Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

CHƯƠNG 44 — LƯỠI KIẾM ĐỎ VÀ BÓNG TỐI BIẾT THỞ

Bóng tối vỡ tung khi Tle lao vào, lưỡi kiếm năng lượng đỏ trong tay anh xoắn lại thành một đường cong rực lửa giữa không gian toàn màu xám. Shadowbeast rít lên — không giống tiếng gầm hay tiếng động vật, mà như hàng chục tiếng thét kim loại bị kéo dài, xoắn lại, vỡ ra. Mặt đất dưới chân họ rung mạnh đến mức FirstOne phải bám chặt vào thân cây xương xám phía sau để không ngã quỵ.

Tle không hề chạm đất; anh di chuyển như một vệt sáng đỏ rực, mỗi cú quét của lưỡi kiếm làm rách bóng tối thành từng sợi. Nhưng thứ đó — Shadowbeast — lại hợp lại ngay lập tức, như nước đen đặc đang tìm cách nuốt lửa.

FirstOne thở dốc, cố giữ mắt không dán vào bóng đen kia như Tle đã dặn. Nhưng từng tiếng rít khiến cậu rùng mình từng đợt, như nó đang gọi thẳng vào xương tủy mình.
"Đây... là thứ máu mình đã đánh thức sao...?"
Một cảm giác tội lỗi và hoảng loạn siết lấy ngực cậu.

Tle xoay người giữa không trung, nện mạnh mũi kiếm xuống đất. Một vòng sáng đỏ nổ tung ra, đẩy Shadowbeast lùi lại.
"Không được phân tâm!"
Giọng anh vang lên như tiếng sấm vỡ.

FirstOne giật mình.
"Em... em xin lỗi!"

Tle đáp lại bằng một cái nhìn nhanh — chỉ một giây — nhưng đủ để khiến FirstOne cảm nhận được: anh không giận. Anh đang lo.

Shadowbeast trườn lên tường cây, biến thành hàng chục xúc tu bóng tối. Tle vung tay trái, những sợi xích năng lượng đỏ xuất hiện, quấn lấy vài xúc tu, kéo chúng xuống. Nhưng những xúc tu còn lại vung lên, quất thẳng về phía FirstOne.

"FIRSTONE!"
Tle biến mất ngay trước mắt cậu.

Trong khoảnh khắc cậu kịp nhận ra mình sắp bị xuyên thủng, Tle đã đứng chắn trước mặt. Máu đỏ đậm của anh rơi xuống vai FirstOne — nóng hơn bất kỳ thứ gì cậu từng chạm vào.

"Tle!"
Cậu nắm lấy áo anh, hoảng loạn.

Một xúc tu đã kịp đâm trúng vai anh. Nhưng Tle không hề lùi. Không hề rên. Anh nắm lấy xúc tu ấy, bóp mạnh — ánh đỏ trên tay anh bùng phát và đốt sạch nó trong tích tắc.

"Không sao."
Giọng anh thấp, gần như thì thầm.
"Anh chịu đau tốt hơn con quái này nhiều."

Nhưng máu anh vẫn chảy.
Nhỏ xuống tay FirstOne.
Âm ấm.
Nặng trĩu.

FirstOne run lên.
"Tle... nếu anh cứ bị thương như vậy—"

"Im nào."
Anh đặt tay lên má cậu, dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với cuộc chiến đang diễn ra.
"Em an toàn là đủ."

Ngay lúc đó, Shadowbeast xoay chuyển hình dạng lần nữa — nó đứng dậy, từ từ tạo thành một bóng người đen đặc, đôi hốc mắt rỗng hướng thẳng vào FirstOne như thể nó nhớ gương mặt cậu từ một kiếp xa xưa nào đó.

Tle nghiến răng.
"Nó nhận ra em rồi."

FirstOne lùi một bước.
"Tại sao... nó lại nhìn em như vậy?"

Tle nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực hơn cả lưỡi kiếm trong tay anh.
"Vì nó biết thứ máu duy nhất có thể phá phong ấn... là máu em."

Tim FirstOne như rớt xuống.
"Ý anh là... em có thể mở được phong ấn của những thứ như— như nó?"

"Không chỉ mở được." Tle nói chậm, rõ từng chữ.
"Em có thể thức tỉnh những sinh vật cổ xưa nhất trong Shadowrealm."

Bóng tối quanh họ đột ngột tụ lại, bao vây từ nhiều hướng.
Shadowbeast mở rộng cơ thể thành một tầng bóng đen khổng lồ, muốn nuốt cả hai vào trong.

Tle kéo FirstOne về phía mình, ôm chặt cậu đến mức không còn khe hở nào.
"Giữ anh thật chặt."

"Em... đang giữ rồi!"

"Chặt hơn nữa."

FirstOne gần như bám cả hai tay lên ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim của Tle — nhanh, mạnh, nhưng không hề sợ.

Tle đặt trán mình lên trán FirstOne, khoảng cách chỉ một hơi thở.
"Chúng ta không thể chạy."
"Nhưng anh có thể phá thứ này."
"Chỉ cần em tin anh."

FirstOne nhìn vào mắt anh, thấy sự quyết tâm lan tràn như lửa.
Cậu gật mạnh.
"Em tin."

Ngay khoảnh khắc ấy — Tle nở một nụ cười rất nhẹ, rất ngắn.
Rồi anh xoay người, giang tay ra, lưỡi kiếm đỏ bùng nổ như mặt trời nhỏ giữa bóng tối.

"Shadowrealm — nghe lệnh ta."
Giọng anh vang lên như mệnh lệnh của một vị vua.

Bóng tối dồn lại, rít lên, và lao đến lần cuối cùng.

Tle bước lên phía trước, chắn trọn FirstOne sau lưng.

Và chiến đấu bắt đầu lại — mạnh hơn, điên cuồng hơn, quyết định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove#tfo