Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mưa rơi một đêm, mãi đến gần rạng sáng mới ngớt, hoa bách hợp trong vườn ướt sương, dưới ánh nắng ban mai lấp lánh như những hạt ngọc trong suốt.

Tề Chi Khản đang pha trà cho Kiển Tân, lại nhìn thấy Nhược Mộc Hoa từ phía xa đi tới.

Kiển Tân vẫn chăm chú đọc tài liệu thủ hạ vừa trình lên, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu tháo kính, ra hiệu cho lão ngồi xuống.

"Hôm nay trời đẹp nên muốn mời thầy đến uống trà."

Nhược Mộc Hoa nhìn Tề Chi Khản im lặng đứng một bên pha trà. Lúc cậu rót trà, lão vội vàng đưa tay lên đỡ, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu, giật mình run một cái làm nửa cốc trà bị đổ lên tay, vô cùng nóng rát.

Kiển Tân cười: "Mong thầy bỏ qua cho, tiểu Tề đối với ai cũng có thái độ như vậy, cũng không có ác ý, quen rồi sẽ cảm thấy bình thường." Dứt lời lại uống một ngụm trà, thở nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Tề Chi Khản khen ngợi: "Trà ngon."

Tề Chi Khản mỉm cười với hắn: "Quá khen."

Nhược Mộc Hoa trong lòng tức giận, những ý niệm độc ác nhanh chóng xâm chiếm tâm trí lão.

Uống trà xong, Kiển Tân ngửi hương trà thoang thoảng còn lưu lại trên cốc, thờ ơ hỏi: "Mấy ngày nay không gặp, không biết hai anh trai bây giờ đang ở đâu..."

Nhược Mộc Hoa ngừng lại một chút, lập tức khôi phục dáng vẻ lão luyện thường ngày: "Nghe nói đã đi đến nhà cũ ở Napoli, nói là muốn thu xếp di vật của thủ lĩnh tiền nhiệm."

"Di vật của cha..." Kiển Tân lẩm bẩm như có điều suy nghĩ, "Là tôi sơ suất, thầy, ngài cũng chọn mấy người nhanh nhẹn cùng hỗ trợ đi, công việc bên này quá bận rộn, tôi quả thực không cử người đi được."

Nhược Mộc Hoa đáp ứng. Lão suy nghĩ một chút lại mở miệng hỏi: "Về chuyện Thiên Tuyền muốn mượn bến tàu Trường Hưng, ngài có tính toán gì không?"

Lời còn chưa nói hết, lão liền cảm thấy như bị ánh mắt sắc bén như trường kiếm của Tề Chi Khản chém tới, trong khoảnh khắc lại khôi phục bình thường.

Kiển Tân hỏi ngược lại: "Ồ? Sao ngài đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này vậy?"

"Thật ra thì sau bữa tiệc hôm đó, ta đã suy nghĩ rất nhiều về tình hình các gia tộc hiện nay, có lẽ hợp tác với Thiên Tuyền sẽ càng có lợi. Thiên Xu nền móng quá yếu, lại khó có thể dựa vào Thiên Quyền. Không bằng cho Thiên Tuyền một chút lợi ích, cũng có thể củng cố quan hệ hai nhà."

Kiển Tân giả bộ tỉnh ngộ: "Lời thầy nói đúng là có lý, có điều Trường Hưng cũng được coi là một trong những điểm trọng yếu của Huy Dương, tôi còn phải cân nhắc thêm mới có thể quyết định."

Nhược Mộc Hoa lập tức hùa theo, cúi đầu uống hết cốc trà, cũng đứng dậy rời đi.

Tề Chi Khản có chút lo lắng, do dự một lúc, vẫn mở miệng nói: "Nhược Mộc Hoa hôm nay đề cập tới chuyện làm ăn với Thiên Tuyền, xem ra Công Tôn Kiềm đã âm thầm hành động, đút lót lão hồ ly này rồi."

"Người đã già, khó tránh khỏi sẽ không thấy rõ đường trước mắt. Bây giờ lão ỷ vào thanh thế gia tộc, ngày càng to gan rồi."

"Nếu đã biết tâm địa của lão như vậy, cần gì phải giữ lại mối họa này?"

Kiển Tân thở dài: "Trước khi kế vị, có rất nhiều chuyện vẫn là phải dựa vào lão để hoàn thành. Lúc cha vẫn còn sống, thế lực của lão đã rất vững chắc, địa vị của lão, tôi không thể trừ bỏ trong chốc lát được."

"Chẳng lẽ cứ để mặc cho lão hoành hành như vậy sao?"

"Tương dục thủ chi, tất tiên dư chi(*). Để cho lão được toại nguyện trước, mới khiến lão đắc ý mà lơ là cảnh giác, sau đó chúng ta sẽ từng bước cắt bỏ cành lá của lão, chặt đứt gốc rễ của lão."

(*)将欲取之,必先予之: Muốn đoạt được mục đích gì đó, trước hết phải tạm thời cho đi.

Kiển Tân đặt tách trà xuống, nhẫn ngọc trên tay chạm vào miệng tách vang lên một âm thanh trong trẻo.

Tablet đặt trên bàn rung lên, Kiển Tân mở ra nhìn, là mail của Ngọc Hành gửi đến.

"Xem ra Thiên Xu đã tìm ra mạng lưới dưới lòng đất của Ngọc Hành..." Kiển Tân quay đầu hỏi Tề Chi Khản: "Tiểu Tề có thể giúp tôi đi một chuyến không?"

Tề Chi Khản gật đầu: "Nhất định không phụ sứ mệnh."


Ngoại ô Huy Dương có một bãi đất hoang, mấy năm trước đã được quy hoạch thành một khu công nghệ cao, gần đây không ngừng thực hiện các dự án. Căn cứ cũ dưới lòng đất của Ngọc Hành nằm bên dưới công viên của một chung cư vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Qua nhiều lần Trọng Khôn Nghi hối lộ, cuối cùng Nhược Mộc Hoa cũng đồng ý bí mật cho mượn lối đi này, còn cho một người tới chỉ đường. Trọng Khôn Nghi vốn định tự mình đi tìm hiểu, kết quả lại bị Tô Nghiêm giành trước một bước. Hắn và Tô Nghiêm không hợp nhau nên không muốn đi cùng, Tô Nghiêm đắc ý đến chỗ chú mình dẫn một nhóm người đi đến Huy Dương.


Mười giờ đêm ngày 12, tại khu chung cư Vân Úy.

Tề Chi Khản nằm áp sát trên tầng thượng của một tòa nhà, lạnh lùng quan sát đường phố qua ống ngắm súng bắn tỉa. Vì bí mật hành động nên lần này chỉ có bốn người, lúc này tất cả đều trong trạng thái cảnh giác cao độ, giống như đám chó sói đang rình cơ hội trong đêm trăng.

Thuộc hạ của Nhược Mộc Hoa đang rảo bước thong thả trên đường, nhìn thấy mấy bóng người phía xa, liền chạy ra đón, đến gần nhìn kỹ, quả nhiên là nhóm người Tô Nghiêm.

Chuyến đi này Tô Nghiêm cũng rất đề phòng, chọn ra sáu người có kinh nghiệm nhất trong đội vệ sĩ để đi cùng mình, bọn họ đứng xung quanh bảo vệ hắn, mỗi người đều đè bao súng đề phòng nguy cơ mai phục rình rập trong bóng tối.

Thuộc hạ của Nhược Mộc Hoa đi tới bên cạnh Tô Nghiêm chưa đầy nửa mét, Tề Chi Khản nhỏ giọng ra lệnh: "Bắn."

Thủ hạ cậu mang theo đều là những thiện xạ rất xuất sắc, trong chớp mắt bốn người vệ sĩ bên cạnh Tô Nghiêm đã bị hạ gục.

Tô Nghiêm còn chưa nói câu nào, đột nhiên bị tiếng súng làm hoảng sợ, lại thấy bốn người bên cạnh đã trúng đạn ngã xuống đất, máu bắn tung tóe trên áo vest của mình, trong lòng thầm kêu có biến, lập tức túm lấy người dẫn đường, cùng hai người vệ sĩ còn lại đi tìm chỗ trốn.

Tề Chi Khản áp mặt sát thân súng, thông qua ống nhắm súng bắn tỉa quan sát khoảng cách và tốc độ chạy của mấy kẻ kia, cảm nhận hướng gió, trong đầu nhanh chóng tính toán, bắn liền hai phát súng, hai người còn lại cũng trúng đạn ngã xuống.

Tô Nghiêm trốn dưới mái hiên cảm thấy toàn thân đông cứng, bản thân giống như biến thành thi thể, chỉ theo bản năng níu chặt người dẫn đường đang run rẩy đứng bên cạnh. Hắn vội vàng lấy súng trong người, nhưng chỉ vừa ngó mặt ra ngoài một cái liền bị một đường súng sượt qua gò má, mang theo một vệt máu.

Hắn trong lòng thầm chửi một tiếng. Bây giờ là đi ra ngoài bị bắn chết hay là ngồi đây chờ chết? Hắn xuất thân thế gia, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ phải chịu uất ức như thế này, hắn quan sát từ chỗ mình đang đứng không tới một trăm mét sẽ có một lối rẽ, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định liều một phen. Vì vậy hắn bám vào cây cột đứng dậy, cầm súng đe dọa người dẫn đường che cho mình, di chuyển về phía đường rẽ.

Trên sân thượng, một người nhìn thấy Tô Nghiêm đi ra, hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Tề Chi Khản: "Đội trưởng, làm gì đây?"

Tề Chi Khản nhíu mày: "Tránh chỗ hiểm, nhắm vào chân. Ít nhất để lại một tên còn sống."

Tô Nghiêm kéo người dẫn đường men theo sát tường, đường đạn vòng cung sượt qua người hắn, người dẫn đường làm bia đỡ đạn cho hắn cũng bị bắn vào đùi. Mắt thấy sắp đi hết đoạn đường một trăm mét, rẽ sang góc tường thì sẽ có một đường sống, trong lòng hắn vui mừng như điên, ở hai mét cuối cùng hắn đẩy ngã người dẫn đường, bắt đầu chạy như bay. Tề Chi Khản nắm bắt cơ hội, bắn một phát súng vào bắp đùi Tô Nghiêm làm hắn lảo đảo ngã xuống đất. Tô Nghiêm khẽ cắn răng, đè chặt vết thương nhịn đau đứng lên, tập tễnh mấy bước lết vào con đường hẹp.

Tề Chi Khản nhìn thấy hắn trốn vào góc hẹp bên cạnh, đặt súng đứng dậy: "Tôi đuổi theo trước, các cậu lát nữa theo sau." Vừa nói một tay chống thành lan can, tung người nhảy xuống.

Ba người còn lại thấy cậu nhảy xuống từ độ cao hai mươi mét, vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy tới lan can xem xét tình hình. Chỉ thấy cậu treo người trên giàn giáo bên cạnh, bên hông hơi phát lực, giống như đang đu xà từng tầng từng tầng lăng xuống, cuối cùng cuộn người nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, lập tức lại nhanh như tia chớp chạy về hướng Tô Nghiêm vừa chạy trốn, trong nháy mắt bóng áo đen tung bay trong gió liền biến mất trong ngã rẽ.

Mấy người trên tầng thượng trố mắt đứng nhìn, suýt nữa quên mất bản thân đang làm nhiệm vụ, một lúc sau mới hoàn hồn: "Mau... mau đuổi theo!"

Bọn họ vội vàng chạy vào ngõ hẻm, nhưng chỉ thấy Tề Chi Khản đang ngồi xổm trên đất, bên cạnh là thi thể của Tô Nghiêm. Tề Chi Khản hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bọn họ:

"Chúng ta đã tới muộn."


"Thật xin lỗi, không thể bắt sống Tô Nghiêm. Đều là trách nhiệm của tôi."

"Tiểu Tề đừng tự trách, em bình an trở về là tốt rồi."

Kiển Tân cảm nhận được người bên đầu dây bên kia đang mang một tâm trạng chán nản thất vọng, vì vậy dịu dàng an ủi: "Không còn kẻ nào sống cũng tốt, như vậy tin tức về Ngọc Hành cũng không bị tiết lộ ra ngoài, em đã làm rất tốt, mau quay về nghỉ ngơi đi, những ngày này tiểu Tề cũng mệt mỏi rồi."

Nghĩ tới dáng vẻ im lặng ngượng ngùng của đối phương lúc này, Kiển Tân thỏa mãn cúp điện thoại, lấy ra một quân cờ trắng, tiếp tục ván cờ đang dang dở. Tề Tuyên ngồi đối diện với hắn nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, tâm tư trở nên phức tạp chồng chéo bởi nhiều dòng suy nghĩ, nhăn mày không nói gì.

Kiển Tân nhìn sắc mặt ông, như suy nghĩ điều gì rồi tiếp tục nói: "Thực ra tôi thích cờ vua hơn cờ tướng, chú Tề thì sao?"

Tề Tuyên tỉnh lại, cười trả lời: "Ta tới bây giờ mới chỉ chơi cờ vây cờ tướng Trung Quốc, không rành lắm về cờ vua."

Ánh mắt Kiển Tân nhắc nhở ông tiếp tục ván cờ, lại hỏi đùa: "Vậy chú Tề có biết quân cờ mạnh nhất trong cờ vua là quân nào không?"

Tề Tuyên suy nghĩ một chút, cho rằng cũng sẽ không khác biệt lắm với cờ tướng Trung Quốc, thuận miệng đáp: "Quân Tướng?"

"Chú Tề lại nói đùa, trong cờ vua đâu có quân Tướng."

"Ồ? Vậy là quân cờ nào?"

Một quân cờ trắng được đặt vào khu vực trung tâm của cờ đen, vang lên một tiếng giòn dã.

Kiển Tân nhếch môi: "Quân Hậu."

Tề Tuyên hoảng hốt, đánh rơi quân cờ đen trong tay, tạo nên một tiếng động khô khốc.


Tề Chi Khản quay trở lại dinh thự, đúng lúc nhìn thấy chú mình đi ra từ phòng khách, sắc mặt ông không tốt lắm. Lúc đi qua cậu, Tề Tuyên dừng bước, trầm giọng nói: "Chi Khản, con luôn rất thông minh, có nhiều chuyện không cần nói con cũng hiểu được. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở con, việc lớn phải cân nhắc rõ ràng, không nên để những thứ bất minh cản trở con đường phía trước của Lão gia." Nói xong nhìn cậu thật sâu, thở dài một cái rồi đi thẳng ra cửa, chỉ để lại cậu đứng thất thần một mình nơi đó, nỗi sợ hãi tăm tối trong lòng bấy lâu nay đột nhiên bị soi rọi, không có cách nào ẩn trốn.

Cậu siết chặt bàn tay, tiếp tục đi về phía phòng khách. Quản gia đứng đợi đã lâu, nhìn thấy cậu vội vàng chạy tới: "Tề tiên sinh đã về, Lão gia đang ở thư phòng đợi ngài."

Tề Chi Khản tỏ vẻ mệt mỏi, nói: "Phiền ngài báo lại một tiếng, nói tôi hôm nay hơi mệt nên không thể báo cáo công việc, mời Lão gia đi nghỉ sớm một chút." Không đợi người đáp lời liền đi nhanh về phòng ngủ, khóa cửa lại.

Cậu tựa vào cửa trầm mặc một hồi, lại lảo đảo hai bước ngã xuống giường, ánh mắt vừa vặn hướng về tấm hình cha cậu đặt trên tủ đầu giường. Cậu nhắm mắt lại, ánh mắt nghiêm túc lại bi thương trong tấm ảnh như ám ảnh cậu, cậu dần dần cảm thấy trong ánh mắt kia còn có chút thất vọng.

Cậu biết mình đã phạm phải trọng tội không thể tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro