Chương 14
Sáng sớm hôm sau, xe của Tề Tuyên và Nhược Mộc Hoa một trái một phải đồng thời dừng trước dinh thự Kiển gia. Hai người xuống xe cũng không chào hỏi, đi song song hai đường hướng về phía nhà chính.
Đến phòng khách, hai người nhìn thấy Kiển Tân đang đứng bên cửa sổ tưới nước cho chậu văn trúc, hắn khẽ liếc sang thấy người đã tới đủ, liền đặt xuống bình tưới, cầm khăn cẩn thận lau tay rồi ra hiệu cho hai người ngồi xuống.
"Hôm trước tôi đã gọi điện cho Vương tổng," Kiển Tân cầm cốc cafe lên thử nhiệt độ, cảm thấy hơi nóng, lại đặt nhẹ xuống bàn: "Tôi sẽ tiếp nhận ủy thác của ông ấy."
Tề Tuyên không đáp lời, vẻ mặt có chút nghiêm túc, Nhược Mộc Hoa tỏ ra kinh ngạc, lại hỏi tiếp: "Tuần trước đi Việt Chi có phát hiện gì không?"
"Vương tổng lần trước nhắc tới đằng sau công ty kia có một tổ chức tên là Nam Túc chống lưng, chính là thế lực mới ở Việt Chi. Thành phố Việt Chi nhỏ bé, dễ ẩn nấp, Nam Túc này âm thầm bồi dưỡng lớn mạnh, thực lực đã không thể coi thường. Hơn nữa..." Ánh mắt hắn đảo qua hai người, "Chuyến đi Việt Chi lần trước hình như đã bị rò rỉ thông tin, bọn họ đã đoán trước được hành động của chúng ta."
Kiển Tân vừa dứt lời, cả hai người đều sửng sốt, Tề Tuyên kịp phản ứng trước: "Ngài cho rằng do vấn đề nội bộ của Thiên Ki?"
"Có khả năng này." Hắn xoay nhẫn ngọc trên tay, chuyển đề tài: "Nhưng tóm lại là tôi tin tưởng hai người, nếu có thể âm thầm giúp tôi bắt được nội gián, tôi sẽ yên tâm hơn nhiều."
Tề Tuyên nghiêm túc gật đầu, coi như đã đồng ý.
Nhược Mộc Hoa lúc này đột nhiên mở miệng: "Nếu đã như vậy thì ủy thác của Vương tổng, ngài sắp xếp cho ai thi hành?"
Kiển Tân nghiêng đầu nhìn lão, tựa như có chút ngạc nhiên: "Thầy có cao kiến gì không?"
Nhược Mộc Hoa không chút nghĩ ngợi: "Ta cảm thấy Tề Chi Khản là người phù hợp nhất."
Lời vừa nói ra, Tề Tuyên cũng ngẩng đầu lên nhìn lão.
Kiển Tân nhăn mày: "Sao lại nói như vậy?"
"Tề Chi Khản mặc dù gia nhập Thiên Ki chưa tới ba năm, nhưng đã trở thành thành viên biểu hiện xuất sắc nhất của đội đặc nhiệm, gần đây còn được thăng chức đội trưởng, với năng lực của cậu ấy, hẳn có thể đảm bảo tuyệt đối không xảy ra sai sót."
"Nội dung ủy thác chỉ là điều tra Nam Túc, không cần thiết phải điều động tinh anh của đội, huống hồ Lão gia vừa mới gặp ám sát, lúc này phái Tề Chi Khản đi sợ rằng sẽ không an toàn." Tề Tuyên lạnh lùng phản bác.
Nhược Mộc Hoa lắc đầu cười: "Không phải. Từ chuyến đi lần trước của Lão gia có thể kết luận Nam Túc tuyệt đối không phải đối thủ có thể ứng phó qua loa, với lại chúng ta hành động một khi bị bại lộ, rất có thể sẽ dẫn đến trả thù. Hơn nữa, sự an toàn của Lão gia tại sao lại không được bảo đảm, không phải còn có ngài ở đây sao?"
Tề Tuyên vừa muốn mở miệng, Kiển Tân liền giơ tay lên ngăn lại hai người.
"Được, tôi biết rồi. Cứ làm như vậy đi."
Nhược Mộc Hoa nhìn Tề Tuyên cười đắc ý, Tề Tuyên có chút bực mình, nhưng thấy Kiển Tân đã đồng ý nên cũng không phản đối nữa, chỉ yên lặng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, âm thầm thở dài.
Thái độ của Kiển Tân cũng ảm đạm không rõ, hắn chỉ nói với Tề Tuyên không cần quá lo lắng, lại nhìn đồng hồ trên tường, hỏi hai người có muốn ở lại ăn cơm trưa hay không.
Tề Tuyền nhìn qua cửa sổ thấy dưới tầng mấy người thợ bê ra từng chậu bách hợp héo úa từ trong vườn đặt lên xe, hẳn là đã đến lúc chuyển mùa rồi.
Nhược Mộc Hoa cũng nhìn đồng hồ, sắp đến giữa trưa, lão cười với Tề Tuyên: "Cũng đến giờ cơm rồi. Tề tiên sinh cũng ở lại đi, thuận tiện gặp cháu ông luôn."
"Hôm nay nó không ở đây."
Kiển Tân cầm lên cốc cafe đã nguội lạnh, uống một hơi cạn sạch: "Đi ra ngoài luyện bắn rồi."
Một giọt màu nâu sậm theo viền cốc đen nhánh rơi xuống thảm, lưu lại một vết bẩn đậm màu.
Tề Chi Khản trừng mắt nhìn ba dấu đạn trên mép bia bắn hình người, chán nản tháo xuống kính bảo hộ.
Cậu không tập trung.
Thật ra trong dinh thự cũng có sân bắn dưới hầm, nhưng cậu ra ngoài luyện tập là vì muốn tránh Kiển Tân.
Sau ngày hôm đó bầu không khí giữa hai người rơi xuống tới điểm đóng băng, Kiển Tân không nói gì, nhưng Tề Chi Khản có thể cảm giác được. Có những lúc Kiển Tân sẽ dùng một ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cậu, lúc cậu quay lại hắn sẽ nhìn sang chỗ khác. Loại ánh mắt đó không giống với ánh mắt thăm dò, thâm sâu thường ngày, mà mang một chút bi thương và bất lực.
Tề Chi Khản biết cách tốt nhất chính là đoạn tuyệt mối quan hệ này, nhưng cậu vẫn không thể dứt khoát, mặc dù biết dây dưa ràng buộc như vậy sẽ làm Kiển Tân càng đau khổ, nhưng cậu lại không đành lòng buông xuống đoạn tình cảm này. Cậu khi làm việc luôn mạnh mẽ kiên cường, quyết đoán gan dạ, không nghĩ tới liên quan đến chuyện tình cảm lại do dự thiếu quyết đoán như vậy, thậm chí đến mức phải trốn tránh hoàn cảnh.
Nhưng cho dù là tránh khỏi tầm mắt hắn, cũng không thể trốn thoát ngục tù trong tim, cậu cầm súng lên liền biết lòng mình đang bất ổn.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, cậu liếc nhìn sang, là số của Mộ Dung Ly, cảm thấy hơi do dự có nên bắt máy hay không.
"Tề tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Hình như đường về cũng không thuận lợi lắm."
"Tin tức của cậu cũng nhanh thật."
"Thủ lĩnh Thiên Ki xảy ra chuyện, tin chấn động như vậy tôi có không muốn biết cũng khó."
Tề Chi Khản cắn môi, đến khi đầu lưỡi cảm nhận được vị máu tanh thì mới chậm rãi nói ra một câu: "Chuyện hôm đó, cậu biết được bao nhiêu?"
"Tôi cũng chỉ nghe nói hai người bị tập kích, tình hình cụ thể thì không rõ, chỉ biết hình như đã cứu được Kiển Tân, cho nên cố ý muốn hỏi thăm tình hình của cậu."
"Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao."
"Vậy thì tốt." Mộ Dung Ly dừng lại một chút, "Tôi nghĩ vẫn là nên nhắc nhở cậu một câu."
"Nhắc nhở tôi điều gì?"
"Đề phòng tiểu nhân."
Tề Chi Khản không trả lời.
"Cậu là người tốt, tôi cũng không muốn thấy cậu bị lừa gạt oan khuất. Minh thương dịch đáng, nhưng ám tiễn nan phòng(*), cậu tự mình bảo trọng."
(*)明枪易挡, 暗箭难防: Gươm giáo trước mắt thì dễ tránh nhưng nếu đánh lén sau lưng thì khó đề phòng.
"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Giọng cậu ổn định, giống như trong lòng đã sớm sáng tỏ.
"Còn nữa, chú ý người thân cận."
Tề Chi Khản lập tức cảm thấy lạnh run, giọng nói cũng trở nên đề phòng: "Cậu có ý gì?"
"Cậu không ngốc, tôi nghĩ cậu cũng biết. Người thân thiết nhất của cậu có lẽ cũng không tín nhiệm cậu, điều cậu luôn tin tưởng cũng chưa chắc là thật."
"Cậu tại sao lại nói cho tôi những điều này? Cậu có mục đích gì?"
Mộ Dung Ly cũng không nói tiếp, liền cúp điện thoại.
Tề Chi Khản sửng sốt, cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy. Một mặt cảm giác cuộc sống của mình tựa như từng giây từng phút đều bị giám sát điều khiển, một mặt lại không thể không suy nghĩ đến ý nghĩa câu nói cuối cùng của y.
Người thân thiết nhất... Mẹ cậu ở quê nhà cũng không biết chuyện của gia tộc, Tề Tuyên trên danh nghĩa là người thân của cậu, nhưng thực tế cũng không thân thiết. Cho nên...
Mắt cậu bỗng nháy dữ dội.
Mộ Dung Ly là chỉ Kiển Tân.
Kiển Tân không tín nhiệm cậu, Tề Chi Khản từ sớm đã biết. Hắn từ khi sinh ra đã như vậy, từ nhỏ phải chứng kiến cảnh người ăn thịt người, nghi kỵ lẫn nhau nên mới thành ra như bây giờ, Tề Chi Khản cũng không trách hắn, thậm chí còn cảm thấy thương hắn.
Hơn nữa, cậu đối với Kiển Tân cũng không phải hoàn toàn thành thật, cậu cũng có bí mật.
Năm năm trước cậu còn chưa biết đến ba vị thiếu gia, Tề Tuyên cũng không để cho cậu tiếp xúc những thông tin về Kiển gia, sợ rằng cậu sẽ cảm thấy hoang mang. Lúc ấy vì không muốn những phe phái trong gia tộc tìm được cậu, nên thông tin cá nhân của cậu đã được thay đổi hoàn toàn, chỉ coi là một đứa trẻ bình thường không thân thích, ngẫu nhiên quen biết Tề Tuyên, xưng chú cháu trên danh nghĩa mà thôi. Mặc dù dự định ban đầu là vì muốn để cho cậu có thể phục vụ gia chủ nhiệm kỳ tiếp theo được thuận lợi hơn, nhưng bây giờ ngược lại là chữa tốt thành xấu, trở thành một cây gai vắt ngang trong lòng cậu, một bí mật không thể nói ra.
Kiển Tân vốn tính đa nghi, ngày trước ở Anh vì nghĩ rằng cậu thân phận trong sạch, là một người ngoài cuộc nên mới yên tâm giữ cậu bên mình, nếu để hắn biết chân tướng sự thật, mình là được cha giao phó nhiệm vụ bảo vệ gia tộc, đại khái sẽ cho rằng cậu cố ý tiếp cận hắn, tất cả những sai sót ngoài ý muốn, những tình cảm thật lòng sợ rằng cũng sẽ trở thành tình ý giả dối được cố tình dàn xếp. Nếu thành thật đối với hắn, chỉ sợ sẽ dẫn đến sự nghi ngờ lớn hơn, càng không tín nhiệm hơn.
Vì không hoàn toàn thành thật, đương nhiên cũng không mong đợi sự tín nhiệm, cậu trong lòng thậm chí còn thầm vui mừng vì Kiển Tân không tín nhiệm cậu, ít nhất sự hoài nghi này còn có thể bảo hộ tính mạng cho mình.
Nhưng Mộ Dung Ly đã biết, đây mới là điều khiến cậu sợ hãi. Đó chính là một dấu hiệu nguy hiểm, những điều y biết có thể đã vượt xa tưởng tượng của Tề Chi Khản.
Sau bữa trưa, Tề Tuyên cáo từ trước, không nghĩ tới vừa đi đến giữa sân thì nghe thấy Nhược Mộc Hoa gọi ông lại.
Ông còn chưa nguôi giận, quắc mắt lạnh lùng nhìn lão hồ ly: "Còn chuyện gì nữa?"
Nhược Mộc Hoa dường như không quan tâm, vẫn cười vui vẻ: "Đừng vội tức giận, tôi chính là đang giúp ông."
Tề Tuyên cười lạnh: "Giúp tôi?"
Nhược Mộc Hoa nhìn xung quanh, tiến lại gần nhỏ giọng nói: "Tôi không phải đang giúp Tề Chi Khản tìm một cơ hội lập công chuộc tội sao."
Tề Tuyên nổi giận: "Lời này là có ý gì! Chuyện gặp tập kích lần trước cả tôi và ông đều có trách nhiệm, tại sao lại coi là lỗi của riêng Chi Khản?"
Nhược Mộc Hoa đặt ngón trỏ lên môi tỏ ý đừng lên tiếng, lại thấp giọng nói tiếp: "Không phải nói chuyện này. Tôi lúc trước nghe nói nhóm Ngọc Hành đang điều tra về Tề Chi Khản, nội dung bên trong hình như có chút bất lợi, Lão gia cũng đã bắt đầu chú ý cậu ấy."
Tề Tuyên khinh thường nói: "Dựa vào tính cách của Chi Khản, tôi không tin nó sẽ phản bội Thiên Ki."
Nhược Mộc Hoa lắc đầu: "Có phản bội Thiên Ki hay không tôi không dám nói, nhưng cậu ấy lại cùng cố vấn của Thiên Tuyền Thiên Xu qua lại mật thiết, lần trước Thiên Dương Trạch còn nhìn thấy cậu ấy cùng Trọng Khôn Nghi của Thiên Xu âm thầm mật đàm, cái này nếu để Lão gia biết được thì thật phiền toái." Vừa nói, lão lấy ra một tập tài liệu, nhét vào tay Tề Tuyên: "Tôi là mạo hiểm giúp ông lấy tài liệu điều tra, ông liệu mà bảo ban cháu mình đi."
Tề Tuyên cúi đầu nhìn tập tài liệu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Nhược Mộc Hoa, lạnh lùng nói: "Chi Khản mặc dù không phải con cháu nội tộc, nhưng mấy năm nay ở gia tộc cũng coi như tận tâm tận lực, nhân phẩm tài năng mọi người đều biết rõ, tôi tin rằng đây chỉ là hiểu lầm. Sự việc lần này tôi cũng không tính toán quá nhiều, chỉ có điều chuyện của Tề gia chúng tôi, sau này không cần Nhược tiên sinh phải quan tâm."
Nói xong, ông xoay người sải bước rời đi, Nhược Mộc Hoa đứng tại chỗ đưa mắt nhìn theo, lộ ra một nụ cười thâm hiểm.
--------------------------------------------------------
Đã qua số 13 =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro