Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tề Chi Khản từ khi được sinh ra đã mất tự do, nhưng cậu cũng không phải từ khi sinh ra đã biết điều này.

Lúc Tề Chi Khản ra đời, cha ở bên ngoài làm việc, mẹ một thân một mình sinh cậu trong một căn phòng cũ vùng nông thôn, đợi hai ngày cha vẫn chưa về.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa, tầng tầng lớp lớp làm cảnh vật bên ngoài biến thành một mảng trắng mờ mịt.

Mẹ nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, yếu ớt ôm cậu.

"Bỏ đi, đứa nhỏ này cũng không biết sẽ có trọng lượng trong lòng ông ấy hay không, mình trước hết vẫn nên đặt cho nó một cái tên."

Bà nhìn đứa trẻ sơ sinh đang ngoan ngoãn ngủ: "Mong con luôn có thể ung dung bình tĩnh đối nhân xử thế, vậy gọi là 'Chi Khản' đi."

Cậu còn có một người anh trai và một người chị gái lớn hơn hai tuổi, cha một lòng vì gia tộc vất vả bôn ba, bình thường cũng không thể chiếu cố cậu, hầu hết đều là người giúp việc trong nhà chăm sóc trông nom. Tề Chi Khản mặc dù là con út nhưng lại không được cưng chiều, từ sau khi sinh ra thời gian được ở cùng cha một năm cũng không quá hai ba lần, cha cậu coi trọng nhất là việc học tập của con cái, đối với con trai con gái đều giáo dục bình đẳng, giống như rất nôn nóng mong muốn bọn họ sớm thành tài. Năm cậu chín tuổi, lần đầu tiên đi theo anh chị cùng cha tới sân tập bắn, trong lòng tràn đầy cảm giác mới lạ. Lần đầu tiên chạm vào súng, cậu cảm thấy thích thú hơn bất cứ ai, phát súng đầu tiên bắn trúng vòng 8 làm cậu rất phấn khởi. Cha đứng phía sau cũng có chút bất ngờ, ông dừng lại công việc trong tay, lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc quan sát bóng lưng cậu.

Khi trưởng thành, cha bắt đầu phá lệ chú ý tới việc học tập của cậu, cậu cũng cảm nhận được cha quan tâm mình nhiều hơn, nhất thời cảm thấy rất tự hào, ngày càng nỗ lực học tập, mọi phương diện đều đứng đầu, kỹ năng xạ ngự là cậu tự học, đến năm mười bốn tuổi, thầy dạy súng dường như không còn gì để dạy cậu nữa.

Cha thấy cậu ham học hỏi, mỗi tháng cũng sẽ dành ra hai ngày đích thân dạy cậu, có lúc sẽ nói về nhân lễ nghĩa trí tín(*), có lúc cùng cậu rèn luyện kỹ năng, hướng dẫn cậu thực hành quyền cước. Có một lần hai cha con ngồi trong thư phòng cùng lắp ráp súng, Tề Chi Khản mười lăm tuổi ngón tay linh hoạt, chỉ qua hai ba động tác là đã lắp xong, so với cha còn nhanh hơn một bước. Cha rất sửng sốt, vui mừng xoa đầu cậu, không ngừng khen ngợi: "Có thể sử dụng, có thể sử dụng."

(*)义礼智信: Là Ngũ thường trong Tam cương - Ngũ thường - Tam tòng - Từ đức của đạo giáo ngày xưa. Đây là những phẩm chất tốt đẹp mà con người nên có theo quan niệm của phương Đông.

Cậu ngồi trong phòng nghe những lời này rất vui vẻ nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên, nhưng mẹ cậu đứng ngoài cửa lại không rét mà run, vô cùng hoảng sợ.

Sau khi tiễn cha đi, cậu quay trở về phòng nhìn thấy mẹ đang đứng dựa cửa, khóe mắt thấp thoáng có vệt nước mắt.

Mẹ vừa nhìn thấy cậu, vội vàng đi tới trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng xoa gò má cậu. Bà nhìn đứa con sớm trưởng thành của mình, đau đớn ôm cậu vào lòng.

"Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể làm khác được." Cậu nghe được tiếng thở dài của mẹ bên tai: "Chi Khản, phải biết tàng phong(*), vạn sự bảo trọng."

(*): Cách dùng bút trong thư pháp, khi đặt bút ngòi bút được giấu trong nét. Ở đây ý chỉ việc ẩn giấu.

Rất nhanh cậu đã hiểu được hàm ý trong lời nói của mẹ.

Trong một lần làm nhiệm vụ, cha bị trúng đạn ở bụng, cho đến lúc được đưa đi cấp cứu thì đã mất máu quá nhiều. Cậu chạy theo cáng giường, liên tục gọi ông, cha chỉ hơi hé mắt, đưa bàn tay đầy máu nắm chặt cánh tay cậu, yếu ớt nói: "Chi Khản, con phải nhớ kỹ, trung nghĩa... tuyệt đối không làm trái, mấy đời Tề gia... đều tuân theo... đạo lý này."

"Con... phải trung thành với Thiên Ki."

Đèn đỏ phòng cấp cứu sáng lên, nhưng cha lại không đi ra nữa.


Mấy ngày sau cậu tan học về nhà, nhìn thấy một người đàn ông xa lạ ngồi trên ghế sofa phòng khách. Người này tên là Tề Tuyên, là một người chú mà cậu chưa từng gặp mặt.

"Mặc dù chưa từng gặp, nhưng ta lại biết mọi điều về con." Tề Tuyên quan sát cậu: "Không hổ là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Con kế thừa hoàn hảo cha của mình."

Cậu đặt cặp sách lên ghế, chỉ cúi đầu yên lặng không nói gì.

Tề Tuyên tiếp tục nói: "Cha con ra đi vội vàng, những thứ này vốn phải để ông ấy nói với con. Mấy đời Tề gia đều là gia thần của Thiên Ki Kiển gia, nổi danh trung thành, nhân tài xuất chúng nhất của Tề gia sẽ được ủy thác trọng trách phụ tá gia chủ Kiển gia. Hiện tại trong thế hệ trẻ của Tề gia, con là người ưu tú nhất, phẩm hạnh ngay thẳng, cha con lúc còn sống cũng mong muốn con sẽ kế thừa ý chí của ông ấy."

Tề Chi Khản kinh ngạc: "Tôi sao?"

Cậu chợt nhớ tới lúc cha vui mừng khen ngợi mình ngày ấy.

"Có thể sử dụng, có thể sử dụng."


Sau khi nói chuyện cùng Tề Tuyên, cậu đi xe tới nghĩa trang, ngồi trước mộ phần của cha một buổi chiều.

Cậu suy nghĩ về những lời Tề Tuyên nói lúc trước: "Con phải trở thành một khẩu súng, một lưỡi dao, một mũi tên của chủ nhân."

Cậu không biết Thiên Ki là một tổ chức như thế nào, không biết tên vị gia chủ đó, cũng không biết người kế vị là ai. Cậu lại phải bán mạng vì một người xa lạ.

Cậu cảm thấy buồn nôn, trong dạ dày dâng lên chua xót, nhưng dường như lại bị chặn lại nơi cổ họng. Cậu nhìn bia mộ của cha, suy nghĩ về khoảng thời gian mười sáu năm sống cùng ông, cậu không thể hận cha, cũng không thể hận những thứ mười sáu năm qua từng chút một đã thấm sâu vào xương tủy mình.

Tâm trí bị gió lạnh thổi làm cho tỉnh táo, điện thoại trong túi không ngừng rung lên, là mẹ gọi cậu về ăn cơm. Cậu đứng dậy, bước chân nặng nề tựa như đang kéo một sợi xiềng xích rất dài, buộc chặt lấy cậu, bất kể chân trời góc biển.

Cuộc sống trôi qua giống như khi cha cậu vẫn còn sống, cậu càng ngày càng thích ở sân bắn luyện súng, khi cầm súng lên cậu không cần suy nghĩ, chỉ cần muốn là sẽ bắn trúng, lúc đó tâm trí cậu mới có được một khoảnh khắc bình yên tự do.

Cho đến một ngày Tề Tuyên tới tìm cậu, hỏi cậu có muốn đi du học hay không.

"Nội bộ Thiên Ki chưa ổn định, các thế lực âm thầm tranh đấu. Chúng ta đã thương lượng với Lão gia, bây giờ con nên che giấu thân phận, ra nước ngoài học mấy năm để tránh khỏi dính líu vào mấy chuyện mâu thuẫn này, chờ đến khi gia chủ mới kế vị thì trở lại."

Tề Chi Khản chưa bao giờ nghĩ tới việc ra nước ngoài du học, nhưng bây giờ dường như lại có chút mong đợi. Đêm hôm đó cậu nằm mơ thấy mình trở thành một chú chim hải âu, dang rộng đôi cánh bay qua từng đợt sóng thủy triều, đối diện với làn gió mặn, bay lượn về phía chân trời dường như không có điểm kết thúc. Cậu bật cười trong mơ.

Sau đó cậu đến nước Anh. Bầu không khí ở miền Bắc Luân Đôn làm cậu cảm thấy rất tự do tự tại. Cậu thích một mình cưỡi ngựa cả ngày, thích một mình luyện tập tháo lắp súng. Bạn cùng phòng của cậu lúc nào cũng rất nhiệt tình rủ cậu đi dự Thánh Lễ, hoàn toàn không để ý đến việc cậu là người theo chủ nghĩa vô thần. Cậu cảm thấy không thích những lễ nghi phiền phức của Thiên chúa giáo, nhưng bạn cùng phòng ngày thường đối xử rất tốt với cậu nên cũng nể mặt, mỗi lần đều ngoan ngoãn đi theo.

Đi nhà thờ vốn chỉ là một hoạt động qua loa lấy lệ, nhưng cậu lại gặp được Kiển Tân.

Người đứng giảng đạo trên bục giọng nói trầm ấm êm tai, ánh mắt hòa nhã quét qua đám đông dường như trong một khoảnh khắc dừng lại ở cậu, thoáng qua rồi lại rời đi. Tề Chi Khản bị ánh mắt đó đóng đinh tại chỗ, cậu dường như nghe thấy phía xa truyền tới một tiếng chuông "Boong!", vang vọng trong trái tim cậu.

Lần gặp gỡ này giống như một chiếc chìa khóa mở ra sự cô độc mà cậu vẫn luôn che giấu, cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân trước kia lại cô đơn như vậy, sau khi gặp hắn, mỗi một giây phút cô đơn đều khó có thể chịu đựng. Cứ như vậy cậu cùng một người ở đất nước xa lạ yêu nhau đến mù quáng bất chấp, toàn tâm toàn ý hòa vào nhau không muốn tách rời, trở thành khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cậu.

Vào lễ tốt nghiệp của Kiển Tân, bọn họ cười đùa vui vẻ, chậm rãi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, sau đó Kiển Tân nói với cậu cha hắn bệnh trở nặng, cần phải về nước chăm sóc ông.

Nụ cười của Tề Chi Khản đông cứng trên mặt, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp lại: "Em sẽ về cùng anh."


Bọn họ dùng chung tai nghe, bên tai lặp đi lặp lại giai điệu bài hát 'Rather Be' trên suốt chuyến hành trình trở về nước.

We are thousand miles from comfort.

Chúng ta đã vô cùng tự do tự tại.

We have traveled land and sea.

Ta đã ngao du khắp nơi từ đất liền đến biển cả.

But as long as I am with you,

Nhưng chỉ cần anh ở bên em,

There is no place I'd rather be.

Thì chẳng còn nơi nào mà em thích ở nữa.

Không có gì phải sợ. Cậu nghĩ, thời điểm nói với hắn, cũng chính là thời điểm phải trở về đối mặt với tất cả mọi thứ.

Cậu vẫn không biết phải đối mặt với mọi việc như thế nào.

Bước xuống máy bay, Kiển Tân mang hành lý đi phía trước, Tề Chi Khản đang mải nhắn tin cho mẹ rơi lại phía sau mấy bước, bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cách đó không xa là Tề Tuyên đang cúi người chào hỏi Kiển Tân. Đám người lập tức vây quanh hắn, ngăn lại tầm mắt cậu.

Kiển Tân gật đầu: "Chú Tề, mấy năm nay vất vả rồi." Sau đó gạt ra mấy người xung quanh, vẫy tay với Tề Chi Khản: "Tiểu Tề, lại đây."

Tề Chi Khản nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Tề Tuyên, muốn nói lại thôi. Kiển Tân thấy cậu không có phản ứng, trong lòng có chút lo lắng, cậu do dự một lúc mới đi tới bên cạnh hắn.

Thiên Ki Kiển gia, Kiển Tân. Cậu lặp đi lặp lại trong lòng như một kẻ ngốc vừa tỉnh mộng. Lúc trước cậu cho rằng quen biết Kiển Tân chính là một lối thoát, nhưng lại không nghĩ tới là bản thân tự chui đầu vào lưới.

Sáng sớm hôm sau, Tề Tuyên tìm Tề Chi Khản, muốn mời cậu gia nhập đội đặc nhiệm của Thiên Ki.

"Là Tam thiếu gia đề cử con." Tề Tuyên nhìn cậu thăm dò: "Chức gia chủ còn chưa định, nhớ giữ trung lập."

Cậu cúi đầu đáp ứng, lại nói thêm: "Cháu muốn được làm một nhiệm vụ dài hạn."

Trước đây Tề Chi Khản không có kinh nghiệm làm nhiệm vụ, nhưng lần đầu tiên giết người cũng không có phản ứng thái quá, ngoại trừ lúc nổ súng trong đầu có chút nóng rát thì cảm giác gì cũng không có.

Đêm hôm đó cậu nằm mơ thấy cảnh tượng buổi sáng. Cậu nã một phát súng vào ngực đối phương, người kia không nói lời nào liền ngã xuống. Trong không khí lập tức tràn ngập mùi máu tanh, xông lên ánh mắt cậu đỏ bừng. Cậu đi lên lật lại thi thể, lại bắt gặp đôi mắt trợn trừng của Kiển Tân.

Giật mình tỉnh giấc, cậu chạy vội vào phòng vệ sinh bắt đầu nôn mửa, sau đó cậu dường như không còn sức lực ngồi trượt dưới đất, tay chân lạnh như băng, sắc mặt tái nhợt.

Trong lòng cậu rối bời, cảm thấy nỗi sợ hãi âm u đó lại dâng lên từ cổ họng. Điều mà bốn năm trước cậu ngồi trước mộ cha ép mình phải chấp nhận đột nhiên lại trở nên khó có thể chấp nhận.

Cậu sợ những điều còn chưa được định đoạt kia, sợ ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của cha, càng sợ Kiển Tân sẽ...

Cậu rất sợ.

Nửa năm sau, Tề Tuyên nhắn tin muốn cậu khởi hành đi Napoli. Cậu lái xe như bay trên đường, xuyên qua màn mưa mờ mịt nhìn về phía tòa trang viên trong núi sâu.

Nơi đó chính là điểm khởi đầu cho số mệnh đã được định trước của cậu.

---------

Lúc Tề Chi Khản mở mắt thì trời cũng đã sáng hẳn. Cậu đỡ trán ngồi dậy, nhớ lại giấc mơ dài miên man, cũng có thể bởi vì tối hôm qua cậu thực sự có chút mệt mỏi nên giấc ngủ này rất chập chờn.

Cậu đang chuẩn bị đứng dậy đi rửa mặt, màn hình điện thoại đặt đầu giường đột nhiên sáng lên. Phía trên hiện lên một tin nhắn được gửi từ số lạ:

"Có muốn biết Tô Nghiêm chết như thế nào không?"

-------------------------------------------------------------------

Chời ui dịch xong thì t cũng deep luôn Orz

Mặc dù hôm nay đã nâng cao cảnh giác nhưng vẫn bị ăn phải mấy con cá, thật là bị tổn thương mà =)))

Cá tháng tư vui vẻ nha các c x'D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro