Ngoại truyện: Shot-gun Wedding (Trung)
Cuối cùng ba người ngủ đến trưa mới rời giường, chỉ đơn giản thu dọn một chút, ăn bữa trưa ở CLB Duke rồi vội vã ra cửa. Bạn học của Kiển Tân sống ở khu phố San Marco vì vậy hai người đã hẹn gặp nhau ở quảng trường Thánh Marco gần đó.
Nhà thờ Thánh Mark đứng sừng sững trên quảng trường rộng lớn, là sự dung hợp hoàn hảo phong cách Byzantine của Trung Quốc và phương Tây.
Kiển An cầm miếng bánh pizza đứng trên hành lang cho chim bồ câu ăn, Tề Chi Khản ở bên cạnh quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Kiển Tân đang nói chuyện cùng bạn học cũ.
"Còn tưởng rằng cậu sẽ không có thời gian đến đây, xem ra chuyện trong nhà đều đã được giải quyết ổn thỏa." Valentino cởi mở vỗ vai hắn, há miệng cười lớn lộ ra hàm răng trắng sáng, đôi mắt xanh xám thể hiện sự hào sảng nhiệt tình của người Nam Âu.
Kiển Tân khẽ gật đầu: "Chuyện cấp bách nhất coi như đã được giải quyết, phần còn lại cũng không quan trọng lắm."
Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Tề Chi Khản, cậu đang ngồi xuống khuyên bảo Kiển An thả những chú chim bồ câu đang bị cậu nhóc ôm chặt, rồi lại nhận lấy những chú chim đang sợ hãi, vuốt nhẹ lông chim, thả tay để chúng bay đi.
Valentino nhìn người bạn vẫn luôn lạnh lùng nghiêm túc của mình bỗng nhiên nở nụ cười, cũng nhìn theo về phía hành lang.
"Oh —— người nhà." Valentino cố ý kéo dài giọng, "Là Galahad(*) của cậu?"
(*)Sir Galahad: Một trong những kỵ sĩ Bàn Tròn của vua Arthur, nổi tiếng về lòng dũng cảm và tính cách thuần khiết của mình.
"Cậu ấy tên là Tề Chi Khản."
Kiển Tân không trực tiếp đáp lại, nhưng ánh nhìn tự hào cũng đã cho ra câu trả lời.
"Xin lỗi, tên tiếng Trung tôi không nhớ rõ." Người bạn tóc nâu thích đùa nháy mắt với hắn: "Hai người là một đôi bên nhau lâu bền nhất mà tôi được chứng kiến, đặc biệt là khi gia đình cậu có nhiều vấn đề như vậy."
"Nhắc mới nhớ, chuyện lần trước cậu nhờ tôi hỏi, câu trả lời của bọn họ là No."
Kiển Tân thở dài: "Kết quả này tôi cũng đoán trước được, chỉ là tôi muốn cố gắng đến cùng."
"Nhà thờ Thiên chúa giáo... rất khó chấp nhận, tôi nghĩ cậu nên tìm những địa điểm khác, công viên cũng không tồi?"
"Hôn lễ trong nhà thờ là được Chúa chứng kiến, ý nghĩa khác nhau."
Khi nói những lời này khuôn mặt hắn rất nghiêm túc, nhưng Valentino chỉ nhún nhún vai: "Vị kỵ sĩ nhỏ kia của cậu là người theo chủ nghĩa vô thần, cậu ấy cũng đâu quan tâm đến chuyện này."
Kiển Tân sửng sốt, đưa tay lên xoa ấn đường: "Cậu nói cũng đúng. Nhưng tôi tạm thời chưa nghĩ ra địa điểm thích hợp hơn."
Valentino gật đầu tỏ ý thông cảm: "Lúc cầu hôn Lisa tôi cũng rất căng thẳng. Nhưng cậu nhìn xem, bây giờ không phải đều ổn rồi sao, hai ngày nữa cô ấy sẽ chính thức trở thành vợ tôi rồi..."
Nói đến đây, Valentino bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Nhưng mà, nhân tiện hỏi một câu, cậu đã cầu hôn cậu ấy rồi sao?"
"Có cần mua thêm túi bỏng ngô nữa không?"
Hai người bị vây trong đàn chim bồ câu đồng thời ngẩng đầu lên, Kiển Tân đứng ngược nắng cúi đầu hỏi bọn họ, đuôi tóc và lông mi cũng được nhuộm ánh vàng.
Kiển An cho bồ câu ăn hết số bánh còn lại trong tay, lanh lợi lắc đầu: "Không cần đâu cha."
Tề Chi Khản phủi vụn bánh trên tay, đứng dậy: "Nói chuyện xong rồi?"
"Ừ, để em phải đợi lâu rồi."
Tề Chi Khản lắc đầu, nhìn người đàn ông tóc nâu phía sau Kiển Tân vẫn đang đứng tại chỗ, cười cười vẫy tay với cậu rồi mới rời đi.
"Ngài đã nói gì với anh ta vậy? Sao tôi cảm thấy ánh mắt vừa rồi có chút kỳ quái."
Vẻ mặt Kiển Tân trong nháy mắt trở nên mất tự nhiên: "Không có gì, mấy ngày nữa là hôn lễ nên chắc cậu ấy có chút căng thẳng."
Tề Chi Khản cũng không nghi ngờ, thấy vẻ mặt Kiển Tân biến đổi lại lo lắng thân thể hắn khó chịu, vì vậy cậu đã khuyên hắn trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Kiển Tân cười chột dạ, tay trái cho vào trong túi, nắm chặt chiếc hộp vuông.
Có trời mới biết, hắn mới là người đang căng thẳng.
Hôn lễ của Valentino và Lisa được tổ chức vào buổi trưa ngày thứ bảy.
Ban nhạc biểu diễn những bài tình ca du dương, tiếng hát lãng mạn ấm áp vang vọng khắp thánh đường nguy nga lộng lẫy.
Khúc nhạc kết thúc, Tề Chi Khản cùng mọi người vỗ tay, ánh mắt cậu quan sát một vòng, cuối cùng cũng tìm được vị trí của Kiển An, cậu nhóc đang ngồi trên hàng ghế dài phía trước nói chuyện vui vẻ cùng hai cô bé tóc vàng.
Xem ra cậu nhóc đã hòa nhập vào bầu không khí của buổi lễ.
Nghĩ tới đây cậu lại có chút lo lắng liếc nhìn Kiển Tân. Từ sáng sớm đến giờ, hắn luôn tỏ ra rất bất thường, vừa rồi đi vào nhà thờ cũng không tập trung.
"Đang có chuyện gì phiền lòng sao?"
Kiển Tân tỉnh lại, quay sang liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tề Chi Khản.
Có lẽ ở lâu cùng Tề Chi Khản, gần đây hắn ngày càng lười biếng che giấu cảm xúc của mình. Nhưng đây cũng chính là điều làm hắn phiền lòng, hắn không muốn để cậu phải phiền muộn theo mình.
Vì vậy hắn ổn định lại tâm trạng, lọc sạch những cảm xúc bất ổn mới mở miệng: "Có thể là do đông người quá nên cảm thấy có chút khó chịu."
Tề Chi Khản vội hỏi hắn có muốn ra ngoài hóng mát một chút không, Kiển Tân xua tay nói không sao, chỉ nới lỏng cổ áo một chút, tay trái để lên lưng ghế, ngẩng đầu nhìn những bức họa trên cổng vòm.
"Tiểu Tề có thích nhà thờ không?"
"Cũng không hẳn là thích, chỉ là cảm thấy kiến trúc rất tinh xảo."
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bức tượng Thánh Marco bằng vàng vừa tráng lệ lại từ bi. Tề Chi Khản chợt nhớ tới nhà thờ nhỏ lần đầu tiên gặp Kiển Tân, mặc dù không được hoa mỹ lộng lẫy như nơi này, nhưng mỗi một bức tranh, mỗi một vết lõm trên bục giảng kinh, đối với Tề Chi Khản đều vô cùng đặc biệt.
So với Thánh đồ và các thiên thần ở phía trên, một Kiển Tân cầu nguyện trước thánh giá đối với cậu mà nói còn từ bi hơn, khoan dung hơn, chính là biểu tượng tối thượng của tạo hóa.
"Đây là nhà thờ lớn nhất của châu Âu thời trung cổ, mai táng môn đồ của Chúa Jesus. Cử hành hôn lễ ở nơi này, đồng nghĩa với việc tiếp nhận lễ rửa tội và phước lành của đức tin ngàn năm."
Những giáo sĩ trên bục đã dừng lại, chú rể dẫn cô dâu đi vào, mọi người bắt đầu vỗ tay. Kiển Tân nghe hai người trao đổi lời thề trang trọng dưới sự chỉ dẫn của linh mục, đáy mắt lộ ra một sự khao khát.
"Thần linh chúc phúc là một thứ gì đó quá hư ảo, cho dù có thành kính khẩn cầu ở thánh địa miếu thờ cũng không tránh được tai họa."
Tề Chi Khản biết mình nói như vậy có thể sẽ động chạm đến đức tin của Kiển Tân, nhưng cậu vẫn quyết định nói ra một lần.
"Tôi nghĩ rằng có thể sống trọn đời bên nhau hay không, nên là vấn đề giữa hai cá nhân mà không phải của các vị thần. Nếu quả thật hai người đồng lòng như một, đừng nói đến thần, ngay đến cái chết cũng không thể chia lìa."
Kiển Tân hơi run lên, cánh tay đang khoác trên ghế di chuyển về phía trước, âm thầm ôm lấy kẻ ngoại đạo nghiêm túc dễ thương bên cạnh mình.
Sự gần gũi đột ngột khiến Tề Chi Khản giật mình, cậu thấp thỏm nhìn xung quanh, may mắn là các vị khách vẫn đang đắm chìm trong nghi thức thiêng liêng, không chú ý tới tư thế của bọn họ.
Kiển Tân ghé tai cậu khẽ cười: "Em nói những lời này với tôi thì không sao, nhưng đừng nói với những vị khách khác. Chúng ta rất có thể sẽ bị đuổi ra đó."
Lúc chụp ảnh chung hai người cố ý đứng ở vị trí khuất tầm nhìn nhất.
Kiển An đã làm quen với Lily, em họ của cô dâu, vì vậy cậu cùng cô bé đứng ở vị trí chính giữa, lúc điều chỉnh tư thế thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người giám hộ.
"Jan? Are you with me, Jan?"
Lily đứng bên cạnh chớp chớp đôi mắt xanh biếc, bàn tay vẫy vẫy trước mặt cậu.
Kiển An kéo tay cô bé xuống: "Tớ đang nhìn cha tớ ở đâu."
Lily lập tức tò mò nhìn theo cậu, đứng bên cạnh trụ đá là hai người đàn ông phong thái nhã nhặn, đều mang khuôn mặt Á Đông, nhất thời cũng không nhận biết được Kiển An giống ai trong hai người họ.
"Người nào là cha cậu?"
Kiển An dừng lại một chút rồi trả lời: "Là cả hai người."
Cô bé tóc vàng kinh ngạc không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng, một hồi lâu mới kêu lên một tiếng thán phục:
"Cool!"
Cool sao?
Cậu nhìn sang, hai vị phụ huynh giống như học sinh trung học đang trốn ở một góc thì thầm với nhau, nếu không có người ngoài, rất khó tin đây chính là thủ lĩnh Thiên Ki và đội trưởng đội Bạch Hổ bước ra từ mưa máu gió tanh, cậu cũng có lúc nghi ngờ, rốt cuộc đâu mới là dáng vẻ chân thật của bọn họ.
Nhiếp ảnh gia một bên lên tiếng nhắc nhở, cậu lập tức thu hồi tầm mắt.
Đèn flash lóe lên, cô dâu tung hoa vào đám đông huyên náo, bó hoa theo đường vòng cung đập xuống vai Kiển Tân được Tề Chi Khản đưa tay đón lấy.
Cả hai người đều sửng sốt.
Những cô gái xung quanh không bắt được hoa thở dài tiếc nuối, nhưng vẫn cùng mọi người vỗ tay hò reo.
Kiển Tân nhìn thấy Valentino và Lisa trong đám đông đang ra dấu cổ vũ mình, trong lòng cảm thấy rất căng thẳng.
Tề Chi Khản cầm bó hoa, vẻ mặt có chút khó xử. Cậu ngẩng lên nhìn Kiển Tân, người nọ vừa vặn cũng cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng mà do dự khóa chặt cậu tại chỗ.
"Tiểu Tề, tôi..."
Còn chưa nói xong, bỗng từ đâu dội lại hai tiếng súng làm đám đông trở nên hỗn loạn, tiếng kêu sợ hãi vang lên khắp nơi.
Tề Chi Khản nhanh chóng đưa Kiển Tân trốn sau bức tường, lại chợt nhớ đến Kiển An vẫn còn ở trong đám người, lập tức quay người muốn đi tìm.
Kiển Tân kéo cậu trở lại, trấn tĩnh nói: "Đừng hoảng hốt! Kiển An đi theo đám đông, ngược lại là an toàn hơn."
Tề Chi Khản cũng bình tĩnh lại, gật đầu: "Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta mau đi thôi."
Cậu cởi áo khoác ném ra ngoài, một giây tiếp theo một cơn mưa đạn lao tới, bắn thủng chiếc áo đen nằm trên đất. Dựa vào hướng đạn và âm thanh, cậu cẩn thận phân biệt vị trí kẻ địch, âm thầm ghi nhớ rồi nói lại với Kiển Tân.
Hai người dựa cột từ từ đứng lên, điều chỉnh hơi thở một chút, trao đổi ánh mắt với nhau.
Lisa bảo vệ Kiển An và Lily chạy về phía hành lang, Valentino cũng theo sát phía sau, dừng lại ở mỗi cửa vòm để giải quyết những kẻ địch đuổi theo.
Tiếng bước chân tầng tầng lớp lớp vang lên, một nhóm người mặc vest đen cầm súng xuất hiện ở cuối hành lang, bao vây bốn người, một ông lão chống ba toong từ phía sau chậm rãi đi tới.
Kiển An nhìn thấy vậy, bình tĩnh đặt tay lên bao súng.
Lisa lại như thở phào nhẹ nhõm, buông xuống vạt váy trong tay: "Cha tới rồi."
Ông lão hừ một tiếng: "Thật mất mặt, lại để một đám châu chấu đến gây rối thế này."
"Xin lỗi, là con lơ là cảnh giác." Valentino mặt biến sắc, nửa quỳ trước mặt ông.
"Đây là lý do ta không muốn giao con gái cho cậu."
Ông lão cúi đầu che đi một nửa thần sắc khinh miệt, từ từ xoay người, tùy tùng thủ hạ ngay sau đó vâng mệnh hộ tống bốn người rời đi.
"Chờ một chút!" Kiển An đột nhiên lên tiếng: "Tôi còn người nhà có thể bây giờ đang bị bao vây trong nhà thờ."
Ông lão dừng chân, quay đầu quan sát đứa trẻ không biết lễ nghĩa trên dưới này. Đứa trẻ này ông chưa từng gặp, nhìn cùng lắm cũng chỉ mười mấy tuổi, tầm vóc gốc châu Á tạo cảm giác gầy gò hơn một chút so với những đứa trẻ châu Âu cùng lứa, chỉ là cặp mắt kia mang vẻ kiên định quyết đoán không thuộc về cái tuổi này, giống như một con sư tử nhỏ giương ra nanh vuốt còn chưa sắc nhọn.
Ánh mắt này khiến ông cảm thấy khá thú vị.
"Thì sao?"
Kiển An bị khí thế của ông làm cho sợ hãi, cậu hơi run lên nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Cho nên tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi tìm bọn họ."
Ông lão lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm: "Chuyện này không liên quan đến ta, sao ta phải giúp các người?"
Valentino cũng lên tiếng thỉnh cầu: "Bọn họ là bạn của con và Lisa, xin ngài hãy giúp đỡ."
"Bây giờ còn chưa đi ra, có lẽ đã chết rồi, không cần phí công vô ích."
"Cha!" Lisa cũng không thể kiềm chế, quay đầu nhìn Kiển An bằng một ánh mắt thông cảm.
Sắc mặt Kiển An trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng trấn an tinh thần: "Ngài chỉ cần phái người tiếp viện, không cần quan tâm những chuyện khác, chỉ cần cứu được hai người bọn họ, nhất định chúng tôi sẽ hậu tạ. Nếu không..."
Đứa trẻ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt nâu lộ ra một tia sắc bén: "Nếu không, Thiên Ki Kiển gia về sau nhất định sẽ đòi lại ngài cái công đạo này."
----------------------------------------------------------------
Muốn cầu hôn thôi mà cũng thật trắc trở :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro