Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Trời tảng sáng, dinh thự Kiển gia vẫn vắng vẻ tiêu điều như nửa tháng trước. Bọ cánh cứng từ bụi cỏ chui lên, theo gò đất bò vào hồ nước nhỏ, nước bên trong hồ đỏ sẫm, gió thổi qua cuốn bay con bọ lên khuôn mặt đã cứng đờ của một người đàn ông, nó động chân một cái, để lại những chấm máu trên làn da tái xám.

Tề Tuyên đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa, Nam Túc để lại người canh gác cũng không nhiều, lục soát khắp dinh thự cũng chỉ tìm được năm tên. Bọn chúng bị áp giải đến hồ nước, chỉ có một tên ngoan cố chống cự bị bắn chết, còn những tên khác cũng chết chìm trong nước hồ, sau khi xử lý xong xuôi mà không làm bẩn đường xe và những tấm thảm đắt tiền, Tề Tuyên vô cùng hài lòng với điều này.

Trong túi bỗng nhiên rung một cái, ông lấy điện thoại ra, là cuộc gọi của Tề Chi Khản. Ông nhận điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng nói của đứa cháu đã lâu không gặp.

"Chú, chúng cháu đã thành công cứu được Lão gia. Chú bây giờ đang ở đâu?"

Tề Tuyên kéo rèm cửa sổ, quay người đi tới trước bàn: "Ừ, hai tiếng trước ta đã nhận được tin báo, vì vậy vừa mới trở về dọn dẹp dinh thự một chút."

Tề Chi Khản giống như trút được gánh nặng: "Làm phiền chú rồi. Những thành viên khác cũng ở cùng chú sao?"

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Tề Tuyên vừa nhìn thấy người đi vào đã nhanh chóng quay đi chỗ khác: "Ừ, con mau đưa Lão gia trở lại, bên này cũng thu xếp xong hết rồi."

"Vâng, chú vất vả rồi."

Tề Tuyên cúp điện thoại, Nhược Mộc Hoa ngồi trước bàn đọc sách, cười nham hiểm nhìn ông.

"Thật là hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt khó xử này của Tề tiên sinh."

Tề Tuyên lạnh lùng liếc nhìn lão: "Ông cũng chỉ có bản lĩnh cười trên sự đau khổ của người khác."

"Tôi đang rất vui." Nhược Mộc Hoa cũng không tức giận: "Không nghĩ tới tranh đấu hơn nửa đời người, ông và tôi vẫn còn có thể đứng trên cùng một con thuyền."



Tề Chi Khản cất điện thoại, Kiển Tân ngồi bên cạnh cũng tỉnh lại: "Gọi cho chú Tề?"

"Ừ, chú đã dọn dẹp xong chó giữ cửa của Nam Túc rồi." Tề Chi Khản khởi động xe, chạy về hướng dinh thự: "Các thành viên khác cũng đã về dinh thự."

Kiển Tân nhíu mày: "Không phải đã nói phải chờ lệnh của tôi sao..."

"Thông tin ngài trốn thoát khỏi Việt Chi đã lan truyền khắp nơi, mọi người ẩn nấp đã hơn nửa tháng, lúc này chắc hẳn đã không kiềm chế được nữa." Tề Chi Khản đảo vô lăng, xe rẽ vào góc phố, cây cổ thụ xanh tươi trong dinh thự liền xuất hiện trong tầm mắt.

Ngày hôm qua làm nhiệm vụ mọi người đã giằng co một đêm, cũng đều mệt mỏi cả rồi, Tề Chi Khản nghĩ trong dinh thự lúc này cũng có mặt rất nhiều nhân vật chủ chốt, hẳn sẽ không cần đội Bạch Hổ trợ giúp, vì vậy đã để cho Trì Viễn đưa các thành viên khác về nghỉ trước. Còn cậu một mình lái xe đưa Kiển Tân về thành phố Huy Dương. Lúc này Tề Tuyên đã giúp bọn họ giải quyết phiền toán, đương nhiên là chuyện tốt.

Cửa dinh thự mở rộng, bên trong sân vẫn rất vắng vẻ quạnh hiu, không có chút sức sống. Xe Jeep trắng chạy đến trước thềm cửa chính, dọc đường đi vẫn không thấy một bóng người.

Đứng cạnh cửa chính có hai người, thấy xe dừng lại lập tức tiến lên nghênh đón, mở cửa xe đưa hai người vào trong.

"Mọi người đều đến rồi sao? Sao bên ngoài không thấy ai cả?" Tề Chi Khản nghi ngờ nói.

Kiển Tân giờ phút này cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng. Hắn quan sát xung quanh một chút, người giúp việc trong nhà đều là những gương mặt mới lạ, người quản lý cũng không phải là lão Từ quản gia.

Một người tiến lên muốn nhận lấy vali trong tay Tề Chi Khản, tay vừa nâng lên, bên hông liền lộ ra nửa đoạn màu đen.

Tề Chi Khản đè tay hắn lại, cười nói: "Em trai chỉ mang vali đi thôi mà cũng cần súng sao?"

Người kia mặt biến sắc, tiếng rút súng kéo chốt an toàn lập tức vang lên xung quanh hai người.

Ánh mắt Tề Chi Khản quét qua một vòng, một giây trước mấy người giúp việc vẫn đang bận rộn chạy tới chạy lui, thậm chí em trai vừa rồi mở cửa nghênh đón niềm nở, bây giờ cũng giơ súng lên, bốn phương tám hướng từng đoàn bao vây hai người.

Trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân chậm rãi. Kiển Tân ngẩng đầu nhìn, hai khuôn mặt có nét tương đồng với hắn xuất hiện trước mắt mọi người.

"Là các người."

Kiển Hoàn và Kiển Ngụ tựa vào tay vịn cầu thang, từ trên cao nhìn xuống: "Có phải thấy rất bất ngờ không?"

Tề Chi Khản nhìn qua hai người, thấy Nhược Mộc Hoa và Tề Tuyên theo sát phía sau, kinh ngạc trợn tròn mắt.

"Chú..."

Tề Tuyên mặt vô cảm nhìn cậu, không nói một lời.

Kiển Ngụ đưa tay phải lên, trên ngón cái đang đeo chiếc nhẫn ngọc của gia chủ. Một tháng trước, trước khi Kiển Tân cùng Tề Chi Khản đi núi Phù Ngọc, Nhược Mộc Hoa và đám thủ hạ đã yêu cầu hắn lưu lại nhẫn ngọc để đề phòng hợp tác sinh biến, bây giờ nghĩ lại hiển nhiên là đã có dự tính từ trước.

Kiển Ngụ cười nói: "Không cần kinh ngạc như vậy. Chú cậu là trung thần của Thiên Ki, chỉ trung thành với gia chủ Kiển gia."

Kiển Tân lạnh lùng nói: "Tôi mới là thủ lĩnh của Thiên Ki, là gia chủ Kiển gia, anh chỉ là thừa dịp hỗn loạn cướp đi nhẫn ngọc của cha."

"Thật đúng là thứ mặt dày vô liêm sỉ, đã làm ra loại chuyện đó mà vẫn tỏ ra quang minh chính đại." Kiển Hoàn cười nhạo: "Lúc chúng tôi dọn dẹp di vật của cha ở Napoli đã xem lại camera trong phòng cha."

"Đoán xem chúng tôi đã nhìn thấy gì." Kiển Hoàn hơi nghiêng người về phía trước, cười quỷ dị: "Buổi sáng hôm đó là cậu đã rút ống thở của cha."

Sự việc buổi sáng hôm đó vẫn còn rành rành trước mắt Kiển Tân. Khi ấy cha đã yêu cầu hắn cho ông một kết thúc thể diện, hắn chỉ thay ông hoàn thành tâm nguyện, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng không nghĩ lại bị người xuyên tạc, trở thành chứng cứ phản nghịch của hắn.

"Mày còn cố ý nhờ Nhược tiên sinh phái người sang lấy lại đoạn video đó." Kiển Ngụ quay đầu vỗ vai Nhược Mộc Hoa, hai người nhìn nhau cười một tiếng: "Cũng may Nhược tiên sinh hiểu rõ nghĩa lớn, giúp đỡ chúng tôi giữ lại chứng cứ, hôm nay mới có cơ hội để cho các thành viên trong gia tộc biết được chân tướng."

Tề Chi Khản phớt lờ: "Chân tướng gì? Tôi không tin. Chân tướng chỉ là anh làm con trai trưởng nhánh chính nhưng không được cha mình công nhận, ngược lại bị em trai mình tranh mất chức gia chủ, anh không cam lòng mà thôi."

"Tề Chi Khản!" Giọng Tề Tuyên trầm xuống: "Sự thật hơn hẳn hùng biện, không thể không tin. Đừng quên, con gia nhập Thiên Ki là vì..."

Tề Chi Khản đoán được ông đang định nói gì, lập tức ngắt lời: "Cháu biết! Nhưng chuyện này có rất nhiều điểm khả nghi, không thể phán đoán tùy tiện như vậy."

Trong lòng cậu hốt hoảng, vội vàng liếc nhìn Kiển Tân, nhận ra cũng không có gì bất thường, lúc này mới yên lòng.

Trong đám người không biết ai hừ lạnh một tiếng: "Một tên phản bội có tư cách gì để nói chuyện."

Tề Chi Khản sững sờ, lúc này cậu mới nhận ra đứng phía sau Nhược Mộc Hoa và Tề Tuyên đều là những anh em cộng sự ngày trước và các vị cố vấn, lúc này đang ném cho cậu đủ loại ánh mắt phức tạp, có chút thương tiếc, có chút khinh thường, cũng có cười trên sự đau khổ của người khác và cảm xúc căm hận xen lẫn trong đó.

Nhược Mộc Hoa đi xuống cầu thang, từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ nhớ: "Sau lần làm nhiệm vụ thất bại ở Nam Túc, ta đã lấy được từ tổ kỹ thuật một phần nội dung tin nhắn và lịch sử cuộc gọi trong điện thoại của cậu. Cậu cùng cố vấn của Tam gia quan hệ rất mật thiết, Trọng Khôn Nghi của Thiên Xu còn nhiều lần mời cậu gia nhập Thiên Xu, cậu giải thích thế nào?"

"Ta từ sớm đã nghi ngờ cậu âm thầm cấu kết với những gia tộc khác, không những vậy lúc Thiên Ki vừa gặp nạn, cậu lại lập tức gia nhập Nam Túc." Nhược Mộc Hoa lắc đầu, tỏ vẻ đau buồn: "Cậu làm như vậy thật phụ lòng những anh em đã chết oan."

Tổ kỹ thuật? Lúc cậu tỉnh lại buổi sáng hôm đó quản gia chỉ nói là sửa điện thoại bị hỏng của cậu, hóa ra ý đồ thật sự là muốn lấy thông tin trong điện thoại, tìm điểm sơ hở của cậu.

Tề Chi Khản hơi tái mặt, trong lòng cảm thấy rất bực bội, mọi người chỉ muốn tin những gì họ thấy, lúc này có giải thích cũng chỉ vô ích, cậu nói gì e rằng cũng thành ngụy biện.

Cậu rũ mắt: "Đã muốn vu oan thì lo gì không có chứng cứ. Tề Chi Khản tôi là người như thế nào, từ ba năm trước các vị tiền bối và cộng sự hẳn đã biết rõ ràng, bây giờ lại có người cố ý mang đến những thứ mập mờ gọi là chứng cứ, chẳng qua là muốn gây nhiễu loạn lòng người, để màn kịch chiếm đoạt chức gia chủ này được diễn ra thuận lợi hơn thôi."

Nói xong, Tề Chi Khản vội vàng quay sang nhìn Kiển Tân. Kiển Tân hơi đảo mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Tề Chi Khản, hắn giống như hiểu ra sự lo lắng thấp thỏm trong lòng cậu, ở sau lưng nắm lấy những ngón tay lạnh như băng của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhịp tim của Tề Chi Khản cũng từ từ dịu lại, nắm chặt bàn tay hắn.

Tề Chi Khản nhớ lại lần đầu tiên mình đi thăm Kiển Tân trong phòng giam dưới hầm của Dục Tịnh. Khi đó cậu cảm thấy rất bất lực và tội lỗi, Kiển Tân rõ ràng không nhìn thấy cậu, nhưng lại nghiêm túc nói với cậu qua tấm gương: "Tôi tin em."

Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy Kiển Tân nói lời này, trước kia cậu luôn cho rằng Kiển Tân cẩn thận đa nghi vì vậy bản thân vẫn nên thận trọng thì tốt hơn. Cho đến khi nghe được lời này, cậu mới hiểu ra trong góc sâu nhất nơi đáy lòng, cậu đã khao khát có được lòng tin của hắn biết bao nhiêu.

Tin tưởng cậu vĩnh viễn luôn đặt hắn lên trước vạn vật trên thế gian này; tin tưởng lời nói và hành động của cậu, cho dù là che giấu hay nói dối, cũng chỉ vì muốn bảo vệ hắn bình yên vô sự; tin tưởng tình yêu và lòng trung thành của cậu cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió ngăn trở, bùn lầy vùi lấp, vẫn như cũ chỉ hướng về một người duy nhất.

Đúng vậy, chỉ cần người này vẫn tin tưởng cậu là đủ rồi. Những người khác có nghĩ thế nào có nói điều gì, cậu cũng không quan tâm.

Kiển Tân nhìn đôi mắt lóe sáng của Tề Chi Khản, ghé lại gần thấp giọng nói: "Đợi một lát đi về phía bên trái."

Tề Chi Khản lập tức hiểu ý của hắn, hơi bóp ngón tay rồi buông ra.

Kiển Tân ngẩng đầu hỏi: "Nói nhảm dài dòng như vậy, không phải đơn thuần chỉ vì muốn mở cuộc họp kiểm điểm phê bình đấy chứ. Nói đi, các người muốn gì."

Kiển Ngụ cười to: "Nếu mày đã đoán được thì tao sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chú Tề nói mày đã sắp xếp nhóm Ngọc Hành đến một nơi bí mật, những thành viên khác trong gia tộc cũng không biết, cũng không có cách nào liên lạc điều động, đây là chuyện gì?"

Kiển Tân hơi nhướn mày: "Nhóm Ngọc Hành làm công tác tình báo, đương nhiên là có căn cứ hoạt động riêng, bây giờ chỉ có tín vật của gia chủ mới có thể điều động được Ngọc Hành."

Kiển Ngụ và Kiển Hoàn lập tức cảm thấy căng thẳng.

Kiển Ngụ nắm tay vịn, lạnh lùng tra hỏi: "Tín vật của gia chủ là cái gì? Đang ở đâu?"

Kiển Tân cười giễu cợt, hỏi ngược lại: "Anh cả không phải tự xưng là gia chủ Kiển gia sao, chẳng lẽ cha chưa từng nói cho anh tín vật là gì?"

Sắc mặt Kiển Ngụ nhất thời trở nên tái mét, lập tức ra lệnh cho thủ hạ: "Mau lục soát! Nhất định nó mang trên người!"

Hai tên đứng cạnh Kiển Tân đưa mắt nhìn nhau, đặt súng xuống, chuẩn bị tiến lên lục soát người.

Tề Chi Khản đột nhiên hô to: "Đợi đã!" Cậu ngẩng đầu khiêu khích hai người trên tầng: "Sao anh có thể chắc chắn là trên người Lão gia chứ?"

Kiển Hoàn liếc nhìn cậu: "Vậy thì ở đâu?"

Tề Chi Khản không nói, chỉ mỉm cười lấy ra miếng ngọc bội từ trong cổ áo: "Các người nghĩ, có phải cái này không?"

Mọi người sửng sốt nhìn họa tiết khắc trên miếng ngọc, Kiển Ngụ lập tức phản ứng: "Mau lấy lại!"

Cả đám người đứng xung quanh Tề Chi Khản nghe thấy vậy bắt đầu tiến lên, cậu nhắm đúng thời cơ rút Thiên Thắng bên hông bắn ba phát súng về phía trên trái, Kiển Tân cũng đánh xuống gáy tên đang lục soát người mình, ném thân thể mềm nhũn của hắn vào một tên đang rút súng bên cạnh.

Tề Chi Khản đúng lúc phá vòng vây, cùng Kiển Tân chạy về phía hành lang bên trái. Đạn bay vào vách tường bên cạnh hai người, bật vào khung cửa kim loại, Kiển Tân nhanh chóng kéo Tề Chi Khản vào thư phòng, khóa trái cửa.

Tề Chi Khản dùng hết sức đẩy một kệ sách chặn trước cửa. Sau khi xác nhận người bên ngoài tạm thời không thể vào, cậu mới quay lại xem tình trạng của Kiển Tân.

Đường về gập ghềnh, Kiển Tân vốn không được nghỉ ngơi cẩn thận, sau khi trải qua một trận ác đấu lại càng mất sức, chỉ dựa vào chân bàn thở hổn hển. Hắn đưa tay sang bên cạnh, đột nhiên chạm vào một khẩu súng, cầm lên nhìn thì chính là khẩu súng Tề Chi Khản tặng mình ngày trước, có lẽ bị rơi lúc người của Nam Túc lục soát. Hắn trước khi rời đi còn cẩn thận lau chùi, bây giờ đã bám đầy bụi, nhưng khi cầm trong tay vẫn rất quen thuộc và thoải mái.

Tề Chi Khản quỳ trước mặt Kiển Tân, nhìn xuống vết thương trên đùi hắn.

Cậu hốt hoảng: "Ngài trúng đạn?"

Kiển Tân vỗ vai cậu: "Bây giờ đừng để ý cái này, em ra kệ sách thứ hai lấy xuống quyển Bách khoa toàn thư Britannica."

Tề Chi Khản do dự một chút, vẫn là nghe theo lời hắn đi ra lấy sách. Kệ sách quay chín mươi độ, một mật đạo hiện ra.

Cậu trợn mắt nhìn, rồi lập tức lấy lại tinh thần, đỡ Kiển Tân bị thương đi vào trong. Kiển Tân chống người vặn bánh răng bên cạnh, kệ sách từ từ khép lại.

Tề Chi Khản xé một mảnh áo sơ mi băng bó vết thương cho hắn, Kiển Tân thấy lúc thắt nút tay cậu bỗng run lên, vì vậy hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu, đôi mắt đen tuyền khóa chặt ánh mắt sợ hãi của người đối diện.

Giọng hắn bình tĩnh đến lạ thường: "Đã đến nước này, tôi cũng không biết liệu có còn cơ hội sống sót hay không."

"Tiểu Tề, bây giờ tôi hỏi em một số chuyện, em có thể thẳng thắn nói cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro