Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Buổi tối cùng ngày, Công Tôn Kiềm nhận được tin nhắn từ Kiển Tân:

"Kế hoạch đã được thông qua, có thể bắt đầu thực hiện."

Lăng Quang khi đó đang đứng vẽ tranh bên cạnh hắn, ánh mắt hơi lướt qua nội dung tin nhắn, tay khẽ run làm bức tranh hiện lên những vết mực nhỏ.

"Cậu ta đã quyết định rồi." Y đặt bút xuống, cầm khăn lên lau tay, khẽ thở dài: "Cũng giống tôi hai năm trước vậy."

Công Tôn Kiềm thấy vẻ mặt đau buồn của Lăng Quang, cũng biết y đang nghĩ đến chuyện xưa, không lên tiếng, chỉ vỗ vai y trấn an.

Hắn chưa từng gặp Cừu Chấn, nhưng đã được nghe chuyện của người ấy và Lăng Quang, bao gồm cả bi kịch hai năm trước. Cừu Chấn năm đó đối với Lăng Quang mà nói, có thể cũng giống như Tề Chi Khản hôm nay với Kiển Tân. Lăng Quang ngày trẻ rất lông bông, dã tâm bừng bừng, nóng lòng muốn thâu tóm Quân Thiên để thể hiện bản thân, nhưng không nghĩ tới chỉ vì vậy mà mất đi bạn thân.

Nhưng Kiển Tân và Tề Chi Khản lại không giống như vậy.

Hắn hy vọng kết cục cũng sẽ không giống nhau.



Lúc Tề Chi Khản rời đi là bốn giờ sáng.

Sương mù sáng sớm cuốn theo bóng đêm, dinh thự Kiển gia bị bao phủ trong tro đen, như một con mãnh thú đang ẩn nấp. Đèn xe trước sân chợt lóe lên, hắt những đường sáng vàng lên cửa sổ.

Tề Chi Khản đứng trước hành lang cùng Kiển Tân nói lời từ biệt, đôi mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc nhìn hắn một hồi lâu.

"Ngài..." Cậu muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi cắn môi, rũ mắt nói: "Ngài hãy bảo trọng."

Kiển Tân không đáp lời, chỉ tiến lên mấy bước giúp cậu sửa lại cổ áo, sau đó thuận thế ôm lấy cậu, cánh tay siết chặt.

Kiển Tân tựa vào trán cậu, đôi mắt đen tuyền như thôi miên khóa chặt ánh mắt đối phương: "Nhớ lời lần trước tôi nói."

——Cho dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải sống!

Nhìn bóng hình Kiển Tiên xa dần trong kính chiếu hậu, Tề Chi Khản nhắm mắt, trong đầu sắp xếp lại trình tự hành động một lần nữa.

Thật ra kế hoạch của Công Tôn Kiềm nằm then chốt ở hai người.

Lúc trước hắn đã từng trao đổi thông tin với Trọng Khôn Nghi, xác định ra hai nhân vật quan trọng trong nội bộ Nam Túc.

Trọng Khôn Nghi ở khu vực biên giới có rất nhiều tai mắt, thăm dò điều tra ra những con buôn từng hợp tác với Thiên Xu đều tiếp xúc với một người đàn ông trung niên, người này không rõ tên họ, nội bộ Nam Túc đều gọi gã là "Trưởng Sử", địa vị trong tổ chức đóng vai trò quyết định, dân bản xứ không biết thông tin gì về gã, nhưng hễ nghe thấy cái tên này là mặt mũi biến sắc. Lúc Công Tôn Kiềm điều tra về chuyện của Thiên Tuyền cũng đã nghe nói về người này, chỉ là thủ hạ còn chưa tìm hiểu được căn nguyên vấn đề thì đã bị mất tích.

Mà việc điều tra sở dĩ khó khăn như vậy, chủ yếu là do một người khác - Dạ Kiêu. Thiên hạ đồn đại hắn lớn lên ở Việt Nam, từng làm lính đánh thuê, thủ đoạn tàn nhẫn, sau khi gia nhập Nam Túc thì phụ trách công việc của một sát thủ, giúp Dục Tịnh xử lý rất nhiều kẻ thù và đối thủ.

Nam Túc khởi bước từ một thành phố nhỏ nơi biên giới, thành viên nòng cốt cũng không có nhiều, chỉ có hai kẻ đó là quan trọng nhất. Muốn đối phó Nam Túc, trước hết phải ra tay từ hai kẻ này.

Nếu như có thể loại bỏ hai kẻ này, Dục Tịnh sẽ như chim gãy cánh, mất đi những trợ thủ đắc lực, lúc này cho dù có ra tay với hắn, chỉ sợ hắn cũng vô lực phản kháng. Nam Túc sẽ như kiến vỡ tổ, không còn là mối đe dọa đối với Tứ gia nữa.

Toàn bộ quá trình hành động cũng không phức tạp, nhưng dựa vào điểm mạnh của mỗi gia tộc, những phần phụ trách cũng không giống nhau.

Thiên Quyền sẽ chủ động bàn chuyện làm ăn với Dục Tịnh, là dẫn mồi cho cá mắc câu, Thiên Tuyền chịu trách nhiệm điều tra thăm dò và phối hợp hành động, Thiên Xu quen thuộc với tình hình biên giới, phụ trách yểm trợ rút lui, còn thi hành cụ thể là công việc của Thiên Ki. Trong đó vai trò của cậu là cực kỳ quan trọng.

Thành bại của hợp tác là nằm ở điểm này, mà cậu cũng đã không còn đường lui.

Cậu nhớ tới ánh mắt Kiển Tân nhìn theo lúc cậu rời đi, nắm chặt Thiên Thắng trong tay.



Chuông cửa reo lên hai tiếng.

Chấp Minh dựa vào cột trụ hành lang, tung lên một đồng xu 10 penny, tranh chân dung nữ hoàng cùng sư tử uy nghiêm(*) thay nhau tung bay, lại theo tiếng mở cửa vững vàng trở về trong tay hắn.

(*)Hai mặt của đồng 10 penny.

Dạ Kiêu đứng trước cửa vui vẻ chào đón.

"Chấp Minh tiên sinh đã đến, thủ lĩnh của chúng tôi đã chờ ngài rất lâu rồi."

Hắn xòe bàn tay ra, đồng xu đang từ mặt nữ hoàng lại đổi thành sư tử.

"Từ ngày đó không nhận được tin tức từ Chấp Minh tiên sinh, không nghĩ ngài sẽ chủ động tới bàn chuyện hợp tác."

Chấp Minh ngẩng đầu nhìn Dục Tịnh, vẫn tỏ ra dáng vẻ bất cần như thường ngày: "Sòng bạc của mấy người kinh doanh cũng không tệ, tôi có cân nhắc nhiều lần, nghĩ rằng cũng nên thử hợp tác một chút."

Dục Tịnh nhâm nhi ly Mojito: "Chỉ là ngài đột nhiên đề cập đến việc này làm tôi rất bất ngờ."

Chấp Minh quay đầu nhìn, trong bếp Mộ Dung Ly đang nói chuyện cùng một người đàn ông trung niên, Dạ Kiêu gặm táo ở bên cạnh hai người chạy qua chạy lại.

"Thiên Quyền chúng tôi chỉ làm ăn với bạn bè, mọi người hiểu tận gốc rễ mới có thể tin tưởng, vì vậy những thành viên nòng cốt trong gia tộc đương nhiên là muốn đến gặp một lần." Sau đó hắn quay đầu lại, nghiêm túc nói tiếp: "Nhưng mà, quen biết chỉ là quen biết, mấy người cũng không được phép lấy người của tôi."

Dục Tịnh nhìn vẻ mặt hắn không nhịn được cười thành tiếng: "Chấp Minh tiên sinh quả nhiên không thay đổi, vẫn thích nói đùa như vậy."

Hắn lại quan sát một lượt những thành viên Thiên Quyền đến thăm: "Hôm nay lão tiên sinh không tới sao?"

"Ông tôi đã ngoài tám mươi, không chịu nổi đường sá xa xôi, vì vậy cho chú tôi tới thay." Chấp Minh quay đầu gọi một người đàn ông đang đứng thưởng thức những bức tranh Tây Tạng của Dục Tịnh.

Người nọ sắc mặt trắng xanh, mắt như đại bàng, trên miệng còn có một bộ râu kẽm. Người đó quay ra gật đầu với Dục Tịnh: "Hân hạnh."

"Nhìn trẻ vậy nhưng mà đã hơn bốn mươi rồi." Chấp Minh tỏ vẻ thần bí che miệng nói: "Chú tôi không thích nói chuyện, tính cách cũng cổ quái. Mấy người không cần để ý."

Dục Tịnh chậm rãi thu hồi tầm mắt, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Bữa trưa do người đàn ông trung niên nói chuyện cùng Mộ Dung Ly lúc trước nấu, làm như món ăn Việt Nam: Nem cuốn, cà ri gà và phở xào thịt bò, canh chua bốc hơi nghi ngút, một bàn hương sắc đều đủ.

Người đàn ông kia sau khi thay quần áo, rửa tay rồi từ trong phòng đi ra, cười chất phác với các vị khách đang ngồi trên bàn ăn.

Dục Tịnh đưa tay lên giới thiệu: "Vị này là một trong những thuộc hạ đắc lực nhất của tôi, ông ấy không thích người ngoài gọi trực tiếp tên mình nên các anh em vẫn thường gọi là 'Trưởng Sử'."

Chấp Minh gắp một lá bạc hà trong đĩa: "Cái tên này tôi chưa từng nghe qua, nhưng những món ăn này thì lại rất mới lạ."

Dạ Kiêu nhanh chóng múc một muỗng cà ri: "Trưởng sử rất lâu rồi không xuống bếp, hôm nay là rất nể mặt Chấp Minh tiên sinh rồi."

Dục Tịnh cũng không quản hành vi thất lễ của hắn, chỉ bảo người đàn ông tên Trưởng Sử đến hầm rượu lấy ra hai thùng vang Chardonnay từ năm 2009.

"Ông ấy một mình sao lấy hết được, để tôi đi cùng." Mộ Dung Ly muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông bên cạnh giữ lại.

Người nọ ánh mắt như chim ưng nhìn y vài giây, lại quay sang nói với Dục Tịnh: "Để tôi đi cho."

Nói xong rời khỏi chỗ đi theo Trưởng Sử, biến mất trong tầm mắt mọi người.

Người đàn ông trung niên nhìn thấy hắn tới giúp, nói tiếng cảm ơn, dẫn hắn về phía sân sau.

Hai người mở cửa hầm rượu, thắp đèn chậm rãi đi xuống cầu thang. Người đàn ông trung niên đi tới giá đựng bên cạnh, cúi người kéo ra một cái hòm gỗ màu trắng, dùng ánh đèn soi lên chữ bên trên.

"A, chính là cái này..."

Gã còn chưa nói hết, sau lưng chợt cảm thấy lạnh, lập tức phản xạ khom người xuống, một mũi dao đâm lướt qua lưng gã, sượt ra một vệt máu dài.

Người phía sau động tác rất nhanh, lại nhanh chóng lật cổ tay đổi tư thế cầm dao đâm tới, bị gã cầm nắp hòm chặn lại, dùng lực hất trở lại. Dao rời tay bay nghiêng ra ngoài, không biết đã rơi ở đâu.

Hai người giao đấu trong bóng tối, bắp thịt đụng vào kệ gỗ làm những chai rượu rung lắc không ngừng. Trong hỗn loạn một tiếng bẻ xương vang lên, người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng, bị áp chế.

Người nọ thở hổn hển đè gã xuống, đưa tay xuống đáy kệ gỗ tìm con dao kia.

"Quả nhiên là cậu." Người đàn ông trung niên miệng rỉ máu lộ ra một nụ cười quỷ dị, giọng nói đột nhiên biến đổi: "Tề Chi Khản."

Người nọ nghe được giọng nói này, dừng lại động tác, lập tức đưa tay lên cằm kéo ra lớp ngụy trang của gã.

Khuôn mặt Dạ Kiêu liền xuất hiện ở trước mắt.

Trong khoảnh khắc cậu run rẩy, đối phương đã giằng ra khỏi kiềm chế.

Tề Chi Khản cũng tháo mặt nạ xuống, lạnh lùng nhìn hắn: "Sao cậu nhìn ra được?"

Dạ Kiêu không trả lời cậu, chỉ cười huýt một tiếng sáo, trong hầm rượu liền truyền tới những tiếng bước chân.

Tề Chi Khản nhanh chóng phản ứng, chạy mấy bước lên bậc thang, lại bị Dạ Kiêu đứng sau lưng tóm lấy tay, cậu lăng chân đá về phía bụng Dạ Kiêu lại bị người nọ đưa tay chặn lại, giữ chặt bả vai cậu không buông. Tề Chi Khản không do dự vặn mạnh bả vai, "Rắc" một tiếng thoát ra khỏi kiềm chế của Dạ Kiêu, chạy nhanh đến một căn phòng trống khóa chặt cửa lại.

Tề Chi Khản dựa vào cánh cửa, nghe tiếng người chửi mắng đá đạp loạn xạ, cửa gỗ sau lưng cậu rung lên. Sắc mặt cậu tái nhợt, không phải bởi vì bả vai trật khớp đau đớn.

Cậu không biết mình đã sai ở chỗ nào, nhưng sự sai lầm này không nghi ngờ chính là trí mạng.

Cậu lấy ra Thiên Thắng, tháo chốt an toàn, một bên dựa vào bụi cây đi ra ngoài, một bên mở bộ đàm.

"Đây là Tề Chi Khản, tình huống có biến, kế hoạch bại lộ, bây giờ yêu cầu tiếp viện."

Giọng nói không rõ ràng truyền ra từ bên trong bộ đàm, là Công Tôn Kiềm đang nói: "Tôi biết rồi... đã cho tiếp viện tới. Chỉ là..."

Tề Chi Khản có linh cảm không lành.

"... Tiếp viện của Thiên Xu... vẫn không có tin tức."

Tề Chi Khản buông thõng bộ đàm trong tay. Mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Kế hoạch bị bại lộ, tiếp viện chậm trễ, còn có...

Dục Tịnh đứng đối diện cậu, cười rất vô hại, chỉ là phía trước có mười mấy họng súng đen chĩa về phía cậu, bán đứng ý đồ chân chính của người này.

Giọng Công Tôn Kiềm vẫn đang vang lên trong bộ đàm hỏi tình hình của cậu, cậu vứt bộ đàm xuống đất, giơ Thiên Thắng lên.

"Chuyện đã đến nước này cậu cũng không cần chống cự vô ích nữa." Dục Tịnh từ từ khuyên nhủ: "Ngay từ đầu cậu đã không có phần thắng rồi."

Tề Chi Khản cười lạnh: "Nếu như anh tới để khuyên tôi, cũng đừng phí thời gian, không bằng bây giờ nổ súng luôn."

Cậu biết mình đang đối mặt với điều gì, tay cậu cầm súng cũng không hề run sợ, chỉ là cảm thấy trong lòng từng chút từng chút trầm xuống.

A Kiển, lần này có lẽ em không thể trở về được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro