Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai mươi - kkk

Theo đúng lời hứa, vào chín giờ tối, điện thoại Jungkook reo lên những tiếng chuông liên hồi.

"Bạn bé bật video lên để em ngắm mặt xinh nào"

"Cậu chờ tôi một lát, tôi đang không mặc gì. Chờ chút để tôi đi lấy áo đã nhé!"

"Dạ!"

Sau khi mặc áo xong xuôi, Jungkook mò điện thoại ấn bật video.

"Cậu phải hứa với tôi là cậu không được làm phiền nhé! Tôi đang tập trung mà cậu cứ lải nhải bên cạnh là tôi cáu đấy!"

"Em biết rồi! Khi nào bé thấy buồn ngủ thì bảo em, em sẽ trò chuyện với bé! Nhưng xinh cũng phải hứa với em là không được tiếp tục uống cà phê đâu, sẽ không tốt!"

Jungkook gật đầu thỏa hiệp.

Sau đó, cuộc điện thoại cứ tiếp tục được duy trì cho đến mười một giờ đêm. Trong hai tiếng đồng hồ, Jungkook chỉ cần ngáp một cái cũng khiến Taehyung lo lắng hỏi han đủ kiểu.

"Tôi sắp làm xong rồi. Cậu có thể tắt máy trước!"

Jungkook nói với Taehyung trong khi mắt vẫn dán chặt vào tài liệu.

Đợi một lúc không thấy hồi âm từ người kia, Jungkook mới ngước mắt lên nhìn vào màn hình điện thoại. Anh bật cười khi thấy Taehyung đã chẳng thể đủ sức chống chọi với cơn buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Jungkook cầm điện thoại lên, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Chúc Taehyungie ngủ ngon nhé!"

Hết câu liền ngại ngùng tắt máy.

Bên Taehyung, sau khi nghe thấy ba tiếng tút quen thuộc, cậu ngẩng mặt lên, không kiềm chế được cười khúc khích như trẻ con mới được tặng quà.

***

Ba tháng sau...

"Bé ơi, tối nay em sang nhà bé được không?"

Taehyung vẫn như mọi ngày, sau khi tan học liền tới cửa hàng Jungkook đang làm, thuần thục chui vào quầy tính tiền rồi dở trò làm loạn trên người anh.

"Để làm gì?"

Taehyung bĩu môi ra vẻ uỷ khuất.

"Gia đình em đêm hôm qua đã trốn em đi chơi hết rồi! Để lại em một mình ở nhà thôi! Họ bảo bởi vì em phải đi học nên không được đi. Bây giờ cả ngôi nhà to bằng cái phủ chỉ có một mình em với mấy người giúp việc. Em còn trẻ lắm em không muốn chết khô vì chán đâu"

Nói xong còn cố ý dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của anh, lén lút hít trọn mùi hương gây nghiện ấy.

"Như vậy không được đâu! Tôi cảm thấy mình không nên chiều chuộng theo cậu, sẽ không hay!"

Taehyung ra sức nài nỉ.

"Thôi mà xinh ơi! Họ chỉ đi có một tuần thôi. Em cũng sẽ chỉ ở một tuần. Em hứa đấy! Đi mà, đi, xinh ơi.."

"Thôi được, nhưng tôi phải gọi điện xin phép ba mẹ tôi đã. Với cả cậu cũng cần chuẩn bị quần áo đúng không?"

Taehyung lắc đầu.

"Không ạ, em chuẩn bị hết rồi!"

Nói xong còn tự tin vỗ vỗ vào balo của mình đang được đặt gần đó.

Jungkook bấy giờ mới nhận ra mình vừa sập bẫy của Taehyung, biết hối hận giờ cũng chẳng kịp nên anh trút giận nhéo mạnh vào tay Taehyung một cái.

"Lúc nào cũng chỉ biết giăng bẫy tôi thôi!"

Taehyung vừa xoa tay bị đau và cười hì hì.

"Bé cũng không cần gọi cô chú Jeon đâu! Em đã gọi từ sáng nay rồi. Cô chú còn bảo được đón tiếp con rể thì ngại gì mà không đồng ý nữa cơ đấy! Chẹp, xinh của em sắp bị em bắt về nhà làm dâu đảm dâu ngoan rồi!"

Jungkook bất ngờ đến trố mắt.

"Hoá ra cậu đã sắp xếp hết tất cả rồi sao?"

Taehyung thản nhiên.

"Vâng! Em muốn nhanh về ở với bạn bé mà!"

Jungkook không biết nói gì thêm, chỉ quay ra cắn vào má Taehyung một cái. Hàm răng thỏ của anh nhanh chóng xuất hiện một cách rõ ràng trên mặt cậu.

***

"Xin chào cả nhà yêu của Taehyung nha!"

Taehyung chưa bước vào cửa chính đã hét lớn, đả động đến ba mẹ Jeon đang ngồi trong phòng khách. Ông bà cũng hào phóng đứng dậy ra cả tiếp đón Taehyung.

"Tae đấy hả con? Vào đây với cô chú nào! Gớm nhỉ, chưa gặp có một thời gian mà trông trưởng thành ra hẳn! Đúng là trai còn đang độ tuổi dậy thì có khác"

Mẹ Jeon vừa nhìn thấy Taehyung đã cảm thán hết lời. Ba Jeon thì tinh tế để ý thế con trai mình gặp khó khăn với chiếc balo nặng trĩu. Đang định chạy ra giúp Jungkook, hành động của ông chợt dừng lại bởi Taehyung đã nhanh tay hơn. Không những vậy, cậu còn lên tiếng trách mắng.

"Đấy thấy chưa em bảo bé rồi! Balo nặng thì để em đeo hộ cho. Bé chỉ việc nắm tay em thôi có phải dễ dàng hơn không? Cứ nằng nặc đòi xách làm gì? Ai đó còn dọa sẽ dỗi em cơ đấy!"

Jungkook thấy mình đuối lí nên không dám cãi lại, chỉ ngoan ngoãn đưa balo cho Taehyung đeo giúp. Cậu trong mắt ba mẹ Jeon lại có thêm một điểm cộng. Ông bà chấm cho người con rể tương lai này 11/10 điểm.

"Hai đứa muốn ăn cơm trước hay lên tắm rửa trước rồi mới xuống ăn?"

Jungkook đề xuất muốn ăn cơm trước, Taehyung cũng chiều theo mà đồng ý với anh.

Sau khi ăn cơm xong, Taehyung tranh rửa bát với ba Jeon.

"Thôi chú vào ngồi đi ạ! Cháu đã đến đây ăn trực rồi mà còn không làm gì nữa chắc cháu ngại chết mất!"

"Ngại gì mà ngại, người nhà với nhau cả mà?"

Tranh cãi một hồi, cuối cùng Taehyung cũng giành được phần rửa bát về mình.

Jungkook và ba mẹ Jeon cùng nhau ngồi ngoài phòng khách, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện rất rôm rả.

Taehyung lụi hụi rửa bát mất nửa tiếng, xong việc liền lau khô tay tiến đến chỗ trống cạnh Jungkook mà tự nhiên ngồi xuống như ở nhà.

Ba mẹ Jeon biết tính tình Taehyung trẻ con, vô tư vô lo nên không so đo tính toán với cậu mấy điều nhỏ nhặt như thế. Không những vậy, ông bà còn tận tình hỏi thăm cậu.

"Sao rồi? Phận làm con ghẻ mười mấy năm trời nên bị bố mẹ với anh trai cho ra rìa hả?"

Taehyung tự dưng bị chạm đến chuyện tủi thân nên khóc lóc kể khổ, Jungkook và ba mẹ Jeon vừa nghe vừa nín cười.

Một lúc sau, ba Jeon nói hai người phải lên phòng nghỉ ngơi trước. Taehyung và Jungkook cũng vui vẻ chào hỏi hai ông bà.

"Tôi không biết! Cậu phải ngủ ở phòng dành cho khách!"

Taehyung một mực không chịu.

"Không mà! Em ngủ với bé cơ!"

"Không là không!"

"Bé ơiiii"

"..."

"Bé à.."

"..."

"Béee.."

"Được rồi được rồi. Phòng tôi thì phòng tôi! Nhanh lên để nghỉ chứ tôi mệt quá rồi"

Taehyung vui vẻ nhấc luôn cả người anh bế lên, theo sự chỉ dẫn của anh đến trước cửa phòng ngủ.

Taehyung toan mở cửa, Jungkook như nhớ ra gì đó vội nhảy xuống đứng chắn không cho cậu đi vào trong.

"Hay thôi cậu ngủ ở phòng cho khách đi được không? Phòng tôi đang hơi bừa"

Taehyung mặc kệ, lại lần nữa bế anh lên rồi thản nhiên bước vào.

Jungkook lo sợ che mắt, cả người căng cứng căng thẳng tột độ.

hiong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro