
Chap 40
CHƯƠNG 40 — DẤU ẤN ĐẦU TIÊN
FirstOne đứng bất động, để bàn tay của Tle siết lấy cổ tay mình. Cảm giác lạnh từ da Vampire truyền vào, nhưng lạ thay... lại khiến cậu thấy an toàn hơn là sợ hãi. Như thể nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi không ai dám đụng tới cậu.
"Vì sao họ tìm em?" — FirstOne hỏi, giọng không còn run nhưng nặng như chì.
Tle không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn xuống thành phố — cái nhìn dài, sâu và trầm như thể anh đang nhìn xuyên qua hàng lớp toà nhà, xuyên qua đêm tối, đến tận nơi bắt đầu mọi rắc rối.
"Một thuần chủng đánh hơi được dấu hiệu bất thường."
"Dấu hiệu... gì?"
Tle đưa tay còn lại chạm nhẹ lên cổ FirstOne, ngay vị trí mạch đập dưới lớp da mỏng. Cậu giật mình vì cái chạm ấy, nhưng không né tránh.
"Nhịp tim em," Tle nói khẽ. "Tần số của nó không giống người thường — và cũng không giống bất cứ chủng Huyết nào họ từng ghi nhận."
FirstOne choáng váng.
"Ý anh là... em không phải người?"
Tle lắc đầu, ánh mắt dịu lại.
"Không. Em vẫn là người. Nhưng máu em... là ngoại lệ. Một loại mà họ sợ sẽ phá vỡ trật tự Huyết Giới."
"Và họ nghĩ cách tốt nhất là loại bỏ em."
Giọng FirstOne nghe như ai khác đang nói thay, lạnh và trống rỗng.
Tle siết cổ tay cậu chặt hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Khoảng khắc ấy, giữa sân thượng cao tầng, giữa tiếng thành phố xa dần phía dưới, FirstOne lần đầu tiên thực sự tin rằng Tle — con quái vật đẹp đẽ và bí ẩn ấy — đang nói thật. Từng chữ. Từng hơi thở.
"Anh sẽ làm gì để bảo vệ em?" — FirstOne hỏi, vô thức.
Tle chạm trán mình vào trán cậu. Da anh lạnh như gió đêm, còn hơi thở FirstOne ấm, tạo thành một nhịp giao thoa kỳ lạ.
"Dùng cả mạng anh."
Giọng anh nhỏ nhưng chắc như một lời thề.
Khoảnh khắc đó — sát đến mức hơi thở hòa vào nhau — Tle thấy rõ sự sợ hãi trong mắt FirstOne. Nhưng cũng thấy một thứ khác, thứ khiến lòng anh siết lại:
Niềm tin.
Nhưng ngay khi giọt tin tưởng ấy vừa kịp nảy mầm, cả sân thượng rung lên một tiếng "xoẹt" rất nhỏ. Gần như không nghe được bằng tai người. Nhưng với Tle — nó vang như tiếng gươm rút ra khỏi vỏ.
Anh lập tức quay đầu.
Mắt đổi sang đỏ sẫm.
FirstOne chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì Tle kéo cậu sát vào mình, vòng tay ôm trọn lưng cậu, che toàn bộ thân thể yếu đuối hơn phía sau.
"Đứng yên."
Giọng anh trở nên sắc lạnh.
Một tia sáng bạc thoáng lướt qua khoảng không cách họ vài mét — mảnh vỡ của một vòng niệm chú vừa bị ai đó bắn lên kiểm tra khí vị.
"Có người theo dõi?" — FirstOne hỏi nhỏ.
"Nó... ở rất gần."
Ánh mắt Tle như mặt biển sắp dậy sóng.
Không khí trên sân thượng thay đổi rõ rệt.
Nặng. Căng. Dày như sắp bị xé toạc ra.
FirstOne cảm giác được lưng Tle căng lên, cơ bắp siết lại, sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì lao tới.
"Là ai?" — cậu hỏi.
Tle cúi xuống thì thầm, giọng thấp và dữ dội.
"Một kẻ mang ấn hiệu của Huyết Giới."
"Ấn hiệu... để truy lùng em."
Tim FirstOne giật mạnh.
Tle thì thở chậm, đều, nhưng rõ ràng đang kiềm nén bản năng sát thủ:
"Đêm nay, em sẽ không trở về phòng ký túc."
"Hôm nay... em sẽ đi với anh."
FirstOne nuốt xuống, hỏi như một lời khẳng định:
"Đi đâu?"
Tle nhìn cậu bằng ánh mắt mà bóng đêm cũng phải cúi đầu:
"Đến nơi mà Huyết Giới không chạm được vào em."
Rồi anh nắm tay cậu thật chặt.
Lạnh.
Cứng.
Nhưng cũng là cái nắm duy nhất khiến FirstOne thấy mình còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro