Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khó theo đuổi

Tle không phải kiểu người thường suy nghĩ quá nhiều về một điều nằm ngoài công việc. Anh quen với lịch trình dày đặc, quen với việc người khác dè chừng, quen với việc bản thân là người ra quyết định — mạnh mẽ, dứt khoát, không để bản thân vướng vào thứ gì làm mất sự tập trung.

Vậy mà suốt ba ngày sau khi rời khỏi buổi ký kết ở trường đại học, anh lại liên tục nhớ đến một người. Không phải đối tác. Không phải nhà đầu tư. Mà là một giảng viên trẻ với giọng nói mềm như gió và ánh mắt bình lặng đến khó giải.

Lần nào ký tên vào hồ sơ, Tle cũng vô thức nhớ lại khoảnh khắc FirstOne cúi nhẹ, đưa tờ giấy ghi email, ánh mắt không tránh né nhưng cũng không hề đến gần. Lịch sự. Xa. Hoàn toàn không để lộ mình nghĩ gì. Ba ngày ấy, Tle đã nghĩ rằng cảm xúc kia rồi sẽ lướt qua.

Nhưng không. Nó lặp lại dai như chìm trong nước. Cuối cùng, đến chiều ngày thứ tư, anh dừng bút, ngả người vào ghế, nói với trợ lý:

“Chuẩn bị lịch. Ngày mai tôi đến trường Srinakharinwirot.”

Trợ lý hơi ngạc nhiên.

“Dạ— có kế hoạch gì mới ạ?”

“Ký thêm phụ lục hợp tác.”

“…Phụ lục nào ạ?”

Tle không nhìn trợ lý, chỉ lật tài liệu và đáp tỉnh rụi:

“Phụ lục mà tôi sẽ bàn ngày mai.”

Trợ lý không dám hỏi nữa. Nhưng bản thân Tle biết rõ là anh đang tìm cớ. Một cách đường hoàng, hợp lý, trưởng thành. Nhưng vẫn là tìm cớ để gặp lại người đàn ông tên Wannakorn. 

Hôm sau. Không khí trong khu hành lang khoa Truyền thông vẫn vậy — sáng sớm, tươi, có mùi giấy, mùi cà phê, mùi tuổi trẻ của sinh viên nơi đây. Tle xuất hiện với bộ vest màu xanh đen, nhưng áo sơ mi bên trong không cài cổ như mọi khi — hôm nay anh lại chọn cách ăn mặc thoải mái hơn. Trợ lý đi theo mang theo hộp quà tài trợ, còn anh thì xem lại bản thảo phụ lục hợp tác được đánh máy đêm qua vì một lý do duy nhất: để có lý do gặp FirstOne.

Và rồi anh thấy cậu thật. FirstOne đang đứng trước phòng làm việc của khoa, cầm tập tài liệu dày, chắc đang chuẩn bị vào giờ giảng. Áo sơ mi trắng, quần vải đen mềm, tóc hơi rũ xuống trán — trông dịu đến mức khiến không gian xung quanh như chậm lại.

Tle dừng bước. Trái tim anh — dù rất ghét việc bị bất ngờ — lại đập một nhịp không đúng.

“Chào Giám đốc Tle.”

FirstOne nhìn thấy anh, cúi đầu chào ngay, rất lễ độ. Tle đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Giảng viên Wannakorn.”

“Ngài quay lại… vì hợp tác ạ?”

“Ừ.”

Có một chút ngập ngừng — đủ để người tinh ý nhận ra, nhưng FirstOne không phải kiểu người xét nét.

“Tôi muốn bàn thêm về chương trình liên kết thực tập.”

“Dạ, vậy chắc ngài cần gặp Phòng Hợp tác doanh nghiệp của trường. Còn khoa tụi em… không phụ trách phần đó nhiều.”

Tle biết mà. Anh biết rõ mục tiêu hôm nay không nằm trong phạm vi khoa Truyền thông. Nhưng anh vẫn đáp:

“Tôi vẫn muốn chào khoa một tiếng. Lần trước khá vội.”

Lần này, ánh mắt FirstOne hơi dừng lại — chỉ nửa giây thôi, nhưng đủ để Tle nhận ra cậu đang suy xét xem anh là kiểu người thế nào. Nhưng rồi cậu chỉ lịch sự mỉm cười:

“Vậy mời ngài vào trong.”

Phòng làm việc của khoa nhỏ nhưng ấm, bàn gỗ cũ được lau rất sạch, góc phòng có chậu cây xanh nhỏ. FirstOne đặt tập tài liệu xuống bàn, hơi nghiêng người mời Tle ngồi. Mọi cử chỉ đều nhẹ nhưng có quy tắc, giống như người luôn giữ khoảng cách an toàn với thế giới.

“Cậu đang chuẩn bị bài giảng?” Tle hỏi.

“Dạ đúng. Bài về phân tích truyền thông — lớp đại học năm ba.”

Tle nhìn đống giấy dày cộp, mày hơi nhíu lại.

“Tôi nhớ giảng viên thường dùng slide?”

“Em dùng bảng phấn cho phần cơ bản, slide cho phần phân tích.”

Giọng FirstOne mềm nhưng rất rõ.

“Em muốn sinh viên tự động não trước, không dựa vào slide quá nhiều.”

Tle bật cười nhỏ.

“Cậu khó tính hơn tôi tưởng.”

FirstOne hơi bất ngờ, nhưng không phản ứng quá mức.

“Khó tính với sinh viên thôi ạ.”

“Còn với người khác?”

Tle hỏi một cách thẳng thắn đến mức khiến cả căn phòng yên trong hai giây. FirstOne nhìn anh. Không né tránh. Không lúng túng. Nhưng ánh mắt lại có một lớp phòng bị mỏng, rất nhẹ, rất khó thấy — giống như cửa kính sạch đến mức phải nhìn nghiêng mới nhận ra phản chiếu.

“Với người khác thì… em lịch sự.”

Cậu đáp chậm.

“Nhưng không dễ thân.”

Tle thở rất nhẹ.

“Vậy ra tôi đúng.”

“Đúng… gì ạ?”

“Cậu khó theo đuổi thật.”

Khoảnh khắc ấy — FirstOne đứng hình nửa giây. Tle thì vẫn bình thản đến mức khiến câu nói đó nghe như chuyện hiển nhiên cần được nói ra. FirstOne hít nhẹ một hơi, rồi như một bản năng chuyên nghiệp, cậu kéo lại khoảng cách bằng sự lịch sự vốn có:

“Giám đốc, em nghĩ… ngài hiểu nhầm rồi.”

“Nhầm?”

Tle nhướn mày.

“Em không phải người để một doanh nhân lớn theo đuổi hay… đùa giỡn cùng.”

“Cậu nghĩ tôi đang đùa?”

Câu hỏi vang lên thấp nhưng rõ, không lớn nhưng đủ sức khiến không khí đổi màu. FirstOne im. Tle tiếp tục, giọng nhẹ nhưng có lực:

“Trong bốn ngày, không có phút nào tôi nghĩ về chuyện đùa cả.”

FirstOne cúi mắt xuống tập giấy. Anh thấy vài giây do dự. Rồi một câu đáp nhẹ như tiếng thở:

“Em… không muốn dính vào chuyện tình cảm, Giám đốc.”

“Tại sao?”

“Không hợp với đời sống của em.”

“Tình cảm thì liên quan gì đến đời sống?”

Tle hỏi lại nhanh và thẳng. FirstOne ngẩng lên. Ánh mắt cậu không lạnh, không khó chịu — chỉ đơn giản là… dè dặt. Như một người từng bị thương, nên biết chỗ nào cần che lại.

“Giám đốc.”

Giọng cậu thấp hẳn.

“Em đã từng có một mối quan hệ không tốt. Em không muốn nó lặp lại lần nữa.”

Im lặng. Khoảnh khắc ấy khiến Tle nhận ra lý do vì sao ánh mắt cậu luôn bình nhưng xa. Cậu không phải người khó gần. Cậu là người tự khóa cửa trái tim mình từ lâu. Tle dựa vào ghế, gật nhẹ.

“Được. Tôi hiểu.”

Một nhịp thở.

“Nhưng tôi sẽ không dừng.”

FirstOne nhìn anh, có chút bối rối thật — lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau.

“…Tại sao lại là em?”

“Không biết.”

Tle nói thật, giọng trầm.

“Chỉ biết lần đầu nghe cậu nói, tim tôi nhói một cái. Từ lúc đó, tôi muốn biết thêm về cậu.”

FirstOne không trả lời. Cậu chỉ nắm nhẹ góc tài liệu, giống như đang tìm điểm bám để giữ bình tĩnh. Bầu không khí bị cắt ngang khi bên ngoài vang lên giọng của sinh viên:

“Thầy FirstOne ơi! Lớp sắp vào rồi ạ!”

FirstOne giật mình, vội nhìn đồng hồ.

“Em xin phép. Em phải vào lớp.”

Tle đứng dậy cùng cậu. Anh nói, giọng thấp hơn bình thường:

“Cậu né tôi cũng được.”

Anh dừng, nhìn thẳng vào mắt FirstOne.

“Nhưng tôi sẽ vẫn quan tâm.”

FirstOne mở cửa, bước ra một bước. Tle đứng ngay phía sau, gần đến mức chỉ cần FirstOne xoay người lại là họ sẽ đối mặt nhau ở khoảng cách chỉ vài chục centimet. FirstOne nói mà không quay đầu:

“Giám đốc, đừng… cố bước vào cuộc sống của em.”

“Cậu đang nói như thể đời cậu là nơi nguy hiểm lắm ấy.” Tle đáp.

“Không phải nguy hiểm.” Giọng FirstOne trầm đi.

“Chỉ là… ai từng vào, đều rời đi.”

Tle nghe mà thấy lòng mình siết lại. Anh trả lời:

“Tôi không phải ai.”

FirstOne im lặng. Một khoảnh khắc dài. Rồi cậu chỉ nói:

“Em vào lớp đây.”

Cậu đi nhanh, như sợ nếu ở lại thêm vài giây, trái tim mình sẽ lung lay. Tle nhìn theo. Trong mắt anh — không phải sự thất vọng. Mà là quyết tâm còn rõ hơn lúc ban đầu.

Anh biết điều này chắc chắn: FirstOne đúng là người đàn ông khó theo đuổi..Nhưng chính vì vậy… anh lại càng muốn theo đuổi.

(Hết chương 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro