Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Sau bữa cơm chiều, Trọng Khôn Nghi nhất thời nổi hứng cùng Công Tôn Kiềm chơi cờ vua ở phòng khách, chơi hai ván, Công Tôn Kiềm đều thắng.

"Đa tạ đa tạ."

Trọng Khôn Nghi đẩy đổ quân vua trắng: "Thật không thú vị, lần nào cậu cũng thắng."

Công Tôn Kiềm cười không nói gì, đứng dậy: "Không còn nhiều thời gian, tôi còn một chút tài liệu phải xử lý, xin phép đi lên trước."

"Buổi tối còn phải tăng ca, Thiên Tuyền đúng là không có nhân quyền mà." Trọng Khôn Nghi buồn chán than phiền nhìn Công Tôn Kiềm đi lên tầng, sau đó ánh mắt chuyển sang Kiển Tân đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.

"Kiển tiên sinh biết chơi cờ vua không?"



Ở phía trên tủ giày trước cửa ra vào treo một bảng tiêu tròn, Tề Chi Khản cầm phi tiêu, cổ tay lười biếng khẽ động, một chiếc phi trúng tâm bia, ném đi ném lại một hồi cũng cảm thấy có chút nhàm chán.

Mộ Dung Ly cầm trường tiêu bỗng nhiên đi vào tầm ngắm, một chiếc phi tiêu vừa mới rời tay lao về phía y.

Tề Chi Khản muốn gọi y tránh ra nhưng đã không kịp, chỉ thấy người nọ khẽ liếc mắt, rất nhanh chóng xoay dọc trường tiêu chặn ở trước mặt, phi tiêu khảm vào lỗ tiêu, hữu kinh vô hiểm(*)

(*)有惊无: Chỉ bị làm cho kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm.

Tề Chi Khản vừa mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại cảm thấy hoang mang. Động tác phản ứng vừa rồi đủ để cậu thấy rõ thân thủ của Mộ Dung Ly, người này sợ rằng che giấu không ít mặt không muốn người ta biết.

Mộ Dung Ly dường như không quan tâm đến việc cậu vừa chứng kiến một màn như vậy, chỉ bình tĩnh rút phi tiêu ra: "Thật may là cậu không dùng sức, nếu không cây tiêu này hẳn sẽ bị hủy."

Tề Chi Khản ngượng ngùng nói xin lỗi, lại hỏi y: "Cậu muốn đi đâu?"

"Đi xem ráng chiều."

"Ráng chiều?"

"Ừ, Tề tiên sinh có hứng thú không?"

Tề Chi Khản vốn cũng cảm thấy ở trong phòng buồn bực nhàm chán, ra ngoài ngắm phong cảnh một chút cũng không tệ.

Mặt phía tây của ngôi nhà là một đài quan sát, Tề Chi Khản và Mộ Dung Ly dựa vào lan can, nhìn mặt trời đỏ lặn xuống khe núi, chạng vạng kéo đến không báo trước, màu đỏ cam hòa với màu tía.

"Chiều tà hẳn là cảnh tượng hùng vĩ bi tráng nhất trong ngày." Mộ Dung Ly nheo mắt ngắm mặt trời, "Nhưng tôi vẫn thích mặt trời mọc buổi sớm, cảm giác như đó là sự khởi đầu của hy vọng, cũng là một bước ngoặt chuyển tiếp."

Tề Chi Khản nghiêng mặt nhìn y, luôn cảm thấy trong lời nói ẩn giấu một câu chuyện.

"Tôi chỉ cảm thấy cảnh sắc rất tuyệt vời, cũng không thể diễn giải vì sao. Cậu nhìn ra nhiều ý nghĩa như vậy, có lẽ bởi vì trong lòng có quá nhiều tâm sự, cái nhìn thấy đã không còn là cảnh đẹp nữa, hẳn là nhìn vật nhớ người."

Mộ Dung Ly quay sang nhìn cậu, vẫn là một vẻ mặt lãnh đạm, nhưng trong ánh mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc.

"Cậu thật ra rất thông minh." Y quay đầu lại, "Nhưng cậu lại không muốn tính toán với người khác. Đây là điểm tôi khâm phục nhất ở cậu."

Tề Chi Khản cười: "Thiên Ki phần nhiều là người làm ăn, làm sao có thể không tính kế. Chỉ là so với những thứ âm mưu dương mưu kia, tôi lại quen với cách làm việc thẳng thắn hơn."

Mộ Dung Ly khẽ cười: "Rất khó tưởng tượng tại sao cậu lại đi vào con đường này, còn ở bên cạnh một người như Kiển Tân."

Tề Chi Khản cứng họng, lý do thực sự cậu không thể nói, nhưng cậu cũng không muốn nói dối Mộ Dung Ly, người này nhiều lần trợ giúp chỉ điểm cho cậu, cậu ít nhiều đã coi y là bạn.

Mộ Dung Ly thấy cậu không trả lời, cũng không hỏi nhiều: "Không cần miễn cưỡng, ai cũng có bí mật, tôi cũng có chuyện cũ không muốn nhắc đến."

Tề Chi Khản có chút cảm kích: "Bây giờ quả thật không tiện nói, nếu ngày nào đó có thể lấy thân phận người ngoài cuộc để trò chuyện với cậu, sẽ có thể quang minh chính đại nói cho cậu."

"Nhất định sẽ có cơ hội." Mộ Dung Ly gật đầu, quay người dựa lưng vào lan can lại than nhẹ một tiếng: "Chúng ta giờ phút này đều là người trong cuộc, có nghi ngờ lẫn nhau cũng là điều không thể tránh khỏi."

Y nhìn thấy trong ánh mắt Tề Chi Khản một nửa là buồn bã một nửa là chân thành: "Tôi hy vọng cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng cậu trở thành những người bạn chân chính."

Tề Chi Khản có chút cảm động, mỉm cười đưa tay ra: "Tôi cũng mong đợi ngày đó sẽ đến sớm."

Mộ Dung Ly cũng hiếm khi nở nụ cười, nắm chặt tay cậu.



Trong ấn tượng của Kiển Tân, Tề Chi Khản đã rất lâu rồi không cười tự tại như vậy.

Sự chân thành đơn thuần nơi cậu xuyên qua cửa sổ giọi vào đáy mắt hắn, nụ cười không cần đè nén kiềm chế ấy, đúng là đã rất lâu rồi. Trong một khoảnh khắc bóng hình cậu dưới buổi chiều tà tựa như hòa vào hình ảnh người thiếu niên ba năm trước, khiến cho Kiển Tân có chút hoài niệm say mê, nhưng ngay sau đó trong lòng lại cảm thấy chua xót sợ hãi khiến hắn toàn thân lạnh run.

Trọng Khôn Nghi đang nhìn ván cờ, lại thấy Kiển Tân thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hắn.

Mộ Dung Ly và Tề Chi Khản đứng giữa cảnh hoàng hôn, hai người dường như đang trò chuyện rất vui vẻ, Tề Chi Khản mỉm cười ấm áp, nổi bật trên nền trời đỏ vàng của buổi chiều tà. Mộ Dung Ly cũng rất hiếm khi có một biểu cảm sinh động như vậy.

Trọng Khôn Nghi là người thông mình, lập tức lĩnh hội được vấn đề, hắn có chút suy nghĩ đánh giá thái độ của Kiển Tân: "Tề tiên sinh và Mộ Dung tiên sinh thật là thân thiết."

Chỉ một câu này liền đánh thức Kiển Tân tỉnh lại từ cõi mộng. Hắn quay sang nhìn Trọng Khôn Nghi, biểu cảm trên mặt cứng đờ.

"Nhìn cách hai người trò chuyện với nhau tôi cảm thấy bọn họ hẳn đã quen biết từ trước."

Kiển Tân ngắt lời hắn: "Cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

"Tôi là muốn nói, ngài nên cẩn thận vẫn hơn. Dù sao trước đây mấy nhà chúng tôi cũng từng cân nhắc muốn mời chào Tề Chi Khản, bây giờ ai cũng biết chuyện giao chiến của cậu ấy với Nam Túc, chỉ sợ sẽ có thêm nhiều người ngoài sáng trong tối âm thầm ra tay với ngài." Trọng Khôn Nghi đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của hắn: "Cậu ấy có thể đã không còn là đứa trẻ ngài che chở trong vườn Eden nữa rồi, bây giờ bên cạnh cậu ấy đã xuất hiện một cây táo, rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ bị con rắn thuyết phục, không tránh khỏi cám dỗ, cắn một miếng táo."

Hắn vừa nói xong, Kiển Tân liền lập tức đứng lên, làm bàn cờ rung lên một chút, những quân cờ phía trên cũng đổ nghiêng. Trọng Khôn Nghi nhìn tàn cuộc, cảm thấy tiếc nuối, hắn đoán chỉ còn ba nước cờ nữa là sẽ đánh thắng quân trắng.

"Cậu ấy không phải Eva." Kiển Tân nhếch môi, đáy mắt như tảng băng trôi cuộn trào mãnh liệt.

Trọng Khôn Nghi cười lạnh, giễu cợt nói: "Ngài nghĩ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cậu ấy nghĩ thế nào. Adam khi đó cũng không biết Eva sẽ ăn trái cấm, nhưng kết quả như thế nào?" Vừa nói, hắn tiến lên một bước vỗ vai Kiển Tân: "Chúng ta tự nhìn đi."

Kiển Tân vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn Trọng Khôn Nghi rồi xoay người đi ra ngoài, chỉ có bàn tay đang siết chặt đến trắng bệch mới để lộ cảm xúc của hắn. Trọng Khôn Nghi đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chỗ rẽ, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Thật đúng là kịch hay."



Lúc Tề Chi Khản quay về phòng thì Kiển Tân đang rửa mặt trong phòng tắm, cửa ban công mở rộng, cậu đi lên đóng cửa thì nhìn thấy tàn thuốc trong gạt tàn thủy tinh bên ngoài ban công.

Cậu rất ít khi nhìn thấy Kiển Tân hút thuốc, kể cả lúc xã giao cũng thế, hôm nay hắn hẳn là rất buồn phiền nên mới hút nhiều như vậy.

Không biết là đang lo lắng chuyện hợp tác, hoặc là vận mệnh của Thiên Ki, hay là... vì chuyện của cậu nên mới phiền não không thôi?

Cậu buồn bực kéo rèm cửa, chỉ mở đèn bàn, ngồi trước bàn lơ đãng lau chùi Thiên Thắng.

Lúc lau rửa chất kiềm lỏng theo nòng súng chảy xuống tay, cậu cũng không phát hiện ra, chỉ chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên thân súng.

Trong phòng tắm tiếng nước chảy ngừng lại.

Kiển Tân khoác áo choàng đẩy cửa bước ra, tóc ướt dính lên mặt, trong lòng có một cảm giác tuyệt vọng không thể nói nên lời.

Theo ánh sáng hắn nhìn thấy gương mặt nghiêng của Tề Chi Khản, hàng mi dài mềm mại rũ bóng trên khuôn mặt trắng như sứ của cậu.

Hắn biết lúc này nếu mình tiến lên hai bước, người nọ sẽ cung kính đứng dậy, thu lại tất cả những cảm xúc ngang bướng ngây thơ thanh thuần.

Ở trước mặt hắn, cậu giống như cố ép mình phải trở thành một đồ vật, một công cụ, dần dần mất đi những tâm tư tình cảm, những cảm xúc vốn có của mình.

Những cảm xúc mà Kiển Tân hoài niệm nhất, quý trọng nhất kia, bây giờ đã hoàn toàn bị tách rời không thể nhận ra, chỉ có thể hồi tưởng thông qua ký ức còn sót lại.

Hắn quá ích kỷ. Ba năm trước hắn âm thầm đánh cược, cũng chỉ vì muốn theo đuổi một chút hy vọng mong manh, chính tay hắn kéo Tề Chi Khản vào bàn cờ, hoàn toàn không suy nghĩ tới cảm nhận của cậu. Bây giờ thế cuộc ngày một phức tạp, có rất nhiều chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, nhiệm vụ lần này còn có thể an toàn trở về hay không còn chưa biết, hắn vẫn còn muốn giữ chặt người này không muốn buông tay như vậy, thật sự còn có ý nghĩa gì hay sao?

Lúc Tề Chi Khản chú ý tới thì Kiển Tân đã đứng yên lặng trong bóng tối rất lâu.

Nhìn thấy tóc hắn vẫn còn ướt, Tề Chi Khản lập tức đặt súng xuống, đi vào phòng tắm rửa tay, vội vàng đi tới bên cạnh cầm khăn tắm giúp hắn lau tóc, động tác khẩn trương nhưng rất nhẹ nhàng.

"Ngài đứng đây bao lâu rồi? Sao lại không bật đèn?" Vừa nói lại đưa tay tìm công tắc đèn.

Kiển Tân đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu ngăn lại.

Cậu nghiêng đầu nhìn Kiển Tân, đôi mắt hắn hiện rõ một nỗi buồn không che giấu.

"... Có chuyện gì không vui sao?"

Kiển Tân nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, trong lòng cảm thấy đắng chát: Người này cho tới bây giờ vẫn chỉ hỏi cảm nhận của hắn, tại sao chưa bao giờ suy nghĩ cho bản thân chứ?

"Tiểu Tề, hay là em rời đi đi."

Tề Chi Khản có chút không hiểu: "Rời đi? Ý ngài là gì?"

"Cho dù em không nói tôi cũng biết, em luôn cảm thấy không vui." Kiển Tân cười khổ: "Bây giờ tình hình của Thiên Ki em cũng biết, nếu không phải là thủ lĩnh của Thiên Ki, tôi chỉ sợ cũng muốn bỏ đi rồi. Nhưng em không như vậy, em còn có những lựa chọn khác, em có thể trở về Anh tiếp tục học, hoặc là đi Đan Mạch? Không phải em rất thích Đan Mạch sao? Có thể đi cùng mẹ..."

"Xin ngài đừng nói như vậy." Tề Chi Khản ngắt lời hắn, trong đôi mắt hiện lên sự hốt hoảng, nhưng vẫn vô cùng kiên định: "Từ thời điểm gia nhập Thiên Ki, nguyện trung thành với ngài, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ đi một con đường khác. Hơn nữa..."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên: "Hơn nữa không có ai ép buộc tôi, muốn bảo vệ ngài chính là tâm nguyện của tôi, cũng là dự tính ban đầu khi vào đội đặc nhiệm, tôi làm sao có thể bỏ lại ngài một mình đối mặt tất cả mọi chuyện. Bất kể kết quả như thế nào, tôi vẫn hy vọng có thể cùng ngài chung vai gánh vác."

Kiển Tân khóe mắt ửng đỏ, nhẹ giọng nói: "Nếu không gặp tôi thì tốt rồi, em có thể đã được sống một cuộc đời bình an."

Tề Chi Khản lắc đầu, người ngoài luôn tỏ vẻ đồng tình tiếc nuối với cậu, cho rằng cậu là ngọc sáng vứt chỗ tối, theo nhầm chủ, nhưng trong lòng cậu rất rõ ràng, mình không có dã tâm, cũng không muốn gây dựng sự nghiệp gì. Cậu vốn chỉ là chim săn mồi trong lồng hướng về bầu trời, có người này bầu bạn mới có dũng khí giương cánh bay lượn, giờ đây cậu đã không còn mơ ước về bầu trời ngoài kia nữa, cậu tình nguyện trở về làm chim trong lồng, bầu trời của cậu là ở nơi đây, bên cạnh người này.

Ánh mắt cậu cố chấp lại tràn đầy thâm tình, thật giống như có thể bắn thẳng đến đáy lòng Kiển Tân, xuyên qua tầng tầng mây đen sương mù dày đặc, làm bốc hơi dòng sông ngầm. Kiển Tân chạm vào má cậu, mặt chậm rãi kề lại gần.

Tề Chi Khản biết mình nên tránh nụ hôn này, nhưng vẻ mặt thương tâm lại nghiêm túc của Kiển Tân khiến cậu toàn thân bất động, nội tâm đau khổ của đối phương giống như thông qua răng môi dây dưa mà truyền tới cậu. Trong lòng cậu như bị níu chặt đau đến run rẩy, người này không biết chất chứa bao nhiêu tâm sự, cho dù trong lòng đã xoắn vặn đến máu thịt mơ hồ, cũng không muốn nói ra miệng.

Giữa những nụ hôn cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi tỉnh lại đã thấy bị đè ngã xuống giường, một giây tiếp theo bóng người Kiển Tân che phủ lên.

Người nọ kề sát gò má cậu tỉ mỉ hôn, lại ngậm lấy môi dưới của cậu, hơi thở nóng bỏng từng chút một làm tan chảy ý thức.

"Tiểu Tề... tiểu Tề..."

Kiển Tân thì thầm tên cậu, như thể đang cầu nguyện cho một điều gì đó xa xôi.

Kiển Tân trượt tay vào vạt áo của cậu, chạm vào vòng eo, xúc cảm lạnh như băng làm cho Tề Chi Khản khẽ run lên, các giác quan toàn thân nhất thời trở nên nhạy cảm, cậu phản xạ muốn đưa tay đẩy ra, lại bắt gặp vẻ mặt bi thương của Kiển Tân hiện lên trước mắt.

Bàn tay đang giơ lên giữa không trung dừng lại một chút, lại rút trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro