Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Anh theo đuổi, em lãng tránh

Buổi chiều nhiều hôm sau đó, khuôn viên trường đại học vắng hiếm lạ thường. Nắng cuối ngày nghiêng xuống những bậc thang dài, lấp lánh như phủ một lớp mật mỏng lên từng phiến đá. FirstOne đang từ từ khóa cửa phòng học, bước chân nhẹ như người không bao giờ muốn gây ồn.

Tle đứng tựa vào lan can từ khi nào, áo sơ mi xắn tay, gió thổi làm vài lọn tóc rối lên. ánh mắt anh vẫn sắc như mọi khi, nhưng lại có một chút gì đó… chờ đợi. Một sự chờ đợi không thuộc về những buổi họp, không thuộc về công việc. Thuộc về một người. Và người đó đang đứng trước mặt anh.

“Giám đốc?” FirstOne hơi giật mình. “Sao… anh lại ở đây?”

Tle bước đến, vài bước nhưng như rút ngắn cả khoảng cách tâm lý vốn quá xa giữa hai người.

“Tôi đợi cậu.”

FirstOne nheo mắt, hơi căng thẳng. “Có chuyện gì ạ?”

Tle nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ hơn, một ánh nhìn không có vòng vo, không có lớp vỏ cứng rắn giả tạo.

“FirstOne.”

“… Dạ?”

“Tôi quan tâm cậu.”

Không vòng vo. Không giấu giếm. Không hề rụt rè. Câu nói được thốt ra như một lời tuyên bố, như một sự thật anh đã giữ trong lòng nhiều ngày – một sự thật khiến anh không ngủ nổi, không tập trung vào bất kỳ cuộc họp nào, một sự thật đã đẩy anh quay lại ngôi trường này hết lần này đến lần khác, dù chẳng có lý do hợp lý nào để giải thích.

Gió lùa qua hành lang, thổi nhẹ lớp bụi nắng. Còn FirstOne thì đứng im. Một… hai… ba giây. Rồi cậu hơi cúi đầu, giống như cố giấu đi biểu cảm thoáng xẹt qua.

“Giám đốc,” FirstOne nói chậm rãi, “đừng đùa với người như tôi.”

Tle khựng lại. Không phải vì cậu từ chối. Mà vì cách cậu từ chối.

“Người như cậu?” Tle nhíu mày. “Người như cậu thì sao?”

“Thì…”

FirstOne ngập ngừng, như đang kiếm từ, nhưng rồi lại cười nhẹ—một nụ cười lịch sự đến mức Tle cảm thấy khó chịu.

“Tôi không phải kiểu người anh nên phí thời gian.”

“Đó không phải việc cậu quyết định.” Giọng Tle trầm xuống.

“Nhưng là việc tôi phải nói,” FirstOne đáp. “Tôi biết ranh giới của mình. Tôi không muốn… bị ai đó hiểu lầm rằng tôi đang mong đợi điều gì.”

Tle nghiêng mặt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh hơn vì sự bực bội đang cuộn lên.

“Tôi nói tôi quan tâm cậu. Cậu lại xem đó là… đùa?”

“Vì anh là giám đốc. Vì anh quá khác với tôi.”

Giọng FirstOne rất nhỏ.

“Và vì tôi không muốn bị tổn thương thêm lần nào nữa.”

Khoảnh khắc đó, Tle cảm thấy một thứ gì đó giống như bị ai lấy tay đẩy ra khỏi cánh cửa mà anh đang cố bước vào. Cảm giác bị loại trừ.
Cảm giác mình không được phép chạm đến người mà mình thích. Trái tim anh thắt lại.

“Tôi không phải loại người nói những điều đó để đùa,” Tle nói, giọng gằn hẳn. “Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức chạy tới đây mỗi ngày chỉ để chơi à?”

FirstOne cắn môi. Cậu không phản bác. Cậu chỉ nhìn xuống sàn, tay siết quai túi xách đến trắng bệch.

“Giám đốc…”

“Gọi tôi là Tle,” anh cắt lời.

“… Anh Tle,” cậu chỉnh lại.

“Cũng không cần khách sáo đến thế.”

FirstOne thở ra khẽ, đôi vai như khép lại.

“Anh quan tâm tôi là việc của anh. Còn tôi… tôi không thể đáp lại.”

“Vì cậu không thích tôi hay vì cậu sợ?” Tle hỏi thẳng.

Lần này, FirstOne nhìn lên. Ánh mắt cậu rất hiền, rất mềm… và cũng rất phòng thủ.

“Sợ.”

Một từ thôi, đủ khiến Tle đứng im như bị đóng đinh.

“Sợ điều gì?” Anh hỏi.

“Sợ để ai đó bước vào cuộc sống mình lần nữa.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ làm cậu đau?”

“Tôi nghĩ… ai cũng có thể làm đau ai đó, nếu người kia trót quan tâm quá nhiều.”

Tle bỗng thấy bản thân chẳng còn giận FirstOne nữa. Mà là giận người nào đã khiến cậu trở thành con người này. Nhưng cảm xúc bị đẩy ra ngoài—cảm giác ấy vẫn nguyên.

“Được rồi,” anh nói, giọng thấp. “Cậu không muốn để tôi bước vào. Nhưng tôi đã đứng ngay trước cửa rồi, cậu không thể bảo tôi quay đi.”

“Anh nên đi.” FirstOne thì thầm.

Tle nhìn cậu lâu đến mức tưởng như gió cũng phải nín lại. Cuối cùng anh chỉ nói một câu:

“Tôi không đi đâu cả.”

Rồi anh quay người, bước đi một đoạn, nhưng trước khi rẽ vào cầu thang, anh dừng lại, chỉ nói mà không quay đầu:

“Cậu muốn lẩn tránh thế nào cũng được. Nhưng đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc.”

Hành lang lại im. Chỉ còn lại FirstOne, đứng tựa cửa, tay siết chặt túi xách như để giữ lấy chính mình. Cậu cố hít sâu. Cố xem như chẳng có gì vừa xảy ra. Nhưng tim cậu… lại đập nhanh một cách vô lý.

“Anh ấy thật sự… không đùa sao?”

Câu hỏi ấy vang trong đầu FirstOne rất lâu. Và dù cậu cố gạt đi, cậu biết rõ một điều:

Sự thẳng thắn của Tle… làm cậu rung động. Rung động theo đúng nghĩa mà cậu đã cố tránh trong suốt nhiều năm.

(Hết chương 3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro