Chương 10
Giữa trưa ngày hôm sau, Thiên Dương Trạch mới bụi bặm trở về khách sạn. Ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải vội vã đi theo Kiển Tân và Tề Chi Khản đến sòng bạc "Singleman" bên bờ sông Vụ Lan.
Thủ tục kiểm tra an ninh vào cửa làm mất rất nhiều thời gian của ba người. Sòng bạc không cho phép mang súng vào, tất cả vũ khí đều phải gửi ở tủ an toàn. Tề Chi Khản không muốn tùy tiện đưa súng của mình cho người khác, lúc này cầm Thiên Thắng đứng trước ngăn tủ lộ ra một bộ dạng bất đắc dĩ. Kiển Tân nhìn thấy vậy, vẫy tay gọi Thiên Dương Trạch đang tháo dây giày chuẩn bị qua kiểm tra, vỗ vai hắn: "Giao riêng cho cậu một nhiệm vụ quan trọng."
Thiên Dương Trạch còn chưa kịp phản ứng, Kiển Tân liền cầm Thiên Thắng đặt vào tay hắn.
Kiển Tân thấp giọng dặn dò: "Giữ cẩn thận súng của Tề tiên sinh, đợi ở ngoài cửa, nếu xảy ra sự cố cũng có thể kịp thời tiếp ứng."
Vẻ mặt vô cảm của hắn vốn là rất có sức uy hiếp, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc, làm Thiên Dương Trạch nhất thời cũng không biết phải từ chối thế nào, lúc kịp phản ứng thì hai người đã sớm đi xa. Nghĩ đến việc Nhược Mộc Hoa dặn dò, hắn vừa giận vừa nóng ruột, chỉ đành tự vả mình hai cái.
Mấy năm gần đây tất cả các thế lực đều tham gia vào hoạt động kinh doanh sòng bạc, nhưng vẫn là mấy sòng bạc của Thiên Tuyền ở thành phố Dục Chiếu là kinh doanh khởi sắc nhất. Quy mô của sòng bạc này thậm chí còn khoa trương hơn so với trong tấm áp phích quảng cáo, Dục Chiếu chỉ sợ cũng không có mấy nơi có thể sánh bằng.
Vào đại sảnh, đập vào mắt đầu tiên là một sân khấu lớn, phía trên là một nhóm những cô gái Argentina đang nhảy vũ điệu samba nóng bỏng, ở dưới sân khấu ngồi đầy ba hàng ghế là các vị mặc âu phục đi giày da đang huýt sáo cổ vũ, khán đài hết sức huyên náo. Đi theo thảm đỏ, đẩy cửa vào lại là một thế giới khác. Không gian bên trong rộng rãi hơn, khoảng mấy chục bàn đánh bạc được vây quanh bởi đám đông ồn ào, người phục vụ cầm khay qua lại trong biển người, đi tới đi lui giữa quầy bar ở trung tâm và các bàn.
Kiển Tân không để ý tới hai bên đánh bạc náo nhiệt, chỉ nhìn một vòng xung quanh bài trí bên trong sảnh, liền chậm rãi đi tới trước quầy bar gọi một ly Martini. Tề Chi Khản cũng không biết hắn có dụng ý gì, chỉ xách vali đi theo hắn.
Cậu nhìn Kiển Tân dựa vào quầy, lơ đãng di chuyển ly rượu, dường như không có mục đích nhìn dòng người qua lại.
"Trong buổi lễ khai trương người kia hình như không xuất hiện." Tề Chi Khản hỏi: "Chúng ta có thể tìm hắn như thế nào?"
Kiển Tân nhìn cậu cười có chút thâm ý, tầm mắt lập tức trở về đám đông: "Chúng ta không tìm hắn."
Tề Chi Khản đang suy nghĩ hàm ý trong lời nói của hắn thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một nhóm người nước ngoài được dẫn vào, ồn ào náo nhiệt đi tới. Kiển Tân đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông tóc nâu đứng ở giữa, quan sát đánh giá đối phương một chút.
Tề Chi Khản cũng hướng ánh mắt theo Kiển Tân, nhìn nhóm người kia vòng qua quầy bar đi lên tầng hai, băng qua cổng vòm vàng rồi biến mất ở chỗ rẽ.
"Nhìn trang phục sang trọng của người kia, hẳn là khách sộp ở đây." Kiển Tân nói xong, đột nhiên đứng dậy từ ghế quầy bar, cài lại khuy áo vest, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Tiểu Tề đã từng câu cá chưa?"
"Không có." Tề Chi Khản dường như đã lĩnh hội được hàm ý của hắn. "Tôi sẽ cố gắng phối hợp."
Hai người một trước một sau đi theo nhóm người lên tầng hai, vào cổng vòm rồi băng qua một dãy hành sang quanh co. Cuối hành lang là một cách cửa gỗ chạm trổ, cạnh cửa là một máy truyền tin khóa mật mã mười sáu ký tự, hai người bảo vệ mặc vest đen canh giữ hai bên, thấy hai người đến gần, đưa tay chặn lại, hỏi rõ danh tính của bọn họ.
Kiển Tân giả bộ tỏ ra ngạc nhiên, ngập ngừng nói ra đôi câu tiếng Anh cơ bản:
"I... I thought Mr. Truman had told you about our appointment."
Hai người không hiểu hắn đang nói gì, nghi ngờ nhìn về phía Tề Chi Khản.
Kiển Tân quay sang nhìn Tề Chi Khản, chỉ vào cậu rồi nói với hai người đối diện: "He is mute."
Tề Chi Khản nghe thấy hắn nói vậy, yên lặng không lên tiếng chỉ vào cổ họng mình, lắc đầu một cái.
Hai người bảo vệ có chút do dự, một người lập tức gọi điện thoại vào trong phòng, qua mấy phút, trên màn hình máy truyền tin xuất hiện hình ảnh một người đàn ông.
Kiển Tân tiến lên phía trước nói mấy câu, ra hiệu cho Tề Chi Khản mở vali ra, đối phương vừa nhìn một cái, liền cười cho hắn đi vào.
Tề Chi Khản cảm thấy đơn giản đến không ngờ, vừa vào cửa nhỏ giọng hỏi Kiển Tân: "Hắn quen ngài?"
Kiển Tân cười đắc ý: "Không quen. Nhưng hắn nhận ra trong vali là séc của ngân hàng Thụy Sĩ."
Nữ phục vụ đi qua đón tiếp hai người, đưa bọn họ vào trong phòng.
Bên trong ba người đang vây quanh một bàn chơi poker, người đàn ông tóc nâu ngồi ở đầu bàn, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn hai người, hào hứng đứng dậy bắt tay với Kiển Tân, đưa tay mời hắn vào ngồi cùng.
Kiển Tân ung dung đi tới đầu bàn đối diện, cởi áo vest, kéo ghế ra ngồi.
"Now we may start."
Bốn mươi phút sau, người đàn ông tóc nâu ngồi phía đối diện nhìn mặt bài của Kiển Tân, thở dài, úp xuống bài của mình.
Lúc này số chip bên cạnh Kiển Tân đã xếp cao như núi. Hắn thả lên bàn hai lá bài, thản nhiên cười nói: "Wow, it' s my lucky day."
Người đàn ông người Kavkaz ngồi bên cạnh nhảy dựng lên, chỉ Kiển Tân quát: "You must be cheating!"
Lời còn chưa dứt, vệ sĩ đứng bên cạnh người này liền hùng hổ đi tới, còn chưa động được vào tay áo Kiển Tân đã bị Tề Chi Khản đè xuống, vặn mạnh một cái làm trật khớp cổ tay. Một tên khác tức giận xông đến, bị Tề Chi Khản đá vào xương ống đồng, cậu kéo tên vừa bị sái tay qua vai quật xuống, làm hắn ngã lên đồng bọn của mình, đầu bị đập mạnh vào chân bàn, kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh.
Người đàn ông kia nhìn thấy tình hình như vậy, tức giận mặt đỏ bừng, dùng tiếng Nga quát to ra lệnh cho tay chân tiếp tục lên.
Tề Chi Khản đứng phía trước Kiển Tân, căng thẳng sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.
Nhưng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu lạc đà bước nhanh vào, đứng ở giữa hai bên đang đối đầu gay gắt.
Kiển Tân và Tề Chi Khản nhìn khuôn mặt người mới tới, bên quai hàm còn có một vệt râu quai nón nhạt, liền khẳng định đây chính là người trong ảnh.
Hắn đầu tiên đi lên trấn an người đàn ông Kavkaz kia, rồi đến bên cạnh người đàn ông tóc nâu thấp giọng nói mấy câu, sau đó vẫy vẫy tay, mấy người phục vụ đứng ở cửa lập tức chạy đến chỗ hắn.
"Tìm mấy đứa lanh lợi ra tiếp bọn họ chơi thêm mấy ván nữa." Người nọ dặn dò xong, quay ra nhìn Kiển Tân và Tề Chi Khản. Hắn bước tới trước mặt hai người, Kiển Tân cũng từ chỗ ngồi đứng lên.
Hắn nhìn Tề Chi Khản, gật đầu tán thưởng: "Thân thủ rất tốt." Sau đó quay về phía Kiển Tân đưa tay ra: "Kiển Tân tiên sinh, hoan nghênh đến Việt Chi. Tôi là Dục Tịnh."
Người này lại biết thân phận của bọn họ! Kiển Tân trong lòng căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, cùng hắn bắt tay: "Rất hân hạnh."
"Gần đây công việc bận rộn, vốn định sau này sẽ đến Huy Dương chào hỏi, không nghĩ tới hai vị lại đến đây trước." Dục Tịnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, cười nói: "Tôi còn hẹn những vị khách khác, không bằng chúng ta đổi địa điểm, ngồi xuống cùng trò chuyện một chút."
"A Ly, em đừng xem điện thoại nữa, tới chơi cùng tôi một chút đi, tôi sắp chán chết rồi!"
Mộ Dung Ly cất điện thoại vào trong túi, ngẩng đầu lên. Chấp Minh chen vào ngồi bên cạnh y, bấm bấm PSV trên tay, thấy hắn lại chuẩn bị chơi tiếp, y liền lên tiếng nhắc nhở: "Đừng chơi nữa, Dục Tịnh tiên sinh sắp đến rồi."
Lời còn chưa dứt, Dục Tịnh đã dẫn Kiển Tân và Tề Chi Khản đi vào.
"Xin lỗi, có chuyện trì hoãn, đã để hai người chờ lâu." Dục Tịnh cười nhận lỗi: "Tình cờ gặp được hai vị khách quý, tôi nghĩ Chấp Minh tiên sinh chắc cũng biết."
Tề Chi Khản nhìn thấy Chấp Minh và Mộ Dung Ly cũng ở đây, hơi nhíu mày, vẻ mặt Kiển Tân cũng không thay đổi, chỉ là từ lúc ra khỏi phòng tâm trạng của hắn vẫn rất nặng nề.
Chấp Minh nhìn hai người một chút, gãi gãi đầu: "Đại khái là đã từng nhìn thấy, nhưng cũng không có ấn tượng gì."
Dục Tịnh nghe xong haha cười to: "Chấp Minh tiên sinh đúng là có khiếu hài hước!" Nói xong cho người mang trà tới, cùng mọi người ngồi xuống.
"Cho phép tôi chính thức giới thiệu bản thân, tôi là Dục Tịnh, thủ lĩnh hiện tại của tổ chức Nam Túc."
"Nam Túc?" Kiển Tân nhíu mày, hai chữ đằng sau tấm hình kia thì ra chính là tên tổ chức này.
Dục Tịnh giải thích: "Cũng không có gì lạ nếu mọi người chưa từng nghe thấy cái tên này. Gia tộc của chúng tôi vẫn luôn hoạt động ở biên giới tây nam, rất ít qua lại với những gia tộc khác trong nước. Hai năm nay tôi vừa mới thừa kế gia sản, cảm thấy vẫn nên tìm kiếm một số cơ hội bên ngoài, muốn mượn dịp khai trương sòng bạc để mời Thiên Quyền tới, dự định bàn một chút về vấn đề hợp tác."
Chấp Minh ngáp một cái, xua tay nói: "Hợp tác thì thôi bỏ đi, Thiên Quyền ở Dục Chiếu đã kiếm đủ rồi, nơi này quá nhàm chán, cũng chẳng có gì để chơi."
Dục Tịnh nghe hắn nói vậy cũng không tức giận, chỉ hỏi: "Nếu đã như vậy, các vị có nhã hứng chơi một trò thú vị không?"
Chấp Minh vừa nghe nói là thú vị, lập tức vỗ tay đồng ý. Mắt phải của Kiển Tân đột nhiên nháy lên, theo phản xạ quay sang nhìn Tề Chi Khản, do dự một chút cũng gật đầu đồng ý.
Vì vậy ba người lại ngồi lên bàn đánh bạc.
Chấp Minh nhìn thấy Dục Tịnh lấy ra một tập bài J Q, biết là muốn chơi Blackjack, nhất thời cảm thấy thất vọng: "Hầy, không vui, không vui. Cái này tôi chơi từ hồi ba tuổi, chẳng thú vị chút nào."
"Bài không thú vị, nhưng đánh cược lại thú vị. Chấp Minh tiên sinh trước giờ cảm thấy không thú vị là do không có người cùng đánh cược, cho nên sẽ không thấy kích thích." Khóe miệng Dục Tịnh cong lên quỷ dị: "Chúng ta hôm nay không đánh cược tiền, mà đánh cược can đảm. Người thắng cuộc có thể tùy ý lấy đi một thứ của người thua, hai người thấy thế nào?"
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Tề Chi Khản, cậu lo lắng nhìn Kiển Tân, nhưng Kiển Tân dường như không quan tâm đến sự bất thường, vẫn ngồi yên không quay lại nhìn cậu.
Chấp Minh "A" một tiếng, cười nói: "Như vậy thì còn có chút thú vị, chúng ta có ba người, làm sao định thắng thua?"
"Luật chơi Blackjack chắc hẳn hai vị đều biết rõ, trong giới hạn 21 điểm người có số điểm cao nhất là người thắng, thấp nhất là người thua, Bust hoặc Surrender(*) cũng coi như thua." Nói xong Dục Tịnh chuyển bộ bài ra trước mặt Tề Chi Khản.
(*)Bust (Bù): Vượt quá ngưỡng 21 điểm/ Surrender (Bỏ bài): Bỏ bài và mất một nửa số tiền cược.
"Có thể làm phiền cậu em này xào bài giúp chúng tôi không?"
Kiển Tân nhìn vẻ mặt giễu cợt của hắn, sắc mặt trầm xuống: "Trong sòng bạc không có nhà cái sao?"
Dục Tịnh dường như không nhận ra sự tức giận của hắn: "Để tránh hiềm nghi, vẫn là không nên dùng người của tôi thì hơn."
Tề Chi Khản không biết làm sao, chỉ thấy Kiển Tân yên lặng không nói gì, giống như là ngầm cho phép, vì vậy nhận lấy bộ bài bắt đầu phát bài cho ba người.
Kiển Tân trong khoảng thời gian du học đã chơi Blacjack không dưới nghìn lần, lúc rảnh rỗi còn tự nghiên cứu ra một công thức thuật toán. Ván đầu tiên ổn định đứng thứ hai, Chấp Minh hiếu thắng, chỉ muốn giành chiến thắng bằng mọi cách, cuối cùng đạt 20 điểm, trở thành người thắng cuộc. Dục Tịnh điểm thấp nhất, bị Chấp Minh lấy đi một cây trường tiêu treo trong phòng.
"Lúc đi vào, A Ly đã nhìn nó rất lâu." Chấp Minh nghiêng người kéo tay áo Mộ Dung Ly: "Thắng được món quà này, A Ly có vui không?"
Mộ Dung Ly nở nụ cười hiếm có, thoáng qua rồi biến mất.
Sau ba ván liên tiếp Dục Tịnh đều là người thua cuộc, Chấp Minh thắng hai ván, chỉ yêu cầu những món đồ trang trí, Kiển Tân thắng ván thứ ba, cũng không muốn thứ gì, chỉ nhìn Dục Tịnh một hồi lâu rồi nói ra vấn đề vẫn canh cánh trong lòng: "Tôi có chút hiếu kỳ, anh làm thế nào mà biết được thân phận của chúng tôi."
Dục Tịnh sửng sốt, tựa như không nghĩ tới hắn sẽ hỏi vấn đề này: "Cho nên yêu cầu của cậu là câu trả lời cho chuyện này sao?"
Hắn do dự một chút, cuối cùng mở miệng trả lời: "Tôi chỉ có thể nói là một người hiểu rất rõ về nội bộ Thiên Ki đã báo trước cho tôi, còn tên cụ thể thì thứ lỗi tôi không thể tiết lộ."
Kiển Tân nghe nói như vậy, bỗng cảm thấy rùng mình, trong đầu thoáng qua rất nhiều khả năng, lại tự bác bỏ từng cái, hắn đè xuống cảm giác hoang mang vô hình, tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ngón tay lại bất giác run lên. Tề Chi Khản nghĩ đến có thể có nội gián ẩn náu bên cạnh bọn họ, cũng cảm thấy không rét mà run.
Dục Tịnh âm thầm quan sát vẻ mặt hai người, cũng cố tình che giấu ánh mắt thăm dò của mình, cười khổ nói: "Hôm nay vận may không tốt lắm, thua nhiều ván như vậy." Hắn đột nhiên chuyển chủ đề: "Chấp Minh tiên sinh hôm nay thắng lớn rồi, có thể để cho tôi và Kiển Tân tiên sinh chơi riêng một ván không?"
Chấp Minh phẩy tay một cái, tỏ ý cứ tự nhiên.
Kiển Tân cảm thấy không đúng lắm, nhăn mày hỏi hắn: "Anh muốn có vật gì của tôi sao?"
"Ừm —— chính xác mà nói thì không phải là một vật." Dục Tịnh một tay khoác lên lưng ghế, một tay chậm rãi nâng lên, chỉ về phía Tề Chi Khản.
"Là muốn một người."
-----------------------------------------
Cái tên sòng bạc thật ba trấm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro