Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thề nguyền (Hoàn)

Mộ Dung Ly mỗi ngày đều ở cạnh Chấp Minh ôn nhu chăm sóc cho hắn, nhẹ nhàng trò chuyện cùng hắn, hạnh phúc cùng ăn cùng ngủ với hắn. Mộ Dung Ly trở về như đem lại sự sống cho Chấp Minh. Cơn đau vẫn thời thời khắc khắc diễn ra, nhưng nhờ có y, hắn không còn thần trí mơ hồ, cũng chịu ăn uống hơn. Nhưng Mộ Dung Ly, mỗi ngày nhìn Chấp Minh đau đến sống chết như hòa lẫn thì thật sự lòng đau như vạn tiễn xuyên tâm, hận chính bản thân đến chỉ muốn cắn lưỡi tự sát.

Thời khắc đau buồn thì thời gian như mãi đứng yên, nhưng giây phút hạnh phúc thì lại chỉ thoáng qua rồi biến mất. Mộ Dung Ly trong thời gian mười ngày, cùng Chấp Minh lo lắng chuẩn bị chu toàn mọi thứ, từ xử lí công vụ, đến lập thái tử vị, rồi lập tức đưa Chấp Minh lên Thiên Sơn tìm Quỷ Y Cung Linh, cứu mạng. Vì sợ Chấp Minh mệt mỏi, Mộ Dung Ly cố ý sai người đánh xe đi thật chậm. Lại sợ Chấp Minh buồn, mỗi khi đi ngang nơi nào có thứ chơi vui đều sai người mua lấy một ít cho hắn khiến Chấp Minh bật cười:

_ A Ly, ngươi mua những thứ này cho bản vương sao?

_ ... _ Mộ Dung Ly không trả lời. Biết rõ còn hỏi.

_ A Ly, ngươi nghĩ bản vương còn là trẻ con sao? ... khụ ... khụ ..._ Chấp Minh cười đến họng đau rát.

_ Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Lúc trước ngươi rõ ràng thích nhất những thứ này _ Mộ Dung Ly khinh thường nói, tay vẫn vuốt lưng cho Chấp Minh. Tên này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mê chơi.

_ Phải ... là bản vương thích chơi ... _ Chấp Minh nghẹn họng, nghe giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Ly chỉ dám lên tiếng thừa nhận.

Dừng lại dưới chân Thiên Sơn, lấy áo lông quấn chặt Chấp Minh, Mộ Dung Ly cùng Công Tôn Kiềm đỡ Chấp Minh xuống xe, đến bên đống lửa vừa được đốt lên, ngồi xuống. Giúp Chấp Minh uống dược, ăn chút cháo nóng, Mộ Dung Ly đưa hắn vào lều đắp chăn kĩ càng, nằm bên cạnh chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm sờ vào bên cạnh cảm thấy lạnh lẽo, mở mắt không nhìn thấy Chấp Minh, Mộ Dung Ly run lên, hoảng sợ đến áo cũng chưa kịp khoác liền chạy ra khỏi lều tìm người. Nhìn thấy Chấp Minh y phục phong phanh đang nằm trên một tảng đá lớn, mắt nhắm lại, ánh trăng rọi xuống, hắn ngẩng mặt như đang cảm thụ hương thanh mát của đất trời. Tảng đá trong lòng Mộ Dung Ly rơi xuống, quay lại vào trong lấy áo cho Chấp Minh. Nhẹ nhàng bước đến đắp lên cho hắn, Chấp Minh như biết được người ở cạnh mình, nắm tay Mộ Dung Ly kéo cả người đến ôm hẳn vào trong ngực. Mộ Dung Ly lẳng lặng nằm trong ngực Chấp Minh, tay tự động vòng ôm lấy hắn.

_ Vì sao lại ra đây? _ Chấp Minh lên tiếng.

_ Thức dậy không thấy ngươi liền đi tìm. Ngươi vì sao không ngủ? _ Mộ Dung Ly giọng nhàn nhạt nhu tình hỏi lại.

_ Bản vương không ngủ được ... thật khó chịu ... nên ra đây hóng mát một lát ... khụ ... khụ ... _ Chấp Minh đứt quãng nói, rồi lại che miệng ho khan.

_ Ra ngoài cũng không khoác thêm áo, ngươi nghĩ rằng mình rất khỏe sao? _ Mộ Dung Ly oán trách, tay lại kéo chặt thêm phi phong trên người Chấp Minh.

Đông phong thổi nhè nhẹ, thiên thượng giăng tinh tú, ánh nguyệt rọi khắp chốn. Đêm đen yên tĩnh, bên tai tiếng gió vi vu, bên cạnh ái nhân kề sát. Mỹ cảnh nhân sinh là đây. Cả hai không ai nói lời nào, bất động thanh sắc ôm nhau, Mộ Dung Ly nằm đó, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của Chấp Minh, càng dán sát hơn vào hắn, thi thoảng khi hắn ho khan, y lại vuốt nhẹ ngực hắn. Lòng chỉ cầu mong, lão thiên cho thời gian nơi đây, mãi mãi dừng lại ở khắc này. Để hắn và y, tận hưởng hạnh phúc tưởng như vĩnh hằng. Mộ Dung Ly đột nhiên gọi Chấp Minh:

_ Vương thượng ...

_ Thế nào? _ Chấp Minh yếu ớt lên tiếng.

_ Vì sao đêm đó không trả lời ta?

_ Trả lời ngươi? Chuyện gì? _ Chấp Minh thắc mắc.

_ Nếu ta không có dung mạo này, người có hay không yêu ta ... _ Mộ Dung Ly bâng quơ nói.

_ A Ly ... đêm đó ta có trả lời ... chỉ là ngươi đã ngủ mất rồi _ Chấp Minh muốn cười lại không thể cười, thì ra A Ly của hắn vẫn nhớ mãi chuyện này. Hắn rất muốn nói thật nhiều cho y hiểu, nhưng không còn thời gian nữa rồi.

_ A Ly ... Chấp Minh ta khi đã yêu ngươi ... chỉ nguyện cùng ngươi đi hết kiếp này ... khụ ... khụ ... quan tâm gì đến bề ngoài của ngươi chứ? ...khụ ... khụ ... Không có dung mạo này ... _ Chấp Minh hơi thở dốc, dừng lại, đưa tay vuốt từng đường nét trên gương mặt trắng nõn của Mộ Dung Ly:

_ Không có dung mạo này ... ngươi ... vẫn là ... A Ly.

Chấp Minh càng nói giọng càng nhỏ đi rồi tắt hẳn, chìm vào giấc mộng. Mộ Dung Ly rời khỏi lòng Chấp Minh, ôm lấy hắn trở về. Độc phát dữ dội, Chấp Minh đến nói cũng không có sức để nói, cả ngày mê man gọi tên Mộ Dung Ly, thuốc đút một chén trào ra một nửa. Mộ Dung Ly ngày ngày chăm sóc Chấp Minh một tấc không rời, ở bên hắn nhỏ giọng trấn an. Mười ngày sau lên đến đỉnh Thiên Sơn. Quỷ Y lão bà không cho binh sĩ vào, nên băng qua sơn động, chỉ có Mộ Dung Ly tự mình cõng Chấp Minh trên lưng, huynh đệ Công Tôn cùng Mạc Lan. Mộ Dung Ly không để bất kì ai động vào người Chấp Minh vì sợ hắn đau, lại không dùng nhuyễn kiệu vì sợ hắn cảm thấy cứng rắn chịu không nổi.
Công Tôn Lam dẫn đường đến nhà gỗ, Quỷ Y lão bà vẫn như trước ngồi ở bàn đá trước sân, trên tay vân vê không còn là Vũ Quỳnh Chi Huyết mà là một đóa Thiên Sơn tuyết liên màu đen. Nhìn thấy người tới Quỷ Y lão bà cũng không phản ứng, đến khi Chấp Minh được Mộ Dung Ly nhẹ nhàng đỡ xuống ghế đá dài bên cạnh, nàng mới nhìn qua. Mộ Dung Ly ngồi cạnh Chấp Minh, một tay dùng khăn lau mồ hôi đẫm trán cho hắn, tay kia khẽ vuốt lại mái tóc trắng như tuyết cho hắn. Động tác ôn nhu cẩn thận như đang chạm vào trân bảo. Ánh mắt nhu tình dịu dàng như nhìn bảo vật. Quỷ Y lão bà nhìn trân trối, cuối cùng âm trầm lên tiếng:

_ Ngươi chính là Mộ Dung Ly mà tên vương kia tâm tâm niệm niệm cả ngày?

_ Tại hạ Mộ Dung Ly kiến quá thần y _ Vì để Chấp Minh không bị khó chịu, Mộ Dung Ly đỡ hắn nằm xuống, để đầu hắn gối lên chân mình, chắp tay ngồi trên ghế cúi đầu thi lễ.

_ Thật không ngờ, hắn có thể vì ngươi mà làm đến mức này ... Thà đau đớn gặm nhấm cũng không để ngươi chịu đựng một phần thống khổ. Thà tuổi thọ rút ngắn cũng không để ngươi mảy may thương tổn. Thà bản thân bị ngươi hận cũng không để ngươi mang một chút khúc mắc nào ... _ Quỷ Y lão bà nói với Mộ Dung Ly, nhưng ánh mắt xen lẫn đủ loại cảm xúc nhìn Chấp Minh. Chuyện của cả hai, Công Tôn Kiềm đã kể hết tất cả cho nàng. Mộ Dung Ly nghe Quỷ Y lão bà từng câu từng chữ phát ra, tay ôm chặt Chấp Minh, thương tâm nhắm mắt.

_ Từ xưa đến nay, chưa người nào có thể thoát khỏi Thất Nguyệt Ái Tâm, ngươi chính là người đầu tiên _ Quỷ Y lão bà lạnh giọng nói.

_ Ta từng nói với hắn, nếu trong 3 tháng chịu không nổi, có thể đến tìm ta lấy thuốc giải. Nhưng hắn lại vì ngươi, cả mạng cũng không cần ... _ Quỷ Y lão bà giọng cảm thán xen lẫn ngưỡng mộ.

Quỷ Y lão bà lời còn chưa dứt, Chấp Minh đang nằm đó bỗng nhiên cựa quậy, như đã tỉnh dậy, một tay ôm chặt ngực, tay kia nắm chặt tay áo người bên cạnh. Cả người run lên chút nữa đã lăn xuống đất, thất khiếu chảy máu, mồ hôi tuôn như suối hòa cùng máu, mất hơi khàn giọng:

_ A ... A Ly ... đau ... thật đau quá ...

Mộ Dung Ly cảm thấy thân nhiệt ấm áp trong ngực lạnh dần, đầu đánh ầm một cái, lấy lại tinh thần, giọng hoảng loạn gần như la lên:

_ Thần y ... ngươi cứu hắn ... mau cứu hắn ... cứu hắn.

_ A ... A Ly ... xin lỗi ... _ Chấp Minh đứt quãng gọi, huyết vẫn không ngừng chảy, hai mắt không nhìn thấy nhưng lại theo cảm giác mà nhìn vào Mộ Dung Ly.

_ Vương ... thượng _ Mộ Dung Ly run giọng, tay nắm chặt tay Chấp Minh.

_ Ta sau này ... không thể ở cạnh ... ngươi nữa ... _ Chấp Minh thở dốc, Mộ Dung Ly sóng mũi cay xè, mắt óng ánh lệ quang.

_ Vương thượng, ngươi đừng nói nữa, thần y sắp quay lại rồi. Chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau _ Mộ Dung Ly giọng nghẹn ngào.

_ Ta thật sự ... rất muốn cùng ngươi ... ẩn cư ở một nơi thâm sơn ... không ai biết đến ... không để tâm đến thiên hạ ... không để tâm đến dân chúng ... Ta sẽ trồng thật nhiều ... thật nhiều vũ quỳnh hoa ... xung quanh nhà của chúng ta ... _ Chấp Minh khó khăn nói, thời gian của hắn sắp cạn kiệt.

_ Ta cùng ngươi, chúng ta lập tức đi, lập tức đi ngay _ Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mặt Chấp Minh, Mộ Dung Ly nấc giọng.

_ A ... Ly, đừng khóc ... đừng khóc ... Sau này ... ngươi phải sống ... thật tốt ... _ Chấp Minh đau lòng, muốn vươn tay lau đi giọt lệ còn vương lại nơi khóe mi của ái nhân, nhưng không thể, sức lực của hắn, đã không còn lại gì.

_ Không có ngươi ... ta làm sao có thể sống tốt ... Ta chỉ còn lại ngươi ... cầu ngươi ... đừng rời bỏ ta ... _ Mộ Dung Ly đứt quãng.

_ A Ly ... ta thời thời ... khắc khắc ... chỉ cầu được ở cạnh ngươi ... bảo hộ ngươi ... nhưng ... không còn cơ hội ... nữa rồi ... _ Chấp Minh nhẹ giọng, xen lẫn tia hi vọng nhỏ nhoi.

_ Cả đời ta ... từ khi sinh ra ... nhẫn tâm với thiên hạ ... vô cảm ... với sống chết, tàn bạo với kẻ thù ... Duy chỉ với ngươi sẽ vĩnh viễn ... ôn nhu yêu thương ... vĩnh viễn sủng nịch ... chiều chuộng. Nguyện bảo hộ ngươi ... đời đời ... kiếp kiếp. A Ly ... của ta _ Chấp Minh mỉm cười, giọng nhỏ dần, tay buông thõng. Ra đi trong vòng tay ái nhân, trên đường xuống Hoàng Tuyền, vẫn vương hơi ấm của người.

Mộ Dung Ly gào lên một tiếng tê tâm liệt phế, ôm chặt Chấp Minh như muốn khảm hắn vào người. Nước mắt trong suốt như pha lê, lại mặn đắng thấm tận tim, từng giọt từng giọt như chuỗi trân châu nối liền, rơi mãi không còn giới hạn. Đâu đó có tiếng vọng về:

_ Chấp Minh ... đi chậm thôi ... chờ ta ...

Rút kiếm ra, hôn nhẹ lên môi ái nhân, tay nắm chặt tay, một đường ngang yết hầu. Lời thề nguyền ấy, không phải ba chữ "Ta yêu ngươi" nhưng lại hơn ngàn vạn lần tiếng vang của nó. Nguyện cùng ngươi, dạo chơi nơi đất Hoàng tuyền, ngắm cảnh sắc Bỉ Ngạn Hoa, trò chuyện bên Tam Sinh Thạch, uống chung chén Mạnh Bà Thang, nắm tay qua Cầu Nại Hà. Sơ tâm nguyên vẹn, chân tình đời này, dù vạn kiếp bất phục ... vẫn nắm chặt không buông.

-------------------------------------------------------------

Nhân gian ngày sau ngân nga, mãi ngân nga một bài đồng dao nhỏ, về một loài hoa, cũng là một mối tình thiên sử truyền kiếp ...

Vũ vũ ... quỳnh quỳnh ... vũ quỳnh hoa.

Tự như ngọc, trắng như sứ, ngát hương thơm ...

Đẹp như tiên lại có gai nhọn ...

Mang trong mình kịch độc khó giải.

Biết kịch độc, lại vẫn nguyện ý ...

Nuốt từng cánh một, từng cánh một.

Chất độc này lan tận xương tủy ...

Đời này kiếp này không cần giải.

Bởi thân ta không trúng độc hoa ...

Nhiều hơn trúng độc người yêu hoa.

Trúng độc người yêu hoa ...

~ Hết chương 10 ~

~ HOÀN ~

Lời tác giả: Theo ta thì HE như vậy sẽ hay hơn. Phiên ngoại không có, tới đây là kết thúc Vũ Quỳnh Hoa. Đa tạ cả nhà đã ủng hộ ta trong thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro