Chương 12
Con người từ thuở lọt lòng chỉ trần trụi không phòng bị, vì vậy để có thể sinh tồn, tự nhiên đã ban cho ta bản năng nghi ngờ.
Trong trí nhớ của Kiển Tân, hắn đã từng có bạn. Khi đó hắn vẫn chưa được đưa đến nhà chính, nhưng người ngoài ít nhiều cũng biết về xuất thân của hắn, trong trường thầy giáo bạn học đối với hắn cũng rất thận trọng, hắn tâm tư nặng nề lại không thích nói chuyện, duy nhất chỉ có mối quan hệ tốt với một người phục vụ trong nhà. Người này lớn hơn Kiển Tân năm tuổi, từ hồi hắn chín tuổi đã chịu trách nhiệm chăm lo mọi việc cho hắn. Hắn không hay qua lại cùng hai người anh trai, tết ông Táo đôi bên gặp mặt cũng chỉ lạnh nhạt thờ ơ, vì vậy hắn rất quý trọng người chị này.
Chuyện hai người bọn họ giao hảo cũng không biết là do ai nói mà truyền tới tai cha hắn. Nửa tháng sau, cha đến thăm nhà, nhân lúc uống trà chiều đưa hắn đến cửa phòng bếp. Từ cánh cửa khép hờ, vừa vặn có thể nhìn thấy người chị hàng ngày vẫn mỉm cười dịu dàng với hắn, lúc này vẻ mặt rất nặng nề khổ sở, bên cạnh là một cái chai đã bị xé nhãn, bị cô cầm lên rồi lại đặt xuống, nhưng cuối cùng vẫn là đổ vào trong cốc cafe.
Đó là cốc cafe của hắn.
Cha ở sau lưng vỗ vai hắn: "Chỉ là một thủ đoạn nhỏ, nhưng cô ta vẫn dễ dàng mắc bẫy."
"Con có tin không? Mạng sống của con trong mắt cô ta còn không bằng hai triệu đô la Mỹ."
Kiển Tân cũng không nói gì, chỉ yên lặng bỏ đi.
Sau đó hắn cũng không gặp lại người phục vụ ấy nữa, hắn không hỏi, nhưng đại khái có thể đoán được kết quả.
Một năm sau Kiển Tân dọn vào nhà chính.
Ngoại trừ di vật của mẹ, hắn cũng không mang theo thứ gì. Hắn không có bạn bè nên từ sớm đã hình thành thói quen hư dữ ủy xà(*).
(*)虚与委蛇: chỉ người không thật lòng, hư tình giả ý, tráo trở lật lọng.
Trong đoạn thời gian đó, hắn bắt đầu nuôi chó, một con Collie và một con Berger. Mỗi khi hai chú chó to ngoan ngoãn quấn quanh chân hắn, hắn sẽ có một cảm giác hạnh phúc đến kỳ lạ, nhưng hắn không biết rằng không phải người nuôi chó nào cũng có được cảm giác này. Một lần hắn gọi video call với Nhược Mộc Hoa, hai người có một chút bất đồng ý kiến, hắn vừa định nhăn mày thì Collie liền nhảy lên ghế sofa dụi đầu vào đùi hắn, che kín toàn bộ màn hình, hắn nghe tiếng Nhược Mộc Hoa ngạc nhiên gọi to trong tai nghe, đưa tay sờ lông chó yêu, không nhịn được cười lên.
Kiển Tân biết cha đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình, hắn từ nhỏ sống ở Lâm Thành, trong gia tộc rất nhiều người chỉ coi hắn là đứa con út không được coi trọng, nào có biết được suy nghĩ của cha. Nếu hắn cũng thể hiện bản thân giống như Kiển Hoàn Kiển Ngụ thì làm sao có thể yên ổn sống sót cho đến năm mười sáu tuổi. Sắp xếp như vậy, chẳng qua cũng chỉ là để cho hắn ẩn mình chờ thời mà thôi.
Năm thứ tư đến Huy Dương, cha ngã bệnh. Nội bộ Thiên Ki sóng ngầm mãnh liệt, thế lực khắp nơi bắt đầu rục rịch hành động. Nhưng cha vẫn trấn giữ gia tộc, hổ lang dưới đáy cũng chỉ có thể trợn mắt âm thầm, nhòm ngó tìm thời cơ cắn xé lẫn nhau.
Lúc này cha tới tìm hắn, muốn để hắn đi du học Anh mấy năm.
Cha đưa thư tiến cử của Nhược Mộc Hoa nhét vào tay hắn, thở dài dặn dò: "Nhớ phòng người, dù sao cũng là vẽ hổ vẽ da, vẽ xương khó vẽ(*)."
(*)画虎画皮难画骨: Khi vẽ con hổ, chỉ có thể vẽ da của nó mà không thể vẽ được xương, tương tự việc tiếp xúc với một người nhưng không thể biết được tính cách thật bên trong của người đó như thế nào.
Kiển Tân nắm chặt lá thư trong tay, kiên định gật đầu.
Trước ngày khởi hành một tuần, hai con chó của hắn bị trúng độc, không cứu được.
Kiển Tân cũng không khóc, ngày đó hắn chỉ ngồi ở ban công phòng ngủ một đêm gió lạnh. Chó là chết như thế nào, trong lòng hắn biết rõ, chỉ là thầm hận bản thân vô năng, nhưng đâu đó lại có chút vui mừng, ít nhất chó vì hắn mà chết, chính tay hắn chôn.
Sau đó Kiển Tân đến nước Anh, cuộc sống đơn độc một mình đối với hắn cũng không có gì khó khăn. Mọi chuyện ở trường học cũng thuận buồm xuôi gió, hắn trở thành người hướng dẫn giỏi nhất của học viện, tham gia hội học sinh đại học, tự học các khóa về quản lý và tài chính công, đôi khi sẽ cùng các quý ông, tiểu thư thượng lưu uống trà dùng bữa, cũng có lúc sẽ cùng bọn họ đến trường đua ngựa.
Thuật cưỡi ngựa hắn cũng hiểu sơ qua, nhưng cũng không thông thạo, mỗi lần xem đua ngựa nhìn thấy người bên cạnh phấn khích vỗ tay, hắn cũng dè dặt vỗ tay theo bọn họ, có khi quay đầu lại mỉm cười đáp lời đồng bạn hoặc tán gẫu, cuộc sống cứ như vậy máy móc lặp đi lặp lại.
Sau đó, một bóng người áo trắng bước vào trong mắt hắn.
Ngày đó bắc Luân Đôn thời tiết đẹp, ánh mặt trời chiếu lên trang phục cưỡi ngựa màu xám bạc của cậu sáng rực rỡ đến chói mắt, cùng vật cưỡi thuần bạch dường như hòa thành một thể, cậu phi ngựa nhanh về phía trước tựa như bay trên mây, kết thúc cuộc đua vượt chướng ngại vật, ưu nhã mà kiện mỹ.
Người bạn ở phía sau lẩm bẩm đánh giá người này từ trang phục đến bước nhảy đều không xuất sắc, nhưng hoàn toàn bị hắn bỏ qua. Hắn chỉ thấy người ấy có động tác tung người xuống ngựa rất kiêu kỳ, làm hắn không thể rời mắt, ngắm nhìn đến say mê.
Hắn muốn biết tên của người này, nhưng không nghĩ tới cơ hội lại đến nhanh như vậy.
Cậu ấy tên là Tề Chi Khản.
Đó là ngày đầu tiên hắn giảng kinh ở giáo phận, vào thời điểm ánh mắt đảo qua đám đông đã bắt gặp một đôi mắt lơ đãng.
Hắn rất chắc chắn đó không phải là một đôi mắt ngoan đạo, thế nhưng đôi mắt ấy lại rất chuyên chú nhìn mình khiến Kiển Tân trong lòng cảm thấy rung động, lập tức di chuyển tầm mắt.
Xa xa giống như có tiếng chuông vang lên, trong một khoảnh khắc hắn tựa như nhìn thấy cuộc chiến Hy Lạp cổ đại âm vang dữ dội diễn ra trước mắt, mà hắn chính là hoàng tử thành Troy ngốc nghếch, chỉ biết si mê ngắm nhìn nàng Helen.
Trên đời không có yêu hận vô điều kiện, Kiển Tân vốn rất tin tưởng điều này. Chỉ có thần thánh sẽ yêu thế nhân vô điều kiện, mà người ấy trong hai mươi hai năm sống trên đời của Kiển Tân, đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện.
Nhưng đôi lúc sẽ có vài lần như vậy, mỗi khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Tề Chi Khản tràn đầy thâm tình ấm áp, hoặc những khi cậu mỉm cười ngốc nghếch với hắn, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, có lẽ sẽ có ngoại lệ.
Hắn tự cho rằng bản thân rất thấu hiểu bản chất đáng khinh của con người, cùng người tiếp xúc hắn lúc nào cũng mang trong lòng một cán cân. Hắn quen một mình đơn độc ở một bên đĩa cân, nếu có người khác đi vào, đĩa cân trở nên quá nặng, hắn chỉ có thể đặt đối phương ở đĩa cân phía xa bên kia, mới có thể giữ cân bằng.
Kiển Tân cứ như vậy trải qua sáu bảy năm, không hề cảm thấy không ổn. Nhưng trên đời lại xuất hiện một Tề Chi Khản để cho hắn gặp gỡ.
Có lúc hắn đẩy người ra xa, luôn cảm thấy trong đầu như bị rỗng một mảng tâm trí, gió lùa vào lạnh lẽo vô cùng. Có lúc hắn kéo người lại gần, hai người nương tựa vào nhau, khoảng trống trong lòng lại được lấp đầy, nhưng hắn lại cảm thấy đĩa cân của mình không còn ổn định nữa, không còn an toàn nữa.
Cán cân của hắn bắt đầu lung lay.
Hắn dùng tất cả dũng khí trong hai mươi hai năm quá khứ mới có thể quyết định hẹn hò cùng Tề Chi Khản. Trong suốt hai năm sau đó, đối với hắn mỗi ngày đều giống như ngày cuối cùng, hắn tận hưởng niềm vui, đồng thời cũng bất an sợ hãi.
Hai người bọn họ đi rạp chiếu phim xem "Ông bà Smith", Tề Chi Khản thích phim hành động, xem không chớp mắt phân cảnh hai người giao đấu sau khi biết thân phận thật của nhau, không để ý tới Kiển Tân suốt nửa bộ phim chỉ ngắm nhìn khuôn mặt phấn khích của cậu, trong ánh mắt một phần là thăm dò, còn lại là nhu tình.
Hắn cũng sử dụng một số nguồn để điều tra về lai lịch của Tề Chi Khản, mọi thông tin liên quan đến cậu đều rất đơn giản, sạch sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Nhưng rất kỳ lạ, ở bên cậu càng lâu, Kiển Tân nhận ra mình đã không thể rời xa cậu, hắn thà rằng lúc nào cũng đề phòng cậu sẽ lấy dao ra, còn hơn để cậu rời khỏi tầm mắt của mình.
Một mặt hắn lại suy nghĩ, nếu như đó là sự thật, Tề Chi Khản là mang một tình cảm hoàn toàn đơn thuần ở bên hắn, vậy sau khi biết được thân phận thật của hắn, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?
Cậu có lẽ nào sẽ giống như những người khác?
Trên thực tế Tề Chi Khản đã từng cứu hắn, không chỉ một lần. Có một buổi tối hắn từ trường học chuẩn bị lái xe về ký túc xá, dưới bóng tối của dãy hành lang bên cạnh viện khoa học bất chợt đi ra ba người gốc châu Á, giơ súng về phía hắn. Đạn bay như con thoi, một viên đạn bắn trúng đùi làm hắn mất thăng bằng quỳ rạp trên đất, đầu gối đập vào phiến đá, cơn đau tê dại khiến hắn mất đi cơ hội chạy trốn. Hắn đang cảm khái có lẽ vận hạn đã đến, nhưng lại không nghe thấy tiếng súng vang lên. Hắn quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Tề Chi Khản đang cầm gậy đánh bóng đứng phía sau, ba người vừa rồi đã bị đánh ngã trên đất luôn miệng kêu đau.
Tề Chi Khản thấy đùi hắn bị thương, vội ném gậy đi, chạy tới đỡ hắn lên, vẻ mặt cậu vô cùng lo lắng.
Hắn kể từ lúc đó bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn đưa cậu trở về nhà.
Hắn bắt đầu dẫn cậu tới lớp học đấu kiếm, lúc mới đầu còn có thể hướng dẫn một chút, nhưng qua mấy tuần luyện tập, đối phương liền dễ dàng đánh bại hắn.
Ngày trước đứng nhìn từ xa hắn chỉ cảm thấy cậu giống như nhụy hoa đầu đông, tươi trẻ mà mềm mại, đưa tay ra là có thể bẻ gãy. Sau đó mới biết cậu thực ra là một lưỡi đao tuyết tuyệt đẹp, vừa tinh xảo nhưng lại rất sắc bén. Loại sắc bén này làm Kiển Tân vừa yêu thích, lại vừa sợ hãi.
Kiển Tân muốn vì cậu mà làm một cái vỏ đao.
Hai năm sau, hắn nhận một cuộc điện thoại ở đầu bên kia đại dương, Tề Chi Khản lúc này đang ngủ trên ghế sofa bên cạnh hắn.
Trong điện thoại Nhược Mộc Hoa căn dặn hắn trở về nước chuẩn bị công việc, lão nói thao thao bất tuyệt bên tai, nhưng trong mắt hắn chỉ có hình ảnh Tề Chi Khản đang say giấc, suy nghĩ miên man trôi đến thế giới mấy chục năm sau, thậm chí là một trăm năm.
Nhược Mộc Hoa cao giọng hỏi làm cắt đứt ảo tưởng của hắn, hắn ngơ ngác nghe xong, chỉ trả lời một tiếng "Được.", rồi đặt điện thoại xuống. Sau đó ngồi trên ghế sofa, ngẩn ngơ đùa nghịch tóc mái hơi dài của Tề Chi Khản.
Những chuyện sau khi trở về nước, hắn không có cách nào suy đoán, cho dù hắn có kế vị hay không cũng không thể tránh khỏi phải trải qua một trận ác đấu. Kéo Tề Chi Khản vào trong vũng bùn này, hắn cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn nghĩ có lẽ chỉ có một phần vạn cơ hội có thể cùng người này đi đến hết cuộc đời. Đây chính là cơ hội hắn không có cách nào từ bỏ.
Hắn quyết định đánh cược một lần.
Sau khi về nước, thái độ của Tề Chi Khản đối với hắn ngày càng xa cách, hắn ít nhiều có chút thất vọng, nhưng hơn thế chính là nỗi xót xa bất lực khi không thể làm được gì. Hắn cũng bất giác cảm thấy hoang mang, bắt đầu hoài nghi quyết định ban đầu của mình có chính xác hay không.
Cha thường khen ngợi hắn trời sinh thận trọng nhạy bén, có bản lĩnh điều khiển lòng người. Nhưng chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ nỗi khổ trong đó.
Hắn giống như bị mắc bệnh hoang tưởng, có lúc sẽ tưởng tượng Tề Chi Khản cầm dao đâm vào ngực mình; có khi lại nằm mơ thấy cha ngồi bên bàn đọc sách gỗ đỏ, Tề Chi Khản đứng phía sau, nòng súng lạnh băng kề sau gáy ông. Hắn lại nhớ đến hình ảnh chị gái đan áo len cho hắn, hai chú chó đã chết, còn có vẻ mặt từng trải nghiêm túc của cha.
Hắn thật sự sợ hãi. Đó chính là những điều còn khiến hắn sợ hơn cái chết.
——————————————————————
Tề Chi Khản mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt cảm thấy trên tay động một cái, cậu lập tức đứng dậy kiểm tra tình hình của Kiển Tân.
Kiển Tân phát sốt, trong cơn mê sảng không ngừng gọi tên cậu. Tề Chi Khản muốn đánh thức, nhưng lại sợ kinh động đến vết thương của hắn, nhất thời tay chân luống cuống, nóng ruột vô cùng nhưng lại chỉ có thể kìm nén nhỏ giọng gọi hắn.
Cậu gọi hắn như vậy, ngược lại là có tác dụng, chỉ thấy Kiển Tân từ từ mở mắt, ánh mắt tản mác dần tập trung lại trên người cậu.
Cậu như trút được gánh nặng, nở một nụ cười mừng rỡ, đang chuẩn bị nói chuyện thì bị Kiển Tân ôm cổ kéo vào trong ngực. Tay hắn đang truyền dịch, trên người còn có vết thương, Tề Chi Khản cũng không dám lộn xộn, chỉ đành giữ nguyên tư thế mất tự nhiên này hỏi hắn: "Ngài cảm thấy thế nào rồi?"
Kiển Tân cũng không trả lời, chỉ thì thầm tên cậu.
"Tiểu Tề... Tiểu Tề..."
Chỉ riêng em thôi, đừng bao giờ phản bội tôi.
---------------------------------------------------
Trans xong lại bị deep Orz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro