổi lời nào.

Nếu FirstOne trở thành Vampire...
Cậu sẽ không còn là con người.
Vorent sẽ mất quyền thao túng Huyết Ấn.
Và cậu sẽ mãi gắn với Tle — đúng nghĩa, theo cả bản năng lẫn linh hồn.

Nhưng trái tim nào sẽ đập lại?
Và cậu có còn là cậu?

Tle nhìn cậu, đôi mắt ánh đỏ phản chiếu cả nỗi tuyệt vọng lẫn hy vọng mong manh.

"Anh không muốn làm điều đó."
Tle thú nhận.
"Nhưng đó là cách duy nhất để cứu em... và giữ em lại."

FirstOne cắn môi.
"Tle... em..."

"Em có quyền quyết định."
Tle đặt tay lên ngực cậu, ngay vị trí trái tim đang đập mạnh.
"Đi theo định mệnh Vorent đặt ra...
Hoặc đi theo anh."

Gió đêm dội vào hai người như thúc giục trả lời.

FirstOne không nói ngay.

Chỉ tựa đầu vào ngực Tle, nghe tiếng hơi thở của anh—lạnh, ổn định, nhưng đang rung lên từng nhịp.

Một Vampire thuần chủng đang run chỉ vì cậu.

Rồi cậu thì thầm, gần như tan vào tiếng gió:

"Em chọn anh."

Toàn thân Tle cứng lại.

Tim anh—dù đã chết từ lâu—như muốn đập thêm một lần nữa.

Nhưng trước khi anh kịp ôm chặt FirstOne...

Một tiếng xé gió sắc lạnh vang lên.

Tle xoay người kéo FirstOne vào lòng.

Ngay khoảnh khắc đó—

Một lưỡi giáo bóng tối xuyên xuống từ bầu trời, cắm thẳng vào nơi họ vừa đứng.

Mái nhà rung chuyển mạnh.
Một giọng nói vọng ra từ vực tối phía sau họ.

"Lựa chọn thú vị đấy, Matimum."

Vorent đã trở lại—

sớm hơn lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove#tfo