Chương 26
Lúc Canh Thần cầm chuông gió trở lại thì Tề Chi Khản đang thu dọn khung ảnh trên đầu giường cho vào vali.
"Cảm ơn." Tề Chi Khản ngẩng đầu cười với hắn: "Tôi dọn sắp xong rồi, cậu chờ một chút."
Ánh mắt Canh Thần quét qua những vật trong tay cậu.
Chuông gió rất bình thường, cũng không cất giấu thứ gì, cũng không có bất kỳ ám hiệu nào. Hắn nghĩ có lẽ Tề Chi Khản không phải cố ý dụ hắn ra ngoài.
"Những đồ ngài cho vào vali có thể để tôi xem một chút không?" Canh Thần lộ ra một nụ cười vô hại: "Làm việc theo thông lệ thôi, mong ngài bỏ qua cho."
Tề Chi Khản nhìn hắn: "Không sao, cậu xem đi."
Trong vali chỉ có mấy chiếc áo sơ mi, một hộp dầu lau súng và một bọc nhỏ màu trắng. Canh Thần mở bọc nhỏ ra nhìn, đều là linh kiện phụ tùng súng, lật lại mấy lần cũng không phát hiện được có gì bất thường.
Canh Thần liếc sang, nhìn thấy trong tay Tề Chi Khản còn cầm hai khung ảnh màu đen, bên trong tấm hình là một người đàn ông hắn chưa từng nhìn thấy.
"Người trong ảnh là?"
"Người này sao?" Tề Chi Khản đặt khung ảnh xuống, vẻ mặt có chút buồn rầu: "Đây là cha tôi, ông đã qua đời khi tôi còn đang đi học."
Canh Thần cầm khung ảnh lên quan sát, cũng không thấy điểm bất thường. Hắn tỏ vẻ thông cảm: "Xin lỗi, đã nhắc lại chuyện buồn của ngài."
"Không sao, đều đã qua rồi." Tề Chi Khản cho khung ảnh vào trong vali, đóng nắp xuống: "Cũng coi như xong rồi, khi nào chúng ta đi?"
Mộ Dung Ly ngồi đợi trên xe hai mươi phút, trong đầu quanh quẩn câu hỏi chưa có lời giải trên mảnh giấy. Y trước sau vẫn cảm thấy đây nhất định không phải là ghi chép bình thường, trong đó hẳn là ẩn giấu một bí mật.
Thông tin này là dành cho ai? 'Troy' rốt cuộc là địa điểm hay tên người?
Tề Chi Khản và Canh Thần xách vali từ phía xa đi tới, Mộ Dung Ly nghiêng đầu sang đưa tờ giấy ra cửa xe.
"Cái này trả lại cho cậu."
"Cậu nên giữ thì hơn, nói không chừng lại là thông tin quan trọng gì." Tề Chi Khản chỉ lướt nhẹ qua, cũng không quan tâm: "Còn nữa, trước khi trở về tôi có thể về thăm quê một chuyến không?"
Canh Dần từ ghế lái ghé đầu ra: "Về quê làm gì?"
"Đi thăm mẹ tôi một chút."
Canh Thần đặt vali vào cốp sau: "Nhưng mà hành trình của chúng ta rất hạn chế, dự kiến là tối nay sẽ phải về rồi."
"Không sao, đi một chút cũng được." Mộ Dung Ly âm thầm quan sát thái độ của Tề Chi Khản: "Chúng ta cùng đi có được không? Tôi cũng muốn đến thăm bác gái."
Tề Chi Khản cũng không ngạc nhiên với yêu cầu này của y, thản nhiên trả lời: "Đương nhiên có thể."
Xe đi mất bốn giờ mới tới huyện Bạch Giang, con đường ngoại ô thị trấn rất lầy lội, trên xe dính không ít vết bùn, quanh co chòng chành mấy dặm đường, cuối cùng dừng lại ở phía trước một ngôi nhà cổ.
Tề Chi Khản tiến lên đập vòng cửa khắc hình bạch hổ màu bạc, một vị phu nhân từ trong nhà đi ra, ánh đèn mù sương chiếu rọi hình bóng bà, mỏng manh nhã nhặn như cành liễu trước gió. Tề Chi Khản gọi một câu, bà lập tức chạy tới mở cửa.
"Chi Khản?"
Cửa mở, ánh đèn từ trong sân hắt ra, rơi xuống khắp người cậu những tia sáng nhỏ vụn ấm áp.
"Cuối cùng cũng trở về rồi." Ánh mắt vị phu nhân lóe sáng, bà tiến lên ôm cậu: "Trở về là tốt rồi."
"Con về rồi, mẹ."
Những thông tin liên quan đến mẹ của Tề Chi Khản, Mộ Dung Ly biết không nhiều. Từ lúc Tề Chi Khản về nước cũng chưa từng trở về quê nhà, mỗi lần cũng chỉ liên lạc qua điện thoại nên người điều tra cũng bỏ qua. Lúc này Tề Chi Khản nói muốn về thăm người thân, Mộ Dung Ly mới chú ý tới sự tồn tại của bà.
Nơi này dường như là nhà chính của Tề gia, kết cấu rất phức tạp, Mộ Dung Ly nhìn qua một lượt nhất thời cũng không thể hình dung rõ ràng được cách bài trí, đại khái có thể thấy được nhà xây theo hình chữ U, ở giữa có một cái ao khá lớn, hành lang quanh co khúc khuỷu, bên trong sân cảnh trí chằng chịt, các gian phòng cùng phòng khách gần như tách biệt, cửa sổ cùng cửa sổ, cửa cùng cửa cũng không đối xứng.
"Các vị đường sá xa xôi, chắc hẳn đã mệt rồi." Tề phu nhân đi phía trước chợt dừng lại, mở cửa bốn gian phòng, dặn dò người giúp việc vào dọn dẹp: "Chi Khản đứa nhỏ này, có về cũng không báo cho bác, trong nhà đã lâu rồi không có nhiều khách như vậy, chỉ có bốn phòng này là tương đối đàng hoàng một chút."
Mộ Dung Ly gật đầu: "Bác gái đã rất chu đáo rồi."
Bà cười dịu dàng: "Bác chỉ lo tiếp đón không được chu toàn. Mấy cậu có cần gì thì cứ bấm chuông trên đầu giường là được."
Bà lại dắt tay Tề Chi Khản: "Phòng của con đang cho người dọn dẹp rồi, tới đây mẹ con mình trò chuyện một chút."
"Vâng." Tề Chi Khản đưa vali cho người giúp việc, đi cùng mẹ dọc theo hành lang.
Mộ Dung Ly lập tức gọi lại Canh Dần và Canh Thần vừa bước chân vào phòng.
"Hai cậu cũng đi theo nhìn một chút."
Tề phu nhân sau khi xác nhận bên ngoài không có người đi theo, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bà quay lại nhìn đứa con trai đã trưởng thành của mình, trong lòng có vô vàn cảm khái, nhưng cũng không thể nói ra.
"Hơn bốn năm nay con chưa từng về nhà," Bà thở dài, "Trong bốn năm này, mẹ không lúc nào không cảm thấy lo lắng thấp thỏm. Có lúc ban đêm gặp ác mộng, tỉnh lại rồi cũng không ngủ được nữa. Mẹ thậm chí còn nguyền rủa cha con."
Tề Chi Khản cũng không biết phải an ủi bà thế nào, cậu biết mình và cha đã nợ mẹ quá nhiều: "Đã để mẹ lo lắng nhiều rồi."
Tề phu nhân lắc đầu, cầm lấy tay cậu: "Mẹ chỉ hy vọng con bảo trọng bản thân, ban đầu đặt cho con cái tên này, cũng là hy vọng con có thể ung dung xử thế, không phải đi con đường của cha con, chẳng ngờ..."
Bà chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập sự tha thiết mong đợi.
"Chi Khản, mẹ biết tại sao con lại quay về. Nếu như lần này thành công cứu được thủ lĩnh Thiên Ki, con có thể đáp ứng mẹ một chuyện, đừng tiếp tục đi trên con đường đáng sợ này nữa có được không? Tề gia đã trả hết nợ, con cũng không thiếu bọn họ điều gì..."
Vẻ mặt đau khổ của mẹ làm Tề Chi Khản cảm thấy khó xử, nhưng cậu không có cách nào thay đổi, không có cách nào bù đắp, không có cách nào được như nguyện vọng của bà, xa rời phân tranh, ung dung xử thế.
Món nợ của Tề gia đã trả xong, nhưng món nợ của cậu là vô hạn, không có điểm cuối, sợ rằng trọn đời này cũng không thể trả hết.
Người ấy vẫn đang phải vật lộn trong vòng xoáy, cậu làm sao có thể đứng một mình trên bờ.
Khóe mắt Tề Chi Khản ửng đỏ, do dự đối mặt với ánh mắt tha thiết của mẹ, nơi cổ họng nghẹn một hồi lâu mới lên tiếng: "Thật xin lỗi."
Bà nhìn vẻ mặt của con trai, trong lòng đã sớm hiểu ra, chỉ thở dài một tiếng, từ từ buông tay cậu xuống, đặt lên trên bàn một tấm ảnh gia đình.
"Vào thời điểm ông ấy đích thân dạy con lắp súng mẹ đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Chỉ là không nghĩ tới con lại có một ngày cũng đối với Kiển gia một lòng một dạ như vậy."
Bà nhìn ra bên ngoài cửa sổ một chút, tiến lên mấy bước lau đi khóe mắt ướt nước của Tề Chi Khản, ghé tai cậu thì thầm: "Có hai người theo dõi, con phải cẩn thận."
"Ngày mai... con mang theo ngọc bội, mẹ sẽ dẫn con đi gặp bọn họ."
Lúc Tề Chi Khản trở về phòng, bốn gian phòng khách cũng đã tắt đèn.
Cậu đặt vali lên giường, lấy ra từng món đồ bên trong, hai khung ảnh bị kẹp ở giữa đống quần áo. Cậu cầm lên bức ảnh cha, mở chốt phía sau, lấy ra một miếng bạch ngọc, lại mở ngăn kéo rút ra một sợi dây nhỏ, xâu qua miếng ngọc, buộc chặt lại trên cổ. Ngọc kề sát da thịt khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.
Cậu cầm lên một khung ảnh khác, phía trên là tấm hình của Kiển Tân.
Hôm đó là một ngày nắng hiếm hoi ở Luân Đôn, người nọ đứng bên bờ sông Thames, chống tay trên lan can, tóc mái bị gió nhẹ thổi loạn, trong mắt ánh ra những quầng sáng nhỏ vụn. Tề Chi Khản vốn không ở trong ống kính, lúc chuẩn bị nhấn màn trập thì Kiển Tân bỗng nhiên đi ra bắt lấy tay cậu, cậu nhất thời chưa kịp phản ứng, nửa cánh tay liền xuất hiện trong tấm hình. Tay cậu bị Kiển Tân nắm chặt, nhìn giống như được người nọ kéo vào một thế giới khác rực rỡ sắc màu.
Nhưng Tề Chi Khản lại cảm thấy có lẽ cậu bị Kiển Tân ở ống kính bên kia hấp dẫn, nên mới vô thức đưa tay ra.
Là cậu muốn bước vào thế giới của hắn, là cậu muốn ở bên cạnh hắn, và rồi tất cả những đau khổ và bất an đều bắt đầu từ đây.
Suy nghĩ thông suốt những chuyện này, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu đặt hai khung ảnh lên đầu giường, tắt đèn nằm xuống.
Cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ dưới cái nhìn chăm chú của cha, một đêm không mộng.
Ngày hôm sau lúc dùng điểm tâm, Tề phu nhân nói chuyện với Mộ Dung Ly, nói muốn đưa Tề Chi Khản đến nhà thờ tổ trước khi bọn họ lên đường.
"Cũng biết hành trình của các cậu rất gấp gáp, nhưng Chi Khản đã lâu rồi mới về nhà, vẫn là nên đi dâng một nén nhang."
Mộ Dung Ly nghĩ ngợi một chút, liền gật đầu: "Được, càng nhanh càng tốt."
Bữa sáng kết thúc, Tề phu nhân liền dẫn Tề Chi Khản rời đi, Canh Thần thận trọng đi theo hai người, một đường đi tới trước cửa nhà thờ tổ.
Tề phu nhân dừng chân trước cửa, sửa lại cổ áo cho Tề Chi Khản, nhẹ giọng nói: "Nhớ lau bài vị của cha con."
Tề Chi Khản gật đầu, quay người đi vào nhà thờ tổ, Tề phu nhân ở phía ngoài khép cửa lại, ánh mắt liếc về phía cây ngô đồng, lạnh lùng nhếch khóe miệng.
Canh Thần dựa phía sau thân cây lập tức cảnh giác thu hồi tầm mắt.
Trong nhà thờ tổ thắp nến thơm, mùi gỗ đàn hương và tùng hương theo khói nhẹ bay lên. Bài vị tổ tiên Tề gia đặt gọn gàng thành ba hàng, bài vị của cha bày ở chính giữa. Cậu đưa tay cầm lên, kéo một sợi dây trắng phía dưới đáy.
Trong góc bên trái đột nhiên lật ra một cánh cửa ngầm.
Cậu đặt lư hương đè lên sợi dây, đi vào trong góc, đẩy ra cánh cửa kia.
Vừa bước vào cửa cậu liền nghe thấy tiếng đạn lên nòng, theo phản xạ tránh về phía bên phải.
Trong phòng không có đèn, nhưng cậu có thể nhận ra bên trong có ít nhất bảy tám người, cậu đang muốn sờ xuống súng bên hông thì bỗng có một giọng nói thô lỗ vang lên: "Ai?"
Cậu còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc thay mình đáp trả: "Còn có thể là ai, nhìn thân thủ thì biết."
Tề Chi Khản kinh ngạc kêu lên: "Trì Viễn?"
Ánh đèn chậm rãi sáng lên, khuôn mặt mọi người trong chốc lát rọi rõ ràng vào mắt cậu, đều là anh em trong đội đặc nhiệm, bọn họ cũng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn cậu.
Trì Viễn đặt súng lên bàn, đưa tay ra trước mặt cậu.
"Đội trưởng, hoan nghênh trở về đội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro