Lúc Tề Chi Khản tỉnh lại cũng không nhìn thấy Kiển Tân.
Cậu cẩn thận chống khuỷu tay ngồi dậy, vẫn là không tránh khỏi đau nhức một chút. Thân thể hẳn đã được xử lý qua, cũng không còn cảm giác dính dớp khó chịu, mơ hồ có thể ngửi được mùi hương dầu gội thoang thoảng. Áo choàng tắm của Kiển Tân cũng không biết từ lúc nào được mặc trên người cậu, theo động tác xuống giường mà bị kéo trễ xuống nửa đầu vai, những vết đỏ phía trên đã chuyển thành màu đậm.
Tề Chi Khản thở dài, cậu cần tìm một chiếc áo len cao cổ.
Công Tôn Kiềm đi lên tầng đúng lúc bắt gặp Tề Chi Khản từ trong phòng đi ra. Công Tôn Kiềm lịch sự chào hỏi, sau đó nhìn chằm chằm cậu hai giây, lập tức mỉm cười nói muốn cậu chờ một chút rồi xoay người đi vào căn phòng bên cạnh.
Tề Chi Khản ngây ngẩn đứng tại chỗ, chờ không bao lâu thì thấy Công Tôn Kiềm cầm ra một chiếc khăn quàng màu xanh xám, quàng lên cổ cậu.
"Tặng cậu chiếc khăn này."
Cậu có chút hoang mang, nhìn Công Tôn Kiềm khẽ cười liền đột nhiên hiểu ra, lập tức kéo khăn lên che kín cằm, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Kiển Tân đúng lúc xuất hiện ở đầu cầu thang, nhìn thấy Tề Chi Khản trên cổ đang quàng một chiếc khăn mới, lại mặc áo cao cổ, không nhịn được một nụ cười trêu chọc.
Công Tôn Kiềm thấy vẻ mặt Tề Chi Khản có chút lúng túng, cũng không nói gì, chỉ gật đầu với Kiển Tân rồi đi thẳng về cuối hành lang.
"Bọc kín như vậy, tiểu Tề nghĩ bây giờ là mùa đông sao?" Kiển Tân thấy Công Tôn Kiềm đã đi xa, đi lên chỉnh lại khăn cho Tề Chi Khản, cười nói: "Không cần quá cẩn thận như vậy đâu."
Tề Chi Khản nhăn mày: "Vừa rồi Công Tôn tiên sinh..."
"Không sao, em không cần để ý đến cậu ta." Kiển Tân ngắt lời, đưa tay lên vỗ vai cậu: "Bữa sáng xong rồi, chúng ta xuống đi."
Lúc hai người đi xuống tầng Mộ Dung Ly và Trọng Khôn Nghi đã dùng bữa được một lúc.
Kiển Tân nhìn mặt bếp, cafe đã pha xong, vì vậy gọi người mang tới, thuận tiện hỏi những người khác có cần hay không, Trọng Khôn Nghi và Mộ Dung Ly đều uống không quen, từ chối khéo ý tốt của hắn.
Hắn quay đầu hỏi Tề Chi Khản: "Tiểu Tề có uống không?"
Tề Chi Khản gật đầu với hắn: "Cho tôi một cốc, cảm ơn ngài."
"Giọng Tề tiên sinh hôm nay sao lại khàn như vậy, chẳng lẽ..." Trọng Khôn Nghi cầm nĩa nhỏ chỉ về phía cậu: "... Bị cảm rồi, trên núi gió to nhiệt độ thấp, phải chú ý sức khỏe."
Tề Chi Khản thở phào nhẹ nhõm, chỉ cười nói cảm ơn.
Mộ Dung Ly đặt xuống dao cắt bơ, hơi liếc nhìn chiếc áo cao cổ hôm nay Tề Chi Khản mặc, sau đó lại tiếp tục cắn một miếng bánh mì nướng, nhai cẩn thận.
Mọi người đang ăn sáng thì điện thoại của Tề Tuyên gọi đến. Kiên Tân một tay nhận điện thoại, một tay cầm bình cafe trên bàn tự rót cho mình một cốc, lại rót thêm một ít vào cốc của Tề Chi Khản.
Đầu bên kia điện thoại không biết nói những gì, cổ tay hắn run lên, chất lỏng màu nâu bị đổ ra ngoài, làm bẩn chiếc khăn trải bàn màu xanh.
Tề Chi Khản đưa tay đỡ cốc, căng thẳng nhìn hắn.
Trong Khôn Nghi nghe thấy tiếng động cũng tò mò ngẩng lên, còn Mộ Dung Ly vẫn chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch những miếng bơ trong khay.
Kiển Tân cúp điện thoại, vẻ mặt đã không còn bình thản như trước.
"Xin lỗi, chúng tôi sợ rằng phải đi trước."
"Nếu có việc gấp thì tất nhiên phải trở về rồi. Mọi người đều hiểu."
Công Tôn Kiềm đưa hai người xuống sườn núi, bên đường đỗ một chiếc Chevrolet màu xanh đậm.
Kiển Tân có chút cảm kích gật đầu với hắn: "Làm phiền cậu rồi."
Công Tôn khẽ cười: "Chỉ là gọi xe thôi mà, cũng không phiền gì. Chuyện riêng của Thiên Ki tôi cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng nếu có gì cần Thiên Tuyền giúp, xin cứ nói cho tôi biết."
Nói xong lại quay ra bắt tay với Tề Chi Khản:
"Chờ cậu khải hoàn."
Sau khi Công Tôn đã đi khuất, Tề Chi Khản không kiềm chế được hỏi Kiển Tân: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Thẻ nhớ chứa tin tình báo về Nam Túc lần trước đội đặc nhiệm mang về, sáng nay đã bị đánh cắp."
"Sao lại như vậy!?" Tề Chi Khản hoảng hốt: "Bọn chúng hành động trên địa bàn của Thiên Ki, tại sao nhóm Ngọc Hành lại không có thông tin gì?"
"Nghiêm trọng hơn chính là dữ liệu tổ kỹ thuật lưu lại cũng đã bị xóa hết, bây giờ trong tay chúng ta hoàn toàn không có thứ gì có thể khống chế Nam Túc."
Kiển Tân quay người đi về phía xe, Tề Chi Khản theo sát phía sau.
"Bây giờ quá trình đánh cắp đã không còn quan trọng, mấu chốt chính là hậu quả. Người phụ trách của chúng ta ở Lâm Thành hôm qua cũng vắng mặt ở hội nghị thường kỳ, không rõ tung tích, bây giờ còn chưa tìm được người." Kiển Tân hừ lạnh một tiếng: "Bọn chúng ra tay thật nhanh."
Tề Chi Khản nhìn bóng lưng hắn, lại nghĩ những vấn đề trong nội bộ Thiên Ki còn chưa giải quyết được, bây giờ lại thêm tai họa từ bên ngoài, Kiển Tân đành khoanh tay bó gối, mình cũng không thể giúp được gì. Điều cậu có thể làm lúc này, cũng chỉ là cố gắng hết sức hoàn thành kế hoạch mà Công Tôn Kiềm đã vạch ra.
Trên đường về, Kiển Tân đột nhiên nói:
"Chuyện đã phát triển đến mức này, rất nhiều thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, những tình huống trong tương lai không ai có thể dự đoán được. Tiểu Tề, tôi chỉ hy vọng em đồng ý với tôi một chuyện."
Vẻ mặt hắn thâm trầm mà nghiêm túc: "Cho dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải sống!"
Mộ Dung Ly vừa trở về phòng thì thấy điện thoại trên bàn rung không ngừng.
Y khóa trái cửa, nhận điện thoại.
"Anh thành công rồi?"
"Đương nhiên rồi!" Đầu bên kia truyền tới tiếng cười của Dục Tịnh, "Thật là dễ như trở bàn tay."
Mộ Dung Ly nhíu mày: "Anh cũng đừng nên quá đắc ý. Lần này may mắn tránh được Ngọc Hành, cũng không đối đầu trực tiếp với đội Bạch Hổ, hành động lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu."
"Tôi sẽ cẩn thận." Dục Tịnh chuyển giọng, lại hỏi y: "Đúng rồi, mấy người bên kia nói chuyện thế nào?"
"Giống như kế hoạch." Mộ Dung Ly rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, "Bọn họ đề nghị Tề Chi Khản thực hiện."
Dục Tịnh huýt sáo: "Tốt quá rồi! Tôi sẽ thực hiện theo kế hoạch của cậu, cậu xử lý xong chuyện bên Thiên Quyền thì cứ qua đây với tôi."
"... Tôi muốn nhờ anh một chuyện." Mộ Dung Ly do dự một lúc mới nói tiếp.
"Gì vậy?"
"Tề Chi Khản, sau khi anh bắt cậu ấy... có thể để cậu ấy sống không.
"Tề Chi Khản? Tôi lúc trước cũng từng nói muốn chiêu mộ người này, nếu chịu đầu quân cho tôi thì nhất định sẽ không giết cậu ta."
"Tôi đã có cách thuyết phục cậu ấy, anh không cần lo."
"Vậy thì tốt, chỉ là..." Dục Tịnh cảm thấy có chút kỳ lạ: "Không nghĩ tới cậu sẽ có một yêu cầu như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy người như cậu ấy nên được sống lâu một chút."
Mộ Dung Ly rời tầm mắt từ đài quan sát trở về thành cổ dưới sườn núi, dấu tích bầu trời nhuộm đỏ ngày hôm qua đã bị che phủ bởi khói mù mờ mịt.
Chỉ là trong một khoảnh khắc, khi người nọ vẻ mặt chân thành vui vẻ nắm lấy tay y, y quả thật đã nghiêm túc nghĩ tới:
Bọn họ có lẽ thật sự có thể trở thành bạn.
"Thật xấu hổ, lúc ngài đi tôi đã cam kết sẽ làm hết phận sự, thay mặt ngài xử lý những công việc trong gia tộc, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy."
Tề Tuyên tái mặt hồi báo, năm thành viên nhóm Ngọc Hành đứng phía sau cũng nơm nớp lo sợ, không biết phải nói thế nào.
Kiển Tân đảo mắt nhìn qua bọn họ một lượt, nóng giận nói: "Được rồi, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Nam Túc đã ra tay với Thiên Ki, điều quan trọng bây giờ là phải đối phó như thế nào!"
Trong phòng họp ồn ào xôn xao.
Lão cố vấn ngồi bên trái cân nhắc nhiều lần, do dự nói: "Lần này ngài cùng Tam gia thương lượng việc hợp tác ở núi Phù Ngọc, kết quả như thế nào? Bọn họ có thể trợ giúp Thiên Ki lần này không?"
Kiển Tân cho Tề Chi Khản mang bản sao kế hoạch ra phát cho mọi người.
"Lần này ở núi Phù Ngọc, Tứ gia đã đạt được quan hệ hợp tác tạm thời, cũng đã trao đổi kế hoạch cụ thể và chi tiết hợp tác. Kế hoạch này là Công Tôn Kiềm của Thiên Tuyền đề xuất, tôi cảm thấy cũng có tính khả thi."
Một vị sau khi xem hết tài liệu liền hỏi: "Ở đây chỉ rõ Thiên Ki chủ yếu là điều động nhân lực, là ý muốn phái đội đặc nhiệm sao?"
"Đội đặc nhiệm nhất định phải tham gia kế hoạch, nhưng chủ yếu là người thi hành," Kiển Tân nhìn người thanh niên đứng nghiêm bên cạnh, "Bọn họ yêu cầu là Tề Chi Khản."
Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức xôn xao, âm thanh hoài nghi nổi lên bốn phía.
Thiên Dương Trạch đứng lên phản đối đầu tiên: "Như vậy sao được? Nhiệm vụ lần trước trách nhiệm còn chưa điều tra rõ, Tề Chi Khản vẫn đang trong thời kỳ đình chỉ công tác, làm sao có thể đảm đương trọng trách này? Bây giờ dùng cậu ta, mọi người sao có thể phục? Người thân của những thành viên đã hy sinh sẽ nghĩ như thế nào? Những thành viên khác trong gia tộc cũng sẽ không thể chấp nhận!"
Tề Chi Khản hơi nhướn mày, cười lạnh: "Ý anh là tôi không thích hợp thi thành nhiệm vụ lần này, vậy anh nói một chút ai thích hợp? Không bằng anh thử đi một lần? Anh nếu có thể lấy mạng Dục Tịnh trở về, tôi sẽ tự sát tại chỗ để tạ tội."
Bên cạnh lập tức phát ra tiếng cười trộm, bị ánh mắt nghiêm túc của Kiển Tân chặn lại.
"Cậu! Cái... cái này..." Thiên Dương Trạch quẫn bách, lập tức đổi đề tài, "Hơn nữa Tứ gia từ trước lúc Quân Thiên tan rã đã luôn bất hòa, hợp tác càng nên thận trọng..."
"Đủ chưa!" Kiển Tân ngắt lời hắn, tức giận nói, "Có bản lĩnh thì đưa ra một kế hoạch vẹn toàn đi!"
Thiên Dương Trạch sợ run, chỉ ngập ngừng nói: "Tạm... tạm thời vẫn chưa nghĩ ra..."
"Vậy thì im miệng!" Kiển Tân liếc mắt nhìn hắn, "Đừng để tôi nghe thấy những lời nói nhảm này nữa. Không tới lượt cậu phải nhắc nhở tôi nên làm gì."
"Các vị còn có ai có cao kiến gì không?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không thể đưa ra được đề nghị khác, đành phải đồng ý để cho Tề Chi Khản thi hành nhiệm vụ.
So với tưởng tượng thì thuận lợi hơn rất nhiều, Kiển Tân trong lòng cũng nhẹ bớt một phần, tầm mắt quét qua một vòng, dừng lại ở chỗ trống bên cạnh Thiên Dương Trạch.
"Nhược Mộc Hoa hôm nay không tới?"
Thiên Dương Trạch lập tức trả lời: "Nhược tiên sinh thân thể không khỏe, hôm nay cáo bệnh xin nghỉ."
Lão hồ ly này mà cũng có lúc bị ốm. Tề Chi Khản trong lòng kinh ngạc, luôn cảm thấy chuyện này hơi bất thường.
Kiển Tân chỉ khẽ cười.
"Cáo bệnh? Vậy cứ để ông ta dưỡng bệnh đi."
Tại đường Thiên Quan số 684.
Nhược Mộc Hoa nửa nằm trên ghế xích đu, hơi lắc đầu nghe Côn khúc(*), nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi.
(*)昆曲: Ca kịch Côn khúc, một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật ca kịch Trung Quốc.
Điện thoại bên cạnh sáng lên, giọng của Trọng Khôn Nghi thông qua loa ngoài được truyền đến rõ ràng:
"Buổi họp hôm nay ngài lại không tham gia, không sợ có biến gì sao?"
Nhược Mộc Hoa vẫn tỏ vẻ ung dung: "Có thể có biến gì. Tề Chi Khản nhất định sẽ đi Việt Chi, đội đặc nhiệm cũng sẽ được điều động."
"Ngài khẳng định như vậy?"
"Đã nhiều năm như vậy, tính cách của Kiển Tân mà ta còn không hiểu rõ thì cũng thật là lão hồ đồ. Cậu cứ yên tâm làm việc của mình đi, những chuyện khác ta tự có chủ trương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro