Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh mặt trời buổi trưa gay gắt xuyên qua khung cửa sổ trải dài hành lang như một tấm vải vàng. Tề Chi Khản từ cuối bước tới, đi nhanh qua hành lang, cuối cùng dừng lại trước cửa thư phòng, giơ tay lên do dự một chút, cuối cùng gõ nhẹ hai cái.

"Vào đi."

Cậu đẩy cửa vào, thấy Kiển Tân đang tập trung nhìn màn hình máy tính, ngón tay bận rộn gõ bàn phím.

Kiển Tân nhìn thấy cậu, khẽ mỉm cười, đặt tài liệu trong tay sang một bên, không có mắt kính che giấu, quầng thâm dưới mắt hắn lộ ra rõ ràng, hẳn lại là một đêm không ngủ.

"Tiểu Tề ngủ ngon không? Hôm qua lão Từ nói em rất mệt mỏi nên tôi cũng không quấy rầy em nghỉ ngơi. Sao rồi, thân thể còn thấy không thoải mái không?"

Tề Chi Khản có chút áy náy, ngượng ngùng nói: "Không sao, ngủ một giấc thấy đỡ hơn nhiều rồi, nhưng mà ngài đó, tại sao không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng. Lại đang suy nghĩ chuyện gì khó giải quyết? Nơi này cũng có nếp nhăn rồi." Vừa nói đưa tay lên chạm vào trán hắn.

Kiển Tân bắt lấy tay cậu, ánh mắt sâu thẳm làm người ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Còn không phải là vì lo lắng cho em hay sao."

Tề Chi Khản hơi ngừng lại một chút, rút tay khỏi tay hắn, lại trở về vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi tới là có một chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài."

Kiển Tân nhìn vẻ mặt Tề Chi Khản biến đổi vi diệu, nụ cười cũng thu lại vài phần. Hắn tắt máy tính, đi vòng qua bàn vỗ vai cậu.

"Nếu đã vậy thì vừa ăn cơm trưa vừa nói đi."

Từ lúc Kiển Tân tiếp quản công việc gia tộc đến nay, hai người đã rất lâu không có cơ hội ngồi ăn cùng nhau. Lúc trước hắn dự tiệc rất nhiều, khi có mặt người ngoài Tề Chi Khản luôn muốn tránh hắn, không muốn ngồi ở bàn chính. Ở nhà Kiển Tân thường xuyên bận rộn không có thời gian ngồi bàn ăn cơm, có lúc dứt khoát không ăn hoặc là ở thư phòng tự giải quyết.

Cơ hội lần này rất hiếm có, Kiển Tân ra lệnh tất cả người giúp việc và vệ sĩ rời khỏi phòng ăn, để cho Tề Chi Khản không cảm thấy bị gò bó khó chịu, hắn muốn có thể cùng cậu thuận lợi ăn một bữa cơm này.

Kiển Tân khẩu vị thanh đạm, thích ăn chay, lần này lại để cho đầu bếp làm nhiều món thịt cá, lúc đưa lên cũng đặt hết trước mặt Tề Chi Khản. Chờ thức ăn lên đủ một lượt, Kiển Tân kéo ghế lại gần cậu, đeo găng tay bắt đầu bóc tôm, sau khi đã bỏ sạch vỏ liền đem thịt tôm mềm mại nhúng vào nước chấm đảo một vòng, sau đó gắp vào bát của cậu.

Tề Chi Khản vội vàng ngăn hắn lại: "Để tôi tự làm được rồi."

Kiển Tân lại bóc thêm một con đặt vào bát rồi liếc nhìn cậu, cười trêu chọc: "Vậy lúc ở Liverpool là ai bắt tôi bóc vỏ hàu?"

Kiển Tân từ nhỏ đến lớn đều được cơm bưng nước rót, những thứ như củi gạo dầu muối(*) một chút cũng không biết. Tề Chi Khản khi đó còn trêu hắn là thiếu gia con nhà giàu, mọi việc đều phải có người phục vụ.

(*)柴米油盐: Ý chỉ những thứ rất cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày.

Có một lần bọn họ đi dã ngoại ở Liverpool, buổi trưa ăn hải sản trên thuyền. Hàu tươi vừa được vớt lên vẫn còn đượm mùi mặn tanh của nước biển, Kiển Tân mắc bệnh sạch sẽ lập tức lộ ra một thái độ chán ghét, Tề Chi Khản cố ý dụ dỗ hắn bóc vỏ hàu, động viên nửa ngày hắn đành bất đắc dĩ đồng ý, phải đeo đến ba lớp găng tay mới chịu làm. Nhìn hắn đen mặt vụng về tách miệng hàu, Tề Chi Khản ở một bên vất vả nín cười, cảm thấy rất vui vẻ.

Tề Chi Khản nhớ lại đoạn ký ức này, khóe miệng cũng gợi lên một chút, nhưng sau đó lập tức khôi phục bình thường: "Ngày trước không hiểu chuyện."

Kiển Tân ngừng lại một chút, trong lòng cảm thấy bi thương, lại không biết phải khuyên giải cậu như thế nào, chỉ đành cười khổ: "Em ngày trước cũng rất tốt."

Trước khi về nước, Tề Chi Khản trước mặt hắn sẽ không phòng bị, luôn cười rất tự nhiên, giữa bọn họ cũng không cần che giấu trốn tránh điều gì. Không giống như bây giờ, cậu lúc nào cũng chú ý tới ánh mắt người khác, mọi lúc mọi nơi đều đeo một chiếc mặt nạ xa lạ, dè dặt thận trọng duy trì khoảng cách với hắn. Quan hệ của hai người đã không còn như trước, hắn cảm thấy Tề Chi Khản ngày càng xa cách hắn.

Tề Chi Khản thấy tâm trạng hắn không tốt, sợ nói nữa lại làm hắn không vui, vì vậy chỉ yên lặng cúi đầu ăn cơm. Hai người mang tâm sự riêng, ăn cũng không thấy ngon.

Đến lúc người giúp việc thu dọn xong bát đũa, Tề Chi Khản đi theo Kiển Tân đến vườn hoa tản bộ, cậu nhân tiện nói cho hắn về tin nhắn không rõ lai lịch kia.

Kiển Tân nhíu mày: "Hắn biết ai đã giết Tô Nghiêm?"

"Hắn chỉ nói là thủ hạ của mình đã giết Tô Nghiêm, nhưng cũng không tiết lộ thông tin cụ thể. Chỉ nói là nhìn thấy Tô Nghiêm chạy trốn khỏi thủ hạ của chúng ta nên tiện tay làm một chút việc tốt."

Kiển Tân nheo mắt: "Đã nói là việc tốt nhưng lại cố ý nhắn tin cho em. Mục đích của người này sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy."

Tề Chi Khản suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói: "Người kia còn nói cho tôi một thông tin khác, gần đây có một nhóm người từ ngoại thành dời đến ngoại ô Huy Dương, hoạt động thường xuyên ở vùng lân cận khu công nghệ cao, hành tung rất khả nghi."

"Điều tra được là người của ai không?"

"Tôi đã phái người điều tra, trước mắt mới chỉ bắt được hai tên, là người của Thiên Tuyền."

Kiển Tân cười lạnh một tiếng: "Còn chưa tìm bọn chúng tính sổ, bọn chúng đã tới tìm chúng ta trước. Thứ Thiên Tuyền mong muốn, chỉ sợ không chỉ là lợi ích từ bến tàu Trường Hưng."

Tề Chi Khản hỏi hắn: "Không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu, để tôi dẫn người đi Thiên Tuyền..."

Kiển Tân dừng bước, quay người lại, ánh mắt hắn sâu thẳm như một miệng giếng sâu không đáy. Tề Chi Khản bị hắn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, đang muốn nói tiếp lại bị Kiển Tân ngắt lời:

"Chưa vội. Lần này ta nên án binh bất động, hai nhà Thiên Tuyền Thiên Xu lúc này chỉ sợ còn nóng lòng hơn chúng ta."



Mạnh Chương tựa người trên ghế bành, mệt mỏi nghe Tô Hãn bên cạnh khóc lóc kêu oan.

Không ngờ Tô Nghiêm lúc ra khỏi cửa còn rất đắc ý, nhưng lúc quay trở về chỉ còn là một cái xác lạnh như băng. Từ lúc Tô Nghiêm bị giết đến lúc thi thể được đưa trả lại Thiên Xu, bọn họ cũng không nhận được tin tức gì. Cậu đã từng nghe nói về đội đặc nhiệm của Thiên Ki lúc Khải Côn còn sống, bởi vì hành động nhanh chóng, mỗi người trong đội đều có năng lực tác chiến mạnh mẽ nên được gọi là đội Bạch Hổ. Không nghĩ tới trải qua một lần chuyển giao thế hệ, thực lực của đội Bạch Hổ vẫn hùng mạnh như vậy, Mạnh Chương cũng đang nhức đầu vì vấn đề này.

"Tâm trạng của chú tôi có thể hiểu được. Tô Nghiêm là nhân tài hiếm có của Thiên Xu, cậu ấy gặp phải chuyện bất hạnh này tôi cũng rất đau lòng. Nhưng chuyện lần này là Thiên Xu chúng ta sai trước, nếu còn định gây chuyện với Thiên Ki, sợ rằng..."

Tô Hãn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, trong lòng cũng biết Thiên Xu hiện tại không thể chống lại Thiên Ki, nhất thời cảm thấy vô cùng nan giải, tức giận nói: "Ta cũng biết nỗi khổ tâm của ngài, nhưng Tô Nghiêm là thành viên nòng cốt của gia tộc, vì sự nghiệp của Thiên Xu mà cúc cung tận tụy. Nó chết không minh bạch như vậy, nếu Thiên Xu chỉ làm ngơ thì những người khác sẽ cảm thấy như thế nào!"

Mạnh Chương thở dài: "Ta sẽ đích thân chọn một vùng bảo địa để hậu táng Tô Nghiêm, những chuyện khác vẫn còn cần thảo luận kỹ hơn. Chú về nhà nghỉ ngơi một thời gian, hồi phục tâm tình đi." Dứt lời cũng không nhìn sắc mặt Tô Hãn, chỉ gọi Trọng Khôn Nghi tới, cùng nhau vào thư phòng bàn bạc. Lúc quay lại đóng cửa, Trọng Khôn Nghi nắm chốt cửa, thấp thoáng lộ ra một nụ cười thâm sâu với lão.

Tô Hãn nhìn cánh cửa từ từ khép lại, siết chặt nắm đấm đập mạnh lên bàn uống trà, tức giận vô cùng.



Thành phố Dục Chiếu bên kia núi đắm chìm trong buổi hoàng hôn bình yên.

Một chiếc Lamborghini màu xanh lao vun vút trên đường phố vắng vẻ, thận trọng dừng lại trước cửa một quán rượu. Chấp Minh hất cửa xe bước ra, vội vàng ôm một giỏ hoa vũ quỳnh từ cốp sau, bỏ qua ông chủ quán chạy ra đón tiếp hắn mà đẩy thẳng cửa đi vào.

Bên trong quán rượu hơi vắng khách, Mộ Dung Ly đang tỉ mỉ lau cốc chén, liếc mắt nhìn thấy Chấp Minh cũng không cũng nói gì, lại cầm cốc lên tiếp tục lau.

Chấp Minh cũng không tức giận, chỉ cười hì hì đặt giỏ hoa trước mặt y, hỏi y có thích không.

Mộ Dung Ly đặt cốc xuống, rốt cuộc cũng nhìn hắn: "Hôm nay cũng không phải ngày khai trương của quán rượu chúng tôi, Chấp Minh thiếu gia tặng hoa làm gì?"

Chấp Minh đặt giỏ hoa vào tay y, tự tin nói: "Không phải ngày quán rượu khai trương thì tôi không thể tặng hoa cho em sao? Được! Vậy bản thiếu gia hôm nay quyết định sẽ tặng quán rượu này cho em, bây giờ ông chủ Mộ Dung đã có thể yên tâm nhận hoa rồi chứ?"

Cái thứ logic gì vậy!? Ông chủ quán rượu đứng bên cạnh khóc không ra nước mắt, lại không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn quán rượu của mình bị dâng cho người khác.

Mô Dung Ly cũng không từ chối, cúi đầu chạm nhẹ cánh hoa, lộ ra một chút hoài niệm, sau đó đặt giỏ hoa sang một bên, gật đầu với Chấp Minh: "Vậy thì cảm ơn Chấp Minh thiếu gia."

Chấp Minh thấy y rất hiếm khi lại đáp lại mình, tâm trạng liền trở nên vui vẻ: "Không cần cảm ơn, chúng ta quen biết đã lâu, còn gọi thiếu gia làm gì, gọi tôi Chấp Minh là được rồi, tôi có thể gọi em là A Ly không?"

"Chấp Minh thiếu gia muốn gọi thế nào cũng được."

"Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn." Mộ Dung Ly thở dài tiếc nuối, "Cái tên 'Tịch Chiếu' này thật quá thương cảm."

Chấp Minh suy nghĩ một chút: "A Ly đang nói về tên quán rượu sao? Dù gì tôi cũng đã tặng nó cho em, em chọn một cái tên khác cũng được. A Ly muốn đổi tên gì?"

Mộ Dung Ly ngẩng đầu lên, trong đôi mắt chứa đầy bi thương lại có một chút khao khát, chậm rãi mở miệng.

"Gọi là 'Hướng Húc' có được không?"

---------------------------------------------------

Boss lên sàn :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro