Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

"Đã nghe nói chưa? Đội trưởng đội đặc nhiệm Tề Chi Khản..."

"Đương nhiên rồi, chuyện này hôm qua đã lan truyền khắp nơi."

"Tôi luôn cảm thấy cậu ấy không giống người có thể làm ra loại chuyện đó."

"Tôi thì thấy không hẳn như vậy, cậu xem Thiên Ki hai năm nay trên dưới làm gì có ai có thể sánh với cậu ta, nói không chừng chính là ỷ vào việc được Lão gia coi trọng mà sinh kiêu."

"Nhắc tới cũng thấy lạ, gây ra chuyện lớn như vậy cũng chỉ bị cách chức ba tháng."

"Chắc là Lão gia cũng muốn giữ thể diện cho Tề tiên sinh."

"Cũng chẳng phải là có quan hệ huyết thống với Tề tiên sinh, nếu là người khác gây chuyện khẳng định là đã sớm bị xử lý rồi. Lão gia che chở cậu ta như vậy, chắc hẳn là có ẩn tình khác."

"Nói như vậy thì quan hệ của Tề Chi Khản với Lão gia đúng là không bình thường rồi."

Trong hàng ngũ phát ra tiếng cười trộm, bị tiếng pháo bên ngoài linh đường che giấu. Người đứng đầu còn muốn nói thêm thì một bóng đen áp tới.

Tề Tuyên đứng trước mặt hắn, thái độ bình thản nghiêm túc, không hề khác ngày thường.

"Có chuyện gì thì viết cụ thể chi tiết vào báo cáo cho ta. Trong tang lễ mà lại dám làm loạn như vậy, cẩn thận đầu lưỡi các cậu."

Ông nói xong, người phía dưới toát mồ hôi lạnh, câm như hến, cũng không dám nói chuyện nữa.

Hai bên linh đường đặt hai hàng vòng hoa, trên màn đen treo sáu bức di ảnh, phía dưới là những chiếc quan tài trống đặt bên cạnh nhau.

Tề Tuyên dẫn người tiến lên cúi đầu hành lễ. Một người đàn bà ôm chiếc quan tài ở giữa, đang khóc vật vã, nhìn thấy Tề Tuyên tới liền điên loạn chửi rủa: "Các người lạy cái gì! Đúng là mèo khóc chuột! Các người đền mạng cho tôi!" Vừa nói vừa muốn nhào lên phía trước.

Nhược Mộc Hoa đứng bên cạnh đưa tay ngăn cô lại, tỏ vẻ đau thương nói: "Cô em nén bi thương, đừng quá xúc động. Chúng tôi sẽ không để cậu ấy chết oan, nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng!"

Tề Tuyên lạnh nhạt nhìn trò hề này, bên tai là tiếng nhạc đám ma hòa lẫn với kinh văn siêu độ của hòa thượng, dạ dày ông giống như bị rót chì vậy, vừa buồn nôn lại nặng nề.



Tề Chi Khản cảm thấy nóng nên tỉnh lại.

Máy điều hòa thổi gió nóng làm khuôn mặt ửng lên một tầng nhàn nhạt đỏ, kim truyền trên mu bàn tay đã được rút ra, còn lưu lại một chút cảm giác căng đau, cả người được quấn chặt trong chăn lụa tơ tằm, hơi nóng ứ đọng bên trong lại tuần hoàn thành hơi nóng.

Cậu hơi nghiêng người, rốt cuộc không chịu được mở mắt ra, liền bắt gặp khuôn mặt ngủ say của Kiển Tân chỉ gần trong gang tấc. Cậu sửng sốt một hồi, cả người cũng cứng lại, đang chuẩn bị ngồi dậy xuống giường thì gió lùa vào chăn một chút, chỉ thấy chân mày Kiển Tân hơi nhăn lại, một cánh tay kéo vai cậu, lại ôm cậu trở về trong chăn.

Hai người nằm kề sát bên nhau, hơi thở của Kiển Tân phả trên mặt cậu, quầng thâm dưới mắt hắn lại đậm hơn một chút, cậu không nỡ cắt ngang giấc mộng đẹp của người này, vì vậy chỉ đành để cho hắn tùy ý ôm mình như vậy.

Trong trí nhớ tư thế ngủ của Kiển Tân cũng rất thận trọng, trên giường luôn chia ra hai bên rõ ràng, hắn sẽ chiếm một nửa, nằm rất yên tĩnh. Khi đó Tề Chi Khản không biết, có lúc ngủ tay chân vô ý sẽ chạm vào người hắn, Kiển Tân vô cùng nhạy cảm đối với những động tác này, đôi khi sẽ phản xạ ngăn lại khiến cậu cảm thấy rất bối rối.

Lúc còn ở Anh, Tề Chi Khản từng hỏi Kiển Tân tại sao lại thích nằm thẳng, tư thế ngủ này dễ bị gặp ác mộng. Kiển Tân chỉ nói đó là thói quen, sau này cậu mới hiểu, là bởi vì cảm thấy an toàn.

Hôm nay lại có chút khác thường. Tề Chi Khản nhìn hắn đang nằm nghiêng ngủ yên ổn, ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa tay ôm lấy hắn, cảm nhận sự chuyển động nhẹ của cột sống khi hít thở, hơi nóng dưới lòng bàn tay lan tỏa toàn thân, cuối cùng len lỏi vào tâm trí làm cậu có chút choáng váng.

Ôm một lúc, cậu vừa muốn lặng lẽ rút tay về thì Kiển Tân lại đột nhiên tỉnh giấc, dọa cậu giật mình.

Tề Chi Khản chưa kịp phản ứng, tay còn đang khoác trên lưng Kiển Tân, lần này vừa vặn bị bắt tại trận, Kiển Tân thấy cậu lập tức rút tay về, giống như đà điểu rụt đầu, cũng không trêu chọc mà chỉ nhích lại gần trán cậu, kẹp chặt cậu trong chăn.

Giọng Kiển Tân có chút khàn: "Vẫn hơi nóng."

Tề Chi Khản cũng không ngẩng đầu, giọng nói bị chặn trong chăn: "Ngài hôm nay không phải họp sao?"

Kiển Tân nhắm mắt, hời hợt trả lời: "Hôm nay không họp. Nghỉ nửa ngày."

Tề Chi Khản biết cuộc họp thường lệ không thể tự nhiên hủy bỏ mà không có nguyên nhân như vậy, lại nhớ đến sự cố trong nhiệm vụ lần trước, cũng đại khái đoán được tình hình.

"Lần này đúng là trách nhiệm của tôi, ngài không cần bào chữa cho tôi."

"Không cần lo lắng những chuyện vụn vặt này, để em nghỉ ngơi ba tháng, những chuyện khác giao cho tôi xử lý."

Tề Chi Khản biết tính hắn cố chấp, vì vậy lên tiếng khuyên giải: "Tôi mặc dù không thông minh, nhưng chuyện nghiêm trọng tôi vẫn biết. Ngài không nên vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn, vì bảo vệ tôi mà mất lòng người, không đáng."

Kiển Tân nghe lời này cảm thấy có chút bực bội, xoay người ngồi dậy, trong lòng buồn bực không vui lại không thể phát tiết, bất kể hắn đối với Tề Chi Khản tốt bao nhiêu, tựa hồ cũng chỉ như nước rót lên miếng bọt biển, người ngoài thoáng vắt một cái thì lại chảy hết xuống, không có cách nào thấm vào lòng cậu. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của Tề Chi Khản, lại nhớ tới đôi mắt chân thành kia, cơn tức giận của hắn bỗng trở nên thật ấu trĩ vô vị.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Tề Chi Khản cũng ngồi dậy, đang lo lắng nhìn mình, cơn giận của hắn lập tức tan biến, hắn ấn cậu lại vào chăn, khẽ thở dài: "Tiểu Tề, có phải tôi rất vô dụng không?"

Tề Chi Khản hoảng hốt: "Không có, là tôi đã làm khó ngài."

Kiển Tân nhìn cậu một hồi lâu, giống như đang muốn giải thích điều gì, muốn nói lại thôi: "Thật ra thì tôi..."

Điện thoại đầu giường bỗng rung lên.

Hai người đều sửng sốt, Tề Chi Khản phản ứng trước là điện thoại của Kiển Tân, Kiển Tân đỡ trán cười một tiếng, lắc đầu: "Được rồi, lần sau nói tiếp. Em ngủ thêm chút nữa đi." Nói xong cầm điện thoại ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại mới nghe máy.

"Có chuyện gì?"

Tề Tuyên đầu bên kia điện thoại thuật lại sự việc trong tang lễ.

Kiển Tân cũng không ngạc nhiên, lạnh lùng nói: "Cứ để bọn họ làm loạn, chú không cần để ý." Sau đó lại bổ sung: "Chuyện hôm qua tạm thời đừng để tiểu Tề biết."

"Còn nữa." Hắn đi thêm mấy bước, sau khi chắc chắn xung quanh không có người mới mở miệng nói tiếp: "Chuyện lần trước nhờ chú, có thể bắt đầu tiến hành rồi..."



Tề Chi Khản cũng không ngủ thêm được nữa, dứt khoát xuống giường rửa mặt chải đầu. Vết thương hôm qua cũng thấy đỡ hơn, chỉ là đầu vẫn còn hơi choáng váng.

Nửa giờ sau, lão Từ quản gia đưa bữa sáng tới, nhân tiện trả lại điện thoại cho cậu.

Quản gia cười giải thích: "Chắc là trên đường bị rơi hỏng, tổ kỹ thuật sáng nay sửa xong đưa tới."

Tề Chi Khản nói cảm ơn rồi cầm lấy điện thoại, vừa mở lên đã nhìn thấy một tin nhắn của Công Tôn Kiềm.

"Có tiện nói chuyện trên WeChat không? Có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngài."

Tề Chi Khản có chút không hiểu, trả lời: "Không thể nói trực tiếp qua điện thoại hay tin nhắn sao? Tôi không dùng WeChat."

Công Tôn Kiềm trả lời rất nhanh: "Các bên liên quan không chỉ có hai chúng ta, dùng tin nhắn không tiện trao đổi."

Tề Chi Khản đành phải cài đặt WeChat, vừa đăng nhập Công Tôn Kiềm liền kết bạn, thêm cậu vào một nhóm.

Cậu nhìn lướt qua, trong nhóm còn có hai người: Trọng Khôn Nghi và Mộ Dung Ly.

Công Tôn Kiềm cũng quen biết Mộ Dung Ly. Cậu hơi nhíu mày.

Mộ Dung Ly thấy cậu vào nhóm lập tức gửi một tin nhắn: "Cậu có khỏe không?"

Trọng Khôn Nghi cũng gửi tin nhắn: "Nghe nói cậu tạm thời đình chỉ công tác, như vậy mà cũng được?"

Còn nói tiếp: "Thiên Ki đối với cậu vô tình như vậy, không bằng gia nhập Thiên Xu của chúng tôi đi."

Công Tôn Kiềm: "Trọng tiên sinh đừng nói đùa nữa, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự đi. Thứ bảy tuần này mọi người có thời gian rảnh không, tôi muốn mời các vị tới núi Phù Ngọc gặp mặt một chút. Có một số việc muốn xác nhận trực tiếp với các vị."

Tề Chi Khản: "Chuyện gì?"

Công Tôn Kiềm cũng không giấu giếm: "Chuyện liên quan đến Nam Túc."



Không khí lạnh còn chưa rút đi, buổi chiều ánh nắng ấm áp như sữa hắt lên nửa bên bàn gỗ gụ, nửa còn lại được che phủ bên trong bóng mát.

Kiển Tân vừa đặt bút xuống, Tề Chi Khản liền gõ cửa đi vào.

"Thứ bảy này, tôi có thể ra ngoài một chuyến không?"

"Ra ngoài?" Kiển Tân nhíu mày hỏi cậu, "Có xa không?"

"Đến núi Phù Ngọc." Tề Chi Khản thành thật, "Nam Túc mấy tháng nay thường xuyên hành động ở phía bắc, sản nghiệp của Thiên Tuyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Công Tôn Kiềm muốn liên kết Tam gia cùng đối phó Nam Túc, dự định cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện. Tôi cảm thấy dựa vào tình trạng hiện nay của Thiên Ki quả thật cũng cần hợp tác, vì vậy muốn đi trước xem xét tình hình một chút."

Kiển Tân nghe cậu nói xong, khẽ cười: "Tiểu Tề nói rất đúng, tôi cũng tính toán như vậy, nếu bọn họ đã mở lời trước thì chúng ta cũng nên đáp ứng thôi."

Tề Chi Khản thấy hắn đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, nhất thời có chút băn khoăn: "Chỉ là với tình trạng của tôi bây giờ đi bàn chuyện hợp tác, hình như có chút bất tiện."

"Không bất tiện." Kiển Tân đứng dậy đi về phía cậu, đưa tay lên vỗ vai, nụ cười trên mặt không rõ ý: "Tôi đi cùng em."

Nhẫn ngọc trên ngón cái phản chiếu hình bóng Tề Chi Khản đang mở to mắt kinh ngạc.



"Hôm nay trời đẹp như vậy lại không thấy cậu đi ra ngoài." Lăng Quang nằm nghiêng trên ghế sofa, vuốt ve cây chủy thủ.

Công Tôn Kiềm ngồi trên bàn đọc tài liệu, nghe thấy tiếng Lăng Quang liền nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt ngay sau đó lại quay trở lại trên tờ giấy.

"Trời đẹp, nhưng gió hơi lớn. Ngài muốn ra ngoài hóng mát một chút không?"

Lăng Quang không trả lời câu hỏi của hắn: "Mấy tháng nay cậu bôn ba khắp nơi cũng mệt mỏi rồi, mấy thứ này để một lát tôi làm cũng được. Bây giờ khó khăn lắm mới rảnh rỗi một chút, cậu lại ở đây tiếp tục làm việc, thật nhàm chán."

"Còn những việc dở dang, tôi vẫn muốn phải trước sau vẹn toàn. Không qua tay mình thì không thấy yên lòng."

Lăng Quang khẽ cười, lại hỏi hắn: "Chuyện Nam Túc có phải rất khó giải quyết hay không?"

Công Tôn Kiềm khẽ nhíu mày, yên lặng một lúc rồi nói: "Tôi không nắm chắc mười phần nhưng nếu hợp tác với Tam gia thì sẽ có nhiều biện pháp hơn."

"Tam gia kia cũng không biết có đáng tin hay không, lúc Khải Côn vẫn còn sống, mọi người trong tối ngoài sáng đều âm thầm cản trở lẫn nhau, cậu vẫn phải cẩn thận một chút."

Công Tôn Kiềm kết bạn luôn rất vô tư, không muốn nghi ngờ nhiều, nhưng nghĩ tới nỗi khổ tâm của Lăng Quang, hắn vẫn đáp ứng. Hắn đặt tài liệu sang một bên, trên màn hình máy tính đột nhiên hiện lên thông báo có thư mới.

Công Tôn Kiềm mở ra cẩn thận đọc, vẻ mặt có chút bối rối. Hắn do dự một chút, xóa email đi.

"Có chuyện... muốn hỏi ý kiến ngài một chút."

Lăng Quang nghe giọng hắn có chút ngập ngừng, đặt chủy thủ xuống quay lại nhìn hắn: "Có chuyện gì?"

"Nếu làm chuyện này, có thể giải quyết được vấn đề cấp bách hiện nay của Thiên Tuyền. Nhưng yêu cầu của đối phương lại rất kỳ lạ."

"Rất kỳ lạ?"

--------------------------------------------------

Đi được nửa chặng đường rồi :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro