Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời sớm còn chưa tỏ, mặt trời mới lấp ló cánh đằng Đông thì Hội trưởng Điền đã có mặt tại phòng họp của bạn đại diện học sinh. Cậu chuyên chú sắp xếp tài liệu, chuẩn bị kĩ càng mọi thứ trước khi bước vào cuộc họp.

Đầu năm học mới, các trưởng câu lạc bộ đều sẽ đến để tham dự cuộc họp này để bàn ra hoạt động trong năm nay của nhóm. Sau khi được phê duyệt mới chính thức được làm theo.

Mà Điền Chính Quốc hôm qua ngồi đợi cả một đêm không thấy phản hồi của Kim Thái Hanh có chút tổn thương. Chính Quốc không phải kiểu người tự ti, dễ vỡ, cậu thừa biết ngoại hình của mình thanh tú trong sáng. Vốn là tưởng sẽ thuận lợi làm quen, nào ngờ cuối cùng đến bạn bè còn chưa kết được.

Điền Chính Quốc tổn thương nhiều chút.

Kim Thái Hanh tham gia nhiều câu lạc bộ liên quan đến ngoại ngữ. Trong đó cũng có không ít nơi hắn được làm phó nhóm điều hành. Sinh viên năm nhất đã được duyệt hồ sơ vào nhiều câu lạc bộ, sau đó còn nắm giữ vị trí quan trọng.

Kim Thái Hanh đúng thật là siêu bá đạo. Hình mẫu lý tưởng của mấy cô nữ sinh chắc chắn là đây rồi.

Nếu chuyện hắn còn có thể đi làm thêm kiếm tiền tự độc lập tài chính đăng lên thì sẽ khiến cho nữ sinh trường mê mẩn chết mất.

Nhưng có điều đây là bí mật mà cậu và Kỳ Hoan chắc chắn sẽ không tiết lộ. Khó khăn lắm mới có được thứ cho riêng mình, việc gì phải sẻ chia để người khác cùng tận hưởng.

Điền Chính Quốc nghĩ ngợi đến ngẩn ngơ. Kim Thái Hanh vừa bước vào phòng liền cảm giác không khí như cô đọng lại một chỗ ngay người Hội trưởng Điền.

Gió thu lạnh toát thổi vào phòng, thế mà người Chính Quốc chỉ nhìn liền cảm giác ấm áp tựa tiết xuân. Da dẻ cậu đỏ đỏ hồng hồng, lại còn trắng sữa. Ngũ quan thanh tú, mắt nai to tròn đẹp tựa trăng soi lòng hồ, sáng rực đến chói chang.

Thái Hanh không khỏi cảm thán.

Hắn hôm nay đến sớm để chuẩn bị trước, đại diện cho cậu lạc bộ chuyên về ngôn ngữ Anh. Vốn tưởng sáng sớm là giờ của người thành công, biết lo xa thì hắn sẽ là người duy nhất hiện diện trong phòng. Nào ngờ Hội trưởng đã đến trước, lại còn tặng cho hắn một màn phô trương nhan sắc như vậy.

Điền Chính Quốc thẫn thờ nghĩ ngợi về người ta đến ngây ngốc, cuối cùng lại bị người ta nhìn lại đến khó hiểu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu ngại ngùng né tránh, còn hắn vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm dáng dấp bẽn lẽn ấy. Kim Thái Hanh im lặng không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống ghế gần cửa sổ.

Hắn ăn vận giản dị, ngoài đồng phục nhà trường ra thì hầu như chỉ có tai nghe lạ phụ kiện. Thái Hanh vẫn luôn thích đeo tai nghe như vậy sao?

"Tôi xin lỗi, hồi nãy không để ý cậu đến. Cậu cứ ngồi tự nhiên nhé."

Tiếng nói vừa dứt, không có lời đáp lại. Kim Thái Hanh bình tĩnh ngồi xuống, tay cầm điện thoại làm việc gì đó. Nhìn tốc độ đánh máy có vẻ khá quan trọng. Điền Chính Quốc không muốn tiếp tục làm phiền, nhưng cậu còn phải ở lại xem xem phòng được trang trí có chỗ nào sai sót không đã.

"Hai người một phòng có vẻ không ổn." Chính Quốc thầm nghĩ.

Không sao, mình không ngại thì người khác sẽ ngại.

Lát sau, trong cái không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng chuông trường reo lên, cắt đứt đi không khí quái lạ đến đáng sợ.

Lúc cả hai ở riêng, Kim Thái Hanh cực kì yên tĩnh. Ngoài hơi thở nhỏ bé thì hầu hết chả phát ra tiếng động gì cả. Mà cậu cảm thấy hắn như vậy lại vô tình tạo ra bữa tiệc thị giác, khiến người nhìn được ăn no nê.

"Hôm qua cậu add Wechat tôi?"

"Hả? À, ừm, đúng vậy. Nhưng tới sáng lại không thấy cậu phản hồi."

"Muốn xác minh một chút thôi, tôi nghĩ acc tôi đơn giản như vậy sẽ không ai tìm thấy. Tưởng là acc giả danh."

Thì ra là vậy, hóa ra Thái Hanh dè chừng nên mới chưa phản hồi. Vậy mà làm cậu tưởng nhan sắc của mình khiến người ta chán chường.

Chỉ nghĩ đến đây đã khiến Chính Quốc không khỏi vui vẻ một phen, khóe miệng nở nụ cười tươi rói tựa sắc hạ bùng cháy.

Thời gian dần trôi, thoáng chốc đã tới giờ họp. Khi các trưởng câu lạc bộ dần bước vào, Điền Chính Quốc mới dõng dạc đứng dậy trình bày nội dung.

Bình thường có thể từ tốn điềm đạm, nhưng lúc phát biểu lại uy nghiêm, kiên định đến lạ.

Kim Thái Hanh thấy thật quái lạ, rõ ràng hắn muốn nghe rõ cậu nói gì. Nhưng tiếc thay trong mắt đều phản chiếu hình ảnh thiếu niên nhiệt huyết đấy, hoàn toàn phớt lờ lời nói của cậu.

Khoảnh khắc buổi họp kết thúc, cậu ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm. Có cảm tưởng đã gắng hết sức cho khi trước vậy, bây giờ là lúc cần buông thả. Giai Kỳ Hoan đứng kế bên cậu, nhóc nhanh nhảu lật từng báo cáo ra để kiểm tra. Miệng còn chả ngớt lời tán dương.

"Hay thật nha, báo cáo nào cũng chi tiết quá chừng. Chính Quốc, cậu nói xem nếu như chúng ta không làm Hội trưởng các kiểu thì sẽ làm các trưởng câu lạc bộ vạn người mê không?"

"Chắc có, ngoại hình của chúng ta đều rất ổn."

"Thật không đó, nãy tớ đi xin Wechat còn bị người ta bơ. Tổn thương con tim lắm ấy. Huhu..."

Kỳ Hoan ôm tim nằm gục xuống bàn tỏ vẻ đau đớn. Sinh viên Kinh tế mà diễn xuất cũng phải ngang ngửa các diễn viên thực thụ rồi.

Điền Chính Quốc khẽ hỏi: "Vậy ai đã làm cho Kỳ Hoan nhà ta phải buồn vậy? Nói Quốc Quốc nghe xem."

"Là Kim Thái Hanh đó, huhu, hắn còn bơ mình mà lướt qua luôn."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro