bốn mươi sáu - bất ngờ quay xe
Cứ vậy, Jungkook thật sự trưng ra bộ mặt hờn dỗi với Taehyung trong suốt một tiếng trời. Mặc cho Taehyung đã hạ giọng nịnh nọt, anh nhỏ vẫn một mực rúc mặt vào chăn, rấm rứt rơi nước mắt, lí do là người yêu vừa lớn tiếng với anh.
"Em xin lỗi bé nhé? Jungkook ngoan ra đây với em, em thương bé mà?"
Jungkook cảm thấy bực bội, anh vùng vằng, lớn giọng đáp lại.
"Anh không chơi với Taehyung nữa đâu!"
Cậu trai nào đó bị người yêu bơ lại chẳng biết phải làm sao. Taehyung đi đến gần balo của mình, lấy từ trong đó ra một hộp sữa chuối nhỏ xinh. Sau năm phút hí hoáy, cậu quay trở lại nơi có một nắm nhỏ đang thút thít giận dỗi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng dỗ dành.
"Trong tay Kim Taehyung đang có một món quà nho nhỏ. Món quà này chỉ dành cho bạn bé nào ngoan ngoãn mau chóng nín khóc. Có ai muốn nhận không ạ?"
Từ trong lớp chăn bông dày cộp, Jungkook rụt rè hé ra đôi mắt đã chuyển hồng ầng ẫng nước.
"Không phải Jeon Jungkook đâu..."
"Thế thôi em đem đi cất nhé?"
Taehyung giả vờ ho một tiếng, đứng dậy muốn bỏ đi. Tuy vậy, chỉ mới đi được ba bước, từ phía sau đã truyền đến âm thanh nho nhỏ của người thương
"Muốn đem quà đi tặng người khác chứ gì? Đấy, Taehyung chả thương tôi gì cả!"
Jungkook ra vẻ uỷ khuất, lớp nước trên đôi mắt anh lại dày thêm một tầng, báo hại Taehyung hốt hoảng suýt nữa làm rơi hộp sữa chuối ngon lành đang cầm trên tay. Cậu vội vàng chạy đến chỗ anh nhỏ, thuận tay lấy luôn tờ giấy thấm nhẹ vào mắt cho anh.
"Em thương Jeon của em nhất! Nhưng nếu Jeon nín khóc thì em sẽ thương bé nhiều hơn chữ nhất nữa, có được không nào?"
"Jungkookie muốn nhận quà"
Taehyung không nhịn được bật cười thành tiếng. Cái dáng vẻ vừa rơi nước mắt vừa vòi vĩnh nhận quà này quả thật làm cậu phát điên lên vì thấy cưng.
"Muốn nhận quà thì phải nói gì nhỉ?"
"Bé xin.."
"?"
"..ạ"
"Ngoan quá đi thôi!"
Nói rồi, Taehyung lấy từ sau lưng ra món quà mình đã chuẩn bị cho người yêu nhỏ. Hai mắt thỏ của Jungkook phát sáng, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ được viết nắn nót trên tờ giấy note được dán trên thân hộp, anh nhỏ nhíu mày.
"Muốn nhận quà thì phải hôn Kim Taehyung năm cái sao? Taehyung bẫy anh à?"
Taehyung ngược lại chỉ nhún vai một cái.
"Thôi nào, bé nhà em hôm nay lại keo kiệt với em mấy nụ hôn sao? Bé có hai sự lựa chọn. Một là đồng ý hôn em năm cái. Hai là từ chối và bị em hôn nát môi xinh. Mời bé nhà chọn"
"Anh hôn Taehyung năm cái rồi ngày mai Taehyung cho anh ngầu ngầu nha?"
Taehyung đưa tay lên xoa cằm, suy nghĩ đôi chút. Cậu rất muốn từ chối lời đề nghị của bạn nhà mình, nhưng suy cho cùng vẫn là chẳng nỡ. Taehyung ngày ngày yêu chiều Jungkook, anh nhỏ muốn gì cũng đều ngoan ngoãn nghe theo. Tuy vậy, chuyện lần này dù chẳng phải lớn lao gì, nhưng với tính cách của Jungkook, Taehyung biết chắc anh chắc chắn sẽ vì trượng nghĩa mà lao vào đánh nhau với mấy người kia. Một người đấu nhiều người, dù không bị thương nặng nhưng chung quy lại vẫn trầy xước đôi chút, Taehyung thật sự vô cùng xót người yêu.
Nhưng quay sang nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Jungkook, Taehyung đành bất lực thở dài.
"Thôi được rồi. Em đồng ý để Jungkook cùng em giải quyết chuyện này vào ngày mai, nhưng bé phải hứa với em không được manh động, dù những người đó có làm gì quá đáng cũng không được động tay động chân. Nếu Kookie đồng ý thì..."
"Jungkook đồng ý mà. Bé hứa với Hyungie luôn ạ!"
***
Quay trở lại thời điểm Jungkook đang nắm đầu hai thanh niên lẩn trốn trong thùng rác mà la mắng.
"Hai đứa chúng mày chỉ vì ghen tị với em ấy mà động đến cả mẹ người ta, không thấy như vậy là quá đáng lắm à?"
Một trong hai tên đưa tay lên miệng lau nhẹ vết máu, uất ức lớn giọng phản bác.
"Vậy chúng tôi mới chỉ bắt nạt cậu ta có dăm ba bữa mà đã bị các anh cho người đến rút học bạ hộ, các anh có thấy quá đáng không?"
Jungkook im lặng không trả lời. Việc Taehyung nhờ quan hệ mà đưa ra quyết định bác bỏ học bạ của những người kia, Jungkook hoàn toàn không hề hay biết. Chỉ đến khi nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Soohyun vào tối hôm trước, Jungkook mới tạm thời nắm bắt được thông tin này.
Chẳng chờ Jungkook mở lời biện minh, Taehyung đã đứng ra trước mặt anh, ẩn nhẹ Jungkook ra phía sau lưng mình, hành động bảo vệ người thương được thể hiện rất rõ ràng.
"Dăm ba bữa của các cậu là từ khi em ấy lên cấp ba đúng không?"
Hai người nọ cứng miệng, lại chẳng biết phải nói thế nào để đối phương có thể hiểu hết tâm tư của mình.
"Anh kia...anh lại đây tôi nói nhỏ cái này được chứ?"
Tên bị đánh bầm dập cả khuôn mặt khó khăn cất tiếng gọi, ngón trỏ chỉ về hướng Jungkook. Bất giác, độ cảnh giác của Taehyung tăng thêm nhiều bậc, thôi thúc Taehyung nói lời chối từ hộ người yêu. Trong lúc Taehyung đang luống cuống chẳng biết phải làm gì, Jungkook đã gạt cánh tay đang muốn bảo vệ mình của Taehyung ra, gật đầu thoả thuận.
"Bên tôi có ba người, hơn nữa trình độ đánh đấm của tôi ở mức độ nào chính mấy cậu cũng rõ, tốt nhất là đừng có manh động. Đã nghe rõ chưa?"
Taehyung trợn mắt. Trong kế hoạch mà cả hai đã bàn bạc trước đó vốn không hề có tình huống Jungkook chấp nhận dùng lời nói để giải quyết mâu thuẫn. Ngược lại, chính anh nhỏ là người đề nghị Taehyung cho phép mình đánh nhau với những tên kia một chút, giờ đây cũng chính anh là người đồng ý nói chuyện nhẹ nhàng, điều này làm Taehyung đôi phần hốt hoảng.
"Tôi nói cái này cho anh..anh đừng nói với ai nhé? Có được không?"
Jungkook cau mày, lại đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đang được đeo trên cổ tay trắng ngần xen lẫn mấy vệt máu nhỏ đã khô, khó chịu lên tiếng.
"Vào thẳng vấn đề chính đi"
"Thật ra là... Tôi thích Soohyun nhiều lắm, thích từ lúc mà tôi bắt nạt nó. Tôi muốn mình được gần gũi với nó, nhưng lại chẳng biết phải làm cách nào. Vậy nên..."
Lần này, người bất ngờ tất nhiên là Jungkook. Anh nhỏ chẳng thể tin được bắt nạt bạn bè cũng là một hình thức thể hiện niềm yêu thích của mình đối với người ta.
"Đừng nói với tôi mấy cậu bày ra cái trò phỉ báng bạn bè, chửi rủa em ấy thậm tệ, thậm chí là đánh đập dẫn đến tổn thương về mọi mặt,... là vì cậu muốn Soohyun chú ý đến cậu đấy nhé?"
Đối phương rối bời đan hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vào lớp áo đắt đỏ, mấy giây sau liền gật đầu một cái.
Jungkook bỗng dưng cảm thấy mình giống như một con quay, liên tục bị một lũ học sinh trung học quay tới quay lui, cuối cùng lại chẳng biết ai là người thắng, chỉ biết người mệt nhất chính là bản thân.
"Vậy còn về mẹ của em ấy?"
"Tôi cho người bám theo nó, vô tình phát hiện mẹ của nó bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị. Hôm qua tôi cho người đến bế mẹ nó vào viện rồi"
Người nhỏ bất lực vỗ trán một cái. Sau hai phút xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện, Jungkook mới bình tĩnh quay sang hai tên kia, nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị mà anh cảm thấy hợp lí nhất.
"Được rồi. Việc các cậu có lòng tốt đưa mẹ của em ấy vào viện, tôi vô cùng ghi nhận. Nhưng việc cậu chọn cách bắt nạt Soohyun để được gần gũi em ấy, cậu nghĩ như vậy có hiệu quả hả?"
Một trong hai tên kia nhún vai, vẻ rất tự nhiên mà trả lời.
"Thích là thích, tôi cũng chẳng cần nó thích lại. Chỉ cần ngày ngày nhìn thấy mặt nó là tôi thoả mãn rồi!"
"Không, đó không phải thích, đó là bệnh hoạn"
"?"
"Thích một người có nghĩa là khi người ta buồn, cậu cũng buồn. Khi người ta vui, cậu liền cảm thấy vui lây. Và khi người ấy bị thương, kẻ đau đầu tiên phải chính là cậu, nhưng không phải đau về thể xác, mà là về mặt tinh thần. Tôi nói vậy...cậu có hiểu chưa?"
Cậu nhóc kia như ngờ ra điều gì đó, chỉ biết cúi mặt hối lỗi.
"Dù gì các cậu cũng chẳng phải người xấu, tôi sẽ nói Taehyung xem xét lại việc không trục xuất học bạ của các cậu. Nhưng dù gì, người cần lời xin lỗi nhất trong chuyện này cũng là Soohyun, tôi mong các cậu có thể nói rõ với em ấy. Thích người ta thì đừng để người ta phải đau, dù với bất cứ lí do nào đi nữa, nhé?"
hiong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro