Chương 8: Hi sinh
Từ khi trở về, Chấp Minh mỗi ngày đều sai người đi lấy ba cánh vũ quỳnh hoa để hắn ăn vào. Sau ngày hôm đó ở Hướng Huân Đài, hắn bắt đầu bệnh nặng quấn thân, khi thượng triều phải để Công Tôn Lam và Mạc Lan đỡ lên. Sắc mặt Chấp Minh ngày càng kém, triều thần dò hỏi thì chỉ nhận đáp án là cảm mạo thông thường, không đủ thời gian nghỉ ngơi nên thân thể mới kém đi. Còn vị Dao Quang quốc chủ kia, vì không quen thời tiết Thiên Quyền nên phải tịnh dưỡng.
Mỗi ngày Chấp Minh đều sai Công Tôn Lam rạch tay hắn rồi lấy máu đem đến cho Mộ Dung Ly. Công Tôn Kiềm vì không thể thất hứa đành phải nói với Mộ Dung Ly:
_ Dược này là do nghĩa mẫu ta pha chế, nhất định có thể giài độc cho huynh.
Mộ Dung Ly không trả lời, chỉ nhè nhẹ gật đầu rồi nhận dược uống, không chút nghi ngờ hay sợ hãi là độc dược. Y, tin tưởng Công Tôn Kiềm, tin tưởng Công Tôn Kiềm sẽ không hại y, tin tưởng bằng hữu mà y đã lựa chọn để kết giao.
Chấp Minh đau đớn ngày một tăng lên, Mạc Lan chịu không nổi khi nhìn hắn đau đến tưởng như sắp chết, bèn gọi y thừa vào. Y thừa châm cứu cho Chấp Minh, cạy miệng hắn đổ vào an thần dược nhưng hắn nhất quyết không chịu uống vì sợ an thần dược sẽ hòa vào trong máu, làm hại đến Mộ Dung Ly. Sau khi nghe khuyên can cùng cầu xin của y thừa liên tục 3 ngày, Chấp Minh chỉ có thể đồng ý sẽ uống an thần dược vào mười lăm mỗi tháng.
Bốn tháng từ ngày bắt đầu lấy máu cho Mộ Dung Ly dùng, Chấp Minh đột nhiên phát độc khi đang đi dạo ở Ngự Hoa Viên khiến Mạc Lan một phen kinh hồn bạt vía. Mạc Lan chỉ vừa đỡ Chấp Minh ngồi xuống một bàn đá trong đình, sau đó chạy đi gọi cung nhân mang điểm tâm. Đến khi quay lại đã thấy Chấp Minh từ trên ghế ngã xuống, cuộn tròn dưới đất, cả người lạnh lẽo, khóe miệng có máu chảy ra. Hoảng hốt đưa Chấp Minh về tẩm cung, bắt gặp Công Tôn Lam vừa bước vào, liền theo chỉ thị của nàng đặt Chấp Minh lên giường, lại gọi y thừa tới châm cứu. Công Tôn Lam nhìn Mạc Lan chất vấn, cao giọng:
_ Hôm nay là cuối tháng sao ngươi lại để vương thượng đi lung tung?
_ Ta … Ta sợ vương thượng nằm mãi một chỗ buồn chán, nên mới đưa người đi dạo hoa viên _ Mạc Lan mãi lo giải thích, không chú ý Công Tôn Lam đang nói là cuối tháng.
_ Công Tôn tiểu thư … hắn không biết … ngươi đừng trách hắn … ư … _ Chấp Minh nằm trên giường cắn răng lên tiếng.
_ Vương thượng, sao người lại không cho hắn biết? Lỡ người xảy ra chuyện thì Mộ Dung công tử phải làm sao? Còn ta … phải ăn nói thế nào với ca ca và nghĩa mẫu chứ _ Công Tôn Lam bất mãn.
_ Biết? Biết chuyện gì? _ Mạc Lan kinh ngạc hỏi.
_ Ăn vũ quỳnh khiến quá trình tim gan đảo lộn đó … xảy ra 3 lần trong một tháng _ Công Tôn Lam trở lại khí chất thanh nhã, lành lạnh lên tiếng.
Mạc Lan giờ khắc này nghe Công Tôn Lam nói, lại nhìn Chấp Minh trên giường, cả người cứng đờ như hóa đá. Vương thượng, người hi sinh vì y như thế mà lại không cần đền đáp gì, lại càng không muốn để y biết được sao? Thật sự đáng sao? Nghĩ đến đây, Mạc Lan nhắm mắt lại, cảm động trước tấm lòng của vương thượng nhà mình, lại xót xa cho tình yêu của cả hai.
Đau đớn qua đi, Chấp Minh chìm sâu vào hôn mê, khi tỉnh dậy đã là giờ ngọ hôm sau. Mạc Lan đỡ hắn dậy, Công Tôn Lam đút cháo cho hắn. Chấp Minh nhìn qua Mạc Lan, không phân rõ người, chỉ thấy mờ ảo trước mắt. Cứ nghĩ do chóng mặt làm mình hoa mắt, Chấp Minh lắc mạnh đầu. Thấy Chấp Minh như vậy, Mạc Lan cùng Công Tôn Lam đưa mắt nhìn nhau rồi nói:
_ Vương thượng, người có nhìn thấy thần không? _ Mạc Lan dò hỏi rồi đưa tay quơ quơ trước mặt Chấp Minh.
_ Rất mờ _ Chấp Minh lắc đầu.
_ Vậy … người có cảm thấy nóng không? _ Công Tôn Lam đưa bát cháo nóng đến tay Chấp Minh.
_ Không nóng _ Chấp Minh vẫn lắc đầu.
Mạc Lan cùng Công Tôn Lam hít một hơi lạnh. Tại sao lại nhanh thế này? Cảm giác được không khí xung quanh trầm xuống, không thấy Công Tôn Lam tiếp tục, Chấp Minh tựa như biết rõ lòng cả hai đang có nghi vấn đành lên tiếng:
_ Không cần kinh ngạc … khụ … khụ … thần y nói ăn vũ quỳnh sẽ rút ngắn thời gian sống … cũng đẩy nhanh quá trình phát độc … ngũ giác sẽ nhanh mất hơn … khụ … khụ … ọe.
Đang nói Chấp Minh đột nhiên ho vài cái rồi ghé vào bên giường nôn ra. Nôn ra cả cháo vừa ăn lẫn máu loãng. Công Tôn Lam vội buông bát cháo, lấy nước cho Chấp Minh súc miệng, rồi pha dược cho hắn uống, sau đó để Mạc Lan giúp hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Độc phát khiến Chấp Minh ăn không vào, chỉ có thể uống cháo loãng. Thường thường ăn một chút sẽ buồn nôn nên nhìn hắn thật sự bây giờ chỉ còn thấy được xương, khuôn mặt uy vũ hóp lại. Đột nhiên Mạc Lan thấy bên trong mái tóc đen nhánh của Chấp Minh có lẫn một ít màu trắng, nghĩ là hắn nằm lên khăn bố. Dự định giúp Chấp Minh lấy ra, cầm lên liền giật mình:
_ Vương thượng, tóc của ngươi _ Mạc Lan run lên.
_ A … chuyển thành màu trắng rồi sao? Thật đẹp nha _ Chấp Minh nhìn tay Mạc Lan, cố gắng dùng giọng điệu vui đùa trấn an.
Thấm thoắt trôi qua nửa năm. Sự vụ trên triều hàng ngày có đại thần đại diện các quan viên đến dâng sớ báo cáo cho Chấp Minh. Từ ngày Chấp Minh nắm giữ Thiên hạ cộng chủ, chấn chỉnh triều cương, khôi phục sản xuất, đẩy mạnh liên thông giữa các nước, quốc thái dân an, chư hầu quy phục, nhân dân ấm no, quả thật là triều đại thịnh thế. Nửa năm này Chấp Minh mỗi ngày chỉ nằm trên giường, ho khan xuất huyết ngày càng nặng, nói đôi ba câu với quân thần rồi lại thôi. Khi buồn chán thì gọi Mạc Lan đến trò chuyện, phần lớn thời gian lại vì đau đớn mà ngất đi, vì đau đớn mà tỉnh lại. Thời gian tỉnh táo không nhiều nên mỗi khi hắn tỉnh, đều là hỏi thăm Mộ Dung Ly và dặn dò Mạc Lan:
_ Hôm nay A Ly thế nào?
_ Hôm nay y rất hảo _ Mạc Lan cung kính.
_ Y có dùng dược đúng giờ không? … khụ … Có ăn uống đầy đủ không? … khụ … Cung nhân hầu hạ y vẫn cẩn thận tỉ mỉ chứ? … khụ … _ Chấp Minh đứt quãng lên tiếng.
_ Hồi vương thượng, y tất cả đều hảo. Dùng dược tốt nhất, ăn thức ăn trân quý nhất, bồi bổ hằng ngày quý hiếm nhất, y phục ấm áp quý giá nhất _ Mạc Lan lại cung kính đáp.
_ Ngươi phải thay bản vương chăm sóc y … thay bản vương quan tâm y … không được để y chịu bất kì ủy khuất gì … _ Chấp Minh càng nói giọng càng thấp dần, rồi tắt hẳn, hơi thở đều đều, tay nắm chặt chăn vì đau đớn, chìm vào giấc ngủ.
Mỗi ngày Chấp Minh đều hỏi Mạc Lan như thế, Mạc Lan đã trả lời đến khắc ghi trong lòng. Nhìn Chấp Minh, Mạc Lan chỉ biết ngậm trong lòng một bụng đầy chua xót. Từ ngày quen biết Mộ Dung Ly, tất cả mọi chuyện của y, Chấp Minh đều tự mình quan tâm, lo lắng. Một thân một mình vượt ngàn dặm xa xôi đến Dao Quang chỉ để tự tay bảo hộ y. Đưa con dân Thiên Quyền, binh lính Thiên Quyền ra khỏi bình phong Dục Chiếu chỉ để tìm rõ tung tích y. Tự mình dấn thân vào tranh đoạt thiên hạ chỉ để giúp y phục cố quốc. Từng chuyện, từng chuyện một, chỉ cần liên quan đến Mộ Dung Ly, Chấp Minh dù đơn độc, cũng nhất quyết vì y làm đến cùng. Không bao giờ để ai xen vào, cũng không bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Vì Mộ Dung Ly không muốn nợ ơn nghĩa của ngưởi khác, mà hắn, cũng sẽ không để y dựa dẫm vào ngoại nhân. Thử hỏi đã như vậy, lão thiên gia còn tàn nhẫn đến nỗi bắt cả hai phải chia xa nhau ư?
Hôm nay lại đưa thuốc đến cho Mộ Dung Ly, Công Tôn Lam quay về, lại đem tin y đang tìm Chấp Minh. Chấp Minh vừa cởi áo định để y thừa thay thuốc lại vội vàng chỉnh trang lại, sau đó hướng Công Tôn Lam, Mạc Lan cùng y thừa nói ra định ý của mình – làm Mộ Dung Ly đứr tâm rời đi. Vừa nói xong, Công Tôn Lam thính lực tốt nghe tiếng mở cửa liền lay Chấp Minh đề ra hiệu, hắn bèn ngồi thẳng lên, để Công Tôn Lam dựa vào ngực mình, rồi bảo:
_ Công Tôn tiểu thư … khụ … khụ … mạo phạm ngươi … thứ lỗi cho bản vương. Mạc Lan … khoác tay bản vương lên vai nàng.
Mộ Dung Ly bước vào chứng kiến một màn kịch do chính tay Chấp Minh dựng lên, thất thần ra đi. Mộ Dung Ly vừa đi, Chấp Minh lập tức phun ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy là một canh giờ sau, cảm thấy tay trái đau nhức, có lẽ đã được y thừa thay thuốc. Cảm giác có người nhìn chằm chằm, Chấp Minh lên yếu ớt lên tiếng:
_ Mạc Lan? Công Tôn tiểu thư?
_ Vương thượng, người làm như vậy đáng sao? _ Mạc Lan hỏi.
Chấp Minh hai mắt nhắm lại, khi Mạc Lan đinh ninh hắn đã ngủ, thì hắn mắt vẫn nhắm, giọng vang lên cay đắng khàn khàn thổ lộ:
_ Y … cuối cùng cũng lựa chọn rời bỏ bản vương … Ta nếu lúc đó … để y ở lại Dao Quang, ở bên Công Tôn Kiềm thì y cũng không vì trả ơn mà theo ta đi … cũng sẽ không như thế mà trúng độc. Ha … Lẽ ra lúc trước ta không nên níu giữ y bên mình … Lẽ ra … ta nên buông tay y sớm hơn … Bởi, y thật sự không yêu ta.
Chấp Minh đau đớn, chua xót khiến Mạc Lan xém nữa nổi điên hét lên. Mắt người mù thật sao? Không lẽ người không nhìn thấy y yêu người sao? Không lẽ tình yêu của hai người không đậm sâu sao? Không lẽ cả hai thật sự chưa thấu lòng đối phương sao? Là do người? Hay là do y? Nhưng những lời đại nghịch bất đạo, quát vào mặt quân vương như thế, Mạc Lan không dám nói ra ngoài.
Chấp Minh lệnh cho Mạc Lan lấy thánh chỉ, viết theo những gì mình đọc. Mạc Lan vừa viết, tay cầm bút vừa run. Ngày thượng triều, Chấp Minh lại sai người đọc thánh chỉ đó lên, sau khi Mộ Dung LY ra đi, ngay trước mặt quần thần sai thái giám mang chậu chan lên, tự tay xé nát nó, đốt sạch thành tro. Triều thần ở lại, kẻ biết chuyện thì dửng dưng, kẻ không biết chuyện thì hai mặt nhìn nhau, đáon xem lần này vị công chủ kia của họ lại hồ nháo việc gì.
Từ ngày Mộ Dung Ly ra đi, Chấp Minh như mất đi sức sống, ăn uống không màng, thần trí nhiều lúc mơ hồ, chỉ biết gọi tên y. Ái nhân của hắn đi rồi, nguồn sống của hắn đi rồi, vĩnh viễn li khai hắn. Đau đớn mỗi ngày, Chấp Minh một ngày chỉ uống được một chén cháo nhỏ, vũ quỳnh vẫn tiếp tục ăn không ngừng. Máu mỗi ngày đều để Mộ Dung Ly uống, lại không bồi bổ được gì, cũng không dám dùng dược vì sợ ảnh hưởng đến y, làm Chấp Minh luôn hoa mắt chóng mặt, ngực đau nhói, xương cốt như bị rút ra, đau đến run rẩy. Mái tóc nửa tháng trước chỉ lẫn vài sợi bạc nay đã trắng như tuyết. Đôi mắt thật sự chỉ còn một màu đen, tai thì lúc nào cũng lùng bùng không nghe rõ. Vị giác biến mất, xúc giác của không còn, chỉ có đau thắt tận tim vẫn luôn tồn tại. Đau không chịu nổi, Chấp Minh còn nhiều lần cào cấu chính mình bị thương khiến Mạc Lan cùng y thừa chỉ có thể trói chặt hắn rồi châm cứu, đổ dược cho an tĩnh lại.
Sau nửa tháng Mộ Dung Ly rời Thiên Quyền, Chấp Minh liền sai Mạc Lan đi tìm giống vũ quỳnh hoa trồng lại vào những chậu rỗng, rồi đem vài chậu cho hắn tự tay chăm sóc, đưa đến Dao Quang làm lễ vật. Nhưng trăm tính vạn tính, cũng không ngờ được Mạc Lan lại chạy đến Dao Quang, tìm Mộ Dung Ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro