Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lương đình trong vườn hoa trống rỗng, bốn bề không có hoa che chắn, cơn gió ung dung thổi qua không chút kiêng nể.

Kiển Tân ngồi trong đình dùng điểm tâm, đang đọc tài liệu thì sau lưng bỗng cảm thấy có chút lạnh, hắn nghĩ nên mặc thêm áo vì vậy thuận miệng nói: "Tiểu Tề, vào phòng giúp tôi lấy..."

Lời còn chưa nói hết, chính bản thân hắn tự nhận ra không đúng lắm, người cảnh vệ mới đứng bên cạnh thấy hắn mới chỉ nói được một nửa thì ngẩn người, liền quan tâm tiến lên hỏi.

"Tôi không sao, cậu..." Kiển Tân do dự một hồi, xua tay đứng dậy: "Bỏ đi, cậu cũng không biết, để tôi tự đi lấy."

Hắn vào phòng ngủ, đi tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác hai màu đen trắng, đứng trước gương mặc vào, sửa lại cổ áo một chút.

Mấy ngày nay bệnh đau đầu lại tái phát, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, giống như đã bị lấy đi sinh lực. Hắn cho tay vào túi, bên trong vẫn còn miếng gỗ đàn hương nhỏ hồi đầu năm Tề Chi Khản bỏ vào để xông hơi, hắn nắm trong lòng bàn tay, đâu đó vẫn cảm thấy hơi ấm.

Hắn có chút không hiểu tại sao mình lại phái Tề Chi Khản ra ngoài.



Tề Chi Khản tỉnh giấc trong tiếng ồn ào, nắng sớm chiếu qua tấm rèm cửa sổ màu gạch tạo thành một mảnh nâu đỏ trên người cậu.

Trên hành lang tiếng bước chân qua lại cùng tiếng nói chuyện ồn ào xuyên qua tường truyền tới bên tai, cậu ngồi dậy, vội vàng rửa mặt chải đầu, sau khi chuẩn bị ổn thỏa thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu đoán là thủ hạ mang bữa sáng tới, nhưng mở cửa lại nhìn thấy Trọng Khôn Nghi đứng dựa cửa vẫy tay với mình.

"Tề tiên sinh, lại gặp rồi."

"Tại sao lại là anh?" Tề Chi Khản vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, cậu không nghĩ tới Trọng Khôn Nghi cũng ở Việt Chi.

"Không cần căng thẳng, tôi là tới bàn chuyện làm ăn."

Tề Chi Khản nhìn hắn chằm chằm, đương nhiên là cậu không tin lời này: "Anh tại sao lại biết tôi ở đây?"

"Trên đường nhìn thấy hai cậu em trông quen mắt nên tiện đi theo một chút. Là thủ hạ của cậu?" Trọng Khôn Nghi nghiêng đầu: "Cậu nên hướng dẫn bọn họ kỹ năng chống theo dõi thì hơn."

Tề Chi Khản nhăn mày đối mặt với hắn một lúc lâu, bầu không khí giữa hai người hết sức căng thẳng, gươm súng sẵn sàng, làm cô gái đứng quầy lễ tân có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ.

"Không mời tôi vào sao?"

Tề Chi Khản không quan tâm, đóng mạnh cửa lại.

Trọng Khôn Nghi bị hành động của cậu làm cho ngạc nhiên, sau đó hắn nhìn cánh cửa đóng chặt khẽ cười một tiếng: "Thật là có cá tính."

Tề Chi Khản lấy điện thoại hỏi Ngọc Hành có biết thông tin Thiên Xu ở Việt Chi hay không, một lúc sau nhận được câu trả lời là không có tin tình báo liên quan, nhưng sẽ gấp rút điều tra. Cậu đặt điện thoại xuống, trong lòng vẫn rất lo lắng bất an, không biết tại sao từ sau khi Kiển Tân bị thương cậu luôn có một dự cảm xấu, bây giờ cậu lại bị phái tới Việt Chi xử lý ủy thác, ở đây gặp được Trọng Khôn Nghi, có phải là quá trùng hợp hay không?

Tuy rằng Tề Tuyên phụ trách việc giữ gìn an ninh ở dinh thự, ông có thể bảo đảm sự an toàn cho Kiển Tân, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện bên này để trở về sớm một chút.

Cậu mở điện thoại, vẫn chưa có tin tức từ Ngọc Hành, nhưng trên màn hình lại xuất hiện hai tin nhắn.

Điều làm cậu bất ngờ chính là hai tin nhắn đó đều của Kiển Tân. Cậu mở ra đọc tin thứ nhất, chỉ có một câu:

"Tiểu Tề, trời lạnh nhớ mặc thêm áo."

Huy Dương mấy ngày gần đây bắt đầu vào đợt rét tháng ba, thời tiết đúng là có chút lạnh hơn, Việt Chi ở phía tây nam ngược lại rất ấm. Cậu nghĩ, hẳn là Kiển Tân đang cảm thấy lạnh.

Tề Chi Khản mở tin nhắn thứ hai, nội dung càng đơn giản hơn, chỉ là mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại khắc sâu vào đáy mắt cậu:

"Mong ngày trở về."

Tề Chi Khản đọc xong tin nhắn cảm thấy trong lòng có chút chua xót, cậu đứng dậy mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, quay về ghế nhắn tin trả lời.

"Mọi thứ đều ổn, mong ngài chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng."

Ấn xuống nút gửi, Tề Chi Khản chăm chú nhìn màn hình, cười yếu ớt.

Rất nhanh thôi sẽ trở về bên ngài.

Cậu tự nhủ trong lòng.



Lúc nửa đêm, ngoại ô Việt Chi yên tĩnh, chỉ có nước sông Vụ Lan sóng trắng cuồn cuộn vỗ bờ đôi lúc phát ra tiếng vang.

Trên bãi đất trống bằng phẳng rộng rãi bên cạnh bờ sông là một dãy biệt thự đèn đuốc sáng rực, bên trong đều là những khóm cây bụi thấp, loại bỏ tất cả những tầm mắt có thể ẩn nấp trong bụi cây.

"Chúng ta còn phải trốn ở đây bao lâu nữa?" Trong bộ đàm vang lên một giọng nói mất kiên nhẫn.

"Suỵt, nói bé một chút." Người nói chính là Trì Viễn, phó chỉ huy đội: "Đội trưởng ra lệnh cho chúng ta chờ ở đây, nếu anh ấy không hạ chỉ thị, chúng ta không được tự ý hành động."

Đội đặc nhiệm qua mấy ngày điều tra, khó khăn lắm mới tìm được khu biệt thự này của Dục Tịnh, mấy ngày nay bên ngoài đều canh phòng rất nghiêm ngặt, không thể hành động, nhưng riêng hôm nay lại buông lỏng một chút, trạm gác chỉ đứng lẻ tẻ ba tên cảnh vệ.

Đối phương tức giận nhổ một tiếng, trả lời: "Chờ hơn tiếng rồi mà có thấy nói cái đ* gì đâu! Bây giờ đang có ít cảnh vệ, không phải thời cơ hành động tốt sao?"

"Kênh của đội trưởng còn chưa mở, chứng tỏ tình hình bên trong vẫn chưa xác định, bảo chúng ta chờ thì cứ chờ, đừng nhiều chuyện!"

Một giọng nói khác cũng xen vào, rõ ràng là không phục lời giải thích của Trì Viễn: "Cậu ta cùng lắm mới vào đội được hơn hai năm, còn là con ông cháu cha, bây giờ chuyện quan trọng nghe cậu ta, còn không biết có đáng tin hay không."

Trì Viễn cùng hợp tác với Tề Chi Khản nhiều lần, biết rõ cậu làm việc thận trọng, hữu dũng hữu mưu, nghe thấy như vậy liền trách mắng: "Hai cậu thì anh hùng lắm, có giỏi thì làm đội trưởng cho tôi xem. Có bản lĩnh khua môi múa mép, không bằng tiết kiệm thể lực, đợi lúc sau hành động..."

"Bên trên ra lệnh cho chúng ta bây giờ hành động!" Không biết ai đột nhiên từ bộ đàm nói một câu, ngắt lời Trì Viễn. Lời này vừa nói ra, những bóng người nấp trong bụi rậm phía sau biệt thự đều bắt đầu rục rịch. Trì Viễn còn chưa kịp ngăn lại đã thấy thủ hạ từng người nhanh chóng chạy ra ngoài.

Trì Viễn có chút luống cuống, cầm bộ đàm gọi người trở lại, nhưng vẫn còn sáu người chạy đi, dẫn đầu chính là hai người than phiền vừa rồi. Nhóm người nhanh chóng nhảy vào sân, không thấy bóng dáng.

Trì Viễn không nhịn được chửi thề một tiếng.



Trong phòng khách biệt thự, trên màn hình lớn đang truyền hình trực tiếp trận đấu bóng bầu dục, cầu thủ đội Titan chặn lại, làm cầu thủ đang ôm bóng đội Dolphin ngã dúi xuống đất, Dục Tịnh lập tức đứng dậy vỗ tay khen ngợi, lại nghiêng đầu nhìn Trọng Khôn Nghi đang tỏ ra lạnh nhạt.

"Trong tiên sinh không thích xem bóng bầu dục?"

Trọng Khôn Nghi ngáp một cái: "Cuộc sống thường ngày quá kích thích, những thứ này liền trở nên nhàm chán." Hắn đứng dậy: "Chuyện cũng nói xong rồi, vậy tôi xin cáo từ trước."

Dục Tịnh gật đầu, gọi một người thanh niên đang giữ cửa: "Tiễn Trọng tiên sinh ra ngoài."

Trọng Khôn Nghi đưa hai thủ hạ đến nhà để xe dưới hầm, tìm được chiếc Lexus màu sâm panh, quay sang nói với người thanh niên: "Đưa đến đây là được rồi, nói với Dục tiên sinh, lần này mặc dù Thiên Xu đã nhượng bộ, nhưng cũng hy vọng Nam Túc không nên ức hiếp người quá đáng." Nói xong liền lên xe rời đi.

Người thanh niên kia nhìn cửa nhà xe đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xé xuống mặt nạ ngụy trang, lộ ra gương mặt ban đầu. Cậu lấy ra bộ đàm trong túi áo vest, điều chỉnh tần số, còn chưa kịp nói liền nghe thấy tiếng Trì Viễn rất gấp gáp.

"Đội trưởng! Anh nghe thấy không? Xảy ra chuyện rồi!"

Tề Chi Khản trong lòng có chút khẩn trương: "Cậu đừng cuống, nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì."



Nhóm người âm thầm men sát tường đi vào trong sân, dọc đường đi cũng không gặp trở ngại gì.

"Có phải quá thuận lợi rồi không?" Trong nhóm có người mới, chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, lúc này hơi sợ hãi lên tiếng, "Phía trước... không phải sẽ có mai phục đấy chứ."

"Sợ thì cứ nói thẳng, đừng có lí nha lí nhí." Người dẫn đầu ngắt lời.

"Đừng lên tiếng! Có người đang nói chuyện!"

Mọi người dựa vào tường nín thở dỏng tai nghe, ở chỗ rẽ không xa có hai người ôm tài liệu vừa nói chuyện vừa đi về hướng họ.

"Người của Thiên Xu đi rồi?"

"Đúng vậy, tiếp đãi ông ta xong tôi còn phải tới canh phòng hồ sơ, mệt chết đi được."

Nghe thấy hai người nói là tới phòng hồ sơ, người dẫn đầu lập tức thúc giục mọi người theo sau.

Sáu người một đường bám theo đến một góc nhỏ tối tăm trong sân, trong bóng tối có một căn nhà gỗ, nhìn thấy hai người kia mở khóa đi vào trong, bọn họ cũng nhanh chóng đi vào theo. Hai người bên trong còn chưa kịp lấy súng ra liền nhanh chóng bị chế ngự, người dẫn đầu cầm lên tập tài liệu lật lên vài tờ, phát hiện trắng trơn, hắn biết là có biến, thầm chửi một câu. Lúc này tiếng đánh nhau kịch liệt lẫn vào tiếng súng vang lên bên tai hắn.

Hắn chợt cảm thấy lạnh gáy, có người đứng sau lưng hắn cười một tiếng.

" Ầm —— "



Dục Tịnh dựa gối nghe động tĩnh bên ngoài, thở dài, khẽ cười: "Cá cắn câu."

Hắn tắt đèn, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, chợt cảm thấy một cơn gió mạnh thổi vào. Hắn nghiêng mặt sang bên cạnh, tránh thoát một cú đấm lao qua tai. Hắn nhanh chóng xoay người nhảy xuống giường, đưa tay đỡ một cú huých về phía ngực, nhanh tay giữ lấy cánh tay đối phương, nhưng không ngờ người kia vặn cổ tay linh hoạt dễ dàng thoát khỏi sự chế ngự của hắn, một giây tiếp theo một họng súng được kề lên cằm hắn. Lúc này còi báo động trong phòng mới vang lên.

Dục Tịnh nhìn đôi mắt sáng như sao trong bóng tối của đối phương, cười khẽ.

"Tề Chi Khản."

"Anh biết tên tôi."

"Sau khi hai người trở về tôi có điều tra một chút." Dục Tịnh vẫn rất bình thản, "Tôi không nhìn lầm người, cậu đúng là rất lợi hại."

"Quá khen."

"Ở Thiên Ki chẳng phải là quá uổng phí sao? Cậu nhìn những thủ hạ ngu xuẩn kia đi." Hắn hướng ra ngoài cửa sổ, "Chỉ rải mồi nhử qua loa vậy thôi mà bị tôi một lưới bắt hết."

Ánh mắt Tề Chi Khản tối lại, tay hơi dùng sức, họng súng vùi sâu vào da thịt hắn: "Anh thông minh như vậy, cũng phải chết trên tay tôi."

"Tôi đoán hôm nay tôi chưa thể chết được." Dục Tịnh nắm nòng súng, "Nếu cậu muốn giết tôi thì đã sớm ra tay, cần gì nói nhảm. Trừ phi, cái mạng này của tôi còn hữu dụng."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Tề Chi Khản vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, tựa như đã sớm dự liệu.



Lúc Trì Viễn đến nơi, những người bao vây căn nhà gỗ đã theo tiếng còi báo động chạy lên tầng, cậu lập tức dẫn thủ hạ xông vào xem xét tình hình. Bên ngoài nằm ba người, cậu cúi xuống kiểm tra, đã không còn nhịp tim. Phía trong nhà mùi máu và mùi tro đã hòa thành một, trên đất có hai người, cũng không còn hơi thở.

Còn một người nữa đâu? Trì Viễn nhíu mày.



Một bóng người lảo đảo tiến về phía hầm để xe, hắn thở dốc, dựa người vào cây cột chậm rãi ngồi xuống. Ánh đèn mờ nhạt chiếu trên người hắn, đại khái hiện ra hình dáng, chính là người dẫn đầu kia. Hắn lấy điện thoại trong túi, nhìn thấy tin nhắn lúc không giờ ba phút, vẻ mặt tức giận đã có chút vặn vẹo.

Hắn cắn răng run rẩy gọi điện thoại cho Tề Tuyên. Vang lên mấy tiếng chuông, vừa nối được điện thoại, hắn còn chưa kịp nói một chữ đã bị bắn một phát đạn xuyên não. Điện thoại rơi xuống đất, được một bàn tay nhặt lên, bẻ gãy thành hai đoạn.

Trọng Khôn Nghi cho lại súng vào bao, xoa xoa tay, nâng tai nghe trả lời: "Nhược tiên sinh, tôi đây chính là cứu ông một mạng đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro