năm - Kim gia
Đã qua một đêm dài rồi mà vẫn không nhận được hồi âm từ anh, Taehyung thức giấc với tâm trạng không mấy vui vẻ. Tuy vậy, chỉ ngay giây sau, cậu đã tự dặn mình phải kiên trì.
Có công mài sắt, có ngày tán được Jungkook!
Đang lăn lộn trên giường nghĩ cách cưa đổ người đẹp, phòng Taehyung bất chợt vang lên ba tiễng gõ cửa liên tiếp. Người kia không đợi cậu đồng ý đã mở cửa phòng, vừa bước vào, nhìn thấy Taehyung không mặc áo liền phàn nàn ngay.
"Tổ sư anh ăn mặc thế à? Mặc thế cho đứa nào nhìn?"
Taehyung thấy 'chị đẹp' vừa vào đã mắng mình liền bĩu môi, giọng nói đôi chút hờn dỗi.
"Con trai chị ngon thế này thì phải phô ra cho người ta thấy chứ?"
Nói xong còn làm bộ quyến rũ đưa tay vuốt từ mu bàn chân lên đến đùi.
"Thôi tôi xin ông giời con ạ, coi cái mặt kìa, muốn ăn đấm đúng không, anh cứ liệu hồn!"
Mẹ Kim không chút tình thương đóng cửa cái 'rầm'.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi đã là chuyện của nửa tiếng sau. Bảo Taehyung cầu kì cũng đúng đi, chỉ riêng đi học thôi mà vuốt tóc xịt nước hoa đầy đủ, bảo sao mấy em gái trong trường mê cậu như điếu đổ. Cậu chỉ nháy mắt một cái liền có vài người chảy máu mũi ngay, kì lạ hơn có có mấy người hú hét ầm ĩ rồi nhảy đành đạch, đu cột điện... Đáng tiếc cho những người ấy rằng Kim Taehyung này chỉ mê mỗi anh nhỏ Jeon Jungkook mà thôi.
Gia đình Kim có lối dạy con không giống gia đình Jeon. Nếu Jeon gia chọn cách dạy con từ những ngày đầu của quá trình khôn lớn, thì Kim gia lại không khắt khe đến như vậy. Bố mẹ Kim luôn coi cậu và anh trai cậu là những người bạn thân thiết, để những đứa con của mình có thể dễ dàng chia sẻ những bí mật khó nói, rồi từ đó thống nhất đưa ra cách giải quyết tốt nhất cho con. Đó là lý do vì sao cách nói chuyện của Taehyung với bố mẹ có đôi chút khác biệt, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ cậu là một đứa trẻ hỗn xược, cần được dạy dỗ tử tế, nhưng ít ai biết được, đó lại là cách dạy đặc biệt nhưng rất độc đáo của bố mẹ Kim. Và bố mẹ Jeon ngay từ lần đầu gặp mặt Kim Taehyung đã nhìn ra ngay điểm đặc biệt đó, bởi vậy cậu đặc biệt rất quý trọng hai ông bà.
Taehyung đi vào phòng ăn, thấy bố mình vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa đọc báo thì lễ phép chào một tiếng, quay sang anh trai mình đang cắm mặt vào điện thoại rồi cười khúc khích thì không nhịn được lên tiếng trêu trọc.
"Đại ca Kim, chiều nay anh có muốn đưa anh dâu sang đây để chơi với đứa em nhỏ bé này của anh không?"
Kim Namjoon nghe thấy em mình đùa cũng hùa theo, có kẻ tung thì sẽ có người hứng.
"Chiều nay anh dâu mày bận đi đón em họ của ẻm rồi, thấy bảo cậu ta làm ở gần trường mày hay sao ý! Với cả...mày to bự chảng như thế này mà kêu bé cái gì?"
Kim Taehyung nhếch miệng, hoàn toàn không muốn để lời của anh trai mình vào tai. Cậu quay sang hét với mẹ đang làm bữa sáng cho cả nhà ở gần đó.
"Chào chị đẹp, chúc chị có một buổi sáng dồi dào sinh lực để đủ sức săn sale ở trung tâm thương mại bốn tiếng, nhân tiện, chiều nay chị cho con xin phép về muộn hơn bình thường hai mươi phút. Xin hết!"
Mẹ Kim thấy Taehyung cố ý hét lớn trong khi khoảng cách của hai người rất gần thì điên tiết, dậm chân 'bịch bịch' rồi chỉ thẳng tay vào mặt Taehyung.
"Mày tức tao cái gì thì ra đây tao với mày đấu tay đôi, đừng có mà tưởng mày to con rồi muốn làm cái gì thì làm, nhá! Bố mày chị đây còn không ngán thì mày tuổi con muỗi!"
Mẹ Kim ra ngoài đời nghiêm túc bao nhiêu, khiến cho người ta kiêng nể, kính trọng thì mẹ Kim ở nhà lại hóa trẻ con bấy nhiêu.
Bố Kim đang ngồi uống cà phê đột nhiên bị mẹ Kim chỉ tên thì bất mãn vô cùng, nhưng vẫn là không dám nói gì mẹ mà quay sang lườm Taehyung một cái. Còn Kim Namjoon ngồi một bên xem drama 'mẹ ruột con trai' thì chỉ chẹp miệng mấy cái, những tình huống như này anh đã quen lâu rồi, một nhà bốn người nhìn đi rồi nhìn lại cũng chỉ thấy mỗi anh ra dáng người trưởng thành được một chút, còn lại là nhà có ba đứa trẻ, không lúc nào không nghe thấy tiếng í ới. Nhưng đôi lúc anh thấy vui quá cũng hùa vào cãi theo, gia đình Kim chọn cách giải trí thường ngày là cãi nhau thay vì kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày...
Kim Taewon là người sống theo chủ nghĩa 'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão'. Bởi trước kia, quá trình bố tán mẹ Kim cũng không mấy dễ dàng. cộng thêm việc hồi đó xã hội vẫn còn quá nhiều định kiến về tình yêu và tuổi tác, mẹ Kim lại hơn bố Kim một tuổi, thành ra gia đình hai bên ban đầu đều kiên quyết lắc đầu. Nhưng sau tất cả, vẫn là vì một chữ 'thương' mà gật đầu đồng ý.
Cả nhà ăn uống xong, cảnh Kim Namjoon và Kim Taehyung đùn đẩy nhau rửa bát lại một lần nữa xuất hiện.
"Đại ca ăn nói vô lí thật đấy, không biết thế nào là 'kính lão đắc thọ' à?"
"Tao bảo mày rửa là mày rửa, nói nữa tao đấm vào mồm!"
"Em vẫn thích nói đấy, hôm qua đại ca ăn xong liền giả vờ trốn đi làm, hại em ở nhà xoay sở hết hơn nửa tiếng trời mới rửa xong, là anh làm thế mà coi được à?"
"Hôm qua tao bận thật, nhưng theo lịch hôm nay mày rửa thì mày vào rửa đi, cãi cái gì nữa?"
"Thế hôm qua lịch anh rửa bát thì anh có rửa không, hay vẫn là đứa nhỏ tội nghiệp này phải rửa?"
...
Mỗi người anh một câu tôi một câu, trôi qua mười phút vẫn chưa hòa giải được, người làm đứng gần đấy thấy thế thì nhanh nhẹn lên tiếng giải vây.
"Thôi hai cậu để đó tôi làm cho, quần áo ban nãy tôi đã lên để chuẩn bị cho hai cậu rồi, hai cậu chủ lên thay đi rồi xuống mà đi học đi làm, còn nói nữa là sẽ trễ cho mà xem!"
Hai anh em Kim nghe được câu này thì mừng quýnh, mấy giây sau liền không thấy bóng dáng đâu, người làm chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Giúp việc trong Kim gia không thiếu, nhưng cũng chẳng nhiều. Số lượng chỉ vừa đủ để mỗi người quản lí hai đến ba công việc lặt vặt, tất cả đều đã làm ở Kim gia lâu năm, thành ra độ tin tưởng của ông bà Kim dành cho họ là tuyệt đối.
Bố mẹ Kim thấy kịch vui đã kết thúc thì mới rục rịch rủ nhau lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm. Như đã nói từ trước, gia đình Kim chọn cách cãi nhau để giải trí...
ví dụ minh hoạ cho hình ảnh bạn Kim không mặc áo lúc sáng sớm ㅋㅋㅋ
hiong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro