Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Hai bên Thiên Tuyền Thiên Xu mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?"

"Tất cả đều được tiến hành theo kế hoạch."

"Vậy thì tốt. Cậu nói Thiên Ki bên kia, Kiển Tân có cắn câu không?"

Mộ Dung Ly vuốt ve cây trường tiêu: "Cứ bình tĩnh, hắn sẽ cắn câu."

"Hai người bọn họ thật thú vị. Vốn chỉ định thăm dò một chút, không nghĩ tới Kiển Tân lại coi trọng Tề Chi Khản như vậy." Dục Tịnh ngồi trong phòng chiếu, trên màn hình là những hình ảnh của Kiển Tân và Tề Chi Khản ở sòng bạc ngày hôm đó.

"Thật ra thì tôi thực sự muốn chiêu mộ Tề Chi Khản."

Mộ Dung Ly nhướn mày: "Anh đừng làm loạn. Người này tính tình thẳng thắn cương trực, nếu anh hành động thiếu suy nghĩ có thể sẽ dẫn đến nhiều phiền toái."

"Được rồi được rồi, nghe cậu hết, chú à."

Trong điện thoại đột nhiên truyền tới một tiếng chuông thông báo tin nhắn đến, Dục Tịnh hỏi: "Có tin gì à?"

Mộ Dung Ly ở đầu bên kia yên lặng một lúc lâu, cuối cùng mới mở miệng nói: "Kiển Tân trên đường xảy ra chuyện."



Tề Chi Khản mang cháo vào bệnh viện, Kiển Tân đang tựa vào đầu giường xem tablet, nghiêng đầu nhìn cậu, khẽ cười: "Làm phiền em rồi."

Tề Chi Khản nhăn mày: "Ngài vẫn đang bệnh sao lại bắt đầu làm việc rồi."

Cậu múc cháo vào một cái bát nhỏ bằng bạc, dùng thìa tỉ mỉ quấy một hồi, chờ hơi nóng tản đi mới lấy đũa chấm một cái, đưa lên miệng nếm thử, cảm thấy không quá nóng mới đặt lên khay đưa đến trước mặt Kiển Tân.

Kiển Tân nhìn Tề Chi Khản qua một lớp hơi nước, trước mắt giống như có một màn sương mù. Hắn tháo kính xuống đặt bên cạnh, cầm thìa lên bắt đầu ăn cháo.

Tề Chi Khản nhìn động tác của hắn cũng không có gì bất thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn rất chú ý tới vết thương trên bụng hắn. Mặc dù phía trên quấn nhiều lớp băng gạc, đã không còn nhìn thấy máu nhưng cậu vẫn cảm thấy rất nhức mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm ấy bàn tay vẫn còn run rẩy.

Kiển Tân cảm nhận được ánh mắt của Tề Chi Khản, đầu tiên là nghi ngờ, nhưng hắn lại phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vết thương của mình, đột nhiên kịp phản ứng.

"Tiểu Tề?"

Tề Chi Khản lấy lại tinh thần, nhận ra Kiển Tân đã dừng lại, dùng ánh mắt trấn an nhìn cậu.

"Tôi không sao rồi, em không cần thận trọng như vậy."


Tề Chi Khản không thể không bận tâm.

Lúc tình trạng Kiển Tân ổn định lại thì đã là rạng sáng, Tề Chi Khản cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, lúc này cảm giác mệt mỏi chồng chất mới bắt đầu tấn công thân thể. Cậu mềm xương ngồi xuống, lau mặt một cái, mở mắt ra đã nhìn thấy Tề Tuyên đang ngồi phía đối diện, thực ra ông đã đến từ lâu, nhưng cậu luôn căng thẳng thần kinh, hoảng sợ chờ tin tức nên không hề chú ý tới còn có một người ngồi đối diện mình.

Tề Tuyên đứng lên, lạnh lùng nhìn cậu. Cậu không dám nhìn thẳng.

Một giờ sau, cậu nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Kiển Tân qua cửa kính phòng bệnh, lại nhớ tới ánh mắt của Tề Tuyên vừa rồi, chỉ cảm thấy rùng mình sợ hãi, trong lòng như đóng băng lại.

Cậu chưa từng nghĩ tới việc Kiển Tân sẽ đỡ cho cậu phát súng kia. Bọn họ quen biết bảy năm, qua lại bốn năm, Tề Chi Khản cũng không nghi ngờ tình cảm Kiển Tân dành cho cậu, chỉ là trong lòng hắn mọi việc đều phân bậc rõ ràng, cậu mơ hồ cảm thấy trong khoảng thời gian hai năm Kiển Tân luôn vô tình hay cố ý dò xét hoài nghi, vì vậy cho rằng đối phương sẽ luôn cư xử có chừng mực, thận trọng, nhưng không ngờ một viên đạn này lại phá vỡ hoàn toàn mọi suy nghĩ từ trước đến nay của cậu. Mọi thứ đều trở nên rối loạn, Kiển Tân thật sự sẽ vì cậu mà đem thân mạo hiểm, điều này đối với Tề Chi Khản mà nói chính là trí mạng.

Kiển Tân nhìn cậu đang thất thần, cũng không nói nữa, hắn cúi đầu ăn hết cháo, sau đó gõ vào bát một tiếng, Tề Chi Khản lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên, cầm khay đi dọn dẹp bát đũa, lúc quay người lại vẫn nhìn thấy Kiển Tân đang ngồi nhìn mình.

Tề Chi Khản chớp mắt nhìn hắn: "Ngài có chuyện gì muốn nói sao?"

Kiển Tân hơi nghiêng người về phía trước, vết thương lại nhói một chút, hắn nhỏ giọng hỏi cậu: "Em nghĩ, chuyện này là ai làm?"

Tề Chi Khản nhíu mày suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu: "Có quá nhiều kẻ khả nghi, tôi không thể khẳng định." Lại nói tiếp: "Nói không chừng, là người của Nam Túc."

Kiển Tân nghe cậu nói xong liền gật đầu: "Cũng có khả năng này, Thiên Xu Thiên Tuyền vừa mới hóa giải mâu thuẫn với Thiên Ki, hẳn sẽ không ra tay lúc này. Có điều nhóm người kia biết chính xác thời gian hạ cánh của chúng ta, nếu quả thật là Nam Túc thì e rằng mạng lưới tình báo của bọn chúng đã mở rộng đến Huy Dương..."

Tề Chi Khản lo lắng nhìn hắn, do dự nói: "Nhưng nếu như là Nam Túc... có phải là quá dễ đoán không? Hay là do những thế lực nhỏ xung quanh?"

Kiển Tân ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi lóe lên: "Có phải là Nam Túc hay không thì còn phải chờ điều tra, có điều em đã nhắc nhở tôi đến một khả năng khác."



"Một chút chuyện nhỏ này mà cũng làm không xong!"

Thiên Dương Trạch rụt cổ, vẻ mặt ủy khuất: "Nhược tiên sinh, cũng không hoàn toàn là lỗi của tôi mà. Lão gia luôn tìm cách đuổi tôi đi, tôi có lòng nhưng ngài ấy cũng không cho phép."

Nhược Mộc Hoa tức giận, giơ tay chỉ hắn nửa ngày, thở dài một tiếng rồi hỏi tiếp: "Vậy Tề Chi Khản thì sao? Có chú ý tới hắn không?"

Thiên Dương Trạch đảo mắt, đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng gật đầu nói: "Có! Có! Tôi hôm đó trước khi ra ngoài đúng lúc nhìn thấy Tề Chi Khản đi tập thể dục về, nhưng lại không về phòng mà lại cùng một người khác đi vào căn phòng bên cạnh."

Nhược Mộc Hoa nheo mắt: "Có nhìn ra người đó là ai không?"

Thiên Dương Trạch gãi đầu: "Ừm... Lúc đấy cửa đã đóng một nửa, chỉ đại khái nhìn thấy mặt nghiêng... A! Đúng rồi! Có mấy phần giống Trọng Khôn Nghi tiên sinh của Thiên Xu."

Nhược Mộc Hoa vuốt vuốt râu, nhếch mép cười: "Thú vị đây."



Năm ngày sau, Kiển Tân xuất viện.

Nhược Mộc Hoa và Tề Tuyên vốn dự định cùng nhau hộ tống hắn trở về dinh thự, lại bị hắn từ chối.

"Hai đội xe đi theo không phải là càng nổi bật? Có tiểu Tề đi theo là được rồi."

Tề Tuyên nghe lời này, sắc mặt tối sầm, nhưng Nhược Mộc Hoa dường như lại không để ý, chỉ âm thầm quan sát thái độ của Tề Tuyên.

Kiển Tân cũng chú ý tới vẻ mặt của hai người, chỉ dừng lại trao đổi một chút, sau đó lên xe.

Xe đến trước cửa dinh thự đã là lúc chạng vạng, mây đỏ nơi chân trời hòa lẫn một chút xanh tím của trời đêm, vừa mờ ảo vừa thần bí.

"Dừng ở đây đi."

Tài xe nghe Kiển Tân ra lệnh, lập tức dừng xe lại. Kiển Tân lúc xuống xe hơi nhíu mày ôm bụng, Tề Chi Khản nhìn thấy vậy, sợ rằng vết thương của hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, vội vàng đi lên đỡ, Kiển Tân thuận thế khoác tay lên vai cậu.

"Có lẽ vết thương vẫn chưa lành hẳn, dùng sức một chút liền thấy đau." Hắn ghé sát tai Tề Chi Khản, như cười như không: "Được tiểu Tề đỡ như vậy, cũng không cảm thấy đau nữa."

Tề Chi Khản cảm thấy bản thân như bị lừa, lại không thể thu tay về, chỉ đành ngoan ngoãn đỡ hắn, hai tai cậu đỏ rần.

Kiển Tân thoải mái dựa vào Tề Chi Khản, nghiêng đầu dặn dò những người theo sau: "Mấy người mang đồ vào nhà trước, thu dọn ổn thỏa, tôi và Tề tiên sinh đi dạo một chút."

Mấy người thủ hạ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu, lái xe rời đi.

Kiển Tân ngẩng đầu nhìn ráng chiều cuối trời, lại quay sang bắt gặp đôi mắt trong trẻo của Tề Chi Khản, hắn khẽ cười: "Vừa lúc cảnh sắc không tệ, cùng tôi đi dạo một chút nhé."


Tiết trời tháng năm, hoa Violet trong vườn đung đưa đón gió, nụ hoa cát cánh đã hơi hé mở. Hai người chậm rãi dạo quanh con đường nhỏ uốn lượn, trong một khoảnh khắc bọn họ giống như lãng quên những điều phàm tục ngoài kia mà tận hưởng một cuộc sống bình dị.

Tề Chi Khản bỗng dưng nhớ tới khoảng thời gian hai người ở trang trại vùng nông thôn Scotland, Kiển Tân thổi sáo nhìn cậu chơi đùa cùng những chú chó ở nông trường, cậu vừa cười vừa chạy đến kiệt sức, cuối cùng lảo đảo ngã vào người hắn, hai người thuận thế lăn lộn trong đống cỏ khô, nghe tiếng chó sủa bên ngoài cười đến thở không ra hơi...

"Tiểu Tề?"

Hồi tưởng bị gián đoạn, Tề Chi Khản tỉnh lại, quay đầu phát hiện Kiển Tân đang nhíu mày, chờ cậu trả lời.

"... Vừa rồi nhớ lại một chút chuyện cũ."

Kiển Tân dừng bước, tiếp tục hỏi cậu: "Là nghĩ tới chuyện gì mà ngây ngẩn như vậy?"

Tề Chi Khản hơi cắn môi, tránh đi ánh mắt dò xét của hắn: "... Cũng không phải chuyện gì quan trọng."

Kiển Tân không thích thái độ này của cậu, hắn cảm thấy không vui, có chút tức giận bỏ tay khỏi vai Tề Chi Khản, tự mình đi thẳng tới lương đình phía trước.

Tề Chi Khản theo sát phía sau, muốn đỡ hắn nhưng lại không dám, đi vào lương đình đứng nghiêm ở một bên như đứa trẻ mắc lỗi.

Kiển Tân ngồi quay lưng về phía cậu, hắn cảm thấy bực bội không muốn nhìn vẻ mặt cậu lúc này. Bồn hoa bách hợp trước mắt đã hết mùa, cánh hoa ủ rũ buông xuống, hắn vừa đưa tay chạm vào, một mảnh trắng liền nhẹ nhàng rơi xuống.

Trong lòng hắn đột nhiên có chút đau xót, cũng không tức giận, chỉ thở dài một tiếng: "Tôi luôn cảm thấy, sau khi đỡ một phát đạn này, em dường như càng giữ khoảng cách với tôi hơn."

Tề Chi Khản quay mặt đi, đối diện với ráng chiều đỏ rực, cảm thấy nhức mắt như máu, cậu cố gắng kiềm chế không để cho giọng nói vạch trần bản thân.

"Tôi cảm thấy... khoảng cách này là vừa phải."

Kiển Tân đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, mặc dù lực không mạnh, nhưng cũng đủ để kéo cậu quay lại.

Cậu đối mặt với ánh mắt của Kiển Tân, mặt băng của con sông ngầm ảm đạm bên trong giống như bị mỏ neo đập vỡ, những góc cạnh sắc bén của tảng băng vỡ nát như đâm thẳng vào trái tim, chiếm đoạt hơi thở của cậu.

Kiển Tân hơi cong khóe miệng, khẽ cười: "Vậy sao? Nhưng tôi luôn cảm thấy tiểu Tề sẽ lạc mất."

Một cơn gió thổi qua, hoa bách hợp trong vườn bay xào xạc, rơi xuống một cơn mưa trắng xóa.



"Xin lỗi, đã phụ sự kỳ vọng của ngài, tôi vẫn không thể thuyết phục được Tề Chi Khản."

Trên màn hình hiện ra vẻ mặt ân cần của Mạnh Chương: "Không sao, anh bình an trở về là tôi yên tâm rồi. Nếu Tề Chi Khản không muốn gia nhập Thiên Xu thì chúng ta hãy thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch đi."

Trọng Khôn Nghi gật đầu: "Lần này nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng."

Nói chuyện xong với Mạnh Chương, Trọng Khôn Nghi nằm trên ghế trầm tư một hồi, hắn mở điện thoại, phía trên là tin nhắn ngày hôm qua của Công Tôn Kiềm.

"Hôm đó lúc đi ra được biết Trọng tiên sinh đã về trước, còn chưa kịp cùng ngài cáo từ, hy vọng sẽ lại có cơ hội bàn chuyện hợp tác."

Trọng Khôn Nghi trong lòng thầm giễu cợt, cũng không trả lời lại mà xóa luôn tin nhắn, sau đó gọi cho một số lạ.

"Chào Nhược tiên sinh, tôi đã nghĩ xong rồi, đơn làm ăn này tôi nhận." 

----------------------------------------------------------

Lại đến số 13 rồi _(:з」∠)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro