
Chap 46
CHƯƠNG 46 — DẤU RĂNG CỦA ĐỊNH MỆNH
Khi răng nanh của Tle chạm vào da FirstOne, thời gian như bị xé làm đôi. Không còn tiếng rít chói tai của Shadowbeast, không còn tiếng rung của mặt đất. Chỉ còn hơi thở lạnh của Tle lướt trên cổ cậu, và nhịp tim của chính cậu đập loạn đến mức FirstOne không phân biệt được đâu là nỗi sợ, đâu là cảm xúc khác đang lan tràn trong người mình.
Tle không vội. Anh chỉ đặt miệng lên cổ cậu, như muốn cho FirstOne thêm vài giây để rút lại quyết định. Nhưng FirstOne không rút. Cậu đặt tay lên ngực anh, siết nhẹ — như một lời chấp nhận im lặng.
Chỉ khi ấy, Tle mới cắn xuống.
Không đau.
Chỉ là một hơi lạnh bén, rồi một luồng nhiệt chạy thẳng từ cổ xuống tim FirstOne. Cậu khẽ thở gấp, không kêu, nhưng cơ thể run lên theo phản xạ. Tle đặt tay sau lưng cậu, kéo cậu sát vào mình như để giữ cậu đứng vững.
Máu chảy.
Tle uống.
Nhưng khác với những gì FirstOne từng nghĩ về vampire, Tle không hút lấy hút để. Anh dùng lực tối thiểu, từng giọt như đang cố gắng không làm cậu tổn thương, không lấy quá nhiều, không vượt qua giới hạn của chính mình.
FirstOne cảm nhận rõ sự kiềm chế của anh — và tim cậu đau theo cách kỳ lạ.
"Tle... anh đang cố chịu đựng vì em sao...?"
Khi máu FirstOne chạm vào môi Tle, một thay đổi xảy ra ngay lập tức.
Không khí nén lại quanh họ.
Lưỡi kiếm đỏ trên tay Tle sáng rực lên như vừa được đốt nóng.
Bóng tối lùi lại theo từng giọt máu anh nuốt xuống.
Tle mở mắt.
Đôi mắt anh không còn chỉ đỏ — mà đỏ rực như hai ngọn lửa trong đêm, sâu đến mức không còn ánh sáng nào khác lọt ra được.
Năng lượng từ cơ thể anh trào ra như bão.
FirstOne thở khó khăn.
"Anh... ổn chứ...?"
Tle không trả lời ngay. Anh rút răng khỏi cổ cậu, liếm nhẹ vết thương để cầm máu — động tác vừa bản năng vampire, vừa dịu dàng đến mức FirstOne đỏ mặt.
Sau đó, Tle tựa trán mình lên trán cậu.
"...Em đã làm gì với anh vậy?"
Giọng anh khàn, nóng, và không còn kiểm soát hoàn toàn.
Tim FirstOne thắt lại.
"Em... em xin lỗi. Nếu máu em làm anh—"
Tle đặt ngón tay lên môi cậu, chặn lời.
"Không phải đau."
Anh nói, hơi thở anh giờ nóng hơn, gần như thiêu đốt.
"Là mạnh lên. Mạnh hơn bất kỳ lần nào anh từng trải."
Shadowbeast gào lên — lần này là tiếng gào sợ hãi.
Tle quay người, chắn FirstOne sau lưng.
Không còn cảm giác của một người đang bị thương.
Không còn sự yếu đi do máu mất.
Chỉ còn sức mạnh thuần khiết của một Thuần Chủng cổ đại.
Anh giơ tay phải lên.
Không cần kiếm.
Không cần phép.
Chỉ là một cú vung tay trong không khí —
và bóng tối bị xé đôi từ gốc.
Shadowbeast bị chém nát thành hai nửa dù Tle không hề chạm vào nó.
Nó rú lên, cố hợp lại. Nhưng Tle không cho nó thời gian.
Anh bước một bước — bóng tối lùi ba.
Anh bước bước thứ hai — đất rung chuyển.
Tới bước thứ ba, bóng tối vỡ tan như bụi.
FirstOne nhìn, tim đập nhanh đến mức đau.
"Tle... anh... không còn như trước nữa."
Tle quay lại.
Anh đứng trước FirstOne, khí thế khiến cả Shadowrealm cúi đầu, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu lại mềm hơn mọi thứ trong thế giới này.
"Không."
Anh khẽ nâng cằm FirstOne lên.
"Anh vẫn là anh."
Giọng anh trầm xuống, ấm và sâu.
"Chỉ là từ lúc chiếc răng đầu tiên chạm máu em...
...anh không còn có thể rời xa em được nữa."
FirstOne sững người.
"Ý anh là—"
"Máu em." Tle thì thầm.
"Đã đánh dấu trái tim anh."
Trước khi FirstOne kịp hỏi, bóng tối phía xa xoắn lại thành hình dạng một phong ấn đang mở.
Tle siết lấy tay cậu.
"Không còn thời gian."
"Máu em còn có thể mở nhiều thứ hơn nữa."
FirstOne hít mạnh.
"Vậy... điều đó có nghĩa là—"
"Phải."
Tle nhìn cậu, ánh mắt vừa lo vừa đau.
"Thứ đáng sợ hơn Shadowbeast đã tỉnh giấc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro