Chương 7
Kiển Tân đoán không sai, Nhược Mộc Hoa quả thật không gây phiền toái cho Tề Chi Khản. Sáng sớm cuối tuần, Tề Chi Khản vừa chạy bộ về đã nhìn thấy Nhược Mộc Hoa ngồi chờ ở ghế xích đu ngoài hành lang, lập tức cho rằng lão tới tính sổ với mình, trong lòng cũng có chút hồi hộp. Không ngờ lão chỉ thản nhiên rút ra một tấm thiệp mời, đưa cho Tề Chi Khản.
"Lão gia dặn dò ta đưa cho cậu. Chuẩn bị cho tốt, đừng làm mất mặt Thiên Ki."
Nhược Mộc Hoa vẻ mặt lạnh lùng, nói xong cũng đi luôn, Tề Chi Khản đầu óc mơ hồ mở thiệp mời ra đọc, lập tức cảm thấy phiền não.
Thiên Ki ngoại trừ thế lực ở Huy Dương, cũng có qua lại với giới thương nhân chính trị của những thành phố lân cận, vừa vặn ngày kia thủ lĩnh tổ chức lớn nhất Lâm Thành Trình gia sẽ tổ chức tiệc sinh nhật hai mươi tuổi cho con gái lớn, mời những nhân vật có danh tiếng tham dự, Kiển Tân hiển nhiên cũng nằm trong số đó. Cậu vốn cho rằng loại tiệc rượu này chỉ cần đứng giữ cửa là được rồi, nhưng lại không nghĩ tới Kiển Tân sẽ đưa cho cậu một tấm thiệp mời.
Tề Chi Khản nhíu mày. Cậu ghét tiệc rượu, cũng không thích cảm giác đeo cà vạt, đặc biệt là khi cậu đã từng dùng cà vạt siết chết đối tượng trong một lần làm nhiệm vụ.
Vậy mà bốn giờ chiều hai ngày sau, cậu vẫn phải mặc âu phục phẳng phiu ngồi ở ghế sau xe, nhìn cảnh đường phố xa lạ lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Lần này cậu kiên quyết từ chối mặc cùng kiểu dáng âu phục với Kiển Tân, lựa chọn một bộ vest đen đơn giản khiêm tốn, điều này làm Kiển Tân rất không vui, có một khoảng thời gian hắn rất bận rộn không làm sao có thể nói chuyện được với cậu, trước lúc xuất phát chỉ vội vã lấy ra một quyển ảnh ném cho cậu.
Tề Chi Khản lật vài tờ, phát hiện đều là ảnh của nữ doanh nhân và thiên kim của những gia tộc giàu có. Cậu có chút không hiểu dùng ánh mắt hỏi Kiển Tân, phát hiện đối phương lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hiếm thấy, có chút không thoải mái kéo kẹp cà vạt: "Tiểu Tề nhớ mặt những người này, ngoại trừ họ ra, cũng phải tìm cách giúp tôi chặn lại những cô gái khác."
Tề Chi Khản sửng sốt, dường như có chút không kịp phản ứng, không khống chế được khóe miệng lộ ra một nụ cười trêu chọc. Gần đây rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ Kiển Tân quẫn bách như vậy, lúc này cậu mới nhận ra hắn cũng không phải thành thạo tất cả mọi chuyện.
Cậu còn chưa kịp thu lại nụ cười đã bị Kiển Tân nhìn thấy rõ ràng, Kiển Tân biết cậu đang cười nhạo mình, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vì thấy cậu đã rất lâu rồi mới cười thật lòng như vậy nên cũng không để ý nữa, những cảm giác khó chịu trong lòng lúc trước cũng tan biến hoàn toàn. Hai người ngồi trên xe mặc dù không nói một lời, nhưng bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn, không lạnh nhạt như ban đầu.
Đến hội trường, Tề Chi Khản mới biết được đây quả thật là một nhiệm vụ khó khăn.
Cậu cùng Kiển Tân vừa bước vào trong, lập tức bị các tiểu thư vây kín xung quanh, cậu nhìn muốn hoa mắt, cũng không nhận ra những người cậu vừa nhìn ảnh lúc trước có mặt ở đây không, không còn cách nào khác đành phải làm mặt lạnh gạt từng người ra.
Kiển Tân cười xã giao, dịu dàng an ủi các vị tiểu thư, nói muốn đi vào chào hỏi Trình lão gia trước.
Trình lão gia từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy bọn họ đang bị vây chặt, cười vui vẻ ra nghênh đón, cùng Kiển Tân bắt tay: "Cháu trai Kiển Tân vẫn khỏe chứ, không ngờ ra nước ngoài hơn bốn năm, trở về vẫn được hoan nghênh như vậy. Nếu ta nói chuyện này với Văn Hinh nhà chúng ta thì chắc nó sẽ thấy lo lắng lắm."
Kiển Tân trả lời: "Chú đừng nói thế, con gái Lâm Thành luôn niềm nở nhiệt tình như vậy, thấy cháu mới về nước nên tới chào hỏi mấy câu thôi." Nói xong hơi nghiêng người, nhường chỗ cho Tề Chi Khản.
"Vị này là?"
Tề Chi Khản hơi gật đầu: "Chào Trình tiên sinh, tôi là Tề Chi Khản."
Trình lão gia không quá để ý, gật đầu một cái coi như chào hỏi. Không nghĩ tới Kiển Tân lại nhìn Tề Chi Khản, cười chen vào một câu: "Cậu ấy thành viên gia tộc quan trọng của cháu."
Lúc này hai người đều sửng sốt, Trình lão gia cảm thấy lời này dường như không đúng lắm, nhưng lại không thể nói rõ không ổn ở chỗ nào.
Tề Chi Khản thấy vậy, có chút lo lắng lộ ra một nụ cười: "Được coi trọng, không thể đền đáp, chỉ có máu chảy đầu rơi mới có thể báo đáp ơn tri ngộ của Lão gia."
Trình lão gia nghe vậy cũng đoán được địa vị của Tề Chi Khản ở Thiên Ki, không ngừng khen ngợi: "Không tệ không tệ, thanh niên tài giỏi đẹp trai, nhất định có thể giúp cháu mưu sự việc lớn."
Cùng Trình lão gia tán gẫu vài câu, Kiển Tân liền mượn cớ đi tìm người quen để kết thúc cuộc trò chuyện, đưa Tề Chi Khản lên tầng.
Lúc quay đi, Tề Chi Khản chú ý tới sắc mặt Kiển Tân đột nhiên trở nên nghiêm túc, cậu có chút không hiểu, nhưng cũng cúi đầu bước nhanh theo hắn.
Hai người men theo vòng cầu thang, cậu thấy Kiển Tân đột nhiên dừng lại, bóng lưng một nửa được ánh đèn pha lê ấm áp rọi sáng, còn một nửa lại khuất trong bóng tối.
"Tiểu Tề?"
"Sao vậy?"
"Em sau này... đừng nói những lời sống chết như vậy. Tôi không thích nghe nhất những điều này."
Tề Chi Khản nghe giọng hắn có chút trầm thấp, giống như một cây lau sậy đang chìm sâu xuống đầm lầy. Cậu cảm thấy nghẹn lòng, cổ họng dâng lên vị đắng chát, giọng nói cũng vô thức thấp xuống.
"Được."
Kiển Tân du học Anh năm năm, ở Lâm Thành vẫn còn rất nhiều mối quan hệ cần sắp xếp, hắn nhìn Tề Chi Khản đang vô cùng buồn chán cũng không nỡ ép cậu ở lại, để cho cậu đi dạo xung quanh một chút.
Tề Chi Khản rời khỏi đám đông, đứng ở một góc khuất, ánh mắt luôn hướng về Kiển Tân phía xa, nhìn dáng vẻ hăng hái của hắn đến say mê. Đột nhiên trên vai bị vỗ nhẹ một cái, Tề Chi Khản theo phản xạ lập tức bắt lấy bàn tay kia, cảnh giác quay đầu lại, chỉ thấy một người thon gầy mặc bộ âu phục đỏ nhạt, dung mạo rất thanh tú.
"Tề tiên sinh, cuối cùng cũng gặp mặt. Tin nhắn hôm đó không biết có giúp ích cho cậu không?"
Tề Chi Khản có chút ngạc nhiên: "Cậu là..."
Người nọ rút tay khỏi tay cậu, chỉnh lại ống tay áo, vẻ mặt lạnh nhạt không rõ vui buồn.
"Cũng coi như lần đầu gặp mặt. Tôi là Mộ Dung Ly."
Tề Chi Khản nghe thấy cái tên này, sắc mặt thoáng đổi: "Mộ Dung Ly, cậu là người của Dao Quang Mộ Dung gia?"
Y vẫn bình thản như cũ, không có chút thăng trầm cảm xúc: "Trên đời người cùng tên nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ có thiếu gia Dao Quang mới được dùng cái tên này sao?"
Tề Chi Khản vẫn bán tin bán nghi: "Vậy cậu... tại sao lại giúp tôi?"
"Không hoàn toàn là giúp cậu." Ánh mắt Mộ Dung Ly rời tới sau lưng cậu: "Tôi bây giờ là người của Thiên Quyền."
Tề Chi Khản quay đầu nhìn theo, phát hiện thủ lĩnh Thiên Quyền Chấp Minh không biết từ lúc nào cũng xuất hiện ở bữa tiệc.
Mộ Dung Ly nói tiếp: "Thiên Quyền yên ổn ở Dục Chiếu, đối với sản nghiệp của những gia tộc khác cũng không có hứng thú. Chỉ có điều Thiên Xu Thiên Tuyền liên thủ đối phó Thiên Ki, nhất định sẽ tạo thành mối họa đối với chúng tôi."
Tề Chi Khản quay lại nhìn y, vẻ mặt vẫn rất đề phòng: "Chỉ đơn giản như vậy?"
"Tin hay không tùy cậu. Nếu nói về động cơ thì cũng có thể có một chút tư tâm của riêng tôi."
"Tư tâm?"
Mộ Dung Ly yên lặng một lúc, nói xa xôi: "Điều này sẽ nói cho cậu sau. Bây giờ chỉ sợ không phải thời điểm thích hợp."
Tề Chi Khản còn muốn truy hỏi, chỉ thấy Mộ Dung Ly khẽ chỉ tay, cậu nhìn theo hướng y chỉ, thấy đám đông xung quanh Kiển Tân đã tản ra, một cô gái trẻ vui vẻ đứng bên cạnh hắn, hơi nghiêng người khoác tay hắn.
Mộ Dung Ly liếc nhìn sắc mặt Tề Chi Khản: "Cậu hẳn vẫn còn việc phải làm. Chúng ta lần sau nói tiếp." Nói xong cũng rời đi.
Tề Chi Khản nhìn theo bóng lưng y, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, cô gái này không nằm trong phạm vi công việc của cậu. Cũng thật trùng hợp, trang đầu tiên của quyển ảnh kia chính là cô ấy, nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay Trình Văn Hinh. Trong lời nói của Trình lão gia lúc trước dường như có ý kết hợp hai người, bây giờ nhìn vị đại tiểu thư này ở bên Kiển Tân cười tươi như vậy, lại có chút ngượng ngùng xấu hổ, xem ra là cũng có ý với hắn.
Tề Chi Khản ngẩn ngơ nhìn một lúc, mới nhận ra có chút lúng túng, tự giễu một tiếng, cậu đi ra lấy một ly rượu, đứng trong góc uống một mình. Vị chua của rượu vang theo đầu lưỡi chảy xuống cổ họng, từng chút từng chút lạnh lẽo rơi vào trong lòng. Uống đến ly thứ năm, Tề Chi Khản cảm thấy mạch đập dường như đã bình ổn trở lại, mạch máu nặng trĩu giống như được rót đầy những thứ chua chát lạnh lẽo này, chất lỏng căng tràn sóng sánh trong cơ thể cậu, như muốn tràn ra.
Khóe mắt cậu ửng đỏ, cậu muốn đi tới bên cạnh Kiển Tân, nhưng lại cảm thấy bản thân bây giờ không có đủ tư cách, vì vậy lại cầm chai rượu đi về phía ban công.
Gió đêm không lạnh mà mát rượi, từng cơn gió thổi trên mặt cậu cũng không làm tiêu tan bao nhiêu hơi rượu. Cậu dựa người trên lan can, một bên nốc rượu, một bên quan sát tình hình phía trong.
Khách đã đến đông đủ, nhân vật chính cũng đã xuất hiện, Trình lão gia đứng trên tầng nói lời mở đầu, sau đó dắt tay con gái đi xuống cầu thang, ông ghé tai Kiển Tân nói thầm điều gì đó. Cậu thấy Kiển Tân nhìn xung quanh, do dự một chút, cũng gật đầu.
Ánh đèn tối xuống, điệu nhạc Waltz lãng mạn vang lên, Kiển Tân lịch thiệp cúi người, dắt tay Trình tiểu thư tới giữa đại sảnh.
Tề Chi Khản nhâm nhi ly rượu vang, hơi khép mắt, ý thức ngày càng bay xa, tựa như đung đưa theo giai điệu bản nhạc mà trở lại bữa tiệc Giáng sinh năm thứ hai đại học. Khi đó cậu và Kiển Tân đã ở bên nhau nửa năm, gần như mỗi ngày đều dính nhau như sam. Hai người bọn họ không học chung trường, bữa tiệc đêm đó Kiển Tân đi hết mấy con phố đến tìm cậu, vừa bước vào sân vận động thì bị một người chặn lại, nói muốn tỏ tình với hắn. Tề Chi Khản lúc ấy đang ngồi gần cửa uống rượu cùng mấy người bạn học, trợn tròn mắt nhìn một màn này.
Đó là một cô gái lai Nauy, mang phong cách Tây Âu cổ điển kết hợp với sự thanh khiết Bắc Âu tạo nên một khí chất vô cùng tao nhã quý tộc, một người như cô ấy lại tỏ tình trong một hoàn cảnh như vậy làm mọi người rất kinh ngạc.
Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc hơn chính là thái độ của Tề Chi Khản. Lúc đó cậu đã hơi quá chén, lại nhìn thấy Kiển Tân bị tỏ tình ngay trước mặt mọi người, rượu Scotch whisky trong dạ dày như bị ai đốt lên, cháy thành một ngọn lửa xông thẳng lên đầu, làm cậu không thể suy nghĩ được gì nữa.
Kiển Tân đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, chỉ thấy Tề Chi Khản gạt đám đông ra, cũng không nhìn sắc mặt khó coi của cô gái, nắm lấy tay Kiển Tân kéo hắn một mạch vào giữa sàn nhảy, lảo đảo nhảy một điệu Waltz. Lúc giai điệu kết thúc, cậu kéo mạnh cà vạt của Kiển Tân, cắn môi hắn, ở dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trình diễn một nụ hôn dài kiểu Pháp nóng bỏng.
Sau đó cậu thở hổn hển vòng tay ôm cổ Kiển Tân, tựa đầu lên vai hắn, một ngón tay chỉ vào hắn, lại hướng về cô gái sắc mặt tái nhợt dõng dạc tuyên bố: "HE IS MINE!"
Cậu dường như nghe được tiếng cười thấp trầm của Kiển Tân bên tai, hơi nóng phả trên da làm cậu cảm thấy run rẩy.
Chuyện về sau cậu cũng không nhớ được, chỉ từ ánh mắt sợ hãi của bạn cùng phòng lúc kéo đồ rời đi mà đại khái đoán được, chắc hẳn sẽ không phải là một hành động đúng mực rồi.
Khi đó cậu không biết gì, lại to gan lớn mật làm ra một chuyện như vây, cha ở dưới suối vàng nếu biết được, chỉ sợ sẽ tức giận đến sống lại.
Thiên Ki chung quy vẫn cần một người thừa kế, Kiển gia sẽ nghênh đón một nữ chủ nhân tương xứng. Cậu là súng, là dao, là mũi tên của chủ nhân. Cậu không nên trở thành ràng buộc.
Cậu ngửa đầu uống thêm một ly rượu, giọt rượu đỏ nhạt theo khóe miệng chảy xuống, cậu cũng không lau đi, để mặc nó rơi xuống cổ áo tạo thành một vệt đỏ dài.
Kiển Tân vừa đẩy cửa kính ban công thì bắt gặp một cảnh tượng như vậy. Buổi khiêu vũ vẫn đang diễn ra, hắn không tập trung nhảy xong vũ điệu mở màn liền vội vã rời đi, tìm kiếm bóng dáng Tề Chi Khản khắp nơi, không nghĩ tới cậu lại đứng bên ngoài ban công nhìn trăng uống rượu một mình. Đêm đến trời trở lạnh, Kiển Tân thấy cậu có chút ngẩn ngơ, cũng biết là cậu đã say rồi, hắn rũ mắt thở dài một tiếng, đi lên cởi áo ngoài khoác lên vai cậu, đang muốn rút tay lại thì bị người đối diện ôm chặt.
Tề Chi Khản nhẹ giọng thì thầm mấy câu, hắn cúi thấp một chút để nghe, bất ngờ bị một nụ hôn nồng nặc mùi rượu chặn lại. Hắn dùng đầu lưỡi nếm vị rượu chua trong miệng Tề Chi Khản, trong khoảnh khắc răng môi dây dưa lại tạo thành một vị ngọt kỳ lạ. Kiển Tân ôm eo cậu, vừa dùng lực hôn trả, vừa suy nghĩ về biểu hiện bất thường của cậu.
Tề Chi Khản khó thở tách khỏi nụ hôn, nghiêng đầu hơi nhíu mày, bức tượng nữ thần Venus bên ngoài lan can tựa như cùng thân hình yểu điệu trong đầu ban nãy hòa thành một. Cậu mơ mơ màng màng, tức giận chỉ về phía bức tượng: "Nhìn cái gì! Người của tôi!"
Kiển Tân sửng sốt, bỗng nhiên nhận ra nguyên nhân của những chuyện này, trong lòng cảm thấy chấn động, giống như có hàng ngàn quả pháo hoa nổ tung trong nháy mắt. Hắn ôm chặt người trong ngực, vuốt ve mái tóc, yêu thương chạm vào đôi má nóng bỏng của cậu.
"Tiểu Tề, em quả nhiên vẫn như xưa..."
Sau khi trở lại khách sạn, Tề Chi Khản dưới tác dụng của rượu nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp, Kiển Tân ngồi bên mép giường kéo chăn cho cậu, đặt nhẹ lên trán một nụ hôn, sau đó đứng dậy lấy laptop để lên bàn.
Màn hình sáng lên, tin tình báo của Ngọc Hành đã gửi đến, hắn xem qua từng cái, cuối cùng chỉ còn lại tài liệu điều tra Tề Chi Khản. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của cậu, khóe miệng bất giác cong lên.
Một cú click chuột, email đã bị xóa, thông tin tình báo về Tề Chi Khản trong máy tính bị chuyển vào thùng rác, sau đó cũng bị xóa sạch không còn dấu vết.
Tin một người rất khó. Kiển Tân đặc biệt biết điều này.
Nhưng hắn tin tưởng cậu.
-----------------------------------------------------
Quào thật dài _(:з」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro