Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau khi trở lại từ Lâm Thành, chào đón bọn họ là một tuần nắng đẹp, nắng sớm đầu xuân soi rọi khắp nơi tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt ấm áp.

Kiển Tân đứng giữa thảm cỏ, cơ eo hơi dùng sức, vung gậy một cái, quả bóng golf bay trong ánh nắng tạo thành một đường cong màu bạc.

Tề Chi Khản đẩy vành mũ, tầm mắt nhìn theo đường bay vòng cung của quả bóng, rơi xuống cỏ mềm, bật lên hai lần rồi lăn vào trong lỗ.

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, giọng nói cởi mở: "Kỹ thuật đánh bóng của Kiển tiên sinh thật cao siêu, tôi xin chịu thua."

Kiển Tân nhận lấy khăn lau từ trong tay Tề Chi Khản, quay lại đối mặt với người đàn ông kia: "Quá khen rồi. Vương tổng lần này đến Huy Dương hẳn không phải chỉ để chơi golf với tôi đấy chứ? Có chuyện gì quan trọng sao?"

Tề Chi Khản nhìn sắc mặt đối phương nhanh chóng biến đổi, tựa như có điều gì khó nói.

"Kiển tiên sinh nói không sai. Tôi đúng là gặp một chút chuyện phiền toái cần ngài hỗ trợ, chỉ là..."

Kiển Tân thấy ông muốn nói lại thôi, đưa tay ra dấu: "Nơi này không có người ngoài, Vương tổng cứ nói đừng ngại."

Người nọ nghe vậy cũng không do dự nữa, từ trong túi lấy ra một tấm hình đưa cho Kiển Tân. Kiển Tân nhận lấy nhìn qua một lượt, phía trên là khuôn mặt nghiêng của một người đàn ông, bức hình được chụp từ xa nên mặt mũi không thấy rõ ràng, chỉ nhìn ra được một thân hình cao lớn, còn có một vệt râu quai nón nhạt viền quanh cằm.

"Không biết Kiển tiên sinh có nghe nói chuyện công ty chúng tôi tháng trước cạnh tranh thất bại ở thành phố Tiệt Thủy hay không. Nói ra thật xấu hổ, chuyện lúc ấy là do tôi phụ trách, cha tôi rất muốn nhận thầu dự án công viên nước này, chúng tôi cũng tốn kém rất nhiều để lo lót hối lộ. Ai ngờ trong ngày đấu thầu con gái đột nhiên mất tích, tôi lúc ấy lòng như lửa đốt, liền vội vàng chạy về tìm con, kết quả lỡ chuyện, lại bị một công ty nhỏ vô danh đoạt mất dự án đó. Ban đầu tôi chỉ cho rằng trùng hợp, nhưng sau đó con gái trong lúc vô tình nói ra hôm đó là có người vào nhà đưa nó đi, tôi mới nhận ra chuyện không hợp lý."

"Ông là muốn mượn mạng lưới tình báo Ngọc Hành giúp ông điều tra sao?"

Đối phương lắc đầu: "Trước khi tới tìm ngài, chúng tôi đã tiến hành điều tra rồi, có thuê hai người thám tử thì một người thì chết do tai nạn xe cộ, một người hai ngày trước vừa bị ngã xuống từ công trường, hiện tại đang sống thực vật, chỉ để lại tấm hình này, đằng sau viết hai chữ 'Nam Túc'. Tôi nghĩ đằng sau công ty này nhất định có thế lực đen tối hùng mạnh chống lưng, sợ rằng chỉ bằng Ngọc Hành sẽ không có cách nào điều tra ra kết quả, có lẽ... cần phải nhờ đến lực lượng của đội Bạch Hổ."

Kiển Tân trầm tư một chút, đưa tấm hình vào trong túi: "Tôi đại khái đã nắm được tình hình, Vương lão gia cùng cha tôi mười mấy năm giao tình, bây giờ gặp phiền toái, Thiên Ki nhất định sẽ trợ giúp. Chỉ là chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, cho phép tôi suy nghĩ thêm một chút."

Trên đường từ sân golf trở về dinh thự, Kiển Tân đột nhiên hỏi Tề Chi Khản ngồi bên cạnh: "Tiểu Tề có đồng ý cùng tôi đi xa một chuyến không?"

Tề Chi Khản nghiêng đầu nhìn hắn không hiểu, chỉ thấy Kiển Tân cầm lên tablet, ngón tay lướt hai cái, đưa đến trước mặt cậu. Nhìn qua chỉ là một email quảng cáo bình thường, phía trên là một tấm áp phích quảng cáo sòng bạc mới khai trương ở một thành phố sát vùng biên giới phía nam. Tề Chi Khản nhìn xuống bên dưới, bắt gặp một bóng người quen mắt.

Cậu đột nhiên giật mình: "Đây... là người đó phải không?"

Kiển Tân lấy ra tấm hình, đặt dưới hình ảnh ông chủ sòng bạc trong tờ áp phích để so sánh: "Thật là trùng hợp, sáng sớm hôm nay email này vừa được gửi đến hòm thư cá nhân của tôi."

Tề Chi Khản nhướng mày, vẻ mặt có chút căng thẳng: "Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ là Thiên Ki?"

Kiển Tân cười nói: "Cũng không hẳn là như vậy, nếu muốn nhằm vào Thiên Ki, hắn cũng không cần ra tay với một thương nhân tiểu thành như vậy, mặc dù Vương thị cùng cha tôi giao hảo, nhưng trong quan hệ làm ăn cũng không gần gũi."

"Ngài vừa nói đi xa, là đi thành phố Việt Chi sao?"

Kiển Tân thấy cậu vẫn rất căng thẳng, liền cầm tay cậu trấn an: "Bây giờ vẫn chưa biết sự việc của Vương thị lần này có liên quan đến Thiên Ki hay không. Nhưng tổ chức đứng đằng sau này đúng là không đơn giản, vẫn là nên đi tìm hiểu một chút thì hơn."

Tề Chi Khản bình tĩnh rút tay ra, hơi gật đầu: "Được, tôi sẽ đi cùng ngài."

Kiển Tân thấy hành động của cậu, cũng không nổi giận, chỉ quay đầu thản nhiên nói tiếp: "Không cần lo lắng. Nghiêm túc mà nói chuyến đi này cũng không tính là chuyện công, chỉ là gần đây công việc bận rộn, tiểu Tề cũng cảm thấy nhàm chán phải không? Nhân dịp này đưa em đi thăm quan phong thổ phía nam một chút. Tiểu Tề coi như chuyến đi này là kỳ nghỉ phép đi."

Tề Chi Khản không tỏ ý kiến gật đầu một cái, trong lòng thầm nghi ngờ về sự thay đổi của Kiển Tân mấy ngày nay.

Đêm hôm đó say rượu ở Lâm Thành, về sau đã xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, vẫn tỏ ra một thái độ lạnh nhạt cung kính như ngày thường, nhưng luôn cảm thấy từ sau khi trở lại tâm trạng của Kiển Tân trở nên thoải mái hơn rất nhiều, hoàn toàn không phiền muộn nặng nề như những ngày trước, hắn càng lúc càng thích đưa cậu đi xã giao khắp nơi, trước mặt người lạ thì đối với cậu bằng một thái độ đúng mực vừa phải, đằng sau thì đối với cậu còn thân thiết gần gũi hơn cả ngày trước. Tề Chi Khản cố ý giữ khoảng cách với hắn, nhưng cũng chỉ giống như một con diều, hễ thu dây lại thì sẽ quay trở về bên Kiển Tân. Loại quan hệ dây dưa này giống như nước ấm luộc ếch(*) vậy, làm cho Tề Chi Khản vừa đau khổ lại vừa hưởng thụ.

(*)温水煮青蛙: Nếu dùng nước nóng luộc ếch thì nó sẽ nhảy ra ngoài, nếu dùng nước lạnh nhử trước rồi từ từ tăng nhiệt độ nước, đến khi đủ sôi thì con ếch sẽ không nhảy ra được nữa, sẽ bị luộc chín.

Lúc này điện thoại của Tề Chi Khản bỗng rung một cái, cậu cầm lên nhìn, là tin nhắn của người mặc vest đỏ ngày hôm đó:

"Tề tiên sinh có khỏe không? Hôm đó nhìn tình trạng của cậu, công việc hẳn là rất thuận lợi nhỉ."

Tề Chi Khản trong lòng khó hiểu, cảm thấy rất quẫn bách, nhưng lại có chút hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc đêm đó mình đã làm gì. Cậu do dự một lúc, hỏi:

"Tôi đêm đó làm sao?"

Cậu nhìn dãy số lạ phía trên, đang muốn thêm liên lạc, nhưng lại nghĩ "Mộ Dung Ly" cũng không hẳn là tên thật, hơn nữa cái tên này cũng quá nổi bật, vì vậy lại xóa đi.

Lúc này tin nhắn trả lời cũng đến, cậu mở ra đọc: "Xin lỗi, tôi đứng xa, nhìn không rõ. Tề tiên sinh nếu muốn biết thì nên hỏi trực tiếp Kiển tiên sinh."

Tai Tề Chi Khản lập tức đỏ lên, một lúc mới nhận ra đối phương đang chế giễu mình, tức giận tắt màn hình điện thoại.

Cậu làm sao có thể hỏi chuyện này! Nghĩ đến Kiển Tân nhất định sẽ cười nhạo cậu, dùng chất giọng dịu dàng lại mang chút trêu chọc miêu tả rõ ràng dáng vẻ say rượu của mình...

Lần này cả khuôn mặt Tề Chi Khản cũng đỏ ửng.

Kiển Tân ở bên cạnh lạnh lùng nhìn cậu. Từ lúc cậu cầm điện thoại lên hắn cũng không xem tài liệu nữa, quay sang quan sát biểu cảm phong phú trên gương mặt cậu, cho đến khi cậu đỏ mặt nhét điện thoại vào túi, môi hắn đã cắn chặt thành một đường. Tablet bị đóng mạnh lại, tiện tay ném sang một bên, Tề Chi Khản nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn, nhận ra Kiển Tân đang nhắm chặt hai mắt, nằm ngửa trên ghế tựa, lại hơi nhíu mày.

Cậu có chút lo lắng không biết có phải bệnh đau nửa đầu của Kiển Tân lại tái phát hay không: "Ngài lại thấy đau đầu sao?"

"Không sao." Kiển Tân đưa tay lên che mặt, "Tôi không sao."


Ba ngày sau, tại khách sạn Vụ Lan thành phố Việt Chi.

Tề Chi Khản đi theo Kiển Tân đẩy cửa xoay đi vào khách sạn, giầy da bước trên gạch lát sàn Maroc cổ điển tạo ra những tiếng động chói tai, đại sảnh khách sạn ước chừng cao hơn mười mét, phía trên nóc được bao phủ bởi mái vòm bằng kính, toàn bộ đại sảnh được trải những tấm thảm dệt bằng tay kiểu Ba Tư, phía dưới ba bức tượng bằng vàng là một đài phun nước rộng khoảng năm mươi mét vuông.

Tề Chi Khản không nghĩ tới thành phố nhỏ phía nam lại có một khách sạn sang trọng như vậy, lúc trước cũng chưa từng nghe nói.

Lần này tới Nam Túc, Nhược Mộc Hoa cùng Kiển Tân tranh luận một đêm, cuối cùng Kiển Tân đồng ý mang Thiên Dương Trạch cùng đi thì mới xong chuyện. Lúc này Thiên Dương Trạch ở quầy lễ tân làm thủ tục, cậu đứng trông hành lý, đưa mắt nhìn Kiển Tân đang gọi điện thoại ở bên cạnh. Tuy nói rằng mượn cớ để đi nghỉ dưỡng, nhưng công việc vẫn không buông tha Kiển Tân, ở trên máy bay hai tiếng đồng hồ hắn vẫn nhìn chăm chú màn hình laptop, vừa hạ cánh đã nhận điện thoại của Nhược Mộc Hoa, bận bịu không ngừng nghỉ.

Sau khi lấy thẻ mở cửa phòng, Kiển Tân lập tức đen mặt.

Mang theo tên bóng đèn Thiên Dương Trạch này, Kiển Tân vốn cũng không hy vọng có thể quang minh chính đại ở cùng một phòng với Tề Chi Khản, nhưng ít nhất buổi đêm có thể tránh hắn lén tìm Tề Chi Khản thân mật. Nhưng không ngờ Thiên Dương Trạch lại sắp xếp cho hắn ở một mình trong phòng Tổng thống tầng mười sáu, còn mình và Tề Chi Khản ở chung phòng thương gia hạng sang tầng tám.

Kiển Tân giận đến nghiến răng: "Thiên Ki không thể trả tiền phòng cho cậu hay sao mà phải ở chung?"

Thiên Dương Trạch thấy hắn nổi giận, sợ hãi toát mồ hôi lạnh, lại nghĩ đến lời Nhược Mộc Hoa dặn dò trước khi ra cửa, không còn cách nào đành phải mạnh dạn nói: "Chúng ta đi lần này là để điều tra ngầm, nên khiêm tốn một chút."

Kiển Tân nghe lời này, chỉ nhếch mép cười, thật đúng là khiêm tốn, vậy mà còn sắp xếp cho hắn ở một mình trên tầng mười sáu. Hắn trong lòng cũng biết đây là chủ ý của Nhược Mộc Hoa, hừ lạnh một tiếng, bực dọc xoay người đi ra cửa thang máy.

Tề Chi Khản cười bất đắc dĩ, lắc đầu một cái, lập tức đuổi theo hắn.

Tề Chi Khản đi cùng hắn lên tầng mười sáu, cậu đặt hành lý của hắn xuống, lấy từng thứ ra sắp xếp gọn gàng, giúp hắn kiểm tra một lượt xem trong phòng có máy quay hay máy nghe lén hay không, sau khi xác nhận là phòng an toàn thì cậu mới yên tâm chuẩn bị rời đi, vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa thì bị Kiển Tân vòng tay ôm từ phía sau, hắn đưa một tay ra khóa cửa lại, lại đặt lên bàn tay đang cầm tay nắm cửa của cậu, gỡ từng ngón tay ra, để bàn tay cậu nằm trọn vẹn trong tay mình.

Hắn hôn nhẹ lên tai cậu, vuốt ve quanh viền tai.

"Tiểu Tề..." Hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả trên tai, kích thích một mảng đỏ. Cậu hơi nghiêng mặt, lại bị một bàn tay khác nhẹ nhàng nâng lên, một nụ hôn rơi xuống quai hàm, sau đó thuận thế đi xuống, ở trên cổ nút ra dấu vết quyến rũ.

Tề Chi Khản cảm thấy khó thở, mở miệng nói đứt quãng: "Ngài... ngài đừng như vậy. Nếu như... để lại dấu vết, để cho Thiên... ah—— Thiên Dương Trạch nhìn thấy, sẽ rất phiền... phiền phức."

Kiển Tân siết chặt cậu hơn một chút, cười nói: "Hắn thấy thì càng tốt, cái đồ không thức thời."

Mặc dù một bụng bực tức, nhưng Kiển Tân cũng không tiếp tục nữa, cuối cùng cắn mạnh lên đầu vai cậu một vệt đỏ mới chịu buông tha.

Kiển Tân tựa trán lên gáy cậu, chán nản nói: "Em chịu ủy khuất một chút, ở cùng hắn một đêm, tôi sẽ tìm cách đuổi hắn đi." Sau đó lại nghiêm túc dặn dò cậu: "Tránh xa hắn một chút, hắn có nói gì với em cũng đừng để ý."

Lúc đưa cậu ra cửa, Kiển Tân dựa bên cạnh thang máy, chậm chạp bấm nút không muốn cho cậu đi xuống, sau đó lại thở dài.

"Tiểu Tề nhất định cảm thấy không vui phải không? Vốn là nói muốn đưa em đi giải khuây."

Tề Chi Khản vội vàng xua tay giải thích: "Không có, ngài đã sắp xếp rất chu đáo, dù sao thì Nhược Mộc Hoa..."

Kiển Tân cười: "Không sao. Tiểu Tề nếu cảm thấy ở cùng phòng với tên kia quá khó chịu thì đi ra ngoài hóng mát một chút, sáng mai tôi còn có chuyện phải làm, cũng không thể đi cùng em được."

Tề Chi Khản đang muốn nói tiếp chuyện chính sự, lại thấy trong ánh mắt của Kiển Tân đột nhiên lộ ra một chút gian xảo: "Cho nên, chúng ta tối mai gặp."

Nói xong thả tay khỏi nút bấm, hướng cậu làm khẩu hình 'ngủ ngon'.

Tề Chi Khản nhìn cửa thang máy khép lại trước mắt, đột nhiên hiểu ra hàm ý trong lời nói của hắn, trong lòng lập tức cảm thấy bủn rủn sợ hãi, nhìn cảnh đêm không ngừng lướt qua bên ngoài vách kính thang máy, đưa tay che kín khuôn mặt nóng bừng.

-------------------------------------

Thời tiết HN mấy hôm nay thật kinh dị, thật muốn ốm Q_Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro