Chương 27
Tề Chi Khản nắm tay Trì Viễn: "Không nghĩ tới các cậu sẽ ở nơi này."
"Là Lão gia sắp xếp."
Tề Chi Khản quét mắt nhìn một vòng, ở đây đại khái chỉ có một phần ba số thành viên trong đội đặc nhiệm.
"Các thành viên khác đâu? Chú đang ở đâu?"
"Lão gia nói hành động phân tán thuận lợi ẩn nấp, hơn nữa cho dù một nhóm bị phát hiện, tổn thất cũng không quá nghiêm trọng. Chúng tôi bên này chỉ lưu lại những cá nhân tinh nhuệ, những người khác hẳn là đi theo Tề Tuyên tiên sinh ẩn nấp ở một nơi khác, còn cụ thể là ở đâu... thì tôi cũng không biết."
Trì Viễn dừng một chút, do dự hỏi cậu: "Đội trưởng, anh làm sao tìm được đến đây, mà... bên ngoài đồn đại anh đã gia nhập Nam Túc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện này nói ra rất dài dòng, Lão gia bị thủ hạ của Dục Tịnh bắt mang về Việt Chi. Tôi gia nhập Nam Túc cũng là vì muốn chờ cơ hội cứu ngài ấy ra. Đúng lúc Dục Tịnh phái người tới Huy Dương lục soát dinh thự một lần nữa, tôi ở trong nhà phát hiện ra ám hiệu của Lão gia, dựa vào gợi ý của ngài mới tìm tới nơi này."
Tề Chi Khản rũ mắt: "Tất nhiên nếu các cậu không tin tưởng tôi thì tôi cũng có thể hiểu được. Chỉ là hy vọng các cậu trước mắt có thể trợ giúp tôi cứu Lão gia."
Trì Viễn có chút khó xử: "Chúng tôi không phải là không tin anh, chỉ là Lão gia đã dặn dò người đưa tin của ngài sẽ mang theo tín vật của gia chủ đến tìm chúng tôi, còn trước đó bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải án binh bất động."
"Tín vật của gia chủ?"
Trì Viễn gật đầu: "Lão gia đã dự đoán chuyện hợp tác lần này của Tứ gia có thể có bẫy, sau khi sắp xếp chỗ ẩn nấp cho nhóm Ngọc Hành và đội Bạch Hổ thì đã dặn dò nếu ngài bị kẻ địch bắt giữ, chúng tôi sẽ căn cứ vào tín vật làm chuẩn, chỉ có người mang theo tín vật mới có thể điều động lực lượng hai đội. Nghe Lão gia nói thì tín vật này là một đôi với nhẫn ngọc của ngài, phía trên cũng khắc hình rồng, chắc hẳn cũng một món đồ làm bằng ngọc."
Tề Chi Khản ngây người, từ cổ áo kéo ra miếng bạch ngọc khắc hình rồng.
"Các cậu nói... có phải vật này không?"
Trì Viễn nhận lấy miếng bạch ngọc, quan sát kỹ càng: "Chắc là cái này!"
Kiển Tân đã nói miếng ngọc này là tín vật vô cùng quan trọng, không nghĩ tới lại giao cho Tề Chi Khản.
Trì Viễn ngẩng đầu lên thay đổi thành một bộ dạng nghiêm túc: "Chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ngài."
Tề phu nhân đứng bên ngoài nhà thờ tổ gẩy tràng hạt, trong miệng niệm kinh, bà đi dạo xung quanh, gần như cố ý che kín tất cả các góc cửa sổ khiến Canh Thần Canh Dần căn bản không có cách nào theo dõi được tình hình bên trong.
Tiếng mở cửa vang lên, Tề Chi Khản bước ra ngoài, xoay người khép cửa lại. Tề phu nhân tiến lên nói mấy câu, lại đưa cậu theo đường cũ rời đi.
Vị trí của Canh Dần gần nhà thờ tổ hơn một chút, sau khi thấy hai người đã đi xa liền lách mình vào dò xét.
"Không có gì?" Mộ Dung Ly nhíu mày.
Canh Dần lắc đầu: "Trong nhà thờ tổ không phát hiện được gì."
"Tôi đứng khá xa, cũng không thấy gì cả." Canh Thần dựa vào ghế trên hành lang, cách đó không xa người giúp việc đang đặt hành lý của họ lên xe.
"Hy vọng là tôi đã phán đoán sai." Mộ Dung Ly đứng dậy đi về phía cửa chính.
Đèn trần chớp chớp hai cái, chiếu sáng không gian nhỏ hẹp.
Kiển Tân mệt mỏi từ từ mở mắt.
Chịu đựng sự yên lặng và tối tăm trong một khoảng thời gian dài khiến nhận thức của hắn bị bào mòn, vừa rồi hắn đã lịm đi mấy phút, may mắn nhờ bị đau nửa đầu nên hắn mới giữ được một chút tỉnh táo.
Bảy mươi ba tiếng hai mươi chín phút, hắn không đếm chính xác được số giây.
"Cũng đến lúc nên khai ra rồi đấy." Giọng Dục Tịnh truyền tới: "Sự kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có hạn."
Kiển Tân cười: "Ý anh là muốn giết tôi?"
"Lằng nhằng với cậu cũng chỉ lãng phí thời gian."
"Cả ngày ở trong cái hộp này, tôi cũng không cảm nhận được thời gian." Kiển Tân hỏi hắn: "Đã bao nhiêu ngày kể từ lần gặp mặt lần trước?"
"Hơn ba ngày." Dục Tịnh cau mày: "Cậu hỏi cái này làm gì?"
Hơn ba ngày, xem ra hắn đếm không sai.
Kiển Tân lại hỏi: "Hôm nay tôi có thể gặp cậu ấy không?"
"Ai? Ý cậu là Tề Chi Khản? Cậu ta mấy hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ, bây giờ đang trên đường về..."
Dục Tịnh còn chưa nói hết đã bị Kiển Tân ngắt lời: "Sau khi cậu ấy trở lại, tôi muốn ra ngoài gặp cậu ấy."
"Để tôi gặp cậu ấy, tôi sẽ nói hết những thứ các người muốn biết."
Kiển Tân nhếch miệng cười.
"Thế nào?"
Tề Chi Khản xách vali bước vào biệt thự của Dục Tịnh.
Cậu vừa trở lại từ Huy Dương liền nhận được chỉ thị của Dục Tịnh, cho Canh Thần trực tiếp lái xe đưa cậu tới biệt thự, nhưng cũng không nói lý do rõ ràng.
Dục Tịnh ngồi trong phòng khách lơ đãng xem bóng đá, thấy cậu đến liền lập tức đứng dậy ghé tai thủ hạ bên cạnh nói mấy câu, người nọ gật đầu, vội vàng chạy ra cửa.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Tề Chi Khản nhíu mày, lạnh lùng hỏi.
Dục Tịnh tắt TV, tỏ ý muốn cậu ngồi xuống.
"Kiển Tân rốt cuộc cũng chịu tiết lộ tung tích của Ngọc Hành và đội Bạch Hổ."
Tề Chi Khản có chút ngập ngừng: "Anh chắc chứ?"
"Không chắc, nhưng nói chung là có còn hơn không." Dục Tịnh đi đến quầy bar tự rót cho mình một ly Absinthe: "Nhưng hắn lại đặt ra một điều kiện."
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau, Tề Chi Khản quay đầu lại. Kiển Tân đứng ở cửa, tay vẫn bị trói sau lưng, nửa tháng bị cầm tù làm nước da hắn càng thêm tái nhợt, tóc và râu dưới cằm cũng đã được xử lý sơ qua, đâu đó vẫn phảng phất một vẻ đẹp phong trần.
Kiển Tân lắc lắc tay: "Cái này cũng cởi ra đi, cả nhà đều là quân của các người, tôi cũng không chạy được"
Dục Tịnh đặt ly xuống, nhìn qua vẻ mặt kinh ngạc của Tề Chi Khản, giơ tay ra lệnh cho thủ hạ mở còng tay.
Tề Chi Khản hỏi: "Chuyện này là sao?"
Dục Tịnh liếc nhìn cậu: "Điều kiện của hắn chính là muốn gặp cậu."
Kiển Tân lảo đảo bước lên mấy bước, Tề Chi Khản vội vàng đỡ lấy hắn. Kiển Tân tựa vào ngực cậu, đưa tay dò tìm, liền chạm vào một miếng ngọc tròn đeo trước ngực.
Quả nhiên, lần này hắn đã không sai.
Kiển Tân bóp nhẹ cánh tay cậu, Tề Chi Khản lập tức phản ứng, tiếp tục giả bộ hốt hoảng hỏi hắn: "Ngài có sao không?"
Kiển Tân yếu ớt nói: "Chỉ hơi nhức đầu một chút thôi, không sao." Vừa nói đồng thời lại dùng ngón tay viết lên cánh tay cậu:
"Khi nào hành động?"
Tề Chi Khản hiểu được ý của Kiển Tân, vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, cũng đưa tay viết ở sau lưng.
"Tám giờ tối nay."
Dục Tinh có chút mất kiên nhẫn: "Người cũng gặp rồi, mau nói đi."
"Không cần vội vàng như vậy, nếu tôi đã đồng ý nói thì nhất định sẽ không nuốt lời."
Kiển Tân đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ mười lăm phút. Hắn quay sang cầm tay Tề Chi Khản.
"Tiểu Tề có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Tề Chi Khản hơi suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: "Là sinh nhật theo lịch âm của ngài?"
Đáy mắt Kiển Tân cũng tỏa ra một chút ấm áp, hắn thở dài: "Đã phiền em phải nhớ rồi. Năm nay cũng chỉ có hai chúng ta cùng trải qua ngày này."
Dục Tịnh hừ lạnh một tiếng, lại đứng dậy rót thêm một ly rượu. Bóng đêm rơi ngoài cửa sổ, trên mặt kính phản chiếu hình ảnh Kiển Tân đang trò chuyện với Tề Chi Khản.
Vốn tưởng rằng Kiển Tân lúc này yêu cầu gặp Tề Chi Khản là có dụng ý khác, nhưng hai người sau lưng hắn trò chuyện rất bình thường, cũng chỉ là tán gẫu, không hề tiết lộ thông tin gì hữu dụng.
Chẳng lẽ là hắn đã nghĩ nhiều sao?
Dục Tịnh uống đến ly thứ ba thì Kiển Tân rốt cuộc cũng dừng lại.
Kiển Tân nhìn về phía đồng hồ, bây giờ là bảy giờ bốn mươi phút.
Hắn đột nhiên mở miệng nói: "Thành cổ Trường Dao."
Dục Tịnh quay người lại: "Cái gì?"
"Tôi nói nhóm Ngọc Hành đang ở thành cổ Trường Dao, gần vùng ngoại ô khu vực thi công."
Dục Tịnh có chút nghi ngờ: "Trường Dao nằm trong khu vực quản lý của Thiên Tuyền, cậu yên tâm sắp xếp nhóm tình báo đến nơi đó?"
Kiển Tân cười, hỏi ngược lại hắn: "Một nơi như vậy mới đề phòng được các người, không phải sao?"
Dục Tịnh nhất thời không thể phản bác: "... Vậy đội Bạch Hổ ở đâu?"
"Các người tìm được Ngọc Hành thì tôi sẽ nói tiếp." Kiển Tân nhíu mày: "Nói hết cho các người chỉ sợ cái mạng này cũng không giữ được."
Dục Tịnh nhìn hắn một hồi rồi đi thẳng ra cửa, trước khi đi còn không quên dặn dò thủ hạ cẩn thận đưa Kiển Tân trở về.
Tề Chi Khản lập tức đứng lên, lo lắng nhìn về phía hắn. Kiển Tân dùng ánh mắt trấn an cậu, người bên cạnh đeo bịt mắt cho hắn rồi còng tay lại, dắt ra cửa.
Tề Chi Khản đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó cũng xách vali đi xuống tầng. Dục Tịnh lúc này đang triệu tập thủ hạ tâm phúc, chuẩn bị thương lượng kế hoạch lục soát Trường Dao. Cậu đã bàn bạc kỹ với đội Bạch Hổ, bọn họ muốn nhân cơ hội này cứu Kiển Tân trước khi đám người Dạ Kiêu Trưởng Sử đến được Trường Dao.
Cậu tránh qua camera, tìm một góc mù thị giác để đặt vali lên sàn, kéo ra dây xích, bên trong xuất hiện một cái máy màu đen. Cậu mở máy, gỡ bỏ phá sóng của biệt thự, sau đó lấy điện thoại bật GPS.
Trên hành lang ánh đèn chập chờn, Kiển Tân đi theo người dẫn đường, từ từ cất bước tiến về phía trước.
Tiếng nước chảy so với nửa tháng trước lúc hắn mới đến còn to hơn, hơi ẩm từ phía đông thấm vào gió thổi tới. Bỗng một tiếng nổ vang lên, đèn xung quanh vụt tắt.
Người đi phía trước hắn hoảng hốt: "Chuyện gì vậy?"
Tiếng bước chân chuyển tới sau lưng hắn, một giọng nói truyền tới từ hai bên hành lang.
"Có phải đứt cầu chì không?"
Người nọ sờ đến công tắc, đang chuẩn bị mở lên thì đột ngột bị đánh vào gáy, lập tức ngã xuống.
Tiếng bước chân chạy tới gần dần dần bị thay thế bởi tiếng la hét và tiếng nổ súng.
Kiển Tân lập tức nhanh trí dựa sát vào bên tường, tai hắn hơi khuếch động, nhận ra một tiếng bước chân rất nhẹ đang tới gần, đến gần hắn chưa tới một trăm mét thì đột nhiên lại trở nên vội vàng hỗn loạn.
Hắn khẽ nhếch khóe miệng, thân thể cũng thả lỏng một chút.
Người nọ chạy lên đỡ hắn, một tiếng súng vang lên, còng tay trong nháy mắt bị gãy làm đôi.
Một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai: "Lão gia, là tôi."
Xa xa những tiếng kêu rên đã lắng xuống, Kiển Tân gỡ che mắt ra, trên lối đi nhỏ hẹp nằm đầy người, Trì Viễn dẫn bảy tám thành viên đội Bạch Hổ cầm súng gảy gảy những thi thể trên đất, đi dọc theo đường xác nhận tình trạng an toàn.
Hắn quay sang nhìn Tề Chi Khản đứng bên cạnh, vẻ mặt cậu vừa vui mừng lại có chút áy náy.
"Đã để ngài chờ lâu, chúng tôi đến chậm."
"Không." Kiển Tân mỉm cười vỗ vai cậu: "Em đến rất đúng lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro