Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Một năm trước, thủ lĩnh Khải Côn của hắc bang Quân Thiên lớn nhất trong nước đã bị ám sát tại thành phố Lăng Thủy, sau đó các phe phái dưới quyền tan rã, trong số đó có bốn tổ chức tàn dư tự lập môn hộ, mỗi tổ chức chiếm đóng một thành phố.

Thiên Tuyền nguyên là một trong những tổ chức hùng mạnh nhất, giúp Khải Côn giao dịch buôn bán vũ khí đạn dược, sau lưng cũng âm thầm bồi dưỡng rất nhiều sát thủ, trong số đó có một người tên là Cừu Chấn, là bạn thân của thủ lĩnh Lăng Quang, người này tính tình ẩn nhẫn ôn hòa, nhưng lại vì muốn hoàn thành dã tâm thâu tóm Quân Thiên của Lăng Quang mà chặn đánh Khải Côn ở Lăng Thủy, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vì không muốn liên lụy Thiên Tuyền nên đã nổ súng tự vận trước mộ phần của Khải Côn. Vì thế Lăng Quang mấy ngày mất ăn mất ngủ, ngày càng chán chường, cũng không còn tham vọng với Quân Thiên nữa. Chỉ là một đám thủ hạ vào đêm trước ngày Cừu Chấn tự sát đã xảy ra mâu thuẫn với chủ quản hoạt động rửa tiền của tổ chức Dao Quang, hai phe dưới một phen ác đấu, lỡ tay giết chết gia chủ Dao Quang Mộ Dung Cẩn, thủ hạ thấy đã gây chuyện lớn liền làm liều phóng hỏa đốt nhà, sau đó sản nghiệp Dao Quang cũng thuộc quyền sở hữu của Thiên Tuyền dưới danh nghĩa Lăng gia.

Tổ chức Thiên Quyền quản lý các sòng bạc và quán bar của Quân Thiên, hốt bạc rất nhiều, thủ lĩnh Chấp Minh dường như không màng thế sự, đắm mình trong vui chơi hưởng lạc, mọi việc trong gia tộc đều do một tay ông nội xử lý. Sau khi Khải Côn bị ám sát, Thiên Quyền cũng không hành động, vẫn như cũ hoạt động ở thành phố Dục Chiếu, an phận một vùng, giống như hắn không có chút quan tâm nào đến sự kiện này.

Thiên Xu nguyên là phụ trách hoạt động buôn lậu thuốc, bên trong tổ chức chia thành Tam gia quản lý, nội bộ gia tộc luôn xảy ra tranh đấu, ngôi vị gia chủ cũng nhiều lần thay đổi, vì vậy không thể phát triển bền vững như ba gia tộc còn lại. Trước khi Khải Côn bị ám sát, Tô gia trong Tam gia đã toàn lực nâng đỡ thiếu gia Mạnh Chương lên chức, gia tộc mấy năm gần đây mới bắt đầu có sự phát triển ổn định.

Mà Thiên Ki khi nhận được tin Khải Côn bị ám sát, gia chủ tiền nhiệm Kiển Huân đang ở Italia dưỡng bệnh, công việc trong gia tộc toàn quyền giao cho mấy vị cán bộ và cố vấn xử lý, một thời gian dường như không xuất đầu lộ diện. Nhưng bởi vì Thiên Ki vốn là tổ chức bồi dưỡng sát thủ cho Khải Côn, thực hiện nhiệm vụ ám sát, thuộc hạ còn có nhóm phụ trách thu thập tình báo Ngọc Hành, cho nên sản nghiệp cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Lúc này Thiên Ki thay đổi gia chủ, trong lòng mọi người đều biết, thế cục sợ là sẽ phải có biến đổi long trời lở đất.


Kiển Tân bước xuống cầu thang trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn cùng người bên trong đại sảnh gật đầu mỉm cười tỏ ý chào hỏi, phía sau là Tề Chi Khản theo sát bước chân Kiển Tân, cũng không nói lời nào, tựa như khách khứa qua lại đối với cậu chỉ giống như hư ảnh.

Công Tôn Kiềm từ xa nhìn thấy hai người hình bóng không rời, lại cùng mặc trang phục của một hãng thời trang cao cấp, trong lòng thầm nghĩ Tề Chi Khản có lẽ không chỉ là một gia thần bình thường, sợ rằng địa vị còn cao hơn thế. Cố vấn Ngụy Huyền Thần của tổ chức Thiên Tuyền lúc này cũng ra chào hỏi bắt tay Kiển Tân.

"Tang lễ của lệnh tôn chỉ thấy bóng lưng ngài phía xa, hôm nay được gặp mặt, thực sự rất vinh hạnh."

Kiển Tân cũng nở nụ cười xã giao: "Đừng nói vậy, danh tiếng Ngụy lão đại từ sớm đã như sấm bên tai, tôi mới phải cảm thấy vinh hạnh."

Ngụy Huyền Thần khách sáo vài câu, liền đi thẳng vào chủ đề: "Lăng Quang lão gia vừa rồi thân thể có chút khó chịu, đang ở phòng khách nghỉ ngơi, ngài phái ta tới cùng Kiển tiên sinh bàn chuyện làm ăn. Giao thông đường thủy bên trong khu vực quản lý của Thiên Ki thật là làm chúng ta vô cùng ngưỡng mộ, cho nên cố ý tới hỏi Kiển tiên sinh bến tàu Trường Hưng bên ngoài ngoại ô Huy Dương có còn chỗ hay không?"

Kiển Tân do dự một lúc rồi cười đáp: "Việc làm ăn giữa Thiên Ki và Thiên Tuyền vốn là tương thông, có thể hợp tác chính là một chuyện rất tốt. Chỉ có điều tôi vừa trở về, còn rất nhiều chuyện chưa rõ ràng, đợi tôi sau khi tìm hiểu một cách cẩn thận tình hình bến tàu, nhất định sẽ cho Ngụy lão đại một câu trả lời chính xác."

Ngụy Huyền Thần trong lòng hiểu rõ những lời nói mập mờ này của Kiển Tân, là hắn đang giữ lại một con đường sống, cũng biết nói nhiều vô ích: "Được, vậy ta sẽ chờ tin của ngài. Nhưng Kiển tiên sinh cũng biết, chỉ có hợp tác cùng Thiên Tuyền mới có thể mang đến cho Thiên Ki những lợi ích lớn nhất."

Trọng Khôn Nghi tựa vào góc tường, cũng không nói chuyện với ai, một tay cầm ly sâm panh, một tay để ngang trước ngực, lạnh lùng quan sát Ngụy Huyền Thần đang nói chuyện với Kiển Tân, thấy hai người sau khi trao đổi một lúc Ngụy Huyền Thần lập tức đi tới phòng khách tìm Lăng Quang, trong lòng cũng biết cuộc đàm phán không đạt được kết quả như mong muốn. Hắn quan sát xung quanh, bắt gặp ánh mắt Công Tôn Kiềm đang nhìn về phía mình.

Hắn biết đây là người mới của Thiên Tuyền, do đích thân Ngụy Huyền Thần tiến cử cho thủ lĩnh Lăng Quang, bây giờ cũng đã là cố vấn cao cấp, trở thành tâm phúc của Lăng Quang, hơn nữa vẻ ngoài nho nhã lịch sự, rất có phong cách quý ông, vì vậy hắn cũng có hứng thú kết giao.

Công Tôn Kiềm nhìn hắn, nở một nụ cười lịch thiệp, gật đầu một cái.


Giữa lúc yến tiệc linh đình, mặt trời đã lặn đằng tây, thủ lĩnh Thiên Quyền vì muốn kịp chuyến bay buổi tối trở về thành phố Dục Chiếu nên rời khỏi ghế sớm. Lúc này chuyện muốn nói đều đã nói, mọi người cũng bắt đầu mượn cớ cáo từ.

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Kiển Tân trước khi ra cửa cùng Nhược Mộc Hoa nói chuyện một lúc, dặn dò đôi lời, quay đầu đã nhìn thấy Tề Chi Khản đang nhăn mày cầm một tấm danh thiếp đứng ngoài cửa.

Hắn đi tới bên cạnh Tề Chi Khản: "Tiểu Tề tại sao lại buồn bực như vậy? Có phải bữa tiệc rất nhàm chán?"

Tề Chi Khản ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Công Tôn Kiềm của Thiên Tuyền vừa đưa cho tôi tấm danh thiếp này, nói muốn kết giao bằng hữu."

Kiển Tân khẽ nhướn mày: "Ồ? Vậy tiểu Tề có đồng ý không?"

Tề Chi Khản nghiêm mặt nói: "Từ chối rồi."

Kiển Tân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, không nhịn được cười: "Tiểu Tề đâu cần phải từ chối, nói không chừng hắn còn có thể mang cho em những thứ tốt..." Hắn liếc nhìn Nhược Mộc Hoa, ghé tai Tề Chi Khản thấp giọng nói tiếp: "Tránh khỏi đều bị lão cáo già cướp hết."

Cậu vẫn rất nghiêm túc, khẽ lắc đầu: "Vô công bất thụ lộc."(*)

(*)无功不受禄: Không có công lao thì không dám nhận bổng lộc.

Kiển Tân vuốt tóc cậu, ánh mắt mang vẻ dịu dàng: "Mặc dù súng của Thiên Tuyền tương đối tốt, nhưng em đã không thích thì cũng không sao, tôi ở đây cũng có rất nhiều thứ tốt, nếu em sử dụng những thứ này thì tôi cũng thấy yên tâm hơn."

Tề Chi Khản lộ ra thái độ có chút coi thường: "Súng của tôi tốt hơn, không cần của bọn họ."

Kiển Tân sửng sốt một chút mới phản ứng được người thanh niên trước mặt này tuy vừa tròn hai mươi tuổi nhưng không những xạ ngự toàn năng mà còn được công nhận là chuyên gia súng ống. Năm ngoái cậu đã tự chế tạo một khẩu súng lục, đặt tên là "Thiên Thắng", sau đó cũng không hề tỏ ra kiêu ngạo, thật đúng là thực chí danh quy(*).

(*)实至名归: Đạt được thành tựu thực sự thì tất sẽ có danh.

Kiển Tân đã từng cảm thấy Tề Chi Khản thật sự là một sự tồn tại đáng kinh ngạc. Một chú chim tước ngoan ngoãn đáng yêu trong nhà, tại sao vừa bay ra khỏi lồng liền biến thành chim ưng như vậy?


Khi hai người quay trở về dinh thự, Tề Chi Khản nhanh chóng về phòng làm Kiển Tân có chút không vui, nhưng lại cảm thấy một ngày bận rộn như vậy hẳn là cậu rất mệt mỏi, liền dứt khoát để cậu đi nghỉ, còn mình cũng quay về phòng tắm rửa.

Kiển Tân lau tóc từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tề Chi Khản ôm một cái hộp gỗ đứng ở cửa. Hắn có chút bất ngờ, vui vẻ kéo cậu ngồi xuống mép giường, cười hỏi: "Hôm nay mệt mỏi cả ngày, tại sao không đi nghỉ sớm một chút?"

Tề Chi Khản đẩy nắp hộp gỗ màu trắng, nằm bên trong là một khẩu súng lục màu bạc vô cùng tinh xảo.

Kiển Tân cầm súng lên quan sát đánh giá một hồi, lại đặt vào hộp, tán thưởng: "Súng tốt."

Tề Chi Khản cười vui vẻ, trong lời nói mang chút tự hào: "Cho ngài."

Kiển Tân kinh ngạc, lại cảm thấy ấm áp trong lòng, không kiềm chế được đưa tay vuốt ve những họa tiết đơn giản chạm trổ trên thân súng. Hình thức của khẩu súng này cũng có nhiều điểm tương đồng với Thiên Thắng, hẳn là Tề Chi Khản tự chế tạo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến khẩu súng đã cùng cha trải qua ba mươi năm sóng gió, hắn bây giờ dường như cũng có thể hiểu loại tâm tình này.

"Hôm nay nghe ngài nói tới súng tốt của Thiên Tuyền, tôi bỗng nhớ tới sau khi chế tạo Thiên Thắng có giúp ngài chuẩn bị một khẩu, nếu như bên người không có súng tốt có thể dùng, vậy khẩu súng này..."

Lời nói còn sót lại đều bị tiêu tan trong nụ hôn bất ngờ. Kiển Tân xoa gáy cậu, nghe tiếng thở nhạy cảm, mút môi dưới của cậu một chút rồi mới buông ra, vầng trán hai người kề nhau, có chút nóng, có chút ấm. Kiển Tân mỉm cười với cậu:

"Làm sao lại không có súng tốt." Vừa nói vừa chạm vào lòng bàn tay Tề Chi Khản.

"Nơi này sẽ có một cái."



Công Tôn Kiềm còn chưa rời khỏi thành phố Huy Dương thì nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

"Công Tôn tiên sinh, đã lâu không gặp. Tôi là Trọng Khôn Nghi của Thiên Xu."

Công Tôn Kiềm đối với ý đồ của hắn cũng không phải là không có đầu mối. Trong buổi tang lễ mấy ngày trước nhìn thấy hắn cùng Tô Nghiêm tranh luận, cũng biết không phải nhân vật tầm thường, đáng giá kết giao, vì vậy dứt khoát ứng hẹn. Chuyến bay về thành phố của hai gia tộc vừa vặn cùng một ngày, vì vậy hai người quyết định hẹn gặp ở quán cafe trong sân bay.

Trọng Khôn Nghi vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy Công Tôn Kiềm mặc thường phục ngồi ở một vị trí dễ nhìn vẫy tay với hắn.

"Đã để Công Tôn tiên sinh đợi lâu rồi."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến. Lúc trước lộ trình vội vàng, chưa kịp cùng Trọng tiên sinh trò chuyện tôi cũng thấy rất tiếc nuối, lần này Trọng tiên sinh chủ động liên lạc khiến tôi rất vui mừng."

Trọng Khôn Nghi gọi cafe, sau đó quay lại nhìn Công Tôn Kiềm lộ ra một nụ cười đầy thâm ý: "Công Tôn tiên sinh thông minh hơn người, khẳng định đã đoán được mục đích hẹn gặp lần này của tôi."

Công Tôn Kiềm cúi đầu uống một ngụm trà, hỏi: "Đại khái có thể đoán được là chuyện về bến tàu Trường Hưng. Chỉ có điều nếu như Thiên Xu cũng có hứng thú với phi vụ làm ăn này thì liên lạc trực tiếp với Thiên Ki không phải là hơn sao?"

Trọng Khôn Nghi gật đầu: "Đúng là như vậy. Nhưng Thiên Xu mấy năm gần đây tích lũy chưa đủ, tài lực nhân lực cũng có hạn, muốn lấy điều kiện này cùng Thiên Ki nói chuyện làm ăn sợ rằng có chút mất mặt. Hôm đó tôi cũng hỏi thăm Ngụy lão một chút, liền nghĩ đến một biện pháp đôi bên cùng có lợi.

"Biện pháp gì?"

Trọng Khôn Nghi thấp giọng: "Biện pháp chính là Thiên Xu ngoài mặt sẽ rút lui khỏi phi vụ Trường Hưng, tranh thủ nói tốt về Thiên Tuyền với Kiển Tân, nếu như được việc, Thiên Tuyền và Thiên Xu có thể chia sẻ lợi ích vận chuyển."

"Trọng tiên sinh tính toán quá tốt rồi, như vậy Thiên Tuyền không những hao tổn công sức còn phải cùng Thiên Xu chia sẻ thành quả, chuyện làm ăn này sao lại thiếu tính công bằng như vậy."

Trọng Khôn Nghi cười nói: "Không, phi vụ này rất công bằng, Công Tôn tiên sinh chẳng lẽ chỉ quan tâm đến Trường Hưng thôi sao?"

Công Tôn Kiềm có chút không hiểu: "Trọng tiên sinh là có tính toán khác?"

"Công Tôn tiên sinh có biết trước khi nhóm Ngọc Hành quy thuận Thiên Ki đã từng có một lối đi ngầm dưới lòng đất để cung cấp tin tình báo không?"

Công Tôn Kiềm kinh ngạc: "Thiên Xu đã tìm được mạng lưới dưới lòng đất của Ngọc Hành sao?"

Trọng Khôn Nghi nheo mắt, từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Công Tôn Kiềm: "Chỉ cần tìm đúng điểm bắt đầu, có thể làm được rất nhiều điều. Thiên Tuyền nếu muốn tranh giành bến tàu Trường Hưng, cũng có thể tìm vị này để nói chuyện."

Công Tôn Kiềm lật lại tấm danh thiếp, đập vào mắt là ba chữ:

Nhược Mộc Hoa.



Kiển Tân ngả người trên ghế sofa, khép mắt nghe thủ hạ báo cáo tình hình giám sát, sắc mặt ngày càng ảm đạm.

Mạng lưới tình báo của Ngọc Hành rải rác khắp Huy Dương, trong tối ngoài sáng đều có tai mắt, mấy ngày nay các gia tộc tới chia buồn, cấu kết trong ngoài, trong gia tộc có một vài tay chân không sạch sẽ đã bị hắn âm thầm giải quyết, chỉ còn lại một ít gốc rễ của thế lực ngầm làm cho hắn vừa đau vừa nhột, nhưng không có cách nào loại bỏ, hắn cũng biết không thể nóng vội, vẫn là phải từ từ chờ thời cơ.

Người nọ cũng báo cáo việc Trọng Khôn Nghi âm thầm liên lạc Nhược Mộc Hoa và chuyện giao thiệp cùng Công Tôn, chỉ nghe Kiển Tân cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng người: "Bữa tiệc hôm đó ngược lại là nói thật hay, chưa đầy hai ngày đã lộ đuôi hồ ly rồi."

Hắn quay đầu hỏi Tề Chi Khản đứng phía sau dự thính: "Tiểu Tề, em nói nên làm gì đây?"

Người nọ vẫn luôn cúi đầu, lúc này nghe thấy hắn hỏi liền ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hắn nhìn thấy trong đôi mắt trong veo của Tề Chi Khản chợt lóe lên sát ý.

---------------------------------------------

Lại hết ngày CN _(:3」∠)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro