Chương 24
Xung quanh là mùi bụi đất ẩm ướt, ánh sáng vàng đậm xuyên qua tấm vải đen mờ mờ ảo ảo thẩm thấu vào trong mắt cậu, phía đông có tiếng nước chảy truyền tới, bị tiếng bước chân Mộ Dung Ly phía trước đạp phải vỡ tan.
Bầu không khí lạnh lẽo chật chội này khiến Tề Chi Khản cảm thấy rất khó chịu, nhưng cậu phải nhẫn nại.
Sau này sợ rằng còn phải chịu sỉ nhục nhiều hơn và cậu cũng sẽ phải gánh cái danh phản bội. Nhưng cậu muốn thực hiện cam kết của mình.
Ba mươi phút trước Mộ Dung Ly nói cho cậu tin tức của Kiển Tân, đồng thời cũng mang đến cho cậu một vấn đề khó khăn.
"Điều Dục Tịnh muốn rất đơn giản, hắn muốn cậu gia nhập Nam Túc."
Cậu vuốt ve Thiên Thắng yên lặng hồi lâu rồi hỏi: "Nếu tôi đồng ý, các người sẽ tha cho ngài ấy sao?"
Mộ Dung Ly lắc đầu: "Tôi chỉ có thể bảo đảm Dục Tịnh sẽ không giết hắn. Trong tay Kiển Tân còn có một chút thông tin mà Dục Tịnh cảm thấy hứng thú, nên tạm thời vẫn giữ được cái mạng."
Tề Chi Khản hừ lạnh: "Thông tin? Thật kỳ lạ. Còn có điều gì các người không biết sao?"
"Hắn đã giấu tung tích của Ngọc Hành và đội Bạch Hổ, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra manh mối."
Y dừng lại một chút, chuyển đề tài: "Tóm lại, hắn khai ra sớm một ngày thì sẽ bớt đi một ngày bị hành hạ."
Tề Chi Khản siết chặt súng trong tay, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao tựa như muốn đem người trước mặt này chém thành nghìn mảnh.
"Cho nên, câu trả lời của cậu?" Mộ Dung Ly quan sát vẻ mặt cậu.
"Thật ra thì đối với cậu, từ đầu đến cuối chỉ có một lựa chọn thôi phải không." Mộ Dung Ly giọng điệu chắc chắn, giống như từ sớm đã hiểu rõ tất cả suy nghĩ tình cảm của cậu, cậu không có chỗ ẩn trốn, không thể làm gì khác đành phải đầu hàng.
"Được, tôi đồng ý." Cậu nhắm mắt, từ từ buông súng xuống: "Tôi có thể... gặp ngài ấy không?"
Đường đi rất dài, bọn họ đại khái đi hết mười phút mới dừng lại, một cánh cửa cũ bị mở ra, bản lề hẳn đã rỉ sét, vang lên những tiếng động rất chói tai.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Mộ Dung Ly gỡ xuống vải bịt mắt cho cậu.
Căn phòng nhỏ hẹp ngột ngạt, chỉ có một bóng đèn lờ mờ treo trên trần, phía trước bên trái có một cửa bảo hiểm mật mã mười sáu chữ số, trong phòng ngoại trừ cậu và Mộ Dung Ly còn có hai người đeo tai nghe ngồi trước bàn ghi chép, trước bàn là một tấm gương một chiều, bên kia là hình ảnh Kiển Tân đang bị tra tấn ngồi trên ghế, hai mắt nhắm chặt.
Cổ vai hắn bị cố định ép cho đầu phải ngửa lên trên, đối diện với ánh sáng trắng chói mắt. Gần mười tiếng đồng hồ, hắn vẫn luôn duy trì một tư thế như vậy. Trong không gian khép kín ngoại trừ ánh sáng, không khí và xương cốt bắp thịt đau nhức, hắn không còn cảm giác được những thứ khác, ý thức mơ hồ lại bị ánh sáng mạnh quấy nhiễu làm hắn không thể ngủ được, cứ qua qua lại lại như vậy, so với bệnh nhức đầu ngày trước của hắn còn lợi hại hơn.
Mộ Dung Ly cùng người ghi chép nói đôi câu, hai người kia gật đầu, một người trong đó quay sang nói với cậu: "Thủ lĩnh đã dặn dò không thể vào, cậu ở đây xem đi." Nói xong nhường chỗ đi ra ngoài.
Tề Chi Khản đi tới trước gương, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt tiều tụy của Kiển Tân, trong lòng chỉ cảm thấy như đang bị hàng ngàn con kiến cắn, đục ra những vết thương đau đớn trong mạch máu.
Bản thân đang đứng ở một nơi chỉ cách chưa đến mười mét, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chịu khổ, không có khả năng thay đổi tình hình khó khăn hiện tại, càng không thể cứu hắn.
Cậu siết chặt bàn tay, tựa như một giây tiếp theo sẽ đấm vỡ mặt gương, chỉ là cánh tay nâng lên rồi lại buông xuống.
Cậu trầm tư một hồi, cuối cùng chỉ không nặng không nhẹ gõ ba cái, sau đó cũng không làm gì thêm.
Tiếng động mặc dù không rõ, nhưng trong yên tĩnh vẫn bị Kiển Tân bắt được. Hắn chậm rãi mở mắt, cố gắng nhìn về phía mặt gương.
Trong gương mặc dù chỉ có dáng vẻ chật vật của hắn, nhưng hắn giống như có thể nhìn xuyên qua mặt gương mà thấy được bóng dáng màu trắng mình luôn tâm niệm trong lòng.
Đoạn thời gian du học ở Anh, mỗi lần hắn cảm thấy buồn phiền mệt mỏi khi làm báo cáo nghiên cứu, bao giờ cũng theo thói quen gõ lên bàn ba cái. Sau đó bị Tề Chi Khản phát hiện, mỗi khi nghe thấy hắn gõ bàn cũng biết tâm trạng hắn không vui, liền gác lại việc của mình để trò chuyện cùng hắn, giúp hắn giải tỏa sự bất an và nóng giận trong lòng.
Và hiện tại vị trí dường như đang đảo ngược.
Hắn tưởng tượng Tề Chi Khản đứng nơi đó trong lòng vừa lo lắng lại bất lực, hơi hé đôi môi khô nứt, giọng nói khàn đặc vừa phát ra làm chính hắn phải giật mình.
"Đừng lo lắng."
Tề Chi Khản không đeo tai nghe nên không nghe được lời hắn nói, nhưng cậu đã đọc được khẩu hình, đem những chữ này khắc sâu vào trong tim. Cậu chăm chú nhìn Kiển Tân, đối phương cũng thâm tình nhìn cậu.
Một hồi lâu, Kiển Tân nhàn nhạt cười một tiếng, môi lại mấp máy ba chữ.
"Tôi tin em."
Vành mắt cậu đỏ lên, những giọt nước mắt nơi đáy lòng cuộn lại muốn dâng trào, lại bị ép trở lại. Đến lúc cậu mở mắt ra, Kiển Tân đã trở về tư thế cũ, nhắm mắt yên lặng, bất động dưới ánh sáng ảm đạm giống như một khối chạm ngọc.
Mộ Dung Ly vỗ vai cậu.
"Chúng ta phải đi rồi."
Sáng sớm hôm sau, Dục Tịnh trong cuộc họp thường kỳ tuyên bố cậu chính thức gia nhập Nam Túc.
Trong buổi họp cũng chỉ có bảy người, thành viên nòng cốt của Nam Túc quả thực không nhiều. Có bốn người trong số đó chưa từng gặp mặt, nhưng từ sớm đã biết đến danh tiếng của cậu, chỉ nhăn mày đánh giá, trên khuôn mặt tràn ngập sự nghi ngờ.
Trong sự im lặng khó xử, Dạ Kiêu vỗ tay đầu tiên, Trưởng Sử liếc mắt một cái, cũng chậm rãi đưa tay lên.
Cuộc họp kết thúc, cậu vừa bước ra mấy bước liền thấy Dạ Kiêu đuổi theo.
Tề Chi Khản cảm thấy rất kỳ quái, mấy ngày trước bọn họ vẫn đang là quan hệ ngươi sống ta chết, nhưng hôm nay người này đã có thể cùng cậu quàng vai bá cổ, giống như đã quen biết nhau từ lâu rồi.
Người nọ không để ý cậu đột nhiên cả người cứng ngắc, một tay quàng qua cổ cậu, đang định nói chuyện thì bị cậu kéo qua vai quật xuống đất. Động tác của Dạ Kiêu uyển chuyển nhạy bén, trước lúc ngã xuống đất kịp thời nghiêng người sang một bên, chống tay một chút nên cũng không bị ngã quá đau.
"Mọi người đều là người một nhà, sao cậu ra tay tàn nhẫn vậy."
Tề Chi Khản nghe hắn nói như vậy, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng chỉ nhíu mày không lên tiếng.
So với vẻ mặt nghiêm túc thái quá của cậu, Dạ Kiêu ngược lại rất vui mừng hớn hở: "Lão đại phân cậu vào tổ của tôi, sau này chúng ta sẽ hành động chung rồi!"
Tề Chi Khản gật đầu, đi theo hắn băng qua một hành lang dài đến một nhà xe. Dạ Kiêu kéo lên cửa cuốn, bên trong bảy tám người ồn ào quay đầu lại, nhìn thấy Dạ Kiêu liền lễ phép gọi một tiếng "Đại ca", lại nhìn thấy cậu đứng đằng sau, nhất thời có chút cảnh giác.
"Đại ca, đây là hôm đó..." Một người hôm đó đi theo Dạ Kiêu làm nhiệm vụ nhận ra cậu.
"Giới thiệu với mấy chú," Dạ Kiêu quàng vai cậu, "Tề Chi Khản, ngày trước là đội trưởng đội Bạch Hổ của Thiên Ki, bây giờ là thành viên của Nam Túc, sau này sẽ hành động cùng chúng ta."
Mấy người phía dưới trợn mắt, ồn ào xôn xao, đâu đó còn vang lên những tiếng "Không thể nào.", tầng hầm còn có người nghe thấy động tĩnh ló đầu ra cửa thang hóng chuyện.
Dạ Kiêu nhìn phản ứng của thủ hạ, lại chú ý tới vẻ mặt không thoải mái của Tề Chi Khản, chỉ cười gian xảo.
"Quyết định của Lão đại không ai thay đổi được, chỉ là nếu các chú có ý kiến với cậu ấy, có thể lên đánh một trận nha."
Trong phòng đột nhiên yên lặng, ánh mắt mọi người tập trung vào Tề Chi Khản.
Mọi người bình thường cũng chỉ cầm dao vác súng, kêu đánh hô giết, nhưng thật ra trong lòng cũng không có nhiều tâm cơ, đến khi Tề Chi Khản quật ngã người thứ năm thì bọn họ đều đã bỏ lại phía sau mọi hiểu lầm hiềm khích, trong lòng chỉ còn sự khâm phục.
Tề Chi Khản lau mồ hôi trên trán: "Đa tạ."
"Cậu thật lợi hại. Lúc đầu Mộ Dung Ly nói tôi còn không tin." Dạ Kiêu nằm bên cạnh lan can đưa khăn cho cậu: "Nếu không phải đã từng giao đấu với nhau, tôi thực sự cũng không biết bản lĩnh của cậu, còn tưởng cậu chẳng qua chỉ là trai bao được Kiển Tân bao dưỡng."
Tề Chi Khản dừng lại, sắc mặt trầm xuống.
Dạ Kiêu thấy vậy vội vàng chuyển đề tài: "Nhắc tới cũng thấy lạ, Mộ Dung Ly có quan hệ gì với cậu, tại sao đã gài bẫy cậu rồi lại bảo vệ cậu trước mặt Lão đại?"
Tề Chi Khản khẽ liếc sang: "Cậu ta với các người là quan hệ như thế nào? Cậu ta không phải là người của Thiên Quyền sao? Tại sao lại giúp các người bày mưu tính kế?"
"Cái này thì cậu phải hỏi Lão đại, nghe nói y với Lão đại của chúng ta là bà con xa, thân phận của y ở Thiên Quyền chỉ là ngụy trang thôi."
Tề Chi Khản tiếp tục truy hỏi: "Tôi rất tò mò, tại sao cậu ta có thể biết rõ mọi chuyện của Thiên Ki như vậy?"
"Y có thiên nhãn a!" Dạ Kiêu hài hước cười: "Đùa thôi, hình như y có hai thủ hạ rất lợi hại, vẫn luôn bôn ba ở Huy Dương điều tra tình hình cho y, hình như tên là Canh cái gì cái gì... tôi quên rồi!"
Hắn lắc đầu nói tiếp: "Y cũng thật giống như có thiên nhãn, thần cơ diệu toán, hễ đoán liền trúng. Cậu lần trước tới đại náo một trận đốt phòng hồ sơ, còn có chuyện hợp tác của Tứ gia lần này, y cũng đều mưu tính rõ ràng."
Tề Chi Khản sắc mặt trắng bệch: "Hóa ra đều là do cậu ta sắp xếp."
"Chuyện này cũng không thể trách cậu. Mọi người đều là nghe lệnh làm việc, là cấp trên của cậu quá ngu xuẩn." Dạ Kiêu thở dài: "Nghe nói cậu ở Thiên Ki còn chịu nhiều ủy khuất, cần gì chứ. Kiển Tân cũng không coi trọng cậu, hành động lần trước hắn cũng không phái tiếp viện đến..."
Hắn còn chưa nói hết lời, đã bị ánh mắt lạnh thấu xương của Tề Chi Khản chém tới. Người nọ mặc dù trên tay không có vũ khí nhưng Dạ Kiêu có thể cảm nhận sát khí từ đôi mắt kia tựa như tạo thành một lưỡi dao thực thể kề ngang cổ hắn.
"Xin lỗi. Sau này mọi người còn phải làm việc cùng nhau, tôi cũng không muốn tỏ ra khó chịu." Tề Chi Khản thu lại ánh mắt: "Vì vậy, đừng tùy tiện bàn luận về người ấy trước mặt tôi."
Trọng Khôn Nghi vừa từ kho hàng trở về, vấn đề nguồn hàng biên giới vẫn chưa được giải quyết, hắn đang mang bực bội trong người thì gặp phải Tô Hãn.
Đối phương nhìn thấy hắn, chỉ cười giễu cợt: "Đúng là sống dai như gián vậy, đập mãi không chết."
Trọng Khôn Nghi cũng không tức giận, ung dung đáp lời lão: "Quá khen, ngài còn khỏe mạnh như vậy, vãn bối sao dám đi trước."
Tô Hãn tức giận, đang muốn nói tiếp thì trong phòng truyền tới giọng nói yếu ớt của Mạnh Chương.
"Trọng tiên sinh tới rồi, mau vào phòng nói chuyện." Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Chú về nghỉ ngơi trước đi, làm phiền chú đến thăm tôi rồi."
Trọng Khôn Nghi khẽ cười, cũng không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của Tô Hãn, đi thẳng vào phòng ngủ của Mạnh Chương.
Mạnh Chương ngồi trên giường, trên tay cầm một cái bát sứ, thuốc bên trong đã uống gần hết.
"Anh cần gì phải cãi nhau với lão ta. Nhất thời nói ra những lời bất lợi, sau này lão sẽ đòi lại gấp bội." Cậu thở dài: "Chuyện Tứ gia hợp tác gần đây cũng không ngăn cản được Dục Tịnh, cuộc sống sau này chỉ sợ sẽ càng khó khăn."
Trọng Khôn Nghi ngồi xuống mép giường, cầm lấy bát sứ trong tay cậu ngửi một chút: "Không sao, ngài không cần để ý đến chuyện hợp tác đó. Tôi vốn cũng không tin tưởng bọn họ."
Mạnh Chương ngẩng đầu, nghi ngờ không hiểu: "Vậy tại sao anh lại..."
"Tôi có tính toán khác." Trọng Khôn Nghi cười bí hiểm, cầm bát đặt lên tủ đầu giường.
"Còn nữa, đừng uống thuốc này, không có tác dụng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro