Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đã hai mươi phút trôi qua, tiếp viện còn chưa tới.

Tề Chi Khản vai nhuốm máu, tóc mái của cậu đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt trên trán, cậu nhanh chóng thay băng đạn, hơi nghiêng đầu dựa vào tường, bên ngoài còn có sáu... không, là bảy người. Cậu không có cách nào trốn thoát, Dục Tịnh cũng không thực sự muốn giết cậu, hắn giống như đang chơi trò vờn chuột đem cậu đuổi tới đuổi lui, chờ cậu lọt vào cạm bẫy.

Cậu nghe được tiếng bước chân đang đến gần, trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách, trong khoảnh khắc người đó giơ súng lên, cậu lao lên đè đối phương xuống đất, áp chế toàn thân, vặn cổ tay ép người nọ buông vũ khí trong tay.

Người nọ hung hăng vùng vẫy, quyết không buông tay, trong lúc giằng co còn nổ một phát súng sượt qua cổ cậu, cậu thật vất vả bẻ gãy ngón tay đối phương mới có thể đoạt lại khẩu súng. Người nọ đau đến ngất đi, thể lực của cậu cũng bị tiêu hao gần hết.

Cậu thở hổn hển, nâng lên bàn tay tê dại che đi vết thương trên cổ, đang chuẩn bị đứng dậy thì đằng sau gáy đột ngột kề lên một nòng súng lạnh như băng.

Người đi tới không phát ra tiếng động, làm cậu không hề phát hiện ra.

"Từ bỏ đi."

Tề Chi Khản ngẩn người, thật sự không dám tin vào tai mình. Cậu đứng lên từ từ quay người lại, Mộ Dung Ly đứng trước mặt cậu, khẩu súng trong tay cách chóp mũi chưa tới hai cm.

"Hóa ra là cậu." Cậu tự giễu: "Chẳng trách, tôi thật ngu xuẩn."

Mộ Dung Ly vẫn hờ hững như trước, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút mất mát: "Thật xin lỗi."

Vừa dứt lời, Tề Chi Khản chỉ cảm thấy một lực tấn công rất mạnh phía sau lưng, sau đó liền bất tỉnh.

Canh Thần đứng đằng sau đưa tay đỡ cậu, gật đầu với Mộ Dung Ly: "Không vấn đề gì."

Mộ Dung Ly gật đầu, nhặt lên Thiên Thắng đưa cho Canh Thần: "Giữ kỹ hộ cậu ấy."

"A Ly!"

Chấp Minh đuổi tới, thấy hai người đỡ Tề Chi Khản đang hôn mê, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: "Đây là... đang xảy ra chuyện gì vậy?"

Mộ Dung Ly không quay lại nhìn hắn: "Anh cũng thấy rồi, còn hỏi tôi làm gì."

Nụ cười trên mặt hắn cứng lại.

"Tôi tiếp cận anh ngay từ đầu là có mục đích." Mộ Dung Ly nói tiếp: "Cái tôi mong muốn là sản nghiệp của Quân Thiên Tứ gia. Nhưng anh lại chẳng hề có một chút dã tâm nào, làm tôi thật vất vả."

"Dục Tịnh cũng coi như được việc hơn một chút, tôi ở lại Nam Túc cũng không quá thiệt thòi." Y siết chặt ống tiêu trong tay, giọng điệu so với thường ngày còn lạnh lùng cứng rắn hơn: "Bây giờ anh đã hết giá trị lợi dụng rồi, tôi cũng nên đi thôi."

Nói xong Mộ Dung Ly cũng không dừng lại, tiếp tục mang người rời đi. Chấp Minh sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng y, cắn môi không nói được câu nào, chỉ siết chặt bàn tay.



"Tình hình thế nào rồi?"

"Mộ Dung Ly bên kia đã bắt được Tề Chi Khản."

"Cậu ta hành động thật nhanh, cũng không hề dài dòng." Khúc Thanh Giang ngồi trên xe, hé cửa sổ để mùi thuốc lá tản ra, lại châm thêm một điếu: "Tiếp viện của Thiên Tuyền và Thiên Xu đã tới chưa?"

"Ngài muốn nói đến đội tiếp viện của tên họ Ngô kia sao?" Đầu kia điện thoại Dạ Kiêu khẽ cười: "Yên tâm, đã giải quyết xong rồi, không còn một tên sống sót. Trưởng Sử đại nhân không cần lo lắng, xử lý chuyện bên kia của ngài mới quan trọng."

"Được, các cậu vất vả rồi." Khúc Thanh Giang mỉm cười cúp điện thoại, đẩy cửa bước xuống xe, hiên ngang đứng trước dinh thự Kiển gia như một tượng đài.

Bên trong dinh thự mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường.

Cửa thư phòng của Kiển Tân đóng chặt, trên màn hình máy tính hiện lên vẻ mặt vô cùng nôn nóng của Công Tôn Kiềm.

"Tề tiên sinh cắt đứt liên lạc, không biết tình hình bây giờ thế nào." Công Tôn Kiềm nhăn mày hỏi hắn: "Người của Thiên Xu và Thiên Quyền cũng không liên lạc được, chúng ta nên làm gì?"

Kiển Tân có chút không tập trung, cũng không biết có đang nghe hay không, Công Tôn Kiềm gọi mấy lần hắn mới tỉnh lại.

Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: "Tôi biết rồi, chuyện sau này tôi sẽ nghĩ cách." Hắn dừng lại một chút, lại nhờ Công Tôn Kiềm: "Nếu như có thể, xin cậu hãy cố gắng thăm dò tin tức của tiểu Tề, ít nhất... ít nhất giúp tôi xác nhận cậu ấy có an toàn hay không."

"Tôi biết rồi."

Màn hình đen lại. Kiển Tân đưa tay ấn nút nguồn, bàn tay hơi run rẩy, mấy lần mới tắt được.

Trì Viễn đứng bên cạnh có chút quan tâm tình trạng của hắn: "Lão gia..."

"Không sao." Kiển Tân ổn định lại tâm trạng, giọng nói lại khôi phục trở lại bình tĩnh như thường ngày: "Nhất định sẽ không sao."

Tiểu Tề, ngàn vạn lần đừng để tôi thất vọng.

Hắn quay đầu dặn dò Trì Viễn: "Được rồi, cũng đã đến giờ, cậu rời khỏi nơi này trước, đến chỗ đó chờ sắp xếp."

"Ngài không đi sao?"

"Tôi còn một số chuyện phải chuẩn bị," Kiển Tân đứng dậy đi tới trước kệ sách, kéo ra cuốn 'Bách khoa toàn thư Britannica' vừa dày vừa nặng ở phía trên cùng, kệ sách liền quay chín mươi độ, hiện ra một lối đi nhỏ hẹp.

"Nhớ làm theo những gì tôi nói, những việc khác cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần để ý, chỉ cần án binh bất động là được."

Trì Viễn gật đầu đồng ý, lách mình vào lối đi.

Kệ sách trở về vị trí cũ. Kiển Tân đưa tay nhìn đồng hồ, hắn vẫn còn một chút thời gian.



Đúng mười hai giờ trưa, dinh thự Kiển gia vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Khúc Thanh Giang cầm ống nhòm nheo mắt lại quan sát động tĩnh.

"Việt Chi bên kia xảy ra chuyện lâu như vậy, bên này hẳn đã nhận được tin tức, nhưng chúng ta đã tới hơi nửa giờ, canh phòng vẫn buông lỏng như vậy, hơn nữa một người cố vấn cũng không thấy xuất hiện..."

Gã buông ống nhòm xuống, quay đầu hỏi thủ hạ: "Mấy đứa cảm thấy như vậy là bình thường sao?"

Mười hai giờ ba mươi phút, cửa thư phòng bị mở ra, Kiển Tân ngồi ở trước bàn, đang lau chùi khẩu súng bạc Tề Chi Khản tặng cho mình.

Đám người Nam Túc đứng trước cửa yên lặng nhìn, Trưởng Sử đại nhân luôn bày mưu lập kế của bọn họ lúc này cũng có chút kinh ngạc.

Hai tiểu đội ở bên ngoài lục soát xong, quay lại tập hợp, thấp giọng báo cáo tình hình với Khúc Thanh Giang. Sau khi nghe xong kết quả lục soát, sắc mặc gã càng khó coi hơn, trong lòng càng thêm nghi ngờ, hoàn toàn không nghĩ ra đầu mối.

Ngoại trừ người giúp việc, quản gia và người canh cửa thì không có dấu vết một thành viên nào trong gia tộc, nhưng thủ lĩnh lại ở lại trấn thủ, đây là ý gì?

Kiển Tân ngẩng đầu lên khẽ cười: "Cung kính chờ đợi các vị đã lâu."



Dục Tịnh ở trước cửa nghênh đón Khúc Thanh Giang, không nghĩ tới gã sẽ mang một vẻ băn khoăn ảm đạm như vậy.

Hắn lập tức gọi tới Dạ Kiêu và Mộ Dung Ly, mấy người nói chuyện suốt hai giờ đồng hồ. Khúc Thanh Giang sau khi kể lại tình hình ở Kiển gia, cả phòng rơi vào yên lặng.

"Tại sao chỉ có Kiển Tân ở lại? Một điểm này, tôi nghĩ mãi không ra." Khúc Thanh Giang tựa cằm suy nghĩ một hồi, hỏi Mộ Dung Ly: "Mộ Dung tiên sinh có ý kiến gì không?"

Mộ Dung Ly thành thật lắc đầu: "Chuyện này quả thật rất kỳ quái, không nằm trong dự liệu của tôi."

"Không chỉ có chuyện này kỳ quái." Dạ Kiêu chống đầu lộ ra bộ dạng lười biếng, "Tôi ở bên ngoài xử lý xong đám người của tên họ Ngô, vẫn chờ người của Thiên Xu và đội Bạch Hổ tới, kết quả ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy! Uổng công làm tôi ngồi chờ đến tận trưa."

Mộ Dung Ly nhíu mày: "Cậu nói là, đội Bạch Hổ cũng không đến tiếp viện?"

Dạ Kiêu ngẩn người một chút: "Đúng vậy, một người cũng không thấy."

Mặt Khúc Thanh Giang lập tức biến sắc: "Nói như vậy, trước mắt vẫn chưa tìm được bất kỳ thành viên nào của nhóm Ngọc Hành và đội Bạch Hổ, chúng ta đã lục soát dinh thự Kiển gia nhưng những tin tình báo hữu dụng đều không lưu lại."

"Ngọc Hành và đội Bạch Hổ là những bộ phận trụ cột nhất của Thiên Ki, phải khống chế được hai thành phần này thì mới coi là thâu tóm được toàn bộ Thiên Ki." Mộ Dung Ly nhìn về phía Dục Tịnh: "Kiển Tân lần này coi như đã đi trước chúng ta một bước."

Dục Tịnh yên lặng một lúc, hỏi Khúc Thanh Giang: "Lúc tìm được Kiển Tân, hắn có nói gì không?"



Ánh sáng lạnh lẽo bị cắt bởi cánh quạt trần, Kiển Tân ngồi trong căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế, hai tay bị khóa lại đằng sau, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chùm ánh sáng trên đỉnh đầu quay từng vòng.

Tiếng giày da đạp trên nền xi măng tiến lại gần, hắn quay đầu, ánh mắt tập trung ở một bóng người đã lâu không gặp, một hồi lại chuyển tới bóng dáng màu đỏ đằng sau lưng hắn.

"Dục Tịnh tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh, vẫn khỏe chứ."

Dục Tịnh cà đất cát dưới chân, ánh mắt nhạy bén như mãnh thú quan sát vẻ mặt lúc này của Kiển Tân: "Cậu có vẻ như không hề kinh ngạc."

"Thành bại do trời định, tôi nếu đã đồng ý hợp tác thì cũng phải chấp nhận rủi ro thôi."

"Anh vẫn giữ lại một đường sống." Mộ Dung Ly quan sát hắn, "Ít nhất anh đã giấu kỹ Ngọc Hành và đội Bạch Hổ."

Kiển Tân hơi nhếch mép: "Cũng chỉ là lo trước tính sau mà thôi."

Dục Tịnh cúi người xuống đối mặt với hắn: "Tôi thật buồn phiền, cậu không để lại người bảo vệ mình, cũng không phái người tiếp viện Tề Chi Khản, chẳng nhẽ không sợ..."

"Coi như là phái người tiếp viện, khẳng định rằng anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó." Kiển Tân ngắt lời hắn: "Nhưng mà, tôi tin rằng anh sẽ không giết Tề Chi Khản. Có thể thấy là anh thật sự muốn mời chào cậu ấy."

Dục Tịnh cười nhạo một tiếng, vỗ vai hắn: "Đoán rất chính xác. Tôi sẽ tạm thời không ra tay với Tề Chi Khản, vậy còn cậu? Cậu không lo cho cái mạng của mình sao?"

"Tôi? Tôi thì chắc còn có thể được sống thêm mấy ngày nữa." Kiển Tân cười nhún nhún vai, ngẩng đầu tiếp tục nhìn ánh đèn lưu chuyển: "Trên tay tôi còn có thứ các người muốn."



Tề Chi Khản tỉnh lại trong đau đớn, lúc ngồi dậy đầu vẫn còn choáng váng một chút. Ánh mặt trời xuyên qua lưới sắt chiếu vào cửa sổ, hắt sáng lên trên thân súng đặt đầu giường, Thiên Thắng phản chiếu vẻ mặt thảm hại của cậu.

Cậu nhớ tới tình cảnh trước lúc hôn mê, cậu biết Dục Tịnh và Mộ Dung Ly giữ lại tính mạng của mình là vì điều gì.

Cậu cầm súng đặt lên huyệt thái dương, run run một hồi nhưng vẫn không bóp cò, tay lại buông xuống.

Cậu nghĩ tới Kiển Tân. Cậu nghĩ tới người kia đã từng nói muốn cậu phải sống.

Mộ Dung Ly đi vào phòng đúng lúc bắt gặp cậu đang giơ súng lên, ánh mắt bất định.

Tề Chi Khản nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhìn sang, thấy là Mộ Dung Ly nên lại quay đi không nói lời nào.

Mộ Dung Ly nhìn thái độ của cậu cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Tôi tới thông báo tin tức. Nếu vừa rồi cậu nổ súng, tôi cũng chỉ có thể nói cho thi thể của cậu."

Tề Chi Khản cũng không hỏi y, chỉ yên lặng cúi đầu không nói.

"Trưởng Sử hôm nay dẫn người đi dinh thự của Kiển gia."

Tề Chi Khản rốt cuộc cũng quay đầu lại trừng mắt nhìn y, trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự lo lắng: "Lão gia sao rồi!?"

"Yên tâm, hắn không sao. Bây giờ đang làm khách trong nhà Dục Tịnh."

"Nhưng sau này hắn như thế nào, còn phải tùy thuộc vào lựa chọn của cậu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro