Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

B-day post :v

------------------------------------------------------------------

Tề Chi Khản trong lòng có chút căng thẳng, dường như linh cảm được hắn muốn hỏi điều gì.

"Từ sau khi em gia nhập Thiên Ki, quan hệ giữa chúng ta bắt đầu trở nên lạnh nhạt. Tiểu Tề có thể nói nguyên nhân cho tôi không?"

"Ngài trở thành thủ lĩnh của Thiên Ki, tôi đương nhiên... không thể hành xử tùy tiện như ngày trước được."

"Lúc đầu tôi cho rằng em là sợ người khác đơm đặt bịa chuyện, nhưng sau đó lại nhận ra dường như cũng không hoàn toàn bởi vì điều này."

Ánh mắt Kiển Tân trầm xuống: "Mỗi lần muốn lại gần em, em sẽ cố ý kéo ra khoảng cách. Lâu ngày, thật giống như trái tim em cũng đang dần dần xa cách. Lúc trước cũng có mấy lần tôi muốn hỏi em, nhưng lại nghi ngờ em có phải sẽ nói dối hay không. Muốn chờ em chủ động nói cho tôi, nhưng em giống như chuyện gì cũng giấu trong lòng, cái gì cũng không muốn nói..."

Tề Chi Khản bị tâm sự của hắn làm chấn động, nỗi sợ hãi cùng bi thương kiềm chế bao lâu nay cũng dâng lên nơi đáy mắt.

"Lão gia, tôi..."

"Tiểu Tề có vẻ đã quen gọi danh xưng này." Kiển Tân cười khổ ngắt lời cậu: "Tôi vẫn thích em gọi tôi là A Kiển, trong ấn tượng cũng chỉ có em là gọi tôi như vậy. Trước đây bất kể là trưởng bối hay bạn bè, đều chỉ gọi tên đầy đủ của tôi, như thể nếu hơi thân thiết một chút thì sẽ có tổn hại vậy."

Hắn chỉ nói thản nhiên, nhưng trong lời nói lại chôn giấu sự cô độc bấy lâu nay và nỗi khổ tâm không thể chia sẻ, Tề Chi Khản làm sao lại không hiểu. Trong một khoảng thời gian dài khổ sở duy trì khoảng cách với hắn, đối với cậu mà nói cũng là một nỗi đau ngang bằng.

Nhưng Kiển Tân là chủ nhân của Thiên Ki, còn cậu là trung thần của Thiên Ki, bổn phận của cậu là phải dọn dẹp một con đường bằng phẳng cho Kiển Tân, chém bỏ bụi gai, nhổ đi cổ dại, đẩy lui mãnh thú rình rập bên đường. Cậu không cho phép bất cứ ai hay chuyện gì ngăn trở con đường phía trước của Kiển Tân, bao gồm cả chính mình.

Yêu chính là nhược điểm, cậu không muốn trở thành nhược điểm của Kiển Tân.

Tề Chi Khản siết chặt bàn tay. Trong đầu như có hai sức mạnh vô hình chia rẽ ý chí của cậu, trong lòng cũng tràn đầy mâu thuẫn và vùng vẫy, nhưng dường như bất kể vùng vẫy như thế nào, cũng chỉ chìm sâu hơn vào hố tuyệt vọng, bất kể cậu làm gì, cũng sẽ khiến Kiển Tân bị thương.

"Cho nên rốt cuộc là tiểu Tề nghĩ gì, nói cho tôi đi? Dù sao bây giờ cũng không còn gì phải kiêng dè nữa."

Lời nói của Kiển Tân càng khiến cậu hoang mang hơn, cậu im lặng một lúc rồi khàn giọng nói:

"Tôi sợ."

"Em sợ cái gì?"

"Sợ tôi sẽ làm hại ngài."

Kiển Tân cười: "Em nhiều lần cứu tôi như vậy, nếu không có em tôi đã sớm thành một cái xác rồi, em làm sao sẽ hại tôi?"

"Lần trước tôi làm nhiệm vụ thất bại, ngài vì cố gắng bảo vệ tôi mà dẫn tới rất nhiều lời đồn đại." Tề Chi Khản cúi đầu: "Lần đó ở Huy Dương cũng vậy, rõ ràng mục tiêu của tay bắn tỉa kia là tôi, nhưng ngài lại đỡ một phát súng kia."

"Quan hệ của tôi và ngài càng gần gũi, ngài càng quan tâm đến tôi thì ngài càng gặp nguy hiểm. Thù trong giặc ngoài đều có thể lợi dụng một điểm này để cản trở ngài."

Môi cậu run rẩy: "Tôi sẽ trở thành nhược điểm của ngài."

Kiển Tân yên lặng hồi lâu, đem hết thảy những cảm xúc phiền não của Tề Chi Khản thu vào trong mắt.

"Không, em không hiểu." Kiển Tân nghiêm túc nhìn cậu, lắc đầu: "Em sẽ trở thành trái tim của tôi."

"Chỉ cần trái tim còn khỏe mạnh, tôi vẫn có thể sống tốt."

Tề Chi Khản dường như bị rung động bởi lời nói của hắn, trong lúc đang thất thần thì bị Kiển Tân ôm chặt vào ngực.

"Tôi mới là người phải nói xin lỗi."

Kiển Tân vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói trầm thấp nhưng lại hết sức rõ ràng, vừa chân thành lại bất lực, tựa như đang xưng tội với cậu.

"Là do tôi không có cách nào từ bỏ em, nên mới để em rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm. Đưa em về nước, đề cử em gia nhập đội Bạch Hổ, cũng đơn thuần là vì lòng ích kỷ của tôi."

Tề Chi Khản vội vàng đáp lại: "Không phải như vậy!"

Kiển Tân cười khẽ, tựa như an ủi xoa xoa tóc cậu: "Tôi biết rõ ràng con đường phía trước gian nan hiểm trở, cũng chưa từng nghĩ có thể cùng bất cứ ai đi hết đoạn đường này. Nhưng em và bọn họ không giống nhau, em mặc dù suy nghĩ đơn thuần, nhưng lại rất khéo léo nhạy bén, dũng cảm quên mình. Vì vậy tôi nghĩ, nếu như là tiểu Tề, nói không chừng thật sự có thể đồng hành cùng tôi."

Ánh mắt Tề Chi Khản có chút dao động: "Tôi không tốt như ngài nói..."

"Dù sao cũng là đội trưởng đội Bạch Hổ vang danh khắp nơi, em cũng nên tin tưởng bản thân mình một chút."

Tề Chi Khản cắn môi do dự một chút, vẫn là quyết định nói ra bí mật che giấu trong lòng.

"Ngài không nên tự trách. Tôi gia nhập Thiên Ki cũng không phải do ngài thúc đẩy, đây là chuyện Tề gia và cha tôi đã quyết định từ lâu."

Kiển Tân ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một chút dò xét: "Là sao?"

Tề Chi Khản tự giễu: "Chuyện này nói ra cũng thật hoang đường, nếu như không phải tôi tận mắt chứng kiến thì có lẽ cũng sẽ không tin."

Ánh mắt Kiển Tân rất kiên định: "Chỉ cần tiểu Tề nói ra, tôi sẽ tin."

Tề Chi Khản hơi kích động: "Các thế hệ Tề gia là trung thần của Kiển gia. Cha tôi là người xuất sắc nhất trong gia tộc, được giao cho trọng trách bảo vệ gia chủ đời trước của Kiển gia. Ông trước khi qua đời đã từng nói cho chú Tề Tuyên, muốn tôi dốc sức phục vụ gia chủ nhiệm kỳ tiếp theo của Kiển gia."

Kiển Tân nhíu mày hỏi cậu: "Nói như vậy em gặp tôi ở Anh, theo tôi về nước, gia nhập Thiên Ki, tất cả đều được sắp xếp từ trước?"

Tề Chi Khản vội vàng giải thích: "Không phải vậy! Tôi lúc đó cũng không biết tình hình của Kiển gia, chú vì muốn tôi không bị quấy rầy nên mới đưa tôi ra nước ngoài du học, lúc gặp ngài tôi thật sự cũng không nghĩ đến ngài sẽ là người thừa kế của Thiên Ki Kiển gia."

Cậu cúi đầu, lại nói tiếp: "Mặc dù ban đầu gia nhập Thiên Ki là do sự sắp xếp của Tề gia và ngài, nhưng ở bên cạnh ngài thật sự bởi vì tôi muốn bảo vệ ngài. Chuyện này tôi không nói dối."

Kiển Tân nghe xong cũng chỉ thở dài.

Tề Chi Khản trong lòng chuyển lạnh, suy nghĩ một khi nói ra chuyện này sợ rằng Kiển Tân sẽ không còn tin tưởng cậu nữa.

Cậu rũ mắt: "Xin lỗi đã làm ngài thất vọng."

Kiển Tân đưa tay xoa đầu cậu.

Tề Chi Khản kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Kiển Tân đang cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng.

"Cho dù là trò đùa của số phận cũng được, là sự sắp xếp của gia tộc cũng không sao, tôi đều cảm thấy biết ơn bọn họ đã đưa em đến bên cạnh tôi. Từ trước đến nay vẫn gánh trên vai một bí mật nặng nề như vậy, tiểu Tề hẳn đã rất mệt mỏi rồi. Tôi ít nhiều cũng đã hiểu vì sao em luôn mang một dáng vẻ trầm tư như vậy."

Kiển Tân đưa tay vuốt lên đôi lông mày đang hơi nhăn lại của cậu: "Nhưng bất kể thế nào, tôi hy vọng tiểu Tề chỉ cần làm chính mình là được rồi, không cần để ý tới những kỳ vọng của người khác. 'Tề Chi Khản' người này đã rất tốt rồi, em không cần phải trở thành người khác làm gì."

Tề Chi Khản nhìn hắn nhất thời quên đi ngôn ngữ, những tích tụ sâu lắng trong lòng dường bị Kiển Tân nắm chặt trong tay.

"Em chỉ cần nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì, em là người duy nhất tôi có thể tin tưởng." Kiển Tân tựa vào trán cậu, từng câu từng chữ rõ ràng khắc sâu trong lòng cậu: "Cũng là người duy nhất có thể cứu tôi."

Hốc mắt Tề Chi Khản nóng lên, máu trong người như muốn sôi trào, khối đá nặng trĩu treo trong lòng bấy lâu nay dần dần tan ra trong hơi nóng, biến mất không dấu vết.

Cậu hôn lên môi Kiển Tân.

"Tôi nhất định sẽ cứu ngài ra ngoài."



Cửa thư phòng bị kệ sách chặn lại, tạm thời không thể mở ra, Kiển Ngụ lập tức cho một đội vào đập cửa sổ thư phòng, nhưng lại phát hiện bên trong không có người.

"Cửa sổ và cửa ra vào đều khóa trái, bọn chúng sao chạy thoát được?" Kiển Ngụ tức giận, dáng vẻ vô cùng hung ác khiến thủ hạ không dám đáp lời, chỉ có Tề Tuyên yên lặng cầm lên cuốn "Bách khoa toàn thư Britannica" duy nhất không bám bụi.

"Bọn họ đã chạy trốn theo mật đạo." Tề Tuyên quay lại đưa cuốn sách cho Kiển Ngụ: "Tôi biết cửa ra. Có thể chặn bọn họ ở đó."

Kiển Ngụ đặt sách lên bàn, cười lạnh một tiếng: "Vậy làm phiền chú Tề dẫn đường."

Nhóm người vội vã ra khỏi phòng tập hợp với đội của Kiển Hoàn, nói rõ tình hình với bọn họ.

Kiển Hoàn gật đầu hơi suy nghĩ một chút, lại nhìn Tề Tuyên, ghé tai nói thầm với Nhược Mộc Hoa đứng bên cạnh: "Phải hết sức cẩn thận, ông báo tin cho Trọng tiên sinh, để cậu ta mang người tới."

Nhược Mộc Hoa lập tức đồng ý, trốn vào trong góc nhỏ giọng liên lạc với Trọng Khôn Nghi.

Sau khi hai người nói chuyện xong, Tề Tuyên lập tức dời đi tầm mắt, nghiêng đầu hỏi Kiển Ngụ đã có thể lên đường hay chưa, bàn tay để sau lưng nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

Hầm đỗ xe của sân vận động trung tâm thành phố đang xây dựng thêm, đường đi bên phải bị chặn bởi một rào chắn xây dựng. Địa điểm này kết nối với thư phòng của dinh thự Kiển gia thông qua hệ thống thoát nước ngầm của thành phố, bình thường lấy thi công làm vỏ bọc, thực tế là được Kiển Tân thiết kế dùng làm cửa thoát hiểm khẩn cấp.

Tề Chi Khản đỡ Kiển Tân từ trong thang máy chở hàng đi ra. Trong bãi đỗ xe ánh sáng ảm đạm, trong không khí tràn ngập khói bụi, Tề Chi Khản ho khan mấy tiếng, lấy điện thoại ra chuẩn bị liên lạc với Trì Viễn để bọn họ tới tiếp ứng.

Xa xa truyền tới tiếng bước chân, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn bị Tề Chi Khản nghe được. Cậu lập tức cúp điện thoại, đỡ Kiển Tân trốn phía sau chồng xi măng.

Kiển Ngụ từ bãi đỗ xe cầm súng đi tới, sau lưng mấy người cũng giơ súng quan sát xung quanh tìm dấu vết của hai người.

"Hai người đừng trốn nữa, tôi biết hai người đang ở gần đây, mau giao ngọc bội cho tôi, nói cho tôi nhóm Ngọc Hành đang ở đâu, có lẽ tôi còn có thể tha cho một mạng."

Tề Chi Khản quan sát cảnh vật xung quanh, bãi đỗ xe này khép kín, chỉ có hướng đông nam là có một chút ánh sáng, chắc là cửa ra.

Cậu quay đầu nhìn Kiển Tân, Kiển Tân gật đầu, cố ý hỏi: "Anh thật sự sẽ bỏ qua cho chúng tôi?"

Kiển Ngụ dừng bước, đi từ từ về hướng phát ra âm thanh: "Tất nhiên rồi, chúng ta là anh em, tôi cũng không muốn giết cậu, chỉ cần cậu phối hợp, tôi nhất định sẽ không làm khó."

Sự dối trá trong lời nói của hắn làm Kiển Tân không khỏi cười lạnh: "Nói thật hay. Xem ra anh cả đã quên phát súng ở sân bay Huy Dương rồi."

Tề Chi Khản có chút sợ hãi, cậu vẫn cho rằng lần ám sát đó là do Mộ Dung Ly sắp xếp, không nghĩ tới kẻ chủ mưu lại là hai anh trai của Kiển Tân.

Vẻ mặt Kiển Ngụ cứng lại, trong nháy mắt trở nên hung ác, cũng không che giấu nữa, bước nhanh về phía hai người đang ẩn nấp.

Thấy nhóm người Kiển Ngụ đang ép tới gần, Tề Chi Khản liếc nhìn cự ly, một phát đạn bắn trúng người đứng bên trái Kiển Ngụ. Người nọ ngã xuống thẳng tắp, Kiển Ngụ kinh hãi, vội vàng trốn ra sau tường, vẫy tay ra dấu cho thủ hạ bắn quét về phía chồng xi măng.

Tề Chi Khản nghe tiếng súng thay nhau vang lên sau lưng, tay toát mồ hôi, cậu không còn nhiều đạn, mọi cơ hội tấn công đều rất quan trọng, không thể lãng phí.

Kiển Tân đặt tay lên tay cậu, ánh mắt hắn dịu dàng tựa như như một liều thuốc ổn định khiến cậu bình tĩnh lại.

"Giao cho tôi."

Phía sau tiếng động nhỏ dần, Kiển Tân lật người nằm sấp trên bao xi măng, nghiêng đầu ra nhìn một vòng. Người nấp sau tường vừa mới nghiêng người ra một chút, áo gile liền trúng một phát đạn, sau đó lại là một trận tiếng súng.

Một lát sau, Kiển Tân lại lui xuống, nói với Tề Chi Khản: "Hẳn chỉ còn lại Kiển Ngụ."

Kiển Ngụ trên đầu toát mồ hôi lạnh, từ bên tường lùi lại mấy bước vừa định quay đầu tìm viện binh, đúng lúc bắt gặp Kiển Hoàn và Nhược Mộc Hoa đang chạy vào.

Hắn thở phào nhẹ nhõm: "Tới thật đúng lúc. Kiển Tân và Tề Chi Khản đang ở sau..."

Lời còn chưa dứt, từ ngực hắn bỗng bắn máu tung tóe, Kiển Ngụ ngã xuống vẫn mang một vẻ mặt kinh hoàng không thể tin.

Nhược Mộc Hoa lau sạch vân tay trên súng, nhét vào trong tay hắn. Kiển Hoàn tươi cười đi lên phía trước, nhặt lên nhẫn ngọc: "Kích thước không phù hợp, làm sao có thể là đồ của anh."

Lúc Tề Tuyên dẫn những thành viên còn lại của đội Bạch Hổ chạy vào cửa, đã thấy Kiển Hoàn và Nhược Mộc Hoa đang đứng bên cạnh thi thể của Kiển Ngụ, làm ra vẻ thương tiếc.

Tề Tuyên cau mày hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhược Mộc Hoa giả bộ đau thương: "Chúng tôi cũng không biết. Lúc tôi và Kiển Hoàn thiếu gia đến thì đã như vậy rồi."

Tề Chi Khản và Kiển Tân nghe ngóng bên ngoài không còn động tĩnh, lặng lẽ rút lui về phía sau, hướng về phía đông nam chạy trốn. Nhưng vừa mới tới cửa lại bị mấy tên tâm phúc của Kiển Hoàn chặn lại. Muốn lui về, lại bị Kiển Hoàn dẫn người bao vậy phía sau.

Tề Chi Khản thấy vậy liền cầm lên ngọc bội trên cổ: "Các người nếu dám manh động, tôi sẽ hủy miếng ngọc này."

Có người muốn nổ súng, bị Kiển Hoàn ngăn lại. Hắn lộ ra một nụ cười khó đoán, bắt đầu dụ dỗ Tề Chi Khản: "Nó đã không còn là gia chủ Kiển gia, cậu cần gì phải liều mạng bảo vệ nó như vậy. Chẳng lẽ cậu đã quên nguyện vọng của cha mình? Quên trách nhiệm của cậu?"

Hắn thấy Tề Chi Khản không trả lời, lại mềm giọng: "Tôi biết Tề gia các người rất trọng hai chữ trung nghĩa, tôi cũng tin cậu không phải là phản đồ của Thiên Ki, trong đó nhất định là có hiểu nhầm gì đó. Tôi rất mến mộ tài năng của cậu, nếu như cậu có thể kịp thời tỉnh ngộ, trở lại với chúng tôi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu. Cha cậu trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất vui mừng."

Nghe hắn nói xong lời này, Tề Chi Khản chỉ cảm thấy buồn nôn, cậu khinh miệt nói: "Các người nhầm rồi, tôi bây giờ không có quan hệ với Tề gia. Loại người như anh, cho dù có danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí gia chủ, tôi cũng sẽ không thay anh bán mạng."

Cậu quay đầu nhìn thẳng vào Tề Tuyên, bình tĩnh nói: "Người tôi quyết tâm phục vụ từ đầu đến cuối chỉ có một, ngài ấy lên là Kiển Tân."

Tề Tuyên nhắm mắt, thở ra một tiếng: "Xem ra ta đã đánh giá thấp con rồi."

Nhóm người đứng bên cạnh ông bắt đầu giơ súng lên, chỉ là họng súng lại nhắm thẳng về phía Kiển Hoàn.

Kiển Hoàn mặt biến sắc: "Chú Tề, đây là ý gì?"

Kiển Tân khẽ cười, đi đến gần hắn: "Là ý của tôi."

Tề Tuyên cũng chĩa súng lên đầu Nhược Mộc Hoa: "Lão gia đã sớm biết ông là loại người ăn cây táo rào cây sung, chỉ là không nghĩ tới ông lại dám to gan như vậy."

Kiển Hoàn cãi lại: "Ông điên rồi sao? Nó đã mưu hại cha để ngồi lên chức gia chủ, căn bản không xứng đáng làm thủ lĩnh Thiên Ki!"

"Ai có thể làm thủ lĩnh Thiên Ki, trong lòng ta rất rõ ràng. Tề gia mặc dù làm theo trung nghĩa, nhưng không bao giờ bán mạng cho loại tiểu nhân thâm độc." Tề Tuyên nhìn hắn: "Huống hồ lại là hai tên ngu xuẩn."

Kiển Hoàn tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Tôi đã sớm biết không thể tin ông, tiếp viện của tôi sẽ tới ngay, đến lúc đó các người đừng hòng sống sót."

"Cậu nói đến người của Thiên Xu sao?" Một người từ phía cửa đi tới, khí chất tao nhã lịch sự hoàn toàn khác biệt với bầu không khí gươm súng sẵn sàng nơi đây.

Tề Chi Khản còn chưa kịp tiêu hóa xong một màn lội ngược dòng, lại nhìn thấy Công Tôn Kiềm xuất hiện, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Công Tôn tiên sinh?"

"Tề tiên sinh, đã lâu không gặp." Công Tôn Kiềm lịch thiệp cười với cậu, lại quay sang nói với Kiển Tân: "Yêu cầu của ngài tôi đã hoàn thành. Người của Thiên Xu đã bị chúng tôi ngăn ở bên ngoài, tôi có khuyên giải một chút, bây giờ hẳn đã trở về."

Kiển Tân gật đầu cảm ơn Công Tôn Kiềm, nghiêng người hỏi Kiển Hoàn: "Còn chiêu nào nữa không?"

Kiển Hoàn mặt xám như tro tàn, không trả lời hắn.

Nhược Mộc Hoa đột nhiên giãy giụa, nước mắt nước mũi giàn giụa chạy về phía Kiển Tân cầu xin tha mạng.

Kiển Tân quay lại nhìn lão, cười lạnh nói: "Tôi làm sao có thể trách thầy. Còn phải cảm tạ ngài đã cho tôi cơ hội để tôi có thể một lần quét sạch sẽ thủ hạ ung thư."

Lời này nói ra khiến rất nhiều người ở đây co rúm lại.

Kiển Hoàn lúc này bắt lấy cánh tay Kiển Tân, thừa dịp hắn hơi loạng choạng mà kẹp chặt bả vai, nhanh chóng kề họng súng lên huyệt thái dương của hắn.

Tề Chi Khản lập tức giơ súng chuẩn bị phản kích, lại bị Kiển Hoàn quát: "Bỏ súng xuống!"

Kiển Hoàn co lại sau lưng Kiển Tân, dùng thân thể hắn ngăn trở chỗ hiểm, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt: "Bỏ súng xuống! Mày cũng không muốn đánh cược tính mạng của nó với tao đâu!"

Tề Chi Khản nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Kiển Tân. Người nọ vẫn bình tĩnh như thường nhìn cậu, tay trái ra ám hiệu, gật đầu một cái.

"Tao nói bỏ súng xuống! Đừng để tao lặp lại! Tao hết kiên nhẫn rồi!"

Kiển Hoàn nhìn cậu không động đậy, có chút hốt hoảng. Tay hắn khẽ run khiến họng súng hơi lệch một chút, Kiển Tân lúc này đột nhiên huých cùi chỏ vào người hắn, làm hắn loạng choạng ngã sang một bên.

Tề Chi Khản ổn định súng, nhắm thẳng, nắm chắc thời cơ, một viên đạn liền xuyên qua não trái của Kiển Hoàn.

Người nọ ngã xuống đất, máu chảy tràn xung quanh.

Kiển Tân lảo đảo muốn ngã xuống, Tề Chi Khản lập tức chạy lên đỡ hắn, trong lúc vội vàng đã đánh rơi Thiên Thắng trên đất.

Công Tôn Kiềm xem xong màn kịch hữu kinh vô hiểm này, tảng đá treo trong lòng cũng được đặt xuống, quay người đi ra khỏi bãi đỗ xe.

Tề Tuyên nhặt lên Thiên Thắng, nhìn Tề Chi Khản nửa đỡ nửa ôm Kiển Tân, khẩn trương hỏi thăm tình hình của hắn, ông chỉ thở dài một tiếng, lắc đầu.

"Bỏ đi. Có lẽ đây chính là số trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro