Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Kết thúc cũng là sự mở đầu.

Yoongi đến trường nhưng không thấy bóng dáng Hoseok đâu, mấy ngày sau cũng chỉ thấy Jungkook đi một mình. Hắn có hỏi thì cậu bảo là cậu ấy xin nghỉ bệnh vài hôm. Tan học đến nhà Hoseok tìm cậu ta, thấy cửa không khoá nên Yoongi đẩy vào luôn.

"Xin nghỉ bệnh mà nằm phè phỡn đây chơi game?"

Hoseok nằm trên giường đánh game cùng với vài vỏ bánh đã hết nằm lăn lóc trên sàn, nghe tiếng Yoongi thì vội bật dậy.

"C-cậu như thế nào mà lại tìm đến đây?"

"Không thấy đi học nên đến tìm."

"Chẳng phải hôm đó..."

"Cậu bảo do cậu say và kêu tôi đừng để ý còn gì. Ngày mai đi học lại đi, tôi sang đón."

Yoongi chỉ để lại một câu rồi rời đi, để lại Hoseok không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Với cả, ở nhà một mình thì nên đóng cửa cẩn thận vào."

:

Sáng hôm sau Yoongi lái xe đến đón Hoseok, trong xe hắn có khoe chiếc xe này là do Jungkook và anh mình tặng. Trong cuộc trò chuyện của Yoongi, một khi mà nhắc đến tên của Jungkook rồi là sẽ lải nhải tên cậu ấy mãi. Hoseok hạn chế nói chuyện, gặp mặt với Yoongi mà hắn thì luôn miệng suốt ngày bên tai cậu rì rầm về Jungkook, lần đó Hoseok không thể nào chịu được nữa nên đã nói ra điều không nên nói.

"Bớt nói về Jungkook đi. Cậu không bao giờ khiến cậu ấy thích mình được đâu, người Jungkook thích là anh trai của cậu! Jungkook không thích cậu, người thích cậu chính là tôi, là Jung Hoseok tôi đây này!"

Nói ra chuyện này rồi Yoongi cũng im lặng luôn, không lải nhải về Jeon Jungkook nữa, cả hai cũng không còn đi chung. Hoseok bận muộn phiền nên phải thi lại tận hai môn, hắn ta thì bỏ ngày thi đầu nên bị phạt và thi lại. Hắn vẫn tỏ vẻ bình thường khi gặp Taehyung và Jungkook nhưng đối với cậu gã không còn những lời tán tỉnh. Gã biết anh mình và Jungkook đang có tình cảm với nhau, Yoongi không muốn chính mình lại đi đối đầu với anh em trong nhà nên đành chọn từ bỏ.

:

Ngày tốt nghiệp, Jungkook được thầy Kim và Jungho tặng hoa. Yoongi cũng được mẹ, anh trai và đứa cháu yêu quý tặng hoa. Riêng Hoseok thì không, cậu không hề muốn bố đến đây và ông ấy cũng vậy. Mắt Jungkook chọn người đúng là thật tốt, Taehyung đã mua đến tận ba bó hoa trong đó có cả phần của bạn học Jung. Nhìn xung quanh ai cũng được gia đình đến chúc mừng riêng bản thân mình thì không khiến Hoseok có chút mủi lòng. Định tiến đến nói với Jungkook ở lại cậu về trước thì lại bắt gặp cảnh cậu ấy đang nói chuyện vui vẻ cùng thầy Kim nên cậu cũng không nỡ cắt ngang. Cậu quay lưng chuẩn bị rời đi thì mẹ Yoongi gọi lại.

"Hoseok đi về sao? Khoan đã, ở lại chụp một tấm đã nào."

Bà ấy nhờ một bạn học nào đó chụp hình cho cả sáu người. Mẹ đứng giữa, Jungho đứng dưới chân bà, Yoongi đứng bên trái còn bên phải là Jungkook, Taehyung đến Hoseok. Anh nhìn qua đứa em trai của mình rồi nhìn lại học trò Jung đang đứng bên cạnh mình, Taehyung đưa tay kéo Hoseok đứng cạnh Yoongi, cậu có hơi ngại nên dịch ra một tí. Yoongi khẽ lôi Hoseok đứng gần mình hơn. Cậu không muốn thế nên cố gắng nhích ra, kết quả là bị hắn khoác vai giữ chặt không nhích được.

Về đến nhà khi xem lại hình mẹ Yoongi không hài lòng tí nào về ba thằng nhóc nhà bà cả. Cậu em thì khoác vai Hoseok thiếu điều muốn ôm luôn người ta. Yoongi nhìn Hoseok cười còn cậu thì bày ra gương mặt khó chịu đáp lại gã. Lại chuyển qua thằng con trai lớn của bà thì y như rằng Taehyung ôm eo Jungkook, cả hai còn nhìn nhau cười tít cả mắt. Còn ông cháu nội của bà camera thì không nhìn mà lại ngước mắt lên nhìn bà của nó. Tấm hình sáu người chỉ có duy nhất mình bà là nhìn vào camera.

Đến bức thứ hai, bà chụp riêng với ba thằng quý tử nhà bà. Tấm này có vẻ ổn hơn vì nó khoe được hai khuôn mặt đáng đồng tiền của hai cậu con trai nhà bà, điều bà Kim không ngờ là phía dưới chụp lại được khoảng khắc một giây trước khi Jungho té ụp mặt xuống đất. Tức tối lưới sang tấm thứ ba, bức ảnh chụp Yoongi đang bế thằng cháu nội yêu quý của bà. Nó sẽ ổn hơn nếu như Yoongi không làm rớt cây kẹo mút của nhóc vì nhóc đã khóc lóc và làm mặt hắn biến dạng.

:

Cứ tưởng hôm đó là ngày cuối cùng cả hai gặp nhau, ai mà ngờ bọn họ đều đăng ký vào cùng trường Đại học, cùng chuyên ngành Luật. Được biết thì hiện tại Yoongi đang quen một chị năm hai, nhăn sắc không tồi. Tưởng đâu cả hai cứ xem như người xa lạ, nào ngờ Yoongi đi ngang qua cậu rồi bỏ lại một câu, "Gặp nhau ở quán cà phê sau trường nhé." Rồi xéo đi mất. Hoseok phân vân nhưng cuối cùng cũng đến.

Yoongi đến đó trước, anh lúc nào cũng đúng giờ. Trên bàn đã được gọi sẵn hai ly cà phê. Được một lúc thì cậu cũng đến, hắn không lòng vòng nhiều mà đưa điện thoại cho Hoseok xem, đoạn tin nhắn tỏ tình của Yoongi với một người nào đó lộ ra. Điều bất ngờ là trang cá nhân đó để hình Jung Hoseok.

"Người này, là cậu sao?"

"..."

"Cứ cho là vậy đi. Thế giờ cậu cho tôi câu trả lời được rồi chứ? Cậu xem tôi là gì đối với cậu."

Đáp lại là sự im lặng, ông trời đúng là biết trêu ngươi, lúc nãy vẫn còn mát mẻ bây giờ lại chuyển mây đen đến.

"Làm ơn, trả lời tôi đi."

"Đ-đối với tôi cậu rất quan trọng nhưng cậu không ở trong trái tim tôi."

Sau câu trả lời của hắn trời bắt đầu nặng hạt, khu vực cả hai đang ngồi là ngoài trời, mọi người đều di chuyển vào chỗ có mái che chỉ riêng cả hai vẫn ngồi đó. Dù mưa có lớn như thế nào thì nhất quyết không vào bởi họ đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, không có lấy một cuộc nói chuyện.

"Hai thanh niên kia vào đây nhanh đi! Trời mưa to lắm, dầm mưa vậy sẽ đổ bệnh! Tôi không muốn hai cậu thi xem ai ướt hơn ai đâu! Vào đi."

Mọi ánh mắt đều chú ý vào hai cậu trai trẻ đang ngồi dưới mưa, có vài người ra kêu vào nhưng cũng chả động đậy. Hoseok là người đứng dậy trước khi cảm thấy áo mình đang mặc áo thấm nước trở nên nặng đi. Yoongi quan sát từng hành động cử chỉ của Hoseok cho đến khi cậu ấy ra khỏi quán. Cởi nón ra ngửa mặt lên trời, hắn suy nghĩ về những năm qua khi biết Jungkook thích anh mình. Lúc đó Yoongi không hề tức giận vì anh hắn là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt đối với hắn. Khi Hoseok hỏi rằng, "Đã bao giờ cậu thích tôi chưa?"

"Chưa" là câu nói thật lòng. Bây giờ Yoongi chỉ cảm thấy có lỗi với Hoseok chứ không hề có một đoạn tình cảm nào với cậu ta. Taehyung đã từng khuyên rằng hãy thử chấp nhận nhưng Yoongi không muốn. Hoseok bây giờ có khi lại là người hiểu rõ Yoongi hơn tất thảy. Mọi thứ cứ rối tung khiến hắn không biết làm gì, lời mời đi Pháp cùng mẹ có lẽ là chiếc phao cứu sinh của hắn. Yoongi xem như đó là cách để gỡ những sợi tơ đang dính chùm vào nhau.

Ngày hắn đi, cậu không ra tiễn. Cả hai quyết định làm lại từ đầu, Yoongi bên đấy được nhiều bạn học ái mộ nhưng không đồng ý lời hẹn hò của ai. Hoseok cũng thử một mối tình với một cô gái, nó quá rắc rối nên cũng dẫn đến sự chia ly.

:

Ngày Yoongi về là ngày cưới của Taehyung và Jungkook. Hắn hiện tại là một luật sư trẻ tuổi nhưng tài thì không. Hoseok đang làm luật sư cho một công ty. Ngày đó cả hai chạm mặt nhưng lại xem như người xa lạ mà lướt qua nhau.

Bây giờ thì khác rồi, chẳng còn ánh mắt đau buồn khi lướt qua nhau như trước, thay vào đó là gương mặt tươi cười đến bắt tay nhau và làm quen với những người khác.

;

Hôm nay Hoseok theo chân sếp đến gặp khách hàng đere xem vài điều khoản trong hợp đồng, đây là dự án khá lớn. Bên A và B đều có mặt đầy đủ nhưng bên kia vẫn chưa đưa điều kiện ra làm cậu có chút khó chịu.

"Xin lỗi, nhưng Ngài có định cho tôi xem điều khoản không ạ?"

Sếp nhéo mạnh vào hông Hoseok nói đây là người có máu mặt cần phải cư xử chu đáo.

"Chờ chút đi, luật sư của tôi đang trên đường tới."

Phải đợi thêm mười lăm phút nữa cái tên luật sư chậm chạp kia mới xuất hiện.

"Thật sự rất xin lỗi, đường ở đây kẹt xe quá. Đây là điều khoản mà bên tôi đã soạn ra."

Hoseok bỏ ly cà phê xuống để ngước lên nhìn xem tên luật sư nào lại không có một xíu chuyên nghiệp thế này. Khi thấy rõ mặt người luật sư kia, ký ức về những chuyện trước đây ngay lập tức ùa về trong đầy cậu. Người đó là Min Yoongi! Đừng có mà trùng hợp như thế chứ?

"Tôi không đồng ý với điều khoản này!" Cả hai cùng nói y như nhau khi đọc điều kiện của đối phương.

"Lý do là gì?"

Cả hai cãi cọ như đang ở toà án, hai ông sếp đã ngăn lại kịp thời bằng cách hẹn lại vào dịp khác.

Tối đó Hoseok hẹn Jungkook đi chơi để kể về buổi gặp mặt của hai người. Sau khi cậu ấy đi khỏi thì lại đến phiên Yoongi đến rủ Taehyung đi dạo và cũng kể câu chuyện tương tự. Trùng hợp là bốn người đụng mặt nhau. Đôi vợ chồng mới cưới thấy không ổn nên có ý định tách riêng cả hai ra, nhưng khi Taehyung định kéo Yoongi đi thì hắn ta liền mở miệng:

"Anh là luật sư ban nãy?"

"Đúng vậy, là tôi."

"Tôi là Yoongi, muốn làm quen với cậu và có khi hơn cả thế."

"Cái gì? Trên người cũng đâu có mùi rượu hay... Tôi tên Hoseok, rất hân hạnh khi được làm quen với một luật sư như anh, nhưng hơn cả thế thì hơi khó cho anh rồi!" Hoseok vì đầu còn không hiểu anh ta đang làm gì nhưng chỉ vài giây sau lại hùa theo xem hắn còn tính bày trò gì nữa không.

"Để xem Jung Hoseok đây khó đến mức nào." Cả hai bắt tay làm quen nhau, mặt đối mặt thách thức

:

Bọn nó đang làm gì ấy nhỉ? Bị khùng hết rồi sao. Đó là suy nghĩ của vợ chồng thầy Kim, chẳng hiểu có mất trí nhớ không hay đang đóng phim nữa. Mà quanh đây làm gì có đoàn làm phim nào, với cả thằng em trai của anh diễn kịch dở tệ hết mức, chắc mất trí nhớ thật rồi.

Uổng công năm đó vợ chồng ngồi tạo account giả làm Hoseok nhắn tin cho Yoongi, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì, đã vậy giờ còn đứng đây làm trò hề nữa. Thay vì đứng đây xem bọn nó vờn nhau thì về trông con còn vui hơn. À... con à? Jungho!!!

"A-anh ơi, anh ở đây rồi Jungho ở với ai?"

"Chẳng phải Jungie đi cùng với em à?"











e n d.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro