Các thành viên của Thiên Ki dường như biến mất không dấu vết, cũng cắt đứt liên lạc với các gia tộc khác. Thiên hạ đồn thổi nhiều suy đoán, có người cho rằng Kiển gia kết oán quá nhiều nên bị kẻ thù tìm tới, gặp thảm diệt môn giống như Mộ Dung gia năm ấy; có phỏng đoán Thiên Ki xảy ra một cuộc thanh trừng nội bộ, người phía dưới muốn thay đổi chế độ, cuối cùng gặp họa đôi bên cùng thiệt hại. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại Thiên Ki Kiển gia từ đây mai danh ẩn tích, không còn ai nhắc đến nữa.
Nửa tháng này, Tề Chi Khản theo đội chấp hành của Nam Túc làm năm lần nhiệm vụ, trong đó có ba lần tiêu diệt mục tiêu, hai lần hỗ trợ lên kế hoạch. Tin tức cậu phản bội Thiên Ki gia nhập Nam Túc trong một thời gian ngắn đã lan truyền khắp nơi.
Dục Tịnh ngược lại rất hài lòng với chuyện này, thậm chí lúc cậu yêu cầu muốn gặp Kiển Tân hắn cũng thoải mái đáp ứng.
Cậu đeo chụp mắt, một lần nữa được đưa tới phòng giám sát.
Kiển Tân so với nửa tháng trước càng lộ vẻ tiều tụy, chỉ khi nghe thấy ba tiếng gõ trong ánh mắt mới lóe lên hào quang.
"Tiểu Tề."
Tề Chi Khản vừa đeo tai nghe, giọng nói khàn khàn dịu dàng của Kiển Tân liền xuyên qua dòng điện truyền tới bên tai, mang theo hơi ấm từng chút từng chút một xoa dịu những vướng bận trong lòng cậu.
"Ngài... có khỏe không? Bọn họ có làm khó ngài không?"
Giọng nói trong loa của cậu có chút không thật, nhưng tâm trạng khẩn thiết chân thành thì Kiển Tân vẫn cảm nhận được.
"Nhờ phúc của em, tôi vẫn ổn, chỉ là thỉnh thoảng vẫn bị đau đầu."
Trong lời nói của hắn có chút hài hước, nhưng Tề Chi Khản nghe được chỉ cảm thấy trong lòng như bị kim châm. Một Kiển Tân đã từng hăng hái khí phách như vậy, bây giờ bị giam trong một không gian hẹp chưa tới mười mét vuông, hành động bị hạn chế, chật vật khó chịu, làm sao có thể nói là vẫn ổn. Chính bản thân cậu cũng đang sống tạm bợ trong gia tộc đối địch, sau này cho dù có cơ hội trở lại Thiên Ki, cũng không biết còn có mấy người sẽ tin tưởng mình.
"Tiểu Tề đang nghĩ gì? Sao không nói chuyện?"
Cậu tỉnh lại, nói ấp úng: "Không... không có gì. Khoảng thời gian này, để ngài chịu khổ rồi."
Tiếng cười trầm thấp của Kiển Tân vang vọng bên tai: "So với bản thân thì tôi thật ra còn lo lắng cho tiểu Tề hơn. Em có lúc hay để tâm những chuyện vụn vặt, đừng miễn cưỡng bản thân."
Hắn di chuyển ghế, giống như muốn điều chỉnh tư thế ngồi, hôm nay trên ghế không có dây trói, chỉ còn một vết dây tím đỏ in hằn trên cổ. Cậu chuyển tầm mắt, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen như mã não kia.
"Tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi thư giãn đi, hay là quay về xem một chút?"
"Về đâu?"
Dục Tịnh và Mộ Dung Ly đứng ở ngoài cửa, quan sát bóng lưng Tề Chi Khản ngồi bên trong.
"Cậu nghĩ có khả năng Tề Chi Khản biết tung tích của Ngọc Hành và đội Bạch Hổ không?"
"Không có khả năng này." Mộ Dung Ly lắc đầu: "Mặc dù quan hệ của Kiển Tân và Tề Chi Khản không bình thường, nhưng Kiển Tân trời sinh tính đa nghi, sẽ không dễ dàng tiết lộ một thông tin quan trọng như vậy cho người khác."
"Nửa tháng, hắn cũng không nói gì." Dục Tịnh như có điều suy nghĩ lấy ra một điếu thuốc: "Mấy ngày nữa cậu đi Huy Dương đi."
Mộ Dung Ly quay sang nhìn hắn: "Anh nghĩ bọn họ vẫn đang trốn trong thành phố sao?"
Hắn châm thuốc, thở ra một làn khói trắng: "Tôi luôn cảm thấy trong nhà hắn còn giấu thứ gì. Kiển Tân có thời gian di dời những người khác, tại sao bản thân lại không chạy trốn?"
Mộ Dung Ly nhìn chăm chú bóng người ung dung trong gương bên kia, cũng rơi vào trầm tư.
Ngày hôm sau Tề Chi Khản đến báo cáo công việc với Dục Tịnh, lúc chuẩn bị rời đi chợt bị gọi lại.
"Ngày mai Mộ Dung Ly muốn đi một chuyến đến Huy Dương, cậu đi cùng cậu ấy, phụ trách bảo vệ an toàn."
Tề Chi Khản có chút khó hiểu: "Tôi đi Huy Dương không phải sẽ gây nghi ngờ sao?"
Ngọc Hành và đội Bạch Hổ bây giờ còn chưa lưu lại bất kỳ đầu mối nào, để cậu đi theo, không sợ sẽ âm thầm liên lạc cấu kết với thủ hạ cũ sao?
Dục Tịnh thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu, chỉ cúi đầu cười: "Cậu cứ đi đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy."
Chuyện của Ngọc Hành và đội Bạch Hổ, hắn trước sau vẫn cảm thấy hẳn là có liên quan đến Tề Chi Khản.
Nửa tháng này quan hệ của Tề Chi Khản và Mộ Dung Ly rất căng thẳng, bình thường vô tình gặp mặt trên hành lang cũng chưa bao giờ chào hỏi, trên đường đến Huy Dương cũng không nói một lời, hai người chỉ làm mặt lạnh, khiến Canh Dần và Canh Thần ngồi cùng xe cũng vô cùng khó xử.
Chuyến đi lần này Mộ Dung Ly mang theo tám người, hai chiếc xe một trước một sau chạy đến Huy Dương.
Bên ngoài cửa sổ là cảnh sắc quen thuộc, cách đó không xa là dinh thự Kiển gia cỏ cây rậm rạp, khu vườn xinh đẹp đã lâu không được ai dọn dẹp, nay đã hoang hóa thành một màu vàng xanh.
Xe dừng phía trước dinh thự, cửa chính mở ra, hai người đàn ông xa lạ ra đón bọn họ đi vào.
Tề Chi Khản vừa bước vào cửa đã ngửi thấy mùi bụi bặm. Xem ra bên trong nhà cũng rất lâu rồi không có người dọn dẹp.
Mộ Dung Ly quan sát bài trí bên trong một chút rồi nói: "Căn nhà này quá lớn, chúng ta chia nhau ra lục soát. Nếu phát hiện được bất kỳ điều gì, phải báo cáo ngay cho tôi."
Y phân chia nhiệm vụ: "Mấy người cùng tôi đi kiểm tra dãy phòng bên cánh trái." Sau đó lại dặn dò những người khác lên tầng kiểm tra.
Y dừng lại một chút, gọi tới một thủ hạ: "Cậu đưa Tề tiên sinh lên phòng của cậu ấy, xem cậu ấy có cần mang cái gì đi không."
Tề Chi Khản nhìn về căn phòng phía cuối hành lang, nhớ tới hôm đó Kiển Tân ở mặt gương bên kia đã nói với cậu:
"... Hay là quay về xem một chút?"
"Về đâu?"
"Về nhà."
Cậu dường như mơ hồ phát hiện ra điều gì, ma xui quỷ khiến đi về phía trước.
"Tôi có thể vào phòng Lão gia không, tôi muốn mang cho ngài ấy một ít đồ, mấy bộ quần áo, được không?"
Mộ Dung Ly nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn cậu, hơi nhíu mày.
Tề Chi Khản vẫn mang dáng vẻ quang minh chính đại, không thể nhìn ra nửa điểm chột dạ.
Người cố vấn bên cạnh đang muốn mở miệng từ chối, Mộ Dung Ly lại gật đầu: "Cậu đi đi, nhưng mà mang theo hai người giúp đỡ." Vừa nói lại gọi tới hai người Canh Dần Canh Thần, âm thầm dặn dò: "Quan sát kỹ Tề tiên sinh, nếu cậu ấy có ý che giấu thứ gì thì lập tức báo cho tôi."
Phòng ngủ của Kiển Tân cũng không còn ngăn nắp như trước.
Tài liệu đồ dùng bị vứt loạn khắp nơi, những đồ cổ quý hiếm lăn trên sàn nhà, những quyển sách cổ và sách khảo cứu ngày trước Kiển Tân cất giữ cũng bị lật tung lên, trang sách bên trong lộn xộn nhàu nát. Hắn trước kia vô cùng trân trọng những cuốn sách này, lúc mở sách thậm chí sẽ mang găng tay, bây giờ lại bị chà đạp như vậy, Tề Chi Khản cảm thấy không đành lòng, ngồi xuống nhặt lên từng quyển sách.
Canh Dần cũng ngồi xuống giúp cậu dọn dẹp: "Tề tiên sinh, ngài cần mang thứ gì về cứ nói một tiếng là được, chúng tôi sẽ đóng gói."
"Ừ." Cậu lơ đãng trả lời, vẫn chuyên tâm nhặt sách trong tay. Dưới đáy giá sách là những cuốn sách Kiển Tân mang từ Anh về, cậu nhặt lên quyển cuối cùng, bìa sách là thần Zeus biến thành con bò trắng, trên lưng là nàng Europa xinh đẹp.
《Hóa thân》
Tề Chi Khản rất ít khi đọc những cuốn sách thần thoại tôn giáo này của Kiển Tân, cậu chưa bao giờ tin những thứ này. Trong trí nhớ chỉ có một lần, buổi tối Kiển Tân từng đọc cho cậu nghe một đoạn, khi đó cậu còn học theo bắt chước phát âm của Kiển Tân, bị hắn cười nhạo một hồi.
Cậu biết quá khứ sẽ không thể trở lại, nhưng vẫn vuốt ve bìa sách nhẹ nhàng lật ra, đột nhiên một mảnh giấy từ trong sách rơi xuống đất.
Tề Chi Khản nhặt mảnh giấy lên, lật qua lật lại cẩn thận quan sát, giấy còn rất mới, nét chữ dường như vẫn còn thoang thoảng mùi mực, phía trên viết một chữ —— "Trojae", trên chữ "r" còn chấm thêm hai điểm, rất kỳ lạ.
Cậu biết từ này, Kiển Tân đã từng dạy cậu rất nhiều lần, có lẽ đầu lưỡi của cậu không đủ linh hoạt nên rất khó phát âm chữ "r". Lúc ấy Kiển Tân còn nói đùa là lưỡi của cậu giống như tấm thảm vừa dày vừa nặng, làm thế nào cũng không nâng lên được.
Cậu khẽ cười, ví dụ so sánh như vậy hắn cũng nghĩ ra được. Kiển Tân dường như có chấp niệm đối với thảm, lúc vừa nhận chức thủ lĩnh, tất cả thảm trải sàn trong nhà đều do hắn tự tay lựa chọn, mỗi một tấm đều là hàng dệt thủ công cao cấp.
Thảm trải sàn trong phòng Tề Chi Khản cũng là hàng đặt theo yêu cầu, mang phong cách Bắc Âu, sử dụng sợi len tổng hợp của New Zealand nên tương đối dày, giẫm dưới chân rất xốp và mềm giống như đang bước trên mây.
Đầu lưỡi giống như tấm thảm vừa dày vừa nặng ...
Bất chợt trong lòng cậu lóe lên một tia sáng, giống như đã nắm bắt được một điều gì rất quan trọng.
Hai người Canh Dần Canh Thần đi đến bên cạnh cậu, tò mò nhìn tờ giấy, Canh Thần hỏi cậu: "Trên này viết cái gì vậy?"
Tề Chi Khản phục hồi tinh thần, giả bộ nghi ngờ nói: "Tôi cũng không biết đây là tiếng nước nào."
Canh Dần suy nghĩ một lúc: "Nhìn hơi giống tiếng Đức?"
Tề Chi Khản do dự một chút, đưa mảnh giấy cho Canh Dần: "Nói không chừng là đầu mối quan trọng, cậu đi hỏi Mộ Dung xem, tôi và Canh Thần ở đây tiếp tục dọn dẹp."
Canh Dần suy nghĩ, có Canh Thần ở đây trông chừng hẳn sẽ không có vấn đề gì, vì vậy nhận lấy mảnh giấy: "Được, tôi hỏi xong lập tức quay về hỗ trợ."
Mộ Dung Ly vừa mới lục soát xong thư phòng của Kiển Tân thì nhìn thấy Canh Dần đang đứng ở cửa chờ y, trên tay cầm một mảnh giấy.
"Troy?" Mộ Dung Ly cầm tờ giấy nhăn mày nói: "Đây hẳn là chữ Latin. Nhưng mà... cách viết không đúng."
"Không đúng?"
Mộ Dung Ly chỉ lên chữ "r": "Phía trên này sẽ không có hai dấu chấm."
Canh Dần suy đoán: "Có phải là viết sai không?"
Mộ Dung Ly lắc đầu: "Kiển Tân sẽ không phạm sai lầm như vậy."
Nhưng mà trên mảnh giấy chỉ có một từ, cũng không có những manh mối khác, cũng không có ngữ cảnh để giải thích, người thông minh như y, lúc này cũng mất đầu mối.
Canh Thần đứng trên ghế giúp Tề Chi Khản lấy chiếc vali trên nóc tủ.
Nhân lúc này cậu đi tới mép giường, lấy chân vén lên nửa trong tấm thảm, bên dưới không có gì cả, cậu lại lật lên nửa bên ngoài, cũng không thu hoạch được gì.
"Quần áo đặt trong này có đủ không?"
Tề Chi Khản rút chân lại, tấm thảm khôi phục nguyên trạng. Cậu ngẩng đầu cười trả lời: "Vậy là đủ rồi."
Thảm trong phòng ngủ của Kiển Tân cũng không phát hiện được gì, vậy là ở thư phòng sao? Hay là phòng họp?
"Nơi này dọn dẹp xong rồi, Tề tiên sinh." Canh Thần đóng nắp vali lại: "Tiếp theo là phòng của ngài sao?"
Ở trong phòng của Tề Chi Khản rõ ràng Canh Thần buông lỏng hơn rất nhiều, đại khái cảm thấy Kiển Tân sẽ không thể để tin tức quan trọng ở chỗ này, vì vậy chỉ lục soát qua loa một vòng.
Tề Chi Khoản nhoài người ra ngoài cửa sổ, kéo sợi dây thừng bên cạnh, chuông gió treo trên cửa sổ liền rơi xuống phía dưới, phát ra một tiếng giòn dã.
"A, hỏng rồi!"
Canh Thần đặt xuống ống đựng bút trên bàn, đi tới bên cửa sổ hỏi cậu: "Sao vậy?"
Tề Chi Khản tỏ vẻ nôn nóng: "Vừa rồi muốn lấy chuông gió xuống, lại vô tình làm rơi, cậu chờ ở đây, tôi xuống sân nhặt lại."
Canh Thần đưa tay ngăn cậu lại, cười nói: "Để tôi đi cho, ngài ở lại đây đi." Nói xong xoay người chạy nhanh ra cửa.
Tề Chi Khản sau khi chắc chắn hắn đã đi xa, khép cửa lại, lật lên tấm thảm ở mép giường.
Vẫn không có gì cả. Cậu cẩn thận gõ lên sàn gỗ, cũng không có tiếng rỗng.
Quả nhiên cũng không có ở đây sao.
Cậu thở dài, nằm lên tấm thảm. Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy tấm thảm này không được xốp mềm như trước, nhất là ở lưng có một chỗ rất cứng.
Cậu do dự ngồi dậy, run rẩy nhấc một góc thảm lên, lần từ đường khâu trên mép thảm tìm thấy được hai đường chỉ rẽ nhánh, kéo một cái liền lộ ra một vết rách. Cậu đưa tay vào dò xét, từ phía trong lấy ra một vật hình tròn được bọc bởi một mảnh giấy.
Cậu mở mảnh giấy ra, đồ vật bên trong cũng lộ rõ hình dạng.
Một mảnh dương chi cẩm thạch, phía trên có khắc hình rồng, thiết kế hoa văn có chút tương tự với nhẫn ngọc của Kiển Tân
Trên mảnh giấy có một hàng chữ, cậu vừa nhìn đã nhận ra là nét chữ của Kiển Tân:
"Vốn là muốn đưa cho tiểu Tề từ lâu, tiếc rằng việc tốt thường hay gặp trắc trở. May mắn thay, em cuối cùng cũng không làm tôi thất vọng.
Hãy mang ngọc bội đến gặp mẹ em."
Tề Chi Khản đọc xong liền đốt mảnh giấy, cậu siết chặt ngọc bội trong tay, hơi ấm từ lòng bàn tay từ từ thấm vào trong máu, xua tan giá lạnh trong lòng cậu bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro