Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39

CHƯƠNG 39 — HƠI THỞ CỦA BÓNG ĐÊM

Đêm Bangkok trải dài ngoài cửa kính, những ánh đèn thành phố lấp lánh như dãy sao bị kéo xuống gần mặt đất. FirstOne đứng bên lan can sân thượng khu Ký túc xá, hai tay đút vào túi áo hoodie vì gió thổi lạnh hơn thường ngày. Cậu không biết vì sao mình lại lên đây — chỉ biết rằng trái tim cậu từ tối đến giờ cứ đập nhanh lạ thường, như thể một cơn bão đang chờ bùng nổ trong lồng ngực.

Tle đến sau, không tạo ra tiếng động nào. Vampire thuần chủng không bao giờ tạo ra tiếng bước chân, nhưng FirstOne luôn nhận ra. Có lẽ vì sự hiện diện của anh giống như một đường sóng vô hình lướt qua không khí, khiến cậu rùng mình ngay lập tức.

"Em trốn lên đây từ lúc nào?" — giọng anh trầm, ít gió nhưng nhiều hơi ấm.

FirstOne không ngoảnh lại, chỉ nói một câu thật khẽ: "Em thấy... khó thở dưới đó."

Tle im lặng vài giây, rồi bước đến đứng cạnh cậu. Ánh trăng rơi đúng lên mái tóc anh khiến nó ánh bạc, khiến cả người anh giống như được nhào nặn từ bóng tối pha chút sáng dịu. Anh nhìn FirstOne bằng ánh mắt không đọc được — nhưng lại khiến người đối diện không thể rời đi.

"Khó thở vì đám đông..." Tle thở nhẹ. "Hay vì anh?"

Câu hỏi làm tim FirstOne chệch đi một nhịp.
Cậu quay sang nhìn anh, nhưng lại lúng túng né đi.

"Em không biết," cậu thú nhận. "Mỗi khi ở gần anh, em cảm giác... cứ như cơ thể mình đang nghe một bản nhạc mà đầu óc không hiểu."

Tle cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi, chỉ có khi ở cạnh cậu.

"Đó là vì máu em. Máu em nhận ra anh trước khi em nhận ra chính mình."

Câu nói khiến FirstOne sững lại.
Cậu giật mình quay sang.

"Ý anh là sao? Tại sao máu em lại... phản ứng với anh?"

Tle không trả lời ngay. Anh để một khoảng lặng bao phủ hai người — một thứ im lặng không ngột ngạt, nhưng sâu như khoảng cách giữa hai vì sao đang cố trôi về phía nhau.

Cuối cùng, anh nói:

"Vì máu em thu hút anh."
Rồi anh bổ sung, rất chậm, rất rõ:
"Và máu anh... cũng đang bị em kéo lại."

Tim FirstOne đập mạnh đến mức cậu phải vịn lan can để giữ thăng bằng.
Nhưng Tle thì không dừng lại.

"Anh đã cố tránh."
"Anh biết."
"Nhưng càng lùi... anh càng muốn đến gần hơn."

FirstOne nuốt khan. "Vì... vì em là con mồi của anh à?"

Tle nghiêng đầu, ánh mắt đỏ lên một chút — thứ ánh đỏ chỉ xuất hiện khi anh mất kiểm soát hoặc đang cảm xúc quá mạnh.

"Không." Anh đáp. "Vì em là... thứ duy nhất khiến anh còn cảm thấy trái tim mình đang sống."

Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo mùi hương quen thuộc từ da FirstOne — thứ hương mà Tle đã cố chôn chặt, nhưng chỉ cần một luồng nhẹ thôi cũng khiến anh không thể cưỡng lại.

FirstOne chậm rãi hỏi, như đánh cược cả sự run rẩy trong giọng:
"Vậy... anh muốn gì ở em?"

Tle nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Muốn em ở gần anh."
Lát sau mới thì thầm:
"Muốn giữ em... trước khi Huyết Giới biết em tồn tại."

FirstOne nghe xong chấn động như bị gió lạnh xuyên vào lồng ngực.

"Huyết Giới...? Họ sẽ làm gì em sao?"

Tle nắm lấy cổ tay FirstOne, lực tay không mạnh nhưng đủ để truyền cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo vào da thịt cậu.

"FirstOne," anh nói rất nghiêm, "họ đã bắt đầu tìm em rồi."

Ánh trăng bỗng trở nên sắc lạnh.
Gió ngừng thổi.
Sân thượng dường như nhỏ lại.

FirstOne chỉ kịp thở một hơi, rồi nghe giọng Tle khẽ, gần như van xin:

"Đừng rời anh. Từ giờ trở đi... dù có chuyện gì xảy ra."

Và lần đầu tiên trong đời, FirstOne thấy trong ánh mắt Vampire thuần chủng ấy không chỉ là bóng tối... mà còn có một nỗi sợ sâu đến mức tưởng chừng không bao giờ tồn tại ở một kẻ bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove#tfo