
Chap 30
Chương 30 – Nhịp Tim Mới Của Huyết Chủ
Ánh sáng đỏ tím của Thánh Quật dần lắng xuống, như một trận cuồng phong đã rút về đáy đất. Không gian xung quanh trở lại tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.
FirstOne nằm yên trong vòng tay của Tle, đôi mắt khép hờ. Hơi thở cậu, vốn trước đó yếu đến mức tưởng chừng biến mất, giờ lại trở nên ổn định — trầm, sâu và ấm.
Tle vuốt nhẹ gương mặt cậu.
"First... em nghe anh không?"
Bờ mi dài khẽ run.
Rồi FirstOne mở mắt.
Ánh bạc trong đôi mắt ấy không còn lạnh, không còn lạc, mà sáng trong như được rửa bằng dòng nước huyết nguyệt. Một thoáng tím nhạt len vào mống mắt — dấu ấn của Huyết Chủ đã được ổn định.
Cậu nhìn Tle, lồng ngực phập phồng.
"... Tle?"
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng đủ khiến cả cơ thể Tle mềm ra. Anh ôm lấy cậu như thể vừa tìm lại được phần linh hồn đã mất.
"Anh đây. Anh ở đây."
FirstOne chớp mắt vài lần, như đang cố nhớ lại mọi thứ.
"Em... đã ngủ lâu không?"
"Không lâu."
Tle khẽ cười.
"Nhưng đủ để dọa anh chết khiếp."
FirstOne nhìn xuống giữa ngực mình, nơi vòng ánh sáng trước đó từng lan ra. Mạch tím trên cổ cậu đã tắt, chỉ còn lại dấu vết mờ như vệt ảo ảnh.
"Em... đã làm gì anh phải không?"
Cậu nhìn vào cổ Tle — nơi vết cắn vẫn còn đỏ, chưa khép lại.
"Em... hút máu anh."
Giọng FirstOne run lên.
Tle lập tức đặt tay lên má cậu.
"Không phải lỗi của em. Đó là cách duy nhất để em sống."
"Nhưng..."
Cậu cúi đầu.
"... em làm anh đau."
Tle kéo cậu lại, để trán họ chạm nhau.
"Anh đau vì yêu em."
Anh nói chậm, trầm và chắc.
"Và anh sẵn sàng đau thêm ngàn lần nữa, nếu đổi lại là em còn thở."
FirstOne nghẹn lại, ngực thắt một nhịp mạnh.
Tim hai người — vẫn đang đập cùng tốc độ — khiến cậu cảm nhận rõ mọi rung động trong lòng Tle. Đó không phải khoảng cách. Đó là hòa nhập.
Cậu đặt tay lên ngực anh.
"Em nghe được tim anh..."
"Ừ.
Từ giờ nó là của em."
⸻
Nhưng chưa kịp để khoảnh khắc ấy trôi đi thêm, kẻ Lạc Chủng phía sau lên tiếng:
"Cảm động thật đấy. Nhưng hai người chưa an toàn đâu."
Tle quay lại, ánh mắt sắc như dao.
"Ý anh là gì?"
Kẻ kia khoanh tay, tựa người vào tảng đá đen của Thánh Quật.
"Nghi thức đã ổn. Mạch Huyết Chủ trong người cậu bé đã hoàn chỉnh. Nhưng..."
Hắn liếc qua FirstOne như thể nhìn một vật báu.
"Huyết Chủ mới thức tỉnh luôn phát ra mùi 'gợi mời'. Những kẻ Săn Huyết ngoài kia chắc chắn sẽ lần theo dấu mà tìm đến."
FirstOne nắm lấy tay áo Tle, hơi run.
Tle lập tức siết tay cậu.
"Để bọn chúng đến."
Giọng anh thấp.
"Anh sẽ giết từng tên."
Kẻ Lạc Chủng bật cười khoan thai.
"Thuần Chủng và Huyết Chủ... ràng buộc với nhau. Mùi của cả hai trộn thành một.
Bọn Săn Huyết sẽ không chỉ đến."
Hắn nhướng mày.
"Chúng sẽ kéo cả tộc."
Không khí lạnh đi.
FirstOne ngẩng lên, bối rối.
"... họ muốn giết em sao?"
Tle chạm nhẹ vào cổ cậu — ngay vị trí vết cắn của bản năng Huyết Chủ trước đó.
"Không chỉ em."
Anh nói.
"Họ sẽ giết cả anh, vì anh cho em uống máu Thuần Chủng."
FirstOne mở lớn mắt.
Tle đặt tay lên đầu cậu, kéo cậu vào ngực như đang che chắn khỏi cả thế giới.
"Nhưng anh không hối hận."
Giọng anh trầm xuống, nặng bằng toàn bộ lòng trung thành của một Thuần Chủng:
"Nếu phải chọn lại, anh vẫn sẽ để em cắn anh."
FirstOne nhắm mắt, ôm anh chặt hơn.
"Em không muốn anh chết vì em..."
Tle cúi xuống, hôn lên trán cậu.
"Thì em hãy sống cùng anh.
Chỉ cần vậy thôi."
⸻
Kẻ Lạc Chủng bước đến gần hơn, đôi mắt vàng sáng trong bóng tối.
"Nếu muốn sống sót, hai người cần phải học kiểm soát mạch huyết — đặc biệt là cậu bé này."
Hắn nghiêng đầu.
"Huyết Chủ mà không biết sử dụng sức mạnh thì chẳng khác nào ngọn đèn dẫn đường cho kẻ thù."
FirstOne nuốt xuống, khẽ hỏi:
"Em phải... tập thế nào?"
Kẻ kia đưa tay, vẽ một đường trong không khí.
Không gian rung lên, xuất hiện một lối đi khác — tối, sâu, và có tiếng gió như tiếng thở của sinh vật khổng lồ.
"Đi theo ta."
Tle lập tức kéo FirstOne lại.
"Chúng tôi tin anh từ khi nào?"
Kẻ Lạc Chủng bật cười, nhún vai.
"Cậu muốn cứu Huyết Chủ mới — ta giúp."
Hắn tiến đến sát, không một biểu cảm thừa.
"Ta không đứng về phe các người.
Ta chỉ đứng về phía thú vị hơn."
FirstOne nhỏ giọng hỏi:
"Tle... chúng ta có nên đi không?"
Tle nhìn vào sâu đôi mắt bạc tím đang trông chờ mình.
Và anh đưa tay nâng cằm cậu.
"Em tin anh chứ?"
"Tin."
"Vậy thì..."
Anh nắm lấy tay FirstOne, đan các ngón tay vào nhau.
"... anh sẽ dẫn em đi vào bóng tối. Nhưng anh sẽ không thả tay."
FirstOne gật đầu.
Tle quay sang kẻ Lạc Chủng.
"Dẫn đường."
Hắn mỉm cười.
"Vậy thì hãy bước vào."
Hắn chỉ vào lối đi.
"Đây là nơi mọi Huyết Chủ đều phải vượt qua.
Nơi sinh ra sức mạnh — và nơi dễ chết nhất."
Tle bế FirstOne lên bằng một tay, áp chặt cậu vào ngực.
"Cậu ấy sẽ không chết."
Giọng anh chắc như đá.
Kẻ Lạc Chủng nhếch môi.
"Ta mong là vậy."
Tle bước vào bóng tối trước.
FirstOne vòng tay qua cổ anh.
Nhịp tim họ vẫn hòa làm một — mạnh, rõ và không thể tách rời.
Cánh cổng của Thánh Quật đóng lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro