Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Shot-gun Wedding (Hạ)

Hai bóng người qua lại trong con hẻm nhỏ hẹp ở khu St. Roma.

Kiển Tân vốn tưởng rằng ra khỏi nhà thờ thì sẽ an toàn hơn, không ngờ chạy tới phủ Thống đốc mới phát hiện đối phương còn có tiếp viện. Đám người Nam Âu không rõ lai lịch kia không chút kiêng dè nổ súng trong khu phố sầm uất, đuổi cùng giết tận hai người, ép bọn họ vào ngõ hẻm.

Trong ngõ hẻm mặc dù thích hợp ẩn nấp, nhưng rất dễ gặp phải ngõ cụt, Kiển Tân đã hết đạn, sợ rằng Tề Chi Khản cũng không còn bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Kiển Tân đột nhiên dừng bước, Tề Chi Khản đi phía sau cũng dừng lại: "Sao vậy?"

Kiển Tân hơi mím môi: "Như vậy không được, phía trước rất có thể không có đường."

Tề Chi Khản quan sát xung quanh, kéo Kiển Tân trốn dưới bóng của cổng vòm phía trước, đỉnh vòm thấp bé, hai mặt tường lõm vào trong, vừa vặn tạo thành một góc chết. Cổng vòm lại hơi hẹp, người có hình thể cường tráng cho dù nghiêng người, một lần cũng chỉ có thể vào được hai người.

Kiển Tân nhìn qua đã hiểu dụng ý của cậu: "Há miệng chờ sung?"

"Chỉ có thể như vậy." Tề Chi Khản đưa Thiên Thắng cho hắn, rút ra con dao nhỏ trong tay áo, viên đá thiên thanh trên cán dao lóe lên tia sáng u tịch trong bóng tối.

Hai người chia nhau ra phòng thủ, nín thở chờ đợi. Mấy tiếng bước chân dần dần đến gần, nghe âm thanh thì hẳn chỉ có khoảng mười người, so với nhóm hơn hai mươi người đuổi giết trên quảng trường vừa rồi thì đã rút gọn rất nhiều, có lẽ đã chia ra ở ngã ba.

Một người Nam Âu cao lớn cường tráng dẫn đầu hơi cúi người xuống, vừa mới bước vào bóng tối được hai bước, xương đầu gối liền bị trúng một đòn hiểm, hắn bị đau ôm lấy chân, bả vai lại bị kẹp chặt, sau đó nơi cổ họng chợt lạnh, liền ngã nhào xuống đất.

Người bên cạnh thấy hắn ngã xuống, hoảng hốt lo sợ giơ súng lên tìm kiếm mục tiêu, Kiển Tân nhanh chóng từ phía sau siết cổ hắn, một bên nâng tay phải lên đánh gục tên đồng bọn trước khi hắn kịp cứu trợ.

Người bên ngoài không biết tình hình, còn chưa kịp phản ứng thì thi thể đồng bọn đã ập tới, Tề Chi Khản nhanh chóng chạy ra, thừa dịp đối phương đang tan rã đội hình, lập tức kẹp một người để chặn súng, Kiển Tân vẫn ở trong bóng tối, trong lúc kẻ địch đang tập trung nhắm bắn Tề Chi Khản thì nổ súng chính xác hạ gục bọn chúng.

Mười phút sau, băng đạn của Thiên Thắng cũng đã hết, Kiển Tân đành phải dùng báng súng đánh hôn mê tên cuối cùng, vẫy vẫy bàn tay đã mỏi nhừ.

Hắn ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khản, phát hiện áo sơ mi của cậu nhuộm máu đỏ rực, lập tức cảm thấy căng thẳng.

Tề Chi Khản xoa mặt, ở bên má lau ra một vết máu mờ: "Không sao, không phải máu của tôi."

Kiển Tân lúc này mới yên tâm, nhìn cậu càng lau mặt càng nhem, liền mỉm cười đi tới, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, nâng mặt cậu lau cẩn thận.

Tề Chi Khản xấu hổ đè tay hắn lại: "Để tôi tự làm."

"Để em tự làm sợ rằng cả mặt sẽ vẽ đầy hoa mất." Kiển Tân nhẹ nhàng lau sạch những vết máu trên mặt cậu, sau một hồi quan sát cẩn thận mới nói: "Lát về tắm là được rồi."

Hắn vừa nói vừa cho khăn vào túi, đầu ngón tay lại vô tình chạm vào một góc của chiếc hộp vuông, tim bỗng nhiên đập mạnh.

Hắn biết đây không phải là thời điểm phù hợp, nhưng có lẽ "máu điên" adrenaline vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lúc này hắn cảm thấy bị kích thích đến khó hiểu, rất muốn kết thúc nửa lời còn chưa nói hết trong nhà thờ.

Tề Chi Khản cất dao đi, đang định hỏi hắn muốn đi hướng nào thì chỉ thấy Kiển Tân đang thất thần để tay trong túi áo.

"A Kiển?"

Kiển Tân ngẩng đầu lên, do dự nói: "Tiểu Tề, tôi có chuyện muốn..."

Ở chỗ rẽ truyền tới tiếng bước chân xen lẫn mấy câu tiếng địa phương miền nam Italy, Tề Chi Khản vội vàng ngắt lời hắn: "Có người đuổi theo!"

Kiển Tân nửa lời định nói ra lại bị nghẹn trong cổ họng, tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt vô cùng u ám.

"God damn it!"



Đến lúc hai người chạy ra khỏi hẻm nhỏ, ngồi xuống thuyền gondola thì cũng đã là chạng vạng.

Tề Chi Khản vùi người trên ghế, nhìn khoảng cách xa dần mới thở ra nhẹ nhõm.

Kiển Tân ngồi bên cạnh cậu, đen mặt, không nói một lời.

Hôm nay đúng là cực kỳ mất hứng, kế hoạch cầu hôn đã tính toán từ lâu cũng chưa thể thực hiện, bây giờ hai người bị làm phiền đến toàn thân nhếch nhác chẳng ra sao, mệt mỏi kiệt sức, hắn cũng chẳng còn tâm trạng lãng mạn, chỉ còn một bụng tức giận.

Hắn giận chính bản thân mình.

Phong cảnh vùng sông nước lãng mạn, có chim biển có thuyền câu, nắng ban mai chiếu rọi làn nước trong veo, vốn là có thể trở thành một hồi ức đáng nhớ... Nhưng hắn nghĩ Tề Chi Khản đối với nơi này hẳn đã không còn thiện cảm gì nữa rồi.

Khó giải quyết chính là, chuyến đi lần này là một cơ hội hiếm có, đến khi trở về Huy Dương, lại chịu sự giám sát của mấy ông già kia, chỉ sợ càng khó cầu hôn hơn.

Tề Chi Khản thả lỏng lại mới nhớ ra trên tay Kiển Tân có một vết thương, vừa rồi lúc chạy trốn còn bị thấm máu ra áo ngoài.

Cậu thầm mắng mình không cẩn thận, vừa định xé áo mình băng bó cho hắn thì nhận ra áo sơ mi đã sớm dính đầy máu, dưới tình thế cấp bách đành cho tay vào túi áo của Kiển Tân để tìm chiếc khăn tay kia.

Không nghĩ tới vừa lật một cái thì chiếc hộp vuông trong túi cũng rơi ra.

Còn điều gì có thể tồi tệ hơn nữa?

Tề Chi Khản ngây người, cầm hộp trên tay cũng không dám tự ý mở ra.

"Đây là?"

Sắc mặt Kiển Tân ngày càng khó coi, hắn cầm hộp về bóp trong tay, môi mím chặt không nói lời nào.

Tề Chi Khản thấy hắn không muốn nói, cũng không hỏi nữa, chỉ gấp khăn tay ấn chặt lên vết thương rồi cẩn thận băng lại.

Cậu không giỏi, cũng không dám suy đoán tâm tư của Kiển Tân, Kiển Tân trước sau như một luôn vui giận thất thường, Tề Chi Khản luôn làm theo lời hắn, nhưng vừa rồi nhìn thấy thái độ lạnh lùng của hắn, trong lòng không kiềm được có chút tủi thân. Đôi mắt trong trẻo sáng ngời thường ngày bây giờ rũ xuống, môi cũng hơi mím lại.

Vẻ mặt ủy khuất này của cậu lập tức rơi vào mắt Kiển Tân.

Tề Chi Khản cũng không giỏi che giấu nội tâm của mình, vui vẻ hay buồn phiền, thích hay ghét ai, nhìn một cái là có thể biết.

Hắn có chút lấy lòng ôm Tề Chi Khản, hôn lên huyệt thái dương của cậu, mở miệng nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi."

Tề Chi Khản kinh ngạc ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn, lại an ủi nói: "Tại sao ngài phải xin lỗi, chuyện gặp tập kích cũng không phải lỗi của ngài."

Hắn lắc đầu: "Là tôi làm hỏng mọi chuyện. Thật xin lỗi, tiểu Tề, em đừng giận tôi."

Hắn mở hộp nhỏ trong tay, nằm chính giữa là một chiếc nhẫn bạch kim, trên đó được khảm nạm một viên kim cương sáng lấp lánh, mỗi góc cạnh đều rất tinh tế, bóng nhẵn không chút tì vết.

Tâm trí Tề Chi Khản trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

"Tôi đã nghĩ rất lâu phải ngỏ lời với em như thế nào, không nghĩ tới lại trong một tình cảnh khó xử như vậy." Kiển Tân tự giễu: "Em có phải cảm thấy rất thất vọng không?"

Tề Chi Khản vội vàng lắc đầu: "Không phải như vậy!" Nhưng lại cảm thấy mình trả lời như vậy vẫn chưa đủ chân thành. Dựa vào tính cách cao ngạo của Kiển Tân, kế hoạch dự tính đã lâu lại bị làm xáo trộn, trong lòng khẳng định sẽ cảm thấy rất tức giận lại tự trách mình, cậu chỉ bằng một vài lời như vậy làm sao có thể khuyên giải.

Vì vậy cậu dùng hết can đảm lấy ra chiếc nhẫn trong hộp, quỳ một chân xuống.

Kiển Tân bị hành động của cậu làm cho kinh ngạc, vội vàng đưa tay muốn đỡ cậu đứng lên: "Em làm gì vậy?"

"Tôi biết ý định của ngài." Tề Chi Khản đẩy tay hắn, nở nụ cười có chút e thẹn: "Nhưng mấy chuyện mạo muội như thế này thì nên để tôi làm thì thích hợp hơn."

Kiển Tân thu tay về, ngồi yên lặng nghe cậu nói, những tâm tình thầm kín cháy bỏng tựa như muốn trào ra khỏi miệng núi lửa.

"... Tôi không biết cách nói chuyện, lại càng không biết nên nói gì phù hợp vào thời điểm này."

Cậu ngẩng đầu lên, trong đôi mắt là ánh hoàng hôn ấm áp và những gợn sóng lấp lánh nơi lòng sông, phía trên khung cảnh hoa mỹ ấy là một sự an tĩnh mộc mạc, ánh mắt nhu hòa như bao trùm lấy Kiển Tân.

Giống như một giấc mộng đẹp giữa mùa hạ.

"Would you..."

Bóng cầu Than Thở lướt qua trên đầu, trong bóng tối che phủ hắn nắm lấy tay áo người kia, lặng lẽ kéo dài nụ hôn màu mật đường này.

Bóng cầu đi qua, nắng chiều trở lại trong mắt cậu, đồng thời cũng có ánh mắt an tĩnh mà thâm tình của đối phương.

Bàn tay ấm áp của người ấy đặt trên khuôn mặt cậu, bên tai là một giọng nói thì thầm.

"Surely I do."

Cậu kiềm chế những cảm xúc sôi trào trong lòng, nâng bàn tay trái của Kiển Tân lên, đeo nhẫn vào ngón áp út, cúi đầu thành kính hôn lên mặt nhẫn.

"My pleasure, Your Majesty."



Lúc Kiển An tìm thấy hai người thì đã được chứng kiến một cảnh tượng như vậy.

"Ta đã nói là phí công vô ích mà."

Ông lão chống ba toong đứng trên tàu nhìn thản nhiên, Kiển An ngồi bên cạnh ông, cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

"... Dù thế nào thì nhà tôi cũng sẽ trả tiền thù lao."

Ông lão xua tay: "Bỏ đi, người Sicilia vốn không thể từ chối yêu cầu của người khác trong ngày cưới của con gái."(*)

(*)Một tình tiết trong phim "Bố Già": Khi con gái ông trùm Don Corleone kết hôn, các vị khách được mời hôn tay ông và ông sẽ ban phát những ân huệ vì trùm Mafia người Sicilia không thể từ chối yêu cầu trong ngày cưới của con gái.

Kiển An kiên định nói: "Tôi biết dựa vào gia sản của ngài thì hẳn sẽ không để ý đến những thứ này, nhưng xin ngài cho phép tôi được hoàn thành cam kết của mình."

Ông lão yên lặng nhìn cậu rồi nói: "Tiểu tử nhà ngươi mặc dù ngông cuồng, nhưng vẫn còn có chút ý tứ. Có hứng thú cùng ta trở về Palermo không?"

Kiển An đang muốn từ chối thì ông lão lại nói thêm một điều kiện.

"Cha cậu, à không—" Ông sửa lại, "Chính xác mà nói là hai người cha của cậu. Bọn họ đã tìm được địa điểm tổ chức hôn lễ chưa?"

"Ta có lẽ có thể giúp một chút."



Ba ngày sau, Thiên Ki nhận được một lá thư đe dọa nặc danh từ nước ngoài, trong thư nói tạm thời đang giam giữ thủ lĩnh Thiên Ki, đồng thời cũng gửi kèm một tấm hình tiểu thiếu gia của bọn họ đang bị trói trên ghế, nước mắt lưng tròng nhìn có vẻ rất sợ hãi. Các vị cố vấn nhận được tin, hoảng sợ mặt mũi trắng bệch, lập tức triệu tập trên dưới gia tộc họp khẩn cấp.

Tổ trưởng Ngọc Hành cầm tấm hình lên nhìn một lần, liền bình tĩnh lại, cho Tề Tuyên chuẩn bị năm mươi nghìn Euro để bà đi chuộc người.

Tề Tuyên có chút lo lắng: "Năm mươi nghìn có ít quá không?"

Chị dâu đoan trang thông thái của ông chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm trà: "Đủ để đi du lịch rồi."

Tấm hình bị ném lên bàn, trong đôi mắt ngập nước của Kiển An mơ hồ phản chiếu hai bóng người, giống như đang nín cười.



"Anh nghĩ bọn họ có thể nhìn ra được sao?" Tề Chi Khản băn khoăn hỏi.

Kiển Tân đang sửa lại khăn cài túi áo cho cậu, lại gài thêm một bông hoa bách hợp lên ve áo, sau đó quan sát trên dưới một hồi bộ vest trắng của cậu.

"Đừng lo, mấy lão hồ đồ kia chắc sẽ không nhìn ra, nhưng dựa vào con mắt tinh tường của mẹ em thì nhất định sẽ biết ngay."

Tự biên tự diễn ra một vụ bắt cóc, cũng chỉ là biện pháp che mắt những lão cố vấn bảo thủ kia mà thôi, coi như cảnh cáo trá hình bọn họ đừng làm phiền.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, Kiển Tân mở ra nhìn.

"Mẹ em và chú Tề đã đến rồi, chúng ta cũng chuẩn bị đến hội trường thôi."

Trên bàn trang điểm đặt hai chiếc hộp đang mở, hai chiếc nhẫn kim cương đen và trắng đặt đối xứng một trái một phải phát sáng lấp lánh.

Tề Chi Khản lúng túng cầm lên chiếc nhẫn khảm kim cương đen, tai cậu ửng đỏ: "Em còn tưởng hai chiếc nhẫn đều cùng một kiểu dáng, lúc cầu hôn hẳn đã cầm nhầm rồi. Cái này mới là của anh đúng không?"

"Lúc đầu cảm thấy màu trắng sẽ hợp với tiểu Tề hơn, nhưng nếu đã cầm ngược rồi thì tôi nghĩ cũng rất hay."

Kiển Tân cười vỗ vai Tề Chi Khản, cầm chiếc nhẫn đen kia đeo lên tay cậu.

Tề Chi Khản kinh ngạc: "Lát nữa không phải sẽ có nghi thức trao nhẫn sao?"

"Chúng ta không mời người ngoài, cũng không có cha xứ chủ trì nên không cần câu nệ hình thức như vậy."

Tề Chi Khản cúi đầu, có chút băn khoăn nhìn hắn: "Như vậy có phải hơi vội vàng không?"

"Sao có thể như vậy?"

Kiển Tân làm theo hành động của Tề Chi Khản ngày đó, nâng lên bàn tay mang nhẫn của cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, khóe miệng hơi cong lên.

"Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi."

End.


Chú thích 1: Có giả thuyết cho rằng nếu những người yêu nhau ngồi trên thuyền gondola trong buổi hoàng hôn và trao nhau nụ hôn dưới cầu Than Thở thì sẽ có được tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu.

Chú thích 2: "Shot-gun Wedding" có nghĩa là đám cưới chạy bầu :v

-----------------------------------------------

Chính thức end rùi *tung bông* (ノ^ヮ^)ノ*:・゚✧ Ban đầu cũng vì cái kết ấm lòng mà t đã quyết định trans fic này, chứ nếu ko với trình tiếng nham nhở của t thì cũng hơi quá sức, vì fic hơi hack nơ ron (do trình t còi thôi :v) và có quá nhiều tên riêng nước ngoài :))) Cơ mà cuối cùng cũng hoàn thành, t mãn nguyện lắm luôn :)))

Cảm ơn các c đã đọc và ủng hộ t trong thời gian qua ♥Trong quá trình đọc nếu thấy câu từ lủng củng quá thì cũng mong các c thông cảm nha, tại t cũng chẳng biết chỉnh sửa thế nào đâu :)))

T tạm nghỉ cày phim, nếu có gì vui thì lại ngoi lên tiếp :v Chào thân ái và quyết thắng~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro