Chương 10 - Mầm họa không thể giữ
Bạch câu tung cánh, vượt qua gió táp mưa sa hướng về Thiềm Cung...
Năm ấy, lần đầu nhìn thấy trời hoa tung bay rơi rụng trước thềm, tâm đã nhận định sẽ phó mặc nỗi bận lòng tại đây.
Giang hồ thênh thang trăm đường vạn lối, tìm được một nơi trú chân đã là chuyện khó mà cưỡng cầu. Hồng Miêu nhìn cánh hoa xẹt qua đáy mắt, để lại một mảnh hồng sắc nhàn nhạt như có như không. Tựa hồ tâm tình vừa được chút sắc thái ngọt ngào đó xoa dịu, Hồng Miêu lẳng lặng thở dài.
Lam Thố thoáng nhìn y, cười nói, "Trước đây không thấy huynh lộ ra biểu cảm này."
"Vậy sao." Hồng Miêu không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, tựa hồ chẳng để tâm nét mặt hiện tại của y thế nào, chỉ đáp, "Dù đã dạo qua rất nhiều nơi có phong cảnh hữu tình, nhưng cảm giác lại không giống như chỗ này của muội."
"Huynh đúng là khéo ăn khéo nói." Lam Thố che miệng cười, hai má cũng vì vậy mà điểm thêm sắc đỏ, trông cực kỳ sinh động, quả thực rất giống với rừng đào vạn dặm nơi đây, tuyệt sắc sinh hương khiến người mê mẩn.
Hồng Miêu phủi phủi cánh hoa vương trên vai áo nàng, không xấu hổ khi bị nàng cười như thế. Y ngược lại đáp, "Muội thân là Chủ của một cung, cũng được xem là đứng đầu một thế lực trên giang hồ. Vốn nên nghe nhiều lời tâng bốc nịnh nọt. Sao vẫn để ý lời nói của ta vậy?"
Lam Thố nhìn y, tay vẫn giữ trước môi không cho mình thất thố. Nàng tỏ vẻ suy ngẫm, cuối cùng vẫn cất giọng, đáp, "Huynh không giống, đương nhiên rất để ý."
Giật mình, Hồng Miêu hơi ngẩn người không biết nên phản ứng thế nào. Dù cả hai đều biết lời người kia nói không hề mang ý nịnh nọt, và đáp án cũng không chứa đựng ẩn ý gì quá thâm sâu. Thế nhưng khi thốt ra rồi, lại nhịn không được mà suy nghĩ vẩn vơ. Hồng Miêu ho khan, tiếp tục cùng nàng đi dạo.
"Khi đó là muội sử dụng Băng Phách Ngân Châm?"
Hồng Miêu bỗng dưng nhắc lại cố sự xa xôi. Lam Thố nghe xong, nhất thời mờ mịt vì không rõ y đang nhắc tới chuyện gì? Thế nhưng chỉ ngay sau đó, nàng đã nắm bắt được nhịp của câu chuyện.
"À, là lúc trên phố phải không?" Lam Thố gật đầu, không đắn đo thừa nhận, "Đúng vậy, là muội thi triển Băng Phách Ngân Châm."
Hồng Miêu cười cười, thành ý đáp, "Khi đó muội rời đi quá nhanh, bọn huynh về sau mới phát hiện Băng Phách Ngân Châm trên người tên nam tử nọ, còn chưa kịp cảm ơn muội."
Lam Thố lắc đầu, "Các huynh cũng từng giúp đỡ muội rất nhiều lần, phải là muội cảm ơn mới đúng."
"Đó là lần đầu muội rời cung sao?"
"Đúng vậy, khi đó muội theo Mạc Tương đến tìm sư thúc của đệ ấy. Sư thúc Mạc Tương vốn là bằng hữu của mẫu thân muội khi người còn tung hoành trên giang hồ, là một người trọng tình trọng nghĩa, một đấng chính nhân quân tử. Mạc Tương từ nhỏ đã theo thúc ấy học đạo từ sau khi sư phụ của đệ ấy qua đời vì kẻ gian hãm hại. Những năm gần đây, đệ ấy đến cung Ngọc Thiềm tu tập, và cũng để tìm hiểu cố sự về cung Tuyết Tinh."
Cung Tuyết Tinh? Hồng Miêu khẽ nhẩm cái tên này, cuối cùng không tìm được chút ấn tượng nào về nó trong ký ức. Thật sự xa lạ!
Lam Thố nhìn lên bầu trời, nóitiếp, "Tính tình Mạc Tương rất tốt, biết nặng biết nhẹ, không dễ kết thù. Nhưng địch nhân của sư phụ đệ ấy quá nhiều, mà cung Ngọc Thiềm lại tách biệt giang hồ, cho nên thúc ấy mới gửi gắm Mạc Tương đến đây tu đạo. Chỉ là sau khi cung Ngọc Thiềm đối đầu với Ma giáo thì đã không còn yên bình như trước nữa. Vì vậy muội chỉ có thể để Mạc Tương trở về với cố hương của đệ ấy."
Hồng Miêu thấp giọng, chậm rãi hỏi, "Chính là thiếu niên đánh xe ngựa hôm ấy?"
Gật đầu, Lam Thố cười nhẹ, "Suýt chút nữa thì đệ ấy đã được dịp liên thủ với bọn huynh rồi, nhưng khi Mạc Tương vừa thấy bọn huynh liền thu kiếm, không định giao tranh nữa."
Hồng Miêu gật gù. Khi đó đã nhìn thấu thiếu niên nọ là cao thủ thâm tàng bất lộ, dù đã cố tình che giấu tuyệt kỹ nhưng vẫn không thể làm nhòe bớt uy áp mãnh liệt mà người ấy tỏa ra. Hồng Miêu nhìn thoáng qua Lam Thố. Bây giờ nghĩ lại thật đáng tiếc, nhiều lần sơ kiến lại không thể đường hoàng gặp mặt nhau.
Hồng Miêu dìu Lam Thố đến lương đình, tránh đi tia nắng chói chan từ chân mây rọi đến. Xung quanh là hồ sen thơm ngát, ong bướm thi nhau bay dưới mái đình, dần theo mùi hương lang bạt khắp thiên sơn.
Cung Ngọc Thiềm quả là nơi phong cảnh hữu tình, sơn thủy như họa tạc thành gấm vóc giang sơn. Hồng Miêu cùng nàng ngồi xuống ghế đá, đáy lòng yên bình không bận chút sầu tư. Cũng không biết là ai đã chuẩn bị sẵn trà ấm ở đây, Lam Thố nhấc tay rót ra một tách trà, chầm rãi đẩy về phía Hồng Miêu.
Xuyên qua làn khói phủ mờ đôi mắt, Lam Thố nhẹ giọng gọi y, "Hồng Miêu thiếu hiệp, mời dùng trà."
Hồng Miêu hoàn hồn, cười đáp, "Đa tạ ý tốt của Cung chủ."
Xưng hô xa cách như thuở vừa bước vào Thiềm cung, từng gặp nhau chỉ cách một bức màn rất mỏng. Thế nhưng hiện tại, trà ấm sen thơm, từng chút từng chút kính cẩn mà thân thuộc, chậm rãi ghi lòng tạc dạ, suốt đời khó quên.
Khẽ nhấp ngụm trà, cổ họng thấm nhuần vị đắng chát, Hồng Miêu nâng mắt nhìn nàng rũ mi chỉnh lý hoàng y, động tác nhã nhặn đúng mực, dung mạo sáng trong tựa minh nguyệt.
Chính là nàng ấy, bình thản vượt qua hồng trần đời này của y.
Chợt, trời Đông lóe lên bóng trắng như hoa tuyết. Lam Thố lập tức ngẩng đầu nhìn, nàng vội giơ tay để bóng trắng đó xà xuống lương đình, dừng trước tay nàng.
Hồng Miêu nhìn theo, là một con bồ câu trắng tuyết, dưới chân buộc chặt một đoạn trúc nhỏ, bên trong còn nhét một mảnh mật thư.
Hồng Miêu thức thời lên tiếng, "Vậy huynh tránh đi một lát."
Lắc đầu, nàng chỉ đáp, "Không cần, huynh là Thủ lĩnh Thất hiệp, không cần tránh đi."
Hồng Miêu nghe vậy liền ngồi về ghế đá. Lam Thố bình tĩnh vuốt ve Bạch câu để nó thôi hoảng sợ, có vẻ vừa thoát ly hỗn chiến khiến bạch câu kinh động tâm thần. Nó vùi đầu vào cánh tay nàng, trên chân ngoài ống trúc nhỏ còn đọng theo mảnh băng trong veo. Nàng cố lờ đi mảnh băng trên đó, lấy ra bức thư, im lặng xem xét.
Hồng Miêu quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng, cũng nhận ra đây không phải chuyện đơn giản.
Nét chữ viết vội bằng hàn băng, nếu thật sự phải kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa thì chữ trên đây chắc chắn sẽ tan thành nước lạnh. Không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì ngoài một mảnh giấy nát không ra hình thù.
Trên thư viết: "Cung Ngọc Thiềm có mai phục, toàn bộ đại trận thủ hộ đều đã bị phá, đệ và người am hiểu Kỳ Độc đang bị địch nhân bao vây dưới núi. Khẩn xin Lam Thố tỷ tỷ trong ứng ngoại hợp, kích hoạt Tiềm Băng Cửu Sát Trận – Mạc Tương."
Sắc mặt Lam Thố ngưng trọng, đài sen rung động vì băng tâm biến chuyển. Bạch câu lần nữa tung cánh bay đi, hàn băng dưới chân chẳng mấy chốc đã bị ánh mặt trời làm tan mất, mà chữ trên bức thư cũng dần nhòe theo lẽ hiển nhiên.
Hồng Miêu sốt ruột hỏi, "Lam Thố, là thiếu niên đó tiếp ứng sao?"
Mảnh giấy ướt đẫm được nàng thuần thục hủy hoại, hóa thành bột mịn tiêu tán theo làn gió, tràn ngập khắp hồ sen. Lam Thố nhìn về phía trời Đông, nơi bạch câu sải cánh hướng về. Nàng hơi cong môi, chợt nhìn sang thiếu hiệp.
"Huynh có thể giúp muội." Nàng ngừng một chút, tự biết Hồng Miêu đã đọc qua bức thư mà nàng vừa nhận được, cũng biết y hiểu rõ từng đường đi nước bước của nàng, Lam Thố thở ra một hơi thật dài, sắc mặt lập tức tươi tắn như hoa, nói tiếp, "Có thể cùng muội tấu một khúc đàn không?"
Gật đầu, Hồng Miêu nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành nhất, "Đương nhiên."
Lam Thố lấy ra một cỗ huyền cầm. Huyền cầm thoang thoảng mùi gỗ cũ, dây đàn căng chặt bắt ngang tay, Lam Thố lau nhẹ bụi mờ vương trên dây đàn, dây rung phát ra âm thanh trầm bổng êm ái, khiến bướm trên đài sen vỗ cánh bay, khiến cá dưới bờ hồ tròi lên mặt nước. Hồng Miêu đứng dậy lấy ra sáo trúc, bạch y phấp phới hiên ngang dưới lương đình.
Phong lưu gì đó, đa tình gì đó, tất tảy chỉ là một hồi kinh động thế nhân. Hương thơm khẽ đón mưa rào, khơi gợi thanh bình đượm tình mãn ý, chính là một khúc thiên hạ vẹn toàn.
Lam Thố nâng tay, mắt khẽ nhìn sang bạch y thiếu hiệp đang thẳng lưng đứng bên cạnh nàng. Từng chút từng chút thấu đáo lẫn nhau, dù không ai chịu cất lời nhưng đôi bên đều đã thấu triệt ý nghĩ của nhau. Nàng mỉm cười, mắt lặng nhìn xuống cỗ huyền cầm, gió ngừng, chỉ chừa lại hương sen nồng đậm.
Sương mai thu mình nép dưới đài sen, bất chợt rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, một tiếng 'tí tách' thanh thúy, thiên địa tuần hoàn đưa đẩy cầm khúc du dương.
Sáo vang len lỏi trong khúc nhạc trầm bổng, vạn vật dường như sinh sôi theo mỗi một lần gảy đàn của giai nhân, tiếng tiêu đưa đẩy theo huyền cầm tấu lên khúc nhạc, chính là trời sinh tương hợp...
Trên cành cây khuất sau lưng đồi, hắc y trầm mặc khoanh tay dựa vào thân cây. Hai mắt hắn ẩn chứa sầu muộn, nghe thấy hợp tấu cầm tiêu mà đáy lòng đầy rẫy ưu phiền. Hắc Tiểu Hổ mím môi, vô số cảm xúc xẹt qua đáy mắt, là tuyệt không cam tâm, là tràn trề thất vọng, là hận ý ngập trời, là khổ sở tự trách. Toàn bộ đều ẩn chứa trong một thân thiên chinh bách chiến.
Thở hài, hắn nhắm mắt.
Hắn chưa từng nghe thấy khúc nhạc này, nhưng không hiểu vì sao lại hiểu nó hơn bao giờ hết. Ý nguyện bên trong không mong ước công thành danh toại, chỉ cầu thiên hạ không còn lầm than. Nhưng bình an biền biệt, lê dân trăm thói.
Lê dân trăm thói...
Hắc Tiểu Hổ siết chặt nắm tay, phất áo rời đi.
Tưởng là gang tắc mà xa tận chân trời.
Huyền cầm rung động dưới đầu ngón tay thon dài, tiếng nhạc du dương vượt qua sơn thủy, quanh quẩn tiếng sáo phá vỡ cuồng phong. Là chông gai, là nguy hiểm trùng điệp, không ngại gian nan, theo bạch câu sải cánh.
Hàng mi Lam Thố nhíu chặt, nhịp điệu càng lúc càng nhanh. Tử Thố theo khúc đàn vội vàng tìm tới hồ sen, theo sau là đám người Ngũ hiệp ai nấy đều sốt ruột.
Tử Thố nhấc váy chạy tới lương đình, cầm khúc mang theo uy lực cuồn cuộn đã gọi lên phong vân bạo loạn. Tử Thố che mắt cố nhìn về phía hai người Hồng Miêu Lam Thố đang tập trung hòa tấu trong đình, nàng hít sâu một hơi, hô lên.
"Cung chủ! Người muốn làm gì!?"
Giọng nói của Tử Thố bị gió gào điên cuồng che lấp, hàng vạn cánh sen rời khỏi mặt hồ, mạnh mẽ tung bay giữa thiên không họa thành khung cảnh kinh động cõi lòng. Ngũ hiệp vội thi triển công lực dựng kết giới bảo hộ bản thân, cũng bảo vệ Tử Thố đang chật vật giữa cơn gió lớn.
Tử Thố không còn sức bận tâm tới an nguy của nàng nữa, lần nữa cố sức hô lên, "Cung chủ! Người còn đang bị thương mà."
"Rốt cuộc đây là chuyện gì?" Đậu Đậu củng cố kết giới, nói, "Hồng Miêu Lam Thố, hai người bọn họ định làm gì vậy?"
"Uy lực của cầm khúc này lớn quá!" Sa Lệ nhíu mày, Khiêu Khiêu bên cạnh cũng nhịn không được mà cảm thán.
"Ôi trời ơi, sao hai người bọn họ luôn làm chúng ta bất ngờ hết lần này đến lần khác vậy?"
"Cái này ta không phủ nhận." Đại Bôn đồng tình.
Ngoài kia, ma binh nghi hoặc nhìn về phía cung Ngọc Thiềm, cảm giác nguy hiểm ẩn tàng này khiến họ không khỏi lo lắng, có người hỏi.
"Hình như cung Ngọc Thiềm có gì đó không đúng lắm?"
Thời điểm nhận ra động tĩnh thì mọi chuyện đã quá muộn.
Lam Thố bỗng dưng mở mắt, đồng tử tối đen tràn ngập kiên định không gì ngăn cản nổi. Đầu ngón tay len lỏi Băng Phách chân khí, cánh hoa bay lượng giữa bầu trời nháy mắt đã kết thành băng mỏng, lưỡi băng sắc bén, sức công phá cực kỳ dữ dội, nào còn là cánh sen vô hại ngát hương như trước.
Lam Thố rũ mi, khẽ hô.
"Tiềm Băng." Một nốt đàn trầm hòa theo tiếng sáo vang động giữa trời, thiên sơn rung chuyển, mờ mịt băng sương, "Cửu Sát Trận!"
Tử Thố kinh ngạc, lập tức nhìn về phía ngoại cung.
Chỉ thấy nơi xa, bất chợt lóe lên vô số cột sáng lam sắc, đếm đi đếm lại vừa đủ chín cái. Chín cột sáng sừng sững giữa trời, giữa muôn vàn băng tuyết trút xuống từ bầu không. Trong lòng Tử Thố hiểu ra, sắc mặt lập tức trở nên mừng rỡ.
"Là Mạc Tương, Mạc Tương trở về rồi!"
Theo hàn sương vượt qua trùng khơi ngọn núi, mảnh lam sắc thấu triệt ánh mắt cố nhân.
Mạc Tương bị vô số ma binh vây dưới chân núi, hắn trầm ngâm nhìn lên non cao một mảnh mây trắng phủ mờ. Ánh mắt ngưng trọng âm u không chút ánh sáng, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thời điểm bắt gặp bạch câu mang theo băng hoa bay về phía hắn, trong lòng Mạc Tương dâng lên từng đợt sóng lớn, hắn nhìn về phía Trư Vô Giới đang kiêu ngạo ăn bánh uống trà, Mạc Tương trào phúng.
"Tiểu nhân dốt nát."
"Nhãi ranh ngươi sắp c.h.ế.t tới nơi rồi mà còn mạnh miệng?" Trư Vô Giới phun ngụm nước bọt về phía Mạc Tương, tiếp tục trêu ngươi, "Chắc ngươi không có vinh hạnh nhìn thấy cảnh ta nạp Ngọc Thiềm cung chủ về làm thiếp đâu."
"Xuất khẩu cuồng ngôn!" Mạc Tương tung chưởng, được sự giúp sức của Hàn Thiên mà thuận lợi mở đường thoát khỏi ma binh vây khốn. Trư Vô Giới nhíu mày, hô.
"Ngăn hắn lại!"
Mạc Tương cười nhạt, kiêu ngạo nói, "Muộn rồi!"
Chỉ thấy hắn vượt qua nơi Trư Vô Giới đang đứng, tay vung lên, tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy mà lấy ra một khối ngọc bội lam sắc khắc họa hoa văn phượng hoàng tung cánh. Ánh mắt Mạc Tương lóe sáng, tung chưởng đập nát tảng đá lớn thoạt nhìn rêu phong phủ dày. Tảng đá vỡ tan, lộ ra khe hở kỳ quặc không rõ có tác dụng. Nhưng chỉ chốc lát sau, ngay khi khối ngọc được Mạc Tương đặt vào khe đá, không thừa không thiếu, hoàn toàn vừa vặn.
Mạc Tương đắc ý nhìn Trư Vô Giới, "Ngày tàn của ngươi tới rồi."
Trư Vô Giới đứng thẳng người, cảm giác nguy hiểm ngày một rõ ràng hơn. Chỉ thấy ngọc bội phát ra tia sáng dữ dội, cùng lúc đó là cầm khúc văng vẳng truyền từ non cao. Trong lòng Trư Vô Giới thầm kêu không ổn, nhưng tất thảy đã muộn, Tiềm Băng Cửu Sát Trận đã được kích hoạt.
Chín cột sáng vây khốn toàn bộ chân núi, không chừa đừng tẩu thoát, cũng không có đường trốn tránh. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Ma giáo đã bị cung Ngọc Thiềm phong tỏa không còn đường lui.
"Lạnh quá!" Ma binh hốt hoảng, hàn sương phủ khắp vạn vật, chín cột sáng bao vây binh lính khiến họ không có đường thoát thân.
Hàn Thiên đi đến chỗ Mạc Tương, lẳng lặng quan sát, cũng đã hiểu rõ một điều. Có lẽ đây chính là đường lui cuối cùng của chủ nhân nơi này, Tiềm Băng Cửu Sát Trận, một đại trận yêu cầu trong ứng ngoại hợp, chỉ cần cá lọt lưới, thì thế trận sẽ ngay lập tức được nghịch chuyển.
Một nữ tử kinh tài tuyệt diễm như thế, bị Kỳ Độc áp chế thì đúng là đáng tiếc.
"Khoan đã." Mạc Tương nghi hoặc cất giọng, chặn đứng suy tư của Hàn Thiên, "Sao bên trong Tiềm Băng Cửu Sát Trận lại có Hỏa chân khí?"
Hàn Thiên lúc này mới phát giác, đúng vậy, len lỏi trong hàn sương quả thật có hỏa khí. Cứ nghĩ băng hỏa sẽ khắc chế lẫn nhau, nhưng ngoài dự đoán, hai luồng chân khí tưởng chừng như đối nghịch này lại tương trợ nhau nhịp nhàng đến đáng ngờ, quả là mở mang tầm mắt.
Không suy nghĩ nữa, Mạc Tương cùng Hàn Thiên tiến lên cung Ngọc Thiềm.
Trư Vô Giới nghiên răng nghiến lợi, phẫn hận càng lúc càng nồng đậm, hắn hung ác nói, "Xem ra không thể không diệt trừ cung Ngọc Thiềm. Dù cho Thiếu chủ nhân nhượng nàng ta, nhưng vì an nguy của Ma giáo và tính mạng của ta, ta không thể không ra tay chặt đứt hậu hoạn!"
Chỉ một thoáng đã lật ngược thế cờ, cung Ngọc Thiềm này xem ra không thể giữ lại lâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro