Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

CHƯƠNG 41 — NƠI KHÔNG CÓ ÁNH MẮT CỦA HUYẾT GIỚI

Gió thổi nhanh hơn, như bị cắt thành từng lớp bởi sự căng thẳng đang phủ khắp mái sân thượng. Tle giữ tay FirstOne không buông, bàn tay anh lạnh lẽo nhưng siết chắc như một sợi xích bạc không thể bứt ra.

"Ở yên sau lưng anh," Tle nói khẽ, nhưng giọng anh sắc như mệnh lệnh của một vương tộc đã quen với việc ra lệnh cho cả bóng tối.

FirstOne ngoan ngoãn làm theo, tim đập nhanh đến mức cậu có cảm giác nó sắp tự nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng lạ thay — sự sợ hãi không làm cậu yếu đi. Nó khiến cậu chú ý đến từng hơi thở của Tle, từng chuyển động nhỏ, từng rung động trong không khí xung quanh.

Phía góc sân thượng, bóng tối khẽ rung lên như mặt hồ bị chạm nhẹ.
Một hình dáng mờ mờ chạm mép ánh sáng.

Tle nhìn thẳng vào đó.

"Ra đi," anh nói. "Ta đã cảm nhận mùi của ngươi."

FirstOne rùng mình.
Cậu không hề nghe thấy gì, không thấy gì... vậy mà Tle đã xác định được vị trí.

Một giọng cười khẽ phát ra từ khoảng tối:

"Nhạy thật, Tle Matimum. Đúng là Thuần Chủng không bao giờ làm ta thất vọng."

Bóng đen bước hẳn ra ánh đèn: một thanh niên trẻ, tóc dài, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt phản chiếu ánh đỏ kim loại — đặc trưng của tộc Truy Huyết, chuyên săn dấu hiệu bất thường trong huyết mạch.

FirstOne nuốt cứng.
Tên ấy nhìn cậu — nhìn xuyên cả da thịt lẫn linh hồn.

"Và đây..." kẻ đó cười nhỏ, "là món quà mà ngươi muốn giữ đến mức đánh hơi cả thế giới sao?"

Tle đứng chắn hoàn toàn, giọng anh lạnh đến mức sương đêm cũng như đông đặc lại:

"Ngươi không được tiến thêm một bước."

"Ta chỉ đến để quan sát," hắn nói, tay giơ lên như vô hại. "Chỉ muốn biết thứ gì có thể khiến một Thuần Chủng... bộc lộ bản năng bảo vệ đến mức này."

Hắn nghiêng đầu, nhìn FirstOne như một món hàng lạ.

"Mạch của cậu ta... vang rất lớn. Quá lớn đối với một con người."

FirstOne nghe mà vai run nhẹ. Nhưng Tle đặt tay sau lưng cậu, một động tác nhỏ nhưng đủ khiến cậu không ngã xuống.

"Nói thẳng." — Tle gằn. "Huyết Giới muốn gì?"

Tên Truy Huyết cười.
Một nụ cười khiến người thường có thể lạnh sống lưng.

"Họ muốn cậu trai này."
"Để kiểm tra."
"Và nếu cần... phong ấn."

Tle bước lên một nửa, như một con thú chuẩn bị lao vào xé sát kẻ đứng trước.

"Không ai được chạm vào cậu ấy."

"Ngươi định chống lại Huyết Giới sao?"

Tle không đáp.
Ánh mắt anh trả lời thay — ánh mắt của một Thuần Chủng sẵn sàng đốt cháy cả đêm tối chỉ để bảo vệ một người.

Không khí quanh ba người căng đến mức như sắp bóp nghẹt cả thành phố.

Tên Truy Huyết nheo mắt.

"Thú vị đấy. Nhưng tiếc rằng..."
Hắn giơ một mảnh kim tinh nhỏ — nhìn như thủy tinh nhưng rung lên theo nhịp tim FirstOne.
"...ta đã xác nhận được tín hiệu của cậu ta."

Tle nghiến răng.

Hắn mỉm cười, ung dung bước lùi vào bóng tối:

"Huyết Giới sẽ đến tìm hai người sớm thôi.
Chạy đi đâu... cũng chỉ là tạm."

Rồi hắn tan vào bóng đêm như chưa từng tồn tại.

Ngay khi hắn biến mất, FirstOne cảm giác đôi chân mình mềm nhũn. Cả người cậu như đổ về phía Tle — và Tle lập tức đỡ lấy.

"Em ổn."
Cậu nói vậy, nhưng giọng run như sợi dây sắp đứt.

Tle ôm lấy cậu, tay đặt sau gáy cậu để che đi hơi thở hoảng loạn.

"Không sao," Tle nói khẽ. "Anh ở đây. Anh không để họ đụng vào em."

FirstOne nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng tim mình và nhịp hít thở đều đặn của Tle.

Một lúc sau, Tle nói tiếp — giọng nhỏ nhưng đầy quyết tâm:

"Chúng ta phải rời khỏi trường ngay đêm nay."

FirstOne mở mắt.

"Đi đâu...?"

Tle cúi xuống sát tai cậu, hơi thở lạnh nhưng câu nói thì nóng như lửa:

"Đến nơi duy nhất mà Huyết Giới không dám đặt chân tới."
"Lãnh địa của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove#tfo