
Chap 43
CHƯƠNG 43 — TIẾNG GỌI TỪ BÓNG SÂU
Tiếng kim loại chạm đá vang lên lần nữa, sâu trong khu rừng màu xám. Nó không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối của Shadowrealm, âm thanh ấy sắc đến mức như một vết cắt xuyên thẳng vào thính giác.
Tle lập tức kéo FirstOne lùi lại, đặt cậu phía sau mình. Trong lãnh địa của anh, năng lượng quanh cơ thể anh bừng lên mạnh hơn nhiều lần — mái tóc bạc khẽ lay, đôi mắt đỏ rực như lửa bị giam trong thủy tinh.
"Không ai được phép bước vào đây." Tle khẽ nói, giọng trầm xuống như sắp vỡ thành bão.
"Không một ai."
FirstOne giữ lấy tay anh, dù bàn tay cậu khẽ run.
"Có thể là... thứ gì đó từ Huyết Giới bám theo chúng ta?"
Tle lắc đầu chậm rãi.
"Không. Không kẻ nào có thể sống sót khi cố vượt qua cổng mà không có sự cho phép của anh."
Anh nhíu mày sâu hơn.
"Thứ này... không theo chúng ta từ bên ngoài.
Nó đã ở sẵn bên trong Shadowrealm."
Một luồng gió không tồn tại khẽ lướt qua khu rừng.
Những thân cây xám đổ bóng dài hơn bình thường.
FirstOne cảm giác như đang bị hàng ngàn mắt nhìn.
Cậu nuốt xuống. "Thứ đó là gì?"
Tle im lặng một lúc lâu, như đang nghe nhịp thở của bóng tối.
"Shadowbeast," anh nói cuối cùng.
"Thứ tồn tại trước cả tộc Thuần Chủng. Bị phong ấn ở tầng sâu của lãnh địa này."
FirstOne rùng mình.
"Và... nó đang đi về phía chúng ta?"
Tle gật nhẹ.
"Chậm, nhưng chắc chắn."
Không gian bỗng rung lên một lần nữa, lần này mạnh hơn — đất dưới chân họ rung như bị ai đó gõ từ bên dưới.
Tle xoay người, hai bàn tay giữ lấy vai FirstOne.
"Nghe anh."
Khoảng cách giữa họ gần đến mức FirstOne có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo chạm lên môi mình.
"Trong thế giới này, em không thể chạy. Em không thể ẩn thân. Em không thể tự bảo vệ mình."
Ánh mắt FirstOne lung lay.
"Vậy... em phải làm gì?"
"Chỉ cần làm một điều."
Tle nhìn sâu vào mắt cậu, sâu đến mức FirstOne cảm giác như mình sắp bị nuốt vào ánh đỏ ấy.
"Tin anh."
Một âm thanh rắc vang lên — như xương cây bị bẻ gãy — từ trong rừng.
Lần này gần hơn.
FirstOne siết chặt tay áo Tle theo phản xạ.
Tle quàng tay qua eo cậu, kéo sát vào mình.
Cử chỉ vừa bảo vệ, vừa chiếm hữu đến mức FirstOne đỏ mặt dù đang sợ hãi.
"Đừng rời tay anh," Tle nói, giọng thấp, gần như gầm. "Nếu em rời tay... bóng tối sẽ nuốt em trước cả khi anh kịp quay lại."
FirstOne gật mạnh.
"Em... em sẽ không rời anh đâu."
Ngay lúc ấy — bụp! — mặt đất cách họ vài bước nổ tung một tiếng nhỏ.
Một cái bóng thoát ra như hơi thở đen đặc tràn lên bề mặt.
Nó không có hình dáng cụ thể.
Không mắt.
Không cơ thể.
Chỉ là một khối bóng đen đang thở, đang sống, và đang... nhìn họ.
Tle lập tức che FirstOne lại, vòng tay trước mặt cậu.
"Shadowrealm đã ngủ suốt nhiều thế kỷ," Tle thì thầm, đôi mắt chuyển sang ánh đỏ sâu nhất.
"Nhưng máu em — FirstOne — đã đánh thức nó."
Trái tim FirstOne đập mạnh đến mức gần như đau.
"Vì máu... của em...?"
"Phải."
Tle nghiêng đầu nhỏ, giữ FirstOne sát hơn.
"Shadowbeast phản ứng với những dòng máu đặc biệt. Máu của em... không thuộc về thế giới nào cả. Nó gọi những thứ bị phong ấn dậy."
FirstOne hít mạnh, hoảng hốt:
"Vậy... em là nguy hiểm với anh sao?"
Tle quay lại nhìn cậu, dúc giận trong ánh mắt biến mất trong thoáng chốc, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm hoi.
"Không."
Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.
"Em không nguy hiểm với anh.
Chỉ... nguy hiểm với thế giới này."
Câu nói khiến FirstOne nghẹn lại.
Nhưng trước khi cậu kịp đáp, cái bóng đen bắt đầu trườn tới, bò như một dòng nước đặc, hướng thẳng về phía họ.
Tle đứng thẳng, kéo FirstOne áp vào ngực mình.
"Bám chặt anh."
Giọng anh trầm thấp như tiếng gầm.
Rồi anh bật ra một thanh năng lượng đỏ từ lòng bàn tay — giống như một lưỡi kiếm cong được rút từ không khí.
Shadowbeast gào lên.
Âm thanh vang như tiếng kim loại bị uốn, khiến tai FirstOne đau buốt.
Tle nghiêng đầu, liếc cậu một giây.
"Đừng nhìn nó."
"Nhìn anh thôi."
Và khi FirstOne ngước mắt lên nhìn anh — đúng khoảnh khắc Tle lao thẳng vào bóng tối — cậu biết rằng:
Đây mới chỉ là bắt đầu của mọi thứ trong lãnh địa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro